Lý
do vì sao Huỳnh Thục Vy không chống Cộng nữa
15/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/15/ly-do-vi-sao-huynh-thuc-vy-khong-chong-cong-nua/
Tôi
đã từng là một người chống cộng, một cách rõ ràng, công khai, và quyết liệt.
Tên tôi từng gắn liền với những tuyên bố mạnh mẽ, những bài viết dậy sóng, những
lần xuống đường, và cả những phiên tòa mà tôi biết rất rõ mình đang đối đầu với
ai.
Tôi
không hối hận!
Tôi
không hối hận vì đã sống đúng với lương tâm mình. Không hối hận vì đã nói ra những
điều tôi tin là đúng. Không hối hận vì đã trả giá, vì đã bước đi trong sợ hãi,
bị theo dõi, bị cô lập, bị giam cầm. Đó là một phần của tuổi trẻ tôi – một tuổi
trẻ không bình yên, nhưng thật rực rỡ.
Nhưng
hôm nay, tôi ngồi đây, viết những dòng này – để nói với mọi người rằng: Tôi
không còn chống cộng nữa.
Không,
tôi không thay đổi niềm tin vào những giá trị tự do, dân chủ, hay nhân quyền.
Tôi không quay lưng với những người đã, đang, và sẽ tiếp tục tranh đấu cho một
Việt Nam tốt đẹp hơn. Tôi chỉ không còn tin vào một cách chống đối dựa trên sự
đối đầu, phẫn nộ và tách biệt tuyệt đối. Tôi không còn tin vào một thứ “chống”
mà đánh mất phần “người” trong nhau.
Tôi
đã học được rằng: Phẫn nộ không thể là điểm đến cuối cùng
Tôi
lớn lên trong một gia đình mang nặng dấu ấn của sự đối lập. Cha tôi – Huỳnh Ngọc
Tuấn – đã truyền cho tôi lòng yêu nước không thỏa hiệp. Từ rất sớm, tôi đã học
được rằng sự thật đáng để đấu tranh, rằng nhân phẩm là thứ không thể thương lượng.
Tôi đã đi con đường ấy, với tất cả đam mê, lý tưởng và sự bất chấp.
Nhưng
năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu cảm nhận một điều rất sâu sắc: Phẫn nộ thì dễ,
nhưng yêu thương thì khó hơn gấp trăm lần. Khi ta chỉ nhìn thấy những người
phía bên kia như kẻ thù, như những cỗ máy độc tài, như hiện thân của cái ác –
ta tự biến mình thành phản chiếu của chính điều ta muốn phá bỏ.
Tôi
từng căm ghét chính quyền này vì họ tước đoạt quyền con người. Nhưng rồi tôi
cũng từng thấy mình căm ghét những người làm trong bộ máy đó một cách mù quáng,
không phân biệt được ai là nạn nhân, ai là thủ phạm, ai chỉ đang cố sống sót.
Và trong cơn giận dữ đó, tôi đã quên mất điều gì khiến tôi trở thành con người
tôi từng mong muốn: Lòng trắc ẩn.
Không
chống – không có nghĩa là im lặng
Nhiều
người sẽ hỏi: “Vậy thì Vy đã chọn đứng về phía ai?” Câu trả lời là: Tôi không
còn đứng về phía nào – tôi đứng về phía con người.
Tôi
không viết để cổ vũ chế độ, nhưng tôi cũng không còn viết để công kích chế độ bằng
những từ ngữ đầy giận dữ. Tôi tin rằng sự thay đổi không bắt đầu từ những lời
la hét, mà từ những cuộc trò chuyện. Không phải những khẩu hiệu chống đối, mà từ
những lời thì thầm thật thà giữa hai con người, giữa những vết thương giống
nhau dù khác lý tưởng.
Tôi
đã từng nghĩ mình phải nói lớn, thật lớn, để được lắng nghe. Nhưng giờ đây tôi
hiểu rằng – có những sự thật chỉ vang lên khi ta đủ im lặng để cảm nhận. Tôi chọn
viết, nói, sống – nhưng không phải để “chống”, mà để hiểu, để kết nối, và để
truyền một năng lượng khác: Năng lượng của sự chữa lành.
Tự
do không phải là điều ta giành được bằng cách chiến thắng người khác
Tự
do, trong sâu thẳm, là khả năng được sống đúng với bản chất người – dù có bị nhốt
trong bốn bức tường, dù bị cấm đoán đủ điều. Tôi đã từng cảm thấy mình mất tự
do khi bị kiểm soát, theo dõi, và cấm xuất cảnh. Nhưng có những thời điểm,
chính khi tôi còn trong cuộc chiến “chống cộng”, tôi cảm thấy mình còn bị giam
hãm hơn – bởi chính cơn giận và cảm giác phải chứng minh điều gì đó với thế giới.
Giờ
đây, tôi biết: Tôi không cần chống để được tự do. Tôi không cần ai công nhận điều
tôi tin mới đúng. Tôi chỉ cần sống như tôi chọn. Và đó là thứ tự do mà không
nhà tù nào tước được, không thể chế nào ngăn nổi.
Tôi
viết tiếp, không phải để đấu tranh – mà để kể chuyện
Tôi
vẫn sẽ viết. Viết về Việt Nam – về những đứa trẻ không biết cha mình là ai, về
người mẹ lặng lẽ chờ con trai đi tù về, về những người cán bộ mà tôi biết – dù
bị ràng buộc bởi hệ thống, vẫn đau đáu một điều gì đó rất người.
Tôi
sẽ kể những câu chuyện nhỏ – không khẩu hiệu, không lý tưởng, chỉ là con người
với con người.
Tôi
tin rằng, chính những câu chuyện ấy mới có sức lay động lâu dài. Lịch sử không
chỉ được tạo nên bởi những cuộc cách mạng hay những bài diễn văn hùng hồn – mà
bởi những thay đổi âm thầm trong trái tim từng người. Và tôi chọn làm một phần
của sự chuyển động âm thầm đó.
Tôi
không phản bội ai – tôi chỉ chọn yêu theo một cách khác
Tôi
biết sẽ có người thất vọng. Sẽ có người nói tôi đã bỏ cuộc, đã phản bội lý tưởng.
Nhưng tôi không thể sống để vừa lòng tất cả. Tôi chỉ có thể sống thật với chính
mình – với trái tim đang thay đổi từng ngày, từng trải nghiệm, từng giấc mơ.
Tôi
vẫn yêu Việt Nam. Nhưng tình yêu ấy không còn là một tình yêu giận dữ, đòi hỏi,
hoặc phải “đánh đổ cái này để dựng lên cái khác”. Tình yêu ấy giờ đây là sự bao
dung – dành cho cả những người đã khiến tôi tổn thương, cho cả những người từng
gọi tôi là phản động, là kẻ phá hoại.
Điều
duy nhất tôi chống, là sự thù hận
Tôi
không còn chống cộng. Nhưng tôi chống lại sự thù hận – trong chính mình, và
trong những người quanh tôi. Vì thù hận không bao giờ dẫn đến giải phóng – nó
chỉ thay ngục tù này bằng ngục tù khác. Tôi tin vào một Việt Nam không cần thêm
những kẻ tử vì đạo cho tự do, mà cần những người sống sót – sống để lắng nghe,
để thấu hiểu, và để kết nối.
Kết
Tôi,
Huỳnh Thục Vy, không còn chống cộng. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu đất nước
này, chưa bao giờ ngừng tin vào phẩm giá con người. Tôi chỉ chọn một cách yêu
khác – nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, nhưng sâu xa hơn.
Vì
tôi tin rằng, sau tất cả, Việt Nam không cần thêm ai chống lại điều gì. Việt
Nam cần những người dám yêu – dù khác biệt, dù bị hiểu lầm, dù không còn “nổi
loạn” như trước.
----------------
1
comment
Vì
yêu đất nước ,yêu người VN mới chống cộng . Không chống cộng chỉ yêu chính mình
và gia đình mà thôi . Ngưng chống cộng Không việc gì phải trần tình , kể lể ...
No comments:
Post a Comment