Mong
cho tình yêu nước không còn là sản phẩm độc quyền
https://luatkhoa.com/2025/04/mong-cho-tinh-yeu-nuoc-khong-con-la-san-pham-doc-quyen/
HÌNH
: https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/thap-rua-ho-guom-11.jpg
Tháp
Rùa nằm giữa lòng Hồ Gươm ở Hà Nội. Nguồn ảnh: Vietnam Tourism.
Khi
ở nước ngoài, tôi thường hay nhớ về những điều nhỏ bé ở Việt Nam — những quán
ăn ven đường, ly trà đá vỉa hè, những nụ cười vô tư, những lời cảm ơn bằng tiếng
Việt, theo cách rất Việt Nam. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với những điều nhỏ nhặt
ấy. Đó là cách tôi yêu đất nước này.
Thế
nhưng, không ít lần tôi bị mắng là “không yêu nước” chỉ vì có cái nhìn khác về
Việt Nam. Người ta bảo: yêu nước gì mà cứ soi mói, chê bai. Nhưng tình yêu thật
sự, với tôi, không phải là bịt mắt trước những điều chưa ổn. Tình yêu ấy là khi
ta thấy đất nước còn thiếu sót mà vẫn yêu — và mong nó tốt lên từng ngày.
Nếu
tôi không có tình cảm với đất nước này, không quan tâm đến nơi tôi sinh ra và lớn
lên, không dành tình yêu cho những con người tôi từng gắn bó — và sau cùng, nếu
tôi không muốn sống ở đây — thì tôi bận tâm hay mong đất nước này tốt lên để
làm gì?
Trớ
trêu thay, với những người mang tình yêu đất nước theo một cách khác, chúng tôi
không biết phải sống thế nào cho đúng. Bày tỏ nỗi lòng thì sợ bị tấn công, bị
trừng phạt, không ai bảo vệ. Nhẹ thì bị bắt nạt trên mạng: “Không thích thì cút
ra nước ngoài mà sống.” Nặng thì bị khủng bố tinh thần, cô lập, bị mất việc
làm, bị sách nhiễu. Hay tệ hơn thì bị “mời lên phường làm việc.”
Một
nghịch lý ở Việt Nam: luật pháp luôn treo lơ lửng đó, nhưng lại được diễn giải
tùy theo mục đích của nhà chức trách — và có thể giáng xuống bất kỳ ai dám nói
điều trái ý số đông. Cùng là mạt sát, xúc phạm nhân phẩm trên mạng, nhưng nếu
hành vi đó phục vụ tuyên truyền hay có lợi cho chính quyền, thì luật pháp im lặng.
Ngược lại, nếu bạn lên tiếng phê phán sai trái, dù có bằng chứng trong tay, dù
không công kích cá nhân, thì vẫn có nguy cơ bị Điều 331 giáng vào đầu.
Thật
lòng mà nói, có ai trong chúng ta không từng cảm thấy nơm nớp lo sợ khi phát biểu
một điều “nhạy cảm”, dù chỉ là vì yêu nước và muốn điều tốt hơn cho đất nước
này?
Tôi
mong rằng, 50 năm nữa, chúng ta sẽ không còn cái gọi là “độc quyền yêu nước”. Bất
kể bạn là ai, coi trọng điều gì trong cuộc sống, khuynh hướng chính trị của bạn
thế nào hay cách bạn mong đất nước này phát triển theo tư tưởng nào — bạn đều xứng
đáng được lắng nghe, được chấp nhận, và được tạo điều kiện để góp phần làm cho
dải đất hình chữ S này đi lên.
Mong
rằng mọi khác biệt đều có thể chung sống với nhau.
No comments:
Post a Comment