Saturday, September 30, 2023

HÀ NỘI GỬI NGƯỜI SANG TRUNG QUỐC HỌC LỚP CÁN BỘ NGUỒN : CÔNG CHÚNG LO NGẠI, CHUYÊN GIA NÓI GÌ? (RFA)

 



Hà Nội gửi người sang TQ học lớp cán bộ nguồn: Công chúng lo ngại, chuyên gia nói gì?

RFA

2023.09.30

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hanoi-sends-people-to-china-to-study-high-range-officer-training-course-09302023030346.html

 

20 cán bộ cấp cao của Thành Uỷ Hà Nội vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn cho Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 

Hình : https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hanoi-sends-people-to-china-to-study-high-range-officer-training-course-09302023030346.html/@@images/e9838446-0c56-4258-adcb-c567bb3afc32.png

20 cán bộ Hà Nội tham gia lớp cán bộ nguồn ở Quảng Châu, Trung Quốc  (SGGP screenshot)

 

Học gì bên Trung Quốc?

 

Mạng báo Sài Gòn giải phóng đưa tin này và cho biết thêm rằng, trong bảy ngày của khoá học, từ ngày 19 đến 26/9, các cán bộ của Hà Nội đã được nghiên cứu, trao đổi về tình hình Quảng Châu, tình hình kinh tế vĩ mô của tỉnh Quảng Đông, thực tế Đảng lãnh đạo toàn diện và chặt chẽ tại Trung Quốc, tình hình xây dựng chính quyền số, luận giải tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

 

Thạc sỹ quan hệ quốc tế Nguyễn Thế Phương cho biết cán bộ nguồn là những người có thể được quy hoạch lên làm các chức vụ lãnh đạo từ trung đến cao cấp của tỉnh - thành hoặc trung ương.

 

Chuyện Việt Nam cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc không có gì là bất thường, mà ngược lại, nó còn xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Bởi vì, ông Phương giải thích, mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được đặt trên nền tảng là quan hệ chính trị và hai đảng Xã hội Chủ nghĩa, cho nên Việt Nam thường xuyên cử cán bộ qua học hỏi về lý luận, làm sao để xây dựng tổ chức Đảng và các cơ quan hành chính, làm sao để làm công tác dân vận tốt, làm sao để áp dụng và học hỏi mô hình phát triển lẫn nhau, và trong trường hợp này là Việt Nam học hỏi mô hình phát triển của Trung Quốc ở một số mặt:

 

“Cái quan trọng nhất ở đây là về mặt lý luận vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình phát triển, đặc biệt là Việt Nam có thể học hỏi gì từ cách mà Đảng Cộng sản họ Trung Quốc họ vận hành hệ thống của họ, đặc biệt là Hà Nội là ở cấp độ thành phố. 

 

Ở đây không phải tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc đều dở, một số cách mà họ quản trị đáng để học hỏi. Bởi vì nó là một mô hình gần gần với Việt Nam, hai bên có cùng một cái thiết chế và cùng định hướng chính sách chung thì học hỏi kỹ năng quản lý, học hỏi về chính sách phát triển, học hỏi về khả năng hợp tác giữa các thành phố với nhau, học hỏi về mối quan hệ lý luận giữa đảng cầm quyền và người dân…”

 

Ngoài ra, theo ông Phương, những lần học tập, tiếp xúc giữa cán bộ hai bên cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể thu thập thông về tình hình ở Trung Quốc và cũng để xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo trung và cao cấp giữa hai nước.

 

Cán bộ được cử đi học ở nhiều nước

 

Việc cử cán bộ đi học tập, đào tạo ngắn và dài hạn ở nước ngoài không phải là hiếm hoi mà đây chính là chủ trương của Bộ Chính trị. Hồi tháng 8/2022, Bộ này đưa ra mục tiêu mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ cho đến hết năm 2025. Từ năm 2026 - 2030, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ.

 

Ông Thế Phương cho biết, mục tiêu của Việt Nam hiện nay là bắt đầu chuyên nghiệp hóa hành chính công nên mở rộng các nước gởi cán bộ sang để đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường:

 

“Gần đây, với mục tiêu là chuyên nghiệp hóa hành chính công thì Việt Nam không chỉ gắn chặt với Trung Quốc nữa mà còn mở rộng ra các nước khác, đặc biệt ở đây là các nước phương Tây; và Úc nổi lên như là một trong những đối tác quan trọng trong việc trao đổi cán bộ; nhưng mà Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng nhất bởi vì tính Đảng.”

 

Ngoài Trung Quốc, cán bộ ở tất cả các tỉnh thành còn được cử đi học tập ở các nước như Úc, Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nga, Hàn Quốc…

 

Để thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, Hà Nội cho biết sẽ cử nhiều cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Singapore… với tổng chi phí khoảng 272,3 tỉ đồng đến hết năm 2025.

 

Các lĩnh vực được đào tạo bao gồm quản lý công, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ…

 

 

Ảnh hưởng gì đến việc bổ nhiệm cán bộ VN?

 

Tuy nhiên, việc cử cán bộ đi học tập ở Trung Quốc khiến dư luận chú ý hơn so với các nước khác. Nhà phân tích tình hình chính trị Việt Nam, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp cho biết đã có nhiều đợt bồi dưỡng ngắn hạn ở Trung Quốc mà hai đảng đã thỏa thuận với nhau, báo đảng vẫn đưa tin bình thường:

 

“Còn lần này, vì có Bí thư Thành Ủy Hà Nội sang Quảng Châu dự, thì bà con thấy nó mới, lại đăng ở các báo online, nên bà con đọc nhiều.” 

 

Ông Thế Phương nhận định, dân chúng quan tâm đến thông tin này là điều bình thường:

 

“Bởi vì về mặt truyền thông đại chúng mà nói thì người dân không có cảm tình với Trung Quốc và bất cứ một bước đi nào mà công chúng nhận thấy rằng Việt Nam lại gần hơn với Trung Quốc thì họ sẽ có một cảm giác lo ngại, và đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu theo góc độ từ công chúng.”

 

Như vậy, liệu những lo ngại của người dân rằng các lớp học này có ảnh hưởng đến việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp cao của Việt Nam trong tương lai hay không.

 

Theo tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, cán bộ quy hoạch nguồn gồm những cán bộ được đưa vào danh sách để bồi dưỡng để có thể bổ nhiệm hoặc dự kiến bầu vào các vị trí cao hơn:

 

“Tuy nhiên, quy hoạch là một việc, bổ nhiệm hay không là một việc khác hẳn, ít có liên quan với nhau.

Người ta thường cử các nhóm cán bộ quy hoạch nguồn đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nhiều nước, chứ không phải chỉ có đưa sang Trung Quốc. Bồi dưỡng là để mở rộng kiến giải, chứ không phải là để dập khuôn những thứ của Trung Quốc hay của nước nào khác.”

 

Ông Thế Phương cho rằng rất khó để đánh giá về lo ngại của công chúng là những khoá học như thế này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch bổ nhiệm cán bộ ở Việt Nam hay không. Tuy nhiên, nó chắc chắn có tác động đến quan hệ hai nước:

 

“Nó tạo ra một sự kết nối giữa các cán bộ nguồn với nhau. Ví dụ như vấn đề căng thẳng Biển Đông chẳng hạn, thì cái cơ chế giúp Việt Nam và Trung Quốc hạ hỏa chính là nói chuyện giữa Đảng chứ không phải là Nhà nước; và chính các quan chức cả hai bên đi qua lại thăm viếng lẫn nhau tạo ra mối quan hệ cá nhân và nó tạo ra nhiều kênh liên lạc để có thể hai bên giải quyết những bất đồng, nếu có.”

 

----------------------------------

Tin, bài liên quan

THỜI SỰ

 

Cam kết của Mỹ với Đông Nam Á bị nghi ngờ khi Biden bỏ qua Hội nghị thượng đỉnh khu vực

 

Việt Nam cần tránh tư duy vĩ cuồng kiểu Trung Quốc

 

Tàu khảo sát Trung Quốc bám tại EEZ Việt Nam: Bắc Kinh muốn gì?

 

Quốc hội cần ra luật “giám sát, ràng buộc trách nhiệm hình sự” liên quan công tác nhân sự

 

Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, ông Hun Sen đã khép lại SEA Games “cùng thắng”

 





HOÀNG CHÍ BẢO LẠI BÓC MẼ HỒ CHÍ MINH (J.B Nguyễn Hữu Vinh)

 



HOÀNG CHÍ BẢO LẠI BÓC MẼ HỒ CHÍ MINH

J.B Nguyễn Hữu Vinh  

Thứ Bảy, 09/30/2023 - 06:48 — nguyenhuuvinh

https://www.rfavietnam.com/node/7784

 

Chuyên gia tô vẽ

 

Trong chế độ độc tài, việc xây dựng một hệ thống tuyên truyền được gọi là những “Chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” nhằm phục vụ mọi mưu đồ của đảng đối với quần chúng, nhân dân là điều hết sức được chú ý. Bởi với những người Cộng sản, tư tưởng con người được coi là hết sức quan trọng cho mọi suy nghĩ và hành động.

 

Chính vì vậy, hệ thống tuyên giáo của đảng được cấu tạo từ Trung ương xuống đến cơ sở, hàng năm tiêu hàng núi tiền dân vào những việc chuyên nhào nặn mọi sự việc theo ý đảng, bất chấp sự thật, bất chấp thực tế. Hệ thống đó, chỉ nhắm mục đích tuyên truyền bằng nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau.

 

Trong hệ thống những kẻ ăn tiền dân, chỉ chuyên tô hươu vẽ vượn theo ý đảng, ngoài hệ thống Tuyên giáo đồ sộ từ trung ương đến địa phương và hệ thống hàng trăm ngàn “Dư luận viên” - Loại này chỉ ăn theo, nói leo những lời mớm sẵn là chính - thì còn có thêm một giống người khác, đó là những cá nhân, tổ chức bám vào Hồ Chí Minh với những sự bịa đặt, lừa đảo để kiếm ăn trên sự ngu muội của đám “quần chúng nhân dân” hay “Cán bộ chiến sĩ” nhiều thời gian, nhưng thiếu tri thức, nói cách khác, là đám “Não phẳng” – Nói theo ngôn ngữ dân gian.

 

Riêng về Hồ Chí Minh, đã được đảng CSVN cố tình tô son trát phấn, biến hóa thành thần thánh, thành biểu tượng và đủ mọi hình thức nhằm tạo nên một tấm bình phong đẹp đẽ, để người dân cứ ngắm vào cái đích ấy như một biểu tượng của cộng sản. Mặc dù trên môi miệng, người cộng sản – mà chính trong trường hợp này là Hồ Chí Minh - đã luôn leo lẻo hò hét: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch Chủ nghĩa cá nhân”.

 

Không thể kể hết những dự án về Hồ Chí Minh, hàng trăm, hàng ngàn tượng đài khắp nơi trong nước và nước ngoài với số tiền trăm, ngàn tỷ. Và hễ cứ ngành nào, nghề nào có bất cứ sự kiện nào có liên hệ với Hồ Chí Minh, lập tức quàng lấy ngày ấy trở thành ngày truyền thống. Hễ có địa phương nào có Hồ Chí Minh đến, đi qua, dừng lại rửa chân, đi vệ sinh… đều trở thành địa danh thuộc về Hồ Chí Minh, hoặc ở đó có bảo tàng, có nhà lưu niệm hoặc đền miếu… đủ cả.

 

Không thể tính hết những phong trào, những cuộc vận động học tập và làm theo, những cuộc nói chuyện tràng giang, đại hải về Hồ Chí Minh khắp trong và ngoài nước, từ thiếu nhi đến ông bà già, từ đứa tù nhân cho đến mấy ông sư bà sãi trong các chùa quốc doanh sau những vụ gạ tình đồng tính, ăn chơi hưởng lạc là lại hò nhau học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thậm chí, với phong trào ăn theo đảng và nhà nước ca ngợi Hồ Chí Minh như một cách kiếm ăn dễ dàng…  một cài tà giáo mang tên “Đạo Hồ Chí Minh” – thực chất là mớ hổ lốn đủ mọi trò nhố nhăng được tập hợp lấy Hồ Chí Minh làm bùa phép, làm trọng tâm nhằm ru ngủ người dân và kiếm ăn trên sự ngu muội và mê tín của họ.

 

Một trong những người hành nghề tô vẽ, lừa bịp, ăn theo cái bóng ma Hồ Chí Minh một cách  chuyên nghiệp, dai dẳng, lỳ lợm và bất chấp liêm sỉ, bất chấp sự thật, phải kể đến nhân vật Hoàng Chí Bảo.

 

Hình : https://jbnguyenhuuvinh1962.files.wordpress.com/2023/09/hoang-chi-bao.jpg?resize=438%2C438

 

Hoàng Chí Bảo được coi là một hiện tượng, một điển hình của phong trào số bám vào việc đào bới xác chết để kiếm ăn. Hàng loạt các buổi nói chuyện từ Bắc đến Nam, từ đám sinh viên ngu ngơ mới bước vào đời cho đến đám hưu trí có thâm niên mấy chục năm chỉ nghe cái loa nhà nước. Từ các lớp cán bộ bồi dưỡng đảng viên đến ngành nọ ngành kia tập hợp những bộ óc thiếu trí tuệ, cho đến đám sư sãi hoặc được ông linh mục theo Cộng sản đưa vào nhà xứ, nhà thờ để Hoàng Chí Bảo hành nghề lừa bịp kiếm ăn. Những video, những cuộc nói chuyện ấy đã biến Hoàng Chí Bảo trở thành một “hiện tượng”.

 

Điều đặc biệt ở nhân vật Hoàng Chí Bảo, là y nói một cách trơn tru, không hề ngượng mồm, thậm chí bịa đặt một cách trắng trợn cứ như y đang ngồi ngay tại chỗ tường thuật trực tiếp. Mặc dù, người nghe y nói, chỉ cần có một chút ý thức chọn lọc hoặc tỉnh táo, sẽ biết ngay là y bịa, y tô vẽ và suy diễn chủ quan theo ý của y mà không cần nhọc công.

 

Vậy mà bao năm nay, y đào bới Hồ Chí Minh bằng đủ mọi ngóc ngách, mọi góc cạnh, mọi chi tiết và kết hợp với cái tài bịa đặt, y kiếm ăn ngon lành trên sự ngu muội của quần chúng và sự nuông chiều của hệ thống đảng.

 

Vậy mà từ một anh thầy giáo làng, thi đại học trượt thẳng cẳng, bằng mồm mép của mình, Y kiếm được cả bằng Tiến sĩ, Giáo sư… Hẳn nhiên là chỉ những danh hiệu, học hàm của Việt Nam và mang đặc trưng Việt Nam mà thôi. Và cũng hẳn nhiên, đây là những học vị, học hàm được coi là quái gở, xa lạ với phần còn lại của thế giới.

 

Nếu Hồ Chí Minh sống lại

 

Điều mà nhiều người nghe Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Hồ Chí Minh (HCM) phải đặt ra câu hỏi rằng: Nếu Hồ Chí Minh sống lại ngồi nghe Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Hồ Chí Minh, chắc lại sẽ ngồi sụt sịt mà khóc thương cho một Hồ Chí Minh nào đó ở miệng Hoàng Chí Bảo. Và sau đó, khi biết được Hoàng Chí Bảo đang nói về mình, thì chắc chắn Hồ Chí Minh sẽ không hề ngần ngại mà vả cho Hoàng Chí Bảo hết mất cả bộ nhá.

 

Chẳng hạn, Hoàng Chí Bảo kể rằng:

 

Hồi ở Paris, đến ngày giỗ mẹ, HCM đã phải rất khó khăn khi đi ra vùng đồng quê để mua con gà, kiếm mấy thứ về tự làm giỗ mẹ mình… rồi nào là những tình tiết lâm ly, bi đát, lá rụng cành rơi về tình mẫu tử của Hồ Chí Minh với  cha mẹ, với anh chị mình ra sao. Những chi tiết bịa đặt kiểu đó, là những miếng bài tủ để Y có thể dễ dàng kiếm nước mắt thiên hạ.

 

Và thế là ăn tiền.

 

Thế nhưng, khi bịa đặt ra chi tiết ấy, Hoàng Chí Bảo không biết rằng nếu khi nghe những lời đó, dưới hội trường có ai đặt câu hỏi: “Tại sao, Hồ Chí Minh yêu kính mẹ mình và vất vả đi kiếm các thứ làm mâm cúng mẹ, làm giỗ mẹ mình nơi xa xôi vậy. Thế mà về nước cả gần 2 chục năm sau thì HCM mới về quê, mà quê đâu có xa xôi gì cho cam, trong khi HCM có thể đi khắp nơi đây đó hết lần nọ đến lần kia. Thậm chí khi anh ruột ốm, chị ruột đau, ngay cả khi chết thì HCM cũng chẳng thèm về?

 

Rồi khi về quê Nam Đàn, Nghệ An mấy lần những năm sau đó, HCM không hề đạp chân đến khu vực lăng mộ mẹ mình? Thậm chí tại sao HCM không hề nhắc đến một câu hay thắp một nén hương cho mẹ, cho bố và họ hàng nội ngoại? Phải chăng vì việc nước nên HCM quên mất?

 

Thử hỏi khi đó, Hoàng Chí Bảo sẽ giải thích ra sao?

 

Nếu Hồ Chí Minh sống lại, thì liệu Hoàng Chí Bảo có còn răng để mà nhai cơm hay không, khi chính Hoàng Chí Bảo đã nói ngược về Hồ Chí Minh, phản bội lại chính lý tưởng và ý nguyện của Hồ Chí Minh. Bởi HCM không những là một người cộng sản, mà còn là một cộng sản đặc biệt đã đưa đám cộng sản khác vào Việt Nam ( Theo tuyên truyền của đảng) nên được đảng cấp Thẻ đảng viên mang số 1. Và đã là cộng sản thì HCM vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc theo đúng chủ nghĩa Tam vô.

 

Thế nên, HCM đã không hề có bất cứ biểu hiện nào của chủ nghĩa duy tâm, không hề tâm linh, thần thánh mà hoàn toàn vô thần.

 

Thế nên ngay trong di chúc, HCM đã nói thẳng là “Sẽ đi gặp Cụ Các Mác – Cụ Lenin mà cả mấy bản di chúc viết công phu bao nhiêu năm, tuyệt đối HCM không hề nhắc một câu nào đến gia đình, cha mẹ, ông bà mình.

 

Vậy mà Hoàng Chí Bảo cả gan gán cho Hồ Chí Minh những điều duy tâm, cúng kiếng… vậy mà không ăn tát mới là lạ.

 

Tai nạn

 

Ở đời, cái thói bịa đặt, nói dối thì không trước hay sau cũng sẽ có ngày mắc bẫy của chính mình, nhất là với những kẻ thiếu trí tuệ, hoặc cuồng đến mức không phân biệt được thật, giả, trắng, đen, Hoặc với những kẻ bất chấp tất cả để kiếm miếng ăn.

 

Cha ông đã chẳng dặn: “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng” đó sao.

 

Hoàng Chí Bảo đã dính nhiều “tai nạn” trong suốt quá trình bịa đặt của mình.

 

Và trong một video, Hoàng Chí Bảo đã kể lại câu chuyện Hồ Chí Minh lừa đảo ở Paris ra sao. Ở đó, HCM đã lừa nhà tư bản Pháp khi làm hàng giả, lừa đảo họ lấy tiền xong bỏ trốn và đẩy nhà tư bản ấy suýt vào cảnh tù đày và phá sản. Thậm chí Hoàng Chí Bảo còn nhơn nhơn rằng câu chuyện ấy được HCM khi còn sống xác nhận là sự thật.

 

Vậy cái đạo đức HCM là ở đâu? Chẳng có đạo đức nào ở những kẻ có hành động lừa đảo người khác. Câu chuyện đó, râm ran cõi mạng bấy lâu nay đến mức hệ thống tuyên giáo cứng miệng không hề nói lại được nửa câu.

 

Tưởng đã xong, Hoàng Chí Bảo sẽ rút kinh nghiệm về những sự tuyên truyền mà nói theo Nguyễn Du thì “Yêu nhau như thế, bằng mười phụ nhau”.

 

Nhưng không, mới đây, Hoàng Chí Bảo lại gây bão mạng với một video về HCM.

 

Nội dung video ấy, Hoàng Chí Bảo nói rằng: Cái 5 điều HCM dạy trẻ con mà cả hơn nửa thế kỷ nay, đảng đã in ra không biết bao nhiêu triệu bản, ấn vào đầu không biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam với đủ loại từ ngữ ca ngợi ấy, thực chất là một văn bản nhố nhăng, thiếu sót. Ở đó, không hề có dạy cho học sinh, thiếu niên và nhi đồng tình yêu thương với gia đình, ông bà, cha mẹ họ hàng anh em.

 

Về điều này, thì không chờ Hoàng Chí Bảo lên tiếng, mà nhiều người đã chỉ rõ. Và người ta biết rõ ràng rằng chẳng bao giờ HCM dạy những điều ấy cho thiếu niên, nhi đồng. Bởi nếu nhỡ chúng quay lại hỏi: Vậy chứ bác đã yêu mến cha mẹ, anh em họ hàng mình ra sao để làm gương, thì Hồ Chí Minh có mà… ngọng.

 

Thế nhưng, khi người ta chỉ trích nhiều quá, thì mới đây, Hoàng Chí Bảo đã tìm cách sửa sai cho HCM. Bằng cách nói rằng: Cái văn bản ấy, không phải là lời dạy, mà là lời “khuyên” của HCM. Và rằng cái văn bản ấy, không phải là của HCM mà là của Trung ương Đoàn Thanh niên mạo danh rồi đổ cho HCM.

 

Có điều, Hoàng Chí Bảo lại hớ tiếp vụ này. Bởi tài liệu, văn bản còn sờ sờ ra đó thì làm sao chối cãi?

 

Ban quản lý Lăng Hồ Chí Minh viết rõ: “Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong, (15/5/1941 - 15/5/1961) Bác gửi thư chúc mừng và ân cần động viên, căn dặn các cháu thiếu niên, nhi đồng 5 điều, từ đó đến nay 5 điều Bác Hồ dạy đã trở thành mục tiêu phấn đấu của toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam”. Thậm chí, văn bản này còn nêu rõ những thay đổi câu từ của 5 điều này ra sao sau đó như thêm câu chữ vào cho hoàn chỉnh vào năm 1964.

 

Xưa nay, hệ thống tuyên truyền của đảng quen dùng cách thơm đổ về mình, thối đổ cho địch. Cuộc Cải cách ruộng đất do HCM ký sắc lệnh, nhưng khi đổ vỡ, tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào trong sai lầm, thì khi đó, đảng đổ cho chuyên gia Trung Quốc.

 

Còn vụ này, Hoàng Chí Bảo đổ cho Trung ương Đoàn.

 

Thử hỏi, khi Hồ Chí Minh đang sống sờ sờ ra đó, uy quyền tuyệt đối trong tay, liệu có đứa nào, tổ chức nào dám qua mặt Hồ Chí Minh để bịa ra những điều vớ vẩn rồi gán vào mồm Hồ Chí Minh được không?

 

Và nếu có mà HCM phải im lặng, thì vị thế của HCM có được tôn trọng ra sao, uy tín HCM với tay chân như thế nào ngay khi còn sống?

 

Đó là những câu hỏi khó, và cách của Hoàng Chí Bảo chữa cháy cho HCM được đánh giá là thừa nhiệt tình nhưng thiếu IQ và thừa sự ngu xuẩn, đểu cáng.

 

Vì sao đảng chưa trị tội nói xấu lãnh tụ?

 

Trong một bài viết trên mạng xã hội, một người thân quen của Hoàng Chí Bảo viết: “Trong một buổi nhậu sau khi nghiệm thu một đề tài, anh Phùng Hữu Phú nói chuyện cho mọi người biết rằng, đã có rất nhiều đơn thư gửi cho Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (lúc này anh Phú đang làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng LLTƯ). Trong thư họ phàn nàn anh Hoàng Chí Bảo đi nói chuyện về Bác Hồ mà nói sai quá, nhất là các thư, công văn từ Bảo tàng Hồ Chí Minh họ kêu quá. Anh Phú nói rằng, cũng đã nghe, cân nhắc, nhưng rồi tặc lưỡi, thấy nói về Bác Hồ mà người nghe khóc là được rồi.”.

 

Câu chuyện trích dẫn ở đây có thể  lý giải điều mà nhiều người thắc mắc, là tại sao đảng vẫn để Hoàng Chí Bảo khua môi múa mép và nhiều khi đốt cháy Hồ Chí Minh không hề thương tiếc như vậy.

 

Chỉ vì đảng chỉ cần đứa nào làm cho dân khóc, làm cho dân tin những điều đảng muốn dân tin là được, bất chấp nó nói gì, làm gì.

 

Vì thế mà Hoàng Chí Bảo còn đất sống mà không bị đảng lôi ra tùng xẻo.

 

Nhưng qua những câu chuyện mà Hoàng Chí Bảo đã gặp tai nạn khi tiết lộ “Bí mật quốc gia” về Hồ Chí Minh như trên, người ta mới thấy rằng: Kể cả để nịnh, cũng cần một tri thức nhất định.

 

29.09.2023

 

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

nguyenhuuvinh's blog

 




TỪ VỤ TỬ TÙ LÊ VĂN MẠNH ĐẾN CHÍNH SÁCH "TRỊ" DÂN CỦA MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI (Song Chi)

 



Từ vụ tử tù Lê Văn Mạnh đến chính sách “trị” dân của một chế độ độc tài

Song Chi  

Thứ Sáu, 09/29/2023 - 08:44 — songchi

https://www.rfavietnam.com/node/7783

 

Lý giải về việc nhà cầm quyền Việt Nam đem Lê Văn Mạnh ra xử tử

 

Khi Lê Văn Mạnh – một trong 3 tử tù của 3 vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai được dư luận cả trong và ngoài nước quan tâm từ lâu nay (hai người kia là Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải) – bị đem đi thi hành án vào sáng ngày 22/9/2023 sau 19 năm ròng rã kêu oan, dư luận sững sờ, choáng váng, kinh ngạc, và ghê tởm.

 

Lướt trên mạng xã hội, một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra đó là tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại nhất quyết phải đem Lê Văn Mạnh ra xử tử? Theo quan điểm của nhiều người, có nhiều lý do để nhà nước cộng sản Việt Nam không nên hành động như vậy: Một, việc này hoàn toàn chẳng đem lại lợi lộc gì cho hình ảnh vốn đã không lấy gì làm đẹp đẽ của chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam với hồ sơ tệ hại về nhân quyền, đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo v.v… mà còn làm cho thế giới kinh tởm, người dân nào biết chuyện cũng thấy phẫn nộ. Hai, Lê Văn Mạnh chỉ là một người dân thường, không phải là một người bất đồng chính kiến, một nhà hoạt động dân chủ hay bất cứ một nhân vật gì có thể là “mối nguy” cho chế độ. Ba, Việt Nam vừa mới ký kết nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, chơi với một quốc gia văn mình, dân chủ, thượng tôn pháp luật thì cũng nên hành xử bớt man rợ, bớt xài luật rừng hơn một chút…

 

Nhưng đó là chúng ta đang suy nghĩ theo quan điểm của những con người bình thường, có lương tri.

 

Cũng như khi chúng ta nói cách giải quyết một vụ án có dấu hiệu oan sai ở những chế độ dân chủ, thượng tôn pháp luật là họ phải đem ra điều tra xét xử lại từ đầu, hoặc cùng lắm, nếu điều tra lại mà vẫn không đủ chứng cớ buộc tội thì họ phải thà người bị giam ra, theo nguyên tắc “thả bỏ sót còn hơn giết nhầm”.

 

Nhưng như đã nói, đó là ở những quốc gia dân chủ. Không thể hiểu hay lý giải hành động của những kẻ cai trị một chế độ độc tài hay chế độ đó nếu đem những suy nghĩ của một người bình thường, có lương tri hoặc những nguyên tắc, chính sách của một chế độ dân chủ để so sánh, đối chiếu.

 

Một nhà nước độc tài toàn trị, nhất lại sắt máu và dày dạn kinh nghiệm “trị” dân như đàng và nhà nước cộng sản Việt Nam có những suy nghĩ khác, cách hành xử khác. Nguyên tắc của nhà cầm quyền Việt Nam từ trước tới nay: Một, không bao giờ thừa nhận sai lầm, không bao giờ chịu thua dân, không bao giờ chịu lui một bước trước dư luận (trừ những việc hết sức vụn vặt). Bởi vì theo quan điểm của nhà nước này, nếu lui một lần thì rồi sẽ phải lui tiếp lần khác, để cho dân “thắng” một lần là dân sẽ đòi hỏi tiếp những chuyện khác. Hai, luôn luôn phải khẳng định quyền lực tối thượng của đảng, của chế độ: đảng là luật, luật là đảng. Ba, đây là “phép thử” của một chế độ độc tài đối với phản ứng của dư luận.

 

Nhưng sâu xa hơn nữa, mọi hành động, chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đều nằm trong những chiến lược, biên pháp “trị” dân và bảo vệ quyền lực của một chế độ độc tài.

Những chiến lược, biện pháp đó là gì? Có lẽ, phần đông chúng ta cũng đã biết, đã hiều sau bao nhiêu năm sống hoặc quan sát các chế độ độc tài toàn trị nói chung và Việt Nam nói riêng:

 

1. Dối trá. Mọi chế độ độc tài đều tồn tại nhờ sự dối trá. Mọi chế độ độc tài đều sợ hãi sự thật.

 

2. Tuyên truyền tẩy não. Viết lại lịch sử đen thành trắng, trắng thành đen.

 

3. Sử dụng bạo lực để làm cho người dân sợ hãi.

 

4. Tiêu diệt những giá trị tốt đẹp trong con người như lý tưởng sống cao đẹp, tinh thần công dân, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, danh dự, lòng trung thực, tính liêm sỉ, lòng dũng cảm, khao khát tự do, dân chủ…Bởi vì khi những phẩm chất tốt đẹp này trong mỗi người dân càng mạnh thì người dân sẽ không thể chấp nhận được cái chế độ độc tài tệ hại mà họ đang phải sống. Thay vào đó phải tạo ra một xã hội trong đó con người sống vô cảm, hèn nhát, không quan tâm đến những mối quan tâm của xã hội hay vận nước, tương lai dân tộc, chỉ biết có bản thân, chỉ chạy theo vật chất và những giá trị bên ngoài, dối trá v.v…

 

5. Bẻ gãy ý chí, bẻ gãy mọi sự kháng cự dù nhỏ nhất.

 

6. Coi mọi người dân, mọi tổ chức dù là vô hại nhất, đều là những mối nguy tiềm tàng cho chế độ và phải triệt từ trong trứng nước, thà “giết nhầm còn hơn bỏ sót” chứ không phải “thả bỏ sót còn hơn giết nhầm”.

 

Đối với các chủ trương, biện pháp, chiến lược 1, 2, 3, 4 đã quá rõ ràng với thực tế ở Việt Nam, chỉ xin nói rõ hơn một chút biện pháp, chiến lược số 5 và 6.

 

 

Bẻ gãy ý chí, bẻ gãy mọi sự kháng cự dù nhỏ nhất.

 

Trở lại câu chuyện của tử tù Lê Văn Mạnh, luật sư Đặng Đình Mạnh – một trong 3 luật sư bị nhà nước truy lùng đến mức phải bỏ nước ra đi sống tỵ nạn ở Mỹ mới đây, trong một status “AI LÀ KẺ SÁT NHÂN ĐỐI VỚI LÊ VĂN MẠNH” đăng ngày 26.9. 2023 trên Facebook có viết:

 

“Tôi đã từng nghe "Tử hình sạch đám kêu oan, thì sẽ không còn án oan nữa!!!" cứ nghĩ là câu đùa quá trớn. Hóa ra, nó là chủ trương. Cho nên, sau khi giết Lê Văn Mạnh như một phép thử, mà công chúng vẫn bàng quan, thì sẽ đến lượt Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải...”

 

Nghe rợn người. Nhưng đúng là như vậy. Khi người dân càng kêu oan, nhà cầm quyền càng dập mạnh, để tiêu diệt luôn, lần sau không còn ai kêu nữa. Sau khi Lê Văn Mạnh bị đem đi giết, rất nhiều người trên mạng xã hội đã thốt ra những câu như: Buồn quá! Tuyệt vọng!

Không còn muốn nói gì nữa v.v…Và thế là nhà cầm quyền đã đạt được ý định của họ. Đó là bẻ gãy ý chí kháng cự của người dân, buộc người dân tiếp tục chấp nhận mọi sự tàn ác, phi nhân của nhà cầm quyền. Và thế giới cũng thế. Trước khi Lê Văn Mạnh bị xử tử, đã có hàng chục quốc gia phương Tây lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam dừng thi hành án tử hình ông Lê Văn Mạnh, sau khi Việt Nam đem Lê Văn Mạnh ra xử tử, nhiều quốc gia, tổ chức nhân quyền quốc tế lên án gay gắt việc này.

 

Nhưng có ăn thua gì không? Sau gần nửa thế kỷ độc quyền cai trị trên toàn cõi Việt Nam, đối nội đảng cộng sản ra sức đàn áp, tiêu diệt ý chí của người dân, đối ngoại mở cửa làm ăn với thế giới và trong cái nhìn của thế giới, chế độ độc tài Việt Nam dù sao cũng không phải là mối đe dọa đối với hòa bình, trật tự thế giới như chế độ độc tài Trung Cộng nên Hoa Kỳ và phương Tây cũng ít cảnh giác hơn, mới đây Việt Nam lại ký kết nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ (đối với Hoa Kỳ như vậy là Việt Nam đã là một kiểu đồng mình nào đó, còn đối với đảng cộng sản Việt Nam, như vậy là Hoa Kỳ đã chấp nhận mô hình thể chế của Việt Nam, chấp nhận “tính chính danh” của đảng cộng sản). Chính vì vậy mà nhà cầm quyền Việt Nam có đầy đủ tự tin để sẵn sàng chà đạp lên nhân quyền, bất chấp dư luận trong ngoài nước.

 

Coi mọi người dân, mọi tổ chức dù là vô hại nhất, đều là những mối nguy tiềm tàng cho chế độ

 

Điều này giải thích cho việc đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến ôn hòa tay không tấc sắt, mọi tổ chức, nhóm hoạt động dân sự hay tôn giáo dù nhỏ, lẻ, thậm chí chỉ là một nhóm tu tại gia như Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Và mới đây, là những vụ bắt bớ liên tiếp đối với các nhà hoạt động hàng đầu trong lĩnh vực môi trường như Hoàng Thị Minh Hồng, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bạch, Bạch Hùng Dương, Ngụy Thị Khanh, Hoàng Ngọc Giao. Tất cả đều bị bắt và bị xử với tội danh “trốn thuế”. Nhờ áp lực của quốc tế mà Mai Phan Lợi và Ngụy Thị Khanh đã được trả tự do trước thời hạn. Mới đây, lại thêm bà Ngô Thị Tố Nhiên, giám đốc điều hành tổ chức mang tên Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam (VIET). Đồng thời, bà Hoàng Thị Minh Hồng, Sáng lập kiêm Giám đốc tổ chức CHANGE đã bị tuyên ba năm tù về tội 'trốn thuế' trong phiên sở thẩm ngày 28/9.

 

Nhiều người cũng lại đặt câu hỏi tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại hành đông như vậy trong khi chính phủ Hà Nội đang nỗ lực thực hiện cam kết về giảm phát thải khí carbon thông qua chương trình “Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng” (JETP), để nhận được gói tài trợ trị giá 15,5 tỷ đô la, từ Hoa Kỳ, Liên Âu và một nhóm các nước giàu có của khối này? Nhà cầm quyền Việt Nam không sợ sẽ gặp khó trong việc nhận gói hỗ trợ khi liên tục đàn áp các nhà hoạt động môi trường?

 

Một khi đã hiểu bản chất của một chế độ độc tài và những chính sách, chiến lược "trị” dân của họ, chúng ta đã có câu trả lời. Những nhà hoạt động môi trường vừa bị bắt đều là những người có tài năng, có mối quan hệ làm việc tốt với các tổ chức nước ngoài, được thế giới biết đến, và tiếng nói của họ có ảnh hưởng – dù hoạt động của họ chỉ liên quan đến lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ thiên nhiên, động vật chứ không liên quan đến chính trị, đòi tự do dân chủ, nhưng vì những yếu tố trên, họ vẫn là những “mối nguy tiềm tàng” cho chế độ.

 

                                                      ***

 

Khi Hoa Kỳ-Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, có lẽ phần lớn người Việt, dù trong hay ngoài nước, đều vui mừng. Có điều, nếu vì vui mừng hồ hởi quá mà chúng ta ngợi khen đảng cộng sản đã sáng suốt, khen ông Nguyễn Phú Trọng biết nghĩ tới dân tới nước, hoặc hy vọng đảng cộng sản sẽ thay đổi theo hướng dân chủ là khen quá đà, là lạc quan quá sớm. Thực tế chứng mình, từ giai đoạn 1930-1975 mục tiêu lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam là giành được quyền lực tuyệt đối trên toàn quốc, và từ sau ngày 30/4/1975 trở đi, mục tiêu lớn nhất của đảng là giữ được quyền lực. Chuyện phải “đổi mới” về kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường – thật ra là “đổi lại cái cũ”, hay chuyện quay đầu xin làm lành với Trung Cộng năm 1991 hay bây giờ, xích lại gần hơn với Mỹ, cũng đều chỉ là để giữ được đảng, giữ được chế độ. Bởi vì nếu thực tâm nghĩ đến dân đến nước thì đảng cộng sản phải thấy rằng cần phải thay đổi triệt để cái mô hình độc tài độc đảng, đi theo con đường dân chủ hóa, đa đảng, tam quyền phân lập, là bạn bè đồng minh của các cường quốc dân chủ thì mới thống nhất được lòng dân, giải phóng được mọi nguồn lực của dân tộc, để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh, tiến bộ, nhân dân được tự do, hạnh phúc thực sự và mới bảo vệ được lãnh thổ, chủ quyền.

 

Cũng đừng quên đảng cộng sản đã ký kết bao nhiêu thứ hiệp định, hiệp ước trên đời nhưng có bao giờ tôn trọng cái gì đâu? Có nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên cỡ nào thì chính sách đối nội cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

 

Thì rõ ràng, vừa ký kết nâng cấp quan hệ với Mỹ xong là bắt ngay thêm một nhà hoạt động môi trường tài năng, giết ngay thêm một người tù ròng rã kêu oan 19 năm, và quyết tâm phá hủy cho bằng được hơn 600 hecta rừng tự nhiên ở Bình Thuận, bất chấp mọi lời phản đối v.v…

 

Bao giờ họ thay đổi cách cư xử đối với chính nhân dân Việt Nam, bao giờ họ có những chính sách và hành động thực sự hòa giải với dân tộc, với quá khứ…thì lúc đó chúng ta mới có thể tin rằng họ thực sự muốn thay đổi, rằng họ thực sự biết nghĩ vì vận mệnh, tương lai của đất nước và dân tộc. Mọi sự ký kết, mọi hiệp định, hiệp ước bắt tay với các nước, mở cửa kết nối với thế giới… sẽ hoàn toàn không có nghĩa lý gì khi đảng cộng sản còn hành xử tàn ác, phi nhân tính đối với chính người dân của mình, khi đảng cộng sản còn viết lại lịch sử, đổi trắng thành đen, đen thành trắng, khi đảng cộng sản còn quyết tâm thua đủ với nhân dân từng chút một.

 

 

Người Việt và việc cần làm

 

Chúng ta không ngây thơ nhưng cũng đừng để cho sự cứng rắn, tàn nhẫn của đảng cộng sản tiêu diệt lương tri, ý chí, niềm tin vào tương lai và sức quật khởi của dân tộc Việt Nam. Nếu để cho bị bẽ gãy ý chí, tuyệt vọng và buông xuôi, mặc nhiên coi đất nước Việt Nam là tài sản riêng của đảng cộng sản, tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc nằm trong tay đảng là đúng với mục tiêu, thủ đoạn, chiến lược của đảng cộng sản.

 

Tự do, dân chủ, hạnh phúc cho người Việt Nam không thể trông đợi từ sự sụp đổ của Trung Cộng, từ vai trò của một ông Tổng thống Mỹ nói riêng hay cả nước Mỹ nói chung, cũng không thể đến từ khả năng biết nghĩ lại và tự thay đổi của đảng cầm quyền.

 

Tự do, dân chủ, hạnh phúc chỉ có thể đến từng bước, từng bước từ sự đấu tranh, gây sức ép lên nhà nước từng ngày từng giờ của chính người dân Việt Nam.

 

Chỉ riêng từ thế kỷ XX cho tới nay, dân tộc Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều, dân tộc này xứng đáng được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, một thể chế tiến bộ, văn minh hơn, mang khuôn mặt con người hơn.

 

songchi's blog

 

 




NGHỊ QUYẾT 1481 CỦA HỘI ĐỒNG NGHỊ VIỆN CỦA ỦY HỘI CHÂU ÂU - NẾU NGUYỄN ÁI QUỐC CỨ Ở QUỐC TẾ 2 ? (Hà Sĩ Phu)

 



Nghị Quyết 1481 của Hội Đồng Nghị Viện của Uỷ Hội Châu Âu – Nếu Nguyễn Ái Quốc cứ ở Quốc Tế 2?

Hà Sĩ Phu

Posted on 30/09/2023 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=86083

 

(Bài 3 trong chuyên mục đăng lại các bài viết của tác giả Hà Sĩ Phu về Một chủ nghĩa phản khoa học và phản tiến hóa)

 

Nghị quyết 1481 của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu

 

 Đây là quyết nghị chính thức của 46 nước châu Âu. Nghị quyết khởi thảo từ một Nghị sĩ của Thụy Điển là nước đã rất ủng hộ ĐCSVN ngay từ hội nghị Genève 1954. 

 

Thụy Điển và các nước Bắc Âu là các nước luôn được xếp cao nhất về chỉ số PHÁT TRIỂN và HẠNH PHÚC, nhưng chính vì họ kế thừa ảnh hưởng của QUỐC TẾ 2, là hệ tư tưởng mà bị giới lý luận các nước CS QUỐC TẾ 3 như VN phê phán là bọn xét lại, bọn thù địch.

 

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strasbourg (Pháp), Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (tiếng Anh: Parliamentary Assembly of the Council of Europe; tiếng Pháp: Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên (bốn lần trong một năm) bỏ phiếu và thông qua (99 phiếu thuận, 42 phiếu chống) Nghị quyết 1481 (2006) với các điều khoản (14 điều) LÊN ÁN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN và coi chủ nghĩa này đã PHẠM TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI.

 

Nghị quyết 1481 do nghị sĩ người Thụy Điển Goran Lindblad đề xuất, kêu gọi các nước cộng sản hoặc hậu cộng sản trong các quốc gia thành viên hãy lên án tuyệt đối những tội ác cũ của người cộng sản.

 

Tóm tắt Nghị quyết

 

 Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên Xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hóa, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử, nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đày đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hóa, lao động khổ sai, tù đày, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”.

 

Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.

 

Điều 4: “Nghị viện thừa nhận rằng, bất chấp những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị, vài đảng cộng sản Âu Châu cũng từng đóng góp nhiều vào việc hoàn tất nền dân chủ”.

Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”.

 

Điều 7: “Nghị viện xác tín rằng việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tự trong tương lai… Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ”.

 

Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”.

 

Điều 14: “Nghị viện tin rằng quan điểm minh bạch này của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho sự hòa giải trong tương lai…”.

 

Hội đồng châu Âu đã trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên lên án các TỘI ÁC CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI CỦA CÁC CHÍNH THỂ CỘNG SẢN.

 

Kết quả cuộc bỏ phiếu

 

153 thành viên đã có mặt và biểu quyết (trong tổng số 317 thành viên):

 

• 99 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết 1481.

 

• 42 thành viên đã bỏ phiếu chống Nghị quyết 1481.

 

• 12 thành viên bỏ phiếu trắng.

 

Có 164 thành viên không tham dự bỏ phiếu. Theo đài RFA, trong cuộc bỏ phiếu thông qua, một số đảng khuynh tả châu Âu đã chống đối Nghị quyết, dù họ đồng tình tố cáo các tội ác cộng sản trong quá khứ, nhưng lại ngại rằng sự tố cáo ấy trở thành cuộc chống đối ý thức hệ Marxist.

 

Nghị quyết đã không giành đủ 2/3 số phiếu cần thiết (chỉ có 99/317) nên nó không thể thông qua những khuyến cáo cụ thể đối với các nước thành viên trong việc thực hiện nghị quyết này.

 

Phản ứng đối với Nghị quyết

 

Những người ủng hộ cho rằng với nghị quyết này, Nghị viện châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, đã chính thức đưa chủ nghĩa cộng sản và các chính thể của chủ nghĩa này, trong quá khứ hay đang tồn tại, vào bảo tàng tội ác chống nhân loại cùng với chủ nghĩa Phát xít. 

 

Nhiều người khác thì cho rằng Hội đồng châu Âu đã làm một việc sai trái và lố bịch. Tổng thống Nga Putin gọi đây là một “mưu toan viết lại lịch sử”, nhằm xóa bỏ công lao của nước Nga Xô viết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Nhà hoạt động chính trị Nga, I. Kha-ka-ma-đa trả lời phỏng vấn báo Sự thật nói: “Không thể chấp nhận một nghị quyết như vậy. Các đảng Cộng sản đang hoạt động hợp pháp khắp nơi trên thế giới, do vậy chẳng có lý do gì để lên án họ cả. Điều cần lên án là những hành động đẫm máu như tại Iraq chẳng hạn”. Các Đảng Cộng sản Nga, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha… đã lên tiếng cực lực phản đối Nghị quyết 1481. Các lực lượng chính trị Nga bao gồm các chính đảng, phong trào Đoàn Thanh niên cánh tả, các tổ chức cựu chiến binh, phụ nữ, công đoàn đã ra tuyên bố kịch liệt lên án “đợt sóng chống cộng mới được dấy lên dưới cờ PACE thông qua một nghị quyết xuyên tạc, công kích chủ nghĩa cộng sản”.

 

Mười bảy đảng Cộng sản và Công nhân đến từ các nước đã nhóm họp ở Brussel (Bỉ) vào ngày 21/1/2006 để phản đối dự thảo nghị quyết này và kịch liệt lên án nó như một sự “tiến công bạo lực chống lại lịch sử, hiện tại và tương lai của chủ nghĩa cộng sản”, hơn 20 đảng khác đã gửi điện đến cuộc họp để bày tỏ sự ủng hộ.

 

Báo Nhân dân của Việt Nam cho đây là một âm mưu tội lỗi nguy hiểm, muốn gây rối về an ninh cho nhiều nước. Họ kêu gọi cần phải vạch trần để mọi người cảnh giác với sự lừa đảo trắng đen của một số các nhân vật cực hữu trong hội đồng này, nhóm cực hữu của Hội đồng châu Âu muốn dùng những thứ đã quá lỗi thời như bôi xấu cộng sản cốt để che giấu những mầm mống phát xít đang nảy nở và bị cánh tả lên án mạnh mẽ. Còn báo Quân đội Nhân dân viết “Việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã là sự đánh tráo giá trị hết sức thâm độc và trắng trợn… Hành động chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không khác gì hành động chống lại những quy luật tự nhiên. Những kẻ chống cộng dưới mọi màu sắc, mặc dù điên cuồng tuyệt vọng, không thể nào ngăn chặn được tiến trình lịch sử khách quan”.

 

Nếu Nguyễn Ái Quốc cứ ở Quốc tế 2?

 

Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã từ bỏ Quốc tế 2 để gia nhập Quốc tế 3 tức CS. Phải chăng vì thế mà bà Nguyễn Thị Bình và ông Nguyên Ngọc khẳng định “Sai lầm tai hại chính là từ năm 1920”, bởi sự chọn lựa của Nguyễn Ái Quốc ở Hội nghị thành Tours nước Pháp ấy? 

 

Nếu NAQ vẫn giữ Quốc tế 2, chứ không chuyển sang đường CS, thì biết đâu bây giờ VN đã sánh vai với Thụy Điển trên cao, chứ chẳng còn phải xếp hàng với Lào và Căm-pu-chia ở dãy cuối nữa?

 

Hình : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioURMx5bbh0PTIzjw0636h3BhSKLxGurDlgWNEq4UCIrnoADuMWaqlLctnegLSQf6HMWxsr0EtsBof_qngSJq7qPNTr2VSt10fGv3JGpuHec76TTQjAH_VZhx0KQlQDDZrkT1mv5VJF-cqyVfhdC9uhSsBdjAZTTW4Lwj-oVnC42WHJ9PD0kN6p2jO_Hk/w400-h281/ne%CC%82%CC%81u.jpg

Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội TOURS 1920

 

H.S.P.

Tác giả gửi BVN 

 

-------------------------------------------

 

TS. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu): “Tôi chỉ là người nhận thức được chân lý” 

(Bài 2 trong chuyên mục đăng lại các bài viết của tác giả Hà Sĩ Phu về Một chủ nghĩa phản khoa học và phản tiến hóa)

29/09/2023

 

Vài điều tóm lại cho gọn 

(Bài 1 trong chuyên mục đăng lại các bài viết của tác giả Hà Sĩ Phu về Một chủ nghĩa phản khoa học và phản tiến hóa)

28/09/2023

 





DÂN MIỀN BẮC ĐẶT BẪY KHẮP NƠI, CHIM TRỜI KHIẾP SỢ (An Vui / Saigon Nhỏ)

 



Dân miền Bắc đặt bẫy khắp nơi, chim trời khiếp sợ!

An Vui  -  Saigon Nhỏ

30 tháng 9, 2023

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/dan-mien-bac-dat-bay-khap-noi-chim-troi-khiep-so/

 

Tình trạng người dân đặt bẫy bắt chim trời (động vật hoang dã cần bảo vệ) đang diễn ra khắp các tỉnh miền Bắc. Điều này sẽ khiến chim trời khiếp sợ và sẽ không di cư về Việt Nam theo mùa nữa.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/30.9.23_Anh-13.jpg

Những con cò giả bằng xốp được cắm trên những rặng sú vẹt ven biển để làm mồi nhử những đàn cò thật sà xuống và sa bẫy – Ảnh: VietnamPlus

 

Ngày 30 Tháng Chín, đồng loạt nhiều báo mạng Việt Nam đã phản ảnh về tình trạng này.

VietnamPlus đặt câu hỏi tại sao người dân một số địa phương thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đặt bẫy bắt chim trời diễn ra công khai nhưng chưa thấy cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý, nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học tự nhiên, góp phần cân bằng sinh thái môi trường sống.

 

Khi trời bắt đầu chuyển dần sang chiều tối, các thợ săn chim trời lại đem theo đồ nghề ra các cánh đồng  nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Sơn Thủy, để đặt bẫy.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/30.9.23_Anh-14-1024x666.jpg

Những chú chim én xấu số sập bẫy lưới, bị thợ săn nhốt trong những lồng sắt chờ thương nhân đến mang đi bán – Ảnh: VietnamPlus

 

Dụng cụ bẫy chỉ đơn giản là những con cò mồi được làm từ xốp, cắm lên những thanh tre và đặt trên những cánh đồng. Các đàn chim, cò hoang dã khi bay nhìn thấy cò mồi, tưởng là đồng loại, sẽ sà xuống để cùng kiếm ăn, từ đó dính vào những chiếc bẫy mà các thợ săn đã đặt sẵn.

 

Trong suốt thời gian đặt bẫy, các thợ săn sẽ trú trong các lều hoặc nấp trong các bụi cây ở gần đó để mai phục, sẵn sàng “thu hoạch” chim trời mắc bẫy.

 

Thông thường, mùa bẫy chim trời của người dân tỉnh Quảng Bình bắt đầu từ Tháng Chín đến Tháng Mười Hai, khi đó các cánh đồng đã thu hoạch xong, những đàn chim di cư xuất hiện.

 

VietnamPlus hỏi chuyện ông Lê Văn Mạnh (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy), người từng là một thợ săn chim trời nay đã bỏ nghề. Ông Mạnh cho biết bẫy săn chim trời có hai loại: loại dùng lưới bắt các loài chim nhỏ như sẻ, én, cuốc… và dùng thêm loa phát giả tiếng chim.

 

Còn muốn dụ chim lớn sa vào bẫy nhựa (chim vô tình đậu vào là bị dính, không bay lên được) như cò, vạc thì dùng các con cò mồi – làm bằng miếng xốp trắng sơn màu hoặc chim thiệt đã bị bắt trước đó.

 

Thời điểm bẫy chim trời dễ bắt nhất là sáng sớm và chiều tà, trung bình một ngày, thợ săn chim trời có thể bắt được hàng chục con cò, vạc… rồi đem ra chợ hoặc lề đường để bán với giá chỉ từ 10,000 – 30,000 đồng/con.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/30.9.23_Anh-15-1024x685.jpg

Hoạt động bẫy chim én bằng lưới trùm diễn ra trên địa phận giáp ranh, giữa xã Diễn Hải và Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) – Ảnh: VietnamPlus

 

Tiền Phong ngày 30 Tháng Chín phản ảnh ở Hà Tĩnh có “thiên la địa võng” bẫy chim trời.

 

Theo ghi nhận của Tiền Phong, dọc theo con đường ven biển các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên… có hàng ngàn hecta rừng cây, xen lẫn đầm phá, là nơi cư trú ưa thích của loài chim di cư, cũng là nơi xuất hiện hàng loạt điểm bẫy chim trời.

 

Một người dân ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) cho biết, việc bẫy chim diễn ra cả ngày lẫn đêm: trên ngọn cây hay dưới đám ruộng đâu đâu cũng có chim mồi, cùng với bẫy chim dày đặc.

 

Khi đàn chim di cư bay qua sẽ sà xuống nghỉ cánh, vướng phải bẫy thì không con nào có thể thoát vì loại keo được bôi trên thanh tre là nhựa dính rất chặt, lông chim chạm vào, con chim càng vùng vẫy càng dính chặt.

 

Ông Trần Thanh Tường, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân than phiền đã nhiều lần phối hợp với công an, chính quyền địa phương phá dỡ lùm bẫy, tiêu hủy cò giả, lưới, que tẩm nhựa săn bắt chim trời trái phép… nhưng không ngăn được nạn bẫy chim trời.

 

“Ma trận” bẫy chim vẫn dày đặc trên các cánh đồng, ngọn cây ở Hà Tĩnh.

 

Báo Hà Tĩnh ngày 28 Tháng Chín cho biết: Xã Thịnh Lộc được xem là “điểm nóng” về nạn săn bắt chim trời ở huyện Lộc Hà, thế nên ngay từ đầu mùa chim di cư, nhà cầm quyền địa phương đã vận động người dân không giăng bẫy tận diệt chim trời và cũng không buôn bán, tàng trữ các loại chim trời.

 

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 205 cuộc kiểm tra, tổ chức vận động gần 400 cuộc, ký cam kết gần 300 bản; tịch thu, thả vào tự nhiên gần 156 cá thể các loài chim mồi còn sống; tiêu hủy gần 2,000 các loại chim giả để làm mồi; gần 16,000 que nhựa; 18 máy phát tín hiệu gọi chim…

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/30.9.23_Anh-16-1024x691.jpg

Con chim mồi này là con cò thiệt đã bị thợ săn khâu mắt và buộc chân vào cọc, thật quá độc ác – Ảnh: Tiền Phong

 

Báo Tin Tức ngày 26 Tháng Chín đã báo động tình trạng tận diệt chim trời tại Diễn Châu (Nghệ An), một huyện có 25km đường bờ biển, thường có chim hoang dã di cư theo mùa như vạc, én, cò, cói… bay về vào Tháng Chín, Tháng Mười để trú ngụ và tìm kiếm thức ăn trên những rừng phi lao, rừng sú vẹt, gần ao hồ, cửa sông, cửa lạch.

 

Mặc dù nhà cầm quyền đã ra lệnh cấm, nhưng người dân tại nhiều xã vùng ven biển vẫn ngang nhiên săn bắn và bẫy chim trời theo kiểu tận diệt.

 

Với chim én, dân hai xã Diễn Kim, Diễn Hải sẽ dùng những tấm lưới “tàng hình” (màu trắng, sợi mảnh), bình ắc – quy, loa phát âm thanh giả tiếng chim và cột những con chim én làm mồi nhử (chim mồi bị buộc chân bằng sợi dây cước vào cọc gỗ, có thể bay nhảy ở tầm thấp).

 

Khi âm thanh giả tiếng chim được phát ra, những con chim mồi bị buộc chân sẽ đập cánh bay lên, dụ những đàn chim én bay về và sà xuống thấp.

 

Thợ săn chim ngồi ở cửa lều sẽ nhanh chóng giật tấm lưới có chiều rộng hàng chục mét vuông để bao trùm và nhốt những con chim én xấu số. Những con chim may mắn thoát nạn có khi lại tiếp tục sà xuống để giải cứu đồng loại và sẽ bị sập bẫy.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/30.9.23_Anh-17-1024x602.jpg

“Ma trận” bẫy chim ngoài rất nhiều chim mồi, còn có hàng vạn thẻ tre có quét keo nhựa, chực chờ chim trời hạ cánh là dính chặt – Ảnh: Tiền Phong

 

Với tần suất giật bẫy từ 3 – 4 phút/lần, chỉ trong vòng vài ba giờ đồng hồ, những thợ săn có thể bẫy bắt được hàng trăm con chim én, chỉ được bán với giá từ 2,000 đồng đến 2,500 đồng/con.

 

Trên tuyến đê biển ngăn mặn qua các xã Diễn Kim, Diễn Thịnh, Diễn Trung… thì lại có rất nhiều những con cò trắng giả làm bằng xốp cắm chặt trên ngọn cây, khu vực gần ao đầm nuôi tôm, cửa sông… để dụ những đàn cò sà xuống, dính bẫy nhựa, hoặc bị bắn bằng súng hơi và súng nhựa.

 

Tệ hại hơn, thợ săn bắt chim trời có khi dùng những con cò thiệt làm mồi dụ, nhưng những con mồi này đã bị khâu mắt, được buộc chặt trên những giá đỡ. Quanh những con chim mồi là tua tủa những que nhựa dính.

 

Hoạt động săn, bẫy bắt chim diễn ra chủ yếu vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Những con chim bẫy hoặc bắn được sẽ được vận chuyển về làng trong ngày bằng xe gắn máy để bán cho người buôn chim.

 

Ông Lê Minh Nguyên, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết, Hạt Kiểm lâm đã đi nói chuyện tại nhiều xã, đồng thời treo băng rôn khuyến cáo người dân không săn bắn, bẫy, mua bán, vận chuyển giết mổ, tiêu thụ kinh doanh chế biến, cất giữ các loài chim hoang dã, chim di cư tại các chợ.

 

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm còn đến các xã, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh yêu cầu ký cam thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư.

 

Tuy nhiên, chim trời vẫn bị tận diệt, dẫn đến lượng chim trời di cư về huyện này ngày càng ít.

 

Đói kém, sinh ra độc ác, hoặc vì sống quá độc ác, mà sinh ra đói kém?