Bill
Clinton và cái bóng không ngờ mang tên Donald Trump
Nguyễn Văn Thọ
15/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/15/bill-clinton-va-cai-bong-khong-ngo-mang-ten-donald-trump/
Lời
bình từ Tiếng Dân:
Bài viết sau đây của tác giả Nguyễn Văn Thọ từ Canada, có nhiều điểm đáng chú
ý, nhưng cũng có một số điểm có thể gây tranh cãi. Chuyện thúc đẩy “toàn cầu
hóa” thời Bill Clinton không liên quan gì tới chuyện Donald Trump đang phá hoại
nước Mỹ. Cho dù Bill Clinton không nắm quyền hồi thập niên 1990s thì “toàn cầu
hóa” vẫn diễn ra, bởi không ai có thể thể phủ nhận lợi ích của “toàn cầu hóa”
và không chỉ người dân Mỹ mà người dân các nước trên thế giới đều được hưởng lợi.
Đó là lý do “toàn cầu hóa” là một xu hướng tất yếu, trừ khi tất cả các nước
trên thế giới đều tự cô lập như Bắc Hàn.
Năm
2000, Tổng thống Bill Clinton đã từng phát biểu: “Toàn cầu
hóa không phải là điều mà chúng ta có thể ngăn chặn hay ngừng lại. Về mặt kinh
tế, nó tương đương với lực tự nhiên như gió hoặc nước. Chúng ta có thể khai
thác gió để căng buồm. Chúng ta có thể sử dụng nước để tạo ra năng lượng. Chúng
ta có thể làm việc chăm chỉ để bảo vệ con người và tài sản khỏi bão và lũ lụt.
Nhưng vô ích khi phủ nhận sự tồn tại của gió hoặc nước, hoặc cố làm cho chúng
biến mất. Toàn cầu hóa cũng tương tự như vậy. Chúng ta có thể làm việc để mang
lại lợi ích tối đa của nó và giảm rủi ro của nó đến mức thấp nhất, nhưng chúng
ta không thể bỏ qua nó và nó sẽ không biến mất“.
Nước
Mỹ đã hưởng lợi nhiều nhất từ “toàn cầu hóa” nhưng Mỹ cũng đã thất bại trong việc
ngăn chặn rủi ro của toàn cầu hóa. Nhiều người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi toàn
cầu hóa, họ bị bỏ lại đằng sau, nhất là người dân sống ở khu vực được gọi là
vành đai rỉ sét (rust-belt) ở Mỹ, các thành phố ở đây rơi vào tình trạng suy
tàn, do các ngành công nghiệp biến mất, nhất là công nghiệp khai khoáng và công
nghiệp nặng, các hãng xưởng ở vùng rust-belt đã được chuyển đến những nước có
chi phí sản xuất rẻ hơn.
Toàn
cầu hóa đã tạo ra thêm nhiều tỉ phú Mỹ, với khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn: Chỉ 1% người
Mỹ giàu nhất nắm giữ số tài sản trị giá 49,200 tỷ đô la, trong khi 50% người Mỹ
nghèo nhất chỉ nắm giữ $3,900 tỷ đô la, (Tuy nhiên, đây còn là vấn đề của chủ
nghĩa tư bản, chứ không riêng gì của “toàn cầu hóa”). Chính khoảng cách giàu –
nghèo quá lớn này đã tạo ra sự mâu thuẫn ngày càng lớn ở Mỹ và Donald Trump lợi
dụng sự mâu thuẫn này để lên nắm quyền.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/1-42.jpg
Khoảng
cách giàu – nghèo của người dân Mỹ. Nguồn: Stock Titan
Cuối
cùng, cho dù ông Trump có thể mang các hãng, xưởng trở lại Mỹ, nhưng ông ta
không thể mang việc làm trở lại cho công nhân Mỹ. Ngoài yếu tố nhân công giá rẻ
ở các nước khác, với sự thay đổi rất nhanh về khoa học kỹ thuật, một lượng lớn
công nhân lao động Mỹ sẽ bị đào thải, robot sẽ thay thế công nhân trong các dây
chuyền sản xuất; nhân công robot sẽ rẻ hơn nhân công Mỹ, thì các nhân công Mỹ sẽ
vẫn tiếp tục bị thất nghiệp.
Có
những cách thông minh khác để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, cũng như
thay đổi để nước Mỹ tốt hơn, nhưng cách mà Trump đang làm là ngược lại: Ông
đang giúp Trung Quốc mạnh hơn và làm suy yếu nước Mỹ.
Sau
đây là nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Văn Thọ:
***
Khi
Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, không ít người gọi ông là hiện
tượng bất ngờ của nền chính trị Mỹ. Nhưng nếu nhìn sâu vào dòng chảy lịch sử,
Trump không phải là một biến cố ngẫu nhiên. Trái lại, ông là hệ quả tất yếu
của những chính sách kinh tế và đối ngoại được định hình từ những thập niên trước
đó, đặc biệt là trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton. Theo nghĩa
bóng, có thể nói: Trump chính là “sản phẩm phụ” của thời kỳ Clinton.
Toàn
cầu hóa – giấc mơ lợi nhuận ngắn hạn
Bill
Clinton bước vào Nhà Trắng năm 1993 trong bối cảnh nước Mỹ đang cần phục hồi
kinh tế sau suy thoái đầu thập niên 1990. Với khẩu hiệu nổi tiếng “It’s the
economy, stupid!” (Đó là chuyện kinh tế, đồ ngốc ạ!), Clinton theo đuổi chính
sách tự do thương mại mạnh mẽ, thúc đẩy toàn cầu hóa với niềm tin rằng mở rộng
thương mại quốc tế sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho nước Mỹ.
Một
trong những điểm nhấn là việc ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO), vốn được chính thức hóa vào năm 2001 dưới thời Tổng thống
George W. Bush, nhưng nền tảng đã được Clinton đặt ra bằng việc bãi bỏ các ràng
buộc nhân quyền đối với Trung Quốc và gia hạn quy chế thương mại tối huệ quốc
(MFN).
Đối
với giới công nghiệp và tài chính Mỹ, Trung Quốc là “miếng bánh khổng lồ”: Chi
phí sản xuất rẻ, thị trường tiêu dùng tiềm năng, và khả năng mở rộng lợi nhuận
gần như vô giới hạn. Hàng loạt tập đoàn chuyển nhà máy từ Mỹ sang Trung Quốc, sản
xuất với chi phí thấp rồi bán ngược lại cho người tiêu dùng Mỹ. Trong ngắn hạn,
chỉ số chứng khoán tăng, lợi nhuận doanh nghiệp bùng nổ — một “kỷ nguyên hoàng
kim” cho Wall Street.
Cái
giá phải trả của Main Street
Tuy
nhiên, những người Mỹ lao động trong các ngành công nghiệp truyền thống lại
là bên chịu thiệt. Các nhà máy đóng cửa hàng loạt tại các bang công nghiệp như
Ohio, Pennsylvania, Michigan. Hàng triệu người mất việc, mất nhà, mất niềm tin
vào tương lai. Những vùng từng là trái tim công nghiệp của nước Mỹ dần biến
thành “vùng hoang hóa kinh tế.”
Trong
khi đó, Trung Quốc không chỉ thu hút vốn và công nghệ, mà còn từng bước tiến
hành học hỏi, sao chép, và cải tiến công nghệ để tự chủ. Như lời Đặng Tiểu
Bình từng nói: “Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột.”
Trung Quốc không chỉ “bắt chuột” bằng cách thu hút nhà máy, mà còn ép buộc chuyển
giao công nghệ, kiểm soát thị trường và bảo hộ doanh nghiệp trong nước.
Kết
quả là, chỉ sau hai thập niên, Trung Quốc từ “xưởng gia công” trở thành cường
quốc sản xuất, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ không chỉ trong điện tử tiêu dùng mà
cả lĩnh vực quân sự, hàng không, trí tuệ nhân tạo và viễn thông.
Trump
– kẻ nổi dậy từ đống tro tàn
Trong
bối cảnh đó, Donald Trump xuất hiện. Ông không phải chính khách điển hình,
nhưng ông biết cách nói với những người bị lãng quên. Với khẩu hiệu “Make
America Great Again”, Trump hứa hẹn sẽ chấm dứt việc chuyển nhà máy ra nước
ngoài, đối đầu với Trung Quốc, và trả lại vinh quang cho tầng lớp lao động Mỹ.
Những
cử tri từng mất việc vì toàn cầu hóa, từng thấy thị trấn mình tiêu điều vì các
chính sách kinh tế “cao siêu” từ Washington, đã đặt niềm tin vào một con người
mà họ cho là “không giống giới tinh hoa” – Donald Trump.
Có
thể chính Clinton và những người cùng thời không cố ý tạo ra Trump,
nhưng chính sách của họ đã tạo nên môi trường thuận lợi để một người như
Trump xuất hiện, phát triển và nắm quyền.
Từ
bài học Clinton đến nước cờ Trump
Trump
đã phát động cuộc thương chiến với Trung Quốc, đánh thuế hàng trăm tỷ USD hàng
hóa, tuyên bố đảo ngược chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng kết quả thì không rõ
ràng: Trung Quốc không nhượng bộ hoàn toàn, còn người tiêu dùng Mỹ phải
gánh giá cao hơn. Một số công ty rời khỏi Trung Quốc, nhưng không quay lại Mỹ
mà chuyển sang Việt Nam, Ấn Độ, hoặc Mexico.
Cuối
cùng, Trump cũng không thể đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ công nghiệp huy hoàng
như ông hứa. Nhưng chủ nghĩa dân túy mà ông đại diện vẫn đang sống và lan
rộng, trở thành xu hướng toàn cầu
Lời
kết
Bill
Clinton và Donald Trump đại diện cho hai thời kỳ đối lập – một bên tin vào sức
mạnh toàn cầu hóa và lợi ích kinh tế ngắn hạn, một bên phản ứng dữ dội với hậu
quả của toàn cầu hóa. Nhưng nhìn kỹ, cả hai đều nằm trong một chuỗi nguyên
nhân – hệ quả không thể tách rời.
Lịch
sử không luôn diễn ra như ta mong muốn. Có khi một chính sách tưởng chừng khôn
ngoan lại gieo mầm cho một phản ứng dữ dội nhiều năm sau đó. Và vì thế, có thể
nói: Trump không xuất hiện từ hư không. Ông là kết quả muộn màng của một
thời kỳ mà nước Mỹ chỉ nhìn thấy lợi nhuận, mà không lường trước hệ lụy.
No comments:
Post a Comment