Thúc Kháng - Luật
Khoa tạp chí
https://luatkhoa.com/2025/04/sai-gon-ngay-cuoi-cung/
HÌNH :
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/3803881284_4f738ec94b_o1.jpg
Người dân trèo qua bức tường cao của Đại sứ
quán Mỹ ở Sài Gòn. Họ cố gắng tìm lối thoát khi những người Mỹ cuối cùng dần di
tản khỏi Việt Nam. Ảnh: Nik Wheeler/AP.
Một đại
tá cảnh sát quay người về phía tượng đài Thủy quân Lục chiến trên
đường Tự Do, trước tòa nhà Hạ Nghị viện. Đứng trước tượng đài, ông nghiêm trang
chào lần cuối. Rồi ông rút khẩu súng lục khỏi bao, đưa lên thái dương và siết
cò.
Tiếng súng vang lên giữa thành phố hỗn loạn.
Đó là Sài Gòn vào buổi sáng ngày 30/4/1975.
Những tiếng súng lẻ tẻ khác vang lên trong
các văn phòng, nơi vài vị tướng Việt Nam Cộng hòa chọn kết thúc cuộc đời thay
vì đầu hàng quân cộng sản.
Tướng Nguyễn Khoa Nam, tự sát ngay tại phòng
làm việc.
Tướng Lê Văn Hưng – phó tư lệnh Quân khu IV –
tuẫn tiết tại nhà riêng.
Chỉ huy của Sư đoàn 5 và Sư đoàn 7 Quân lực
Việt Nam Cộng hòa cũng tự sát, cũng như hai tư lệnh quân đoàn là Thiếu tướng
Nam của Quân khu IV và Thiếu tướng Phú.
Tượng đài Thủy quân Lục chiến đó ngày nay
không còn nữa, thay vào đó là một đài phun nước. Đường Tự Do ngày xưa nay đã đổi
tên thành đường Đồng Khởi. Còn tòa nhà Hạ Nghị viện Việt Nam Cộng hòa đã trở
thành Nhà hát Thành phố.
Xung quanh địa điểm lịch sử này, trong những
ngày này, là cờ hoa giăng ngập lối.
“Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước.”
“Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp
của chúng ta”
“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.”
Tại Dinh Độc Lập, người ta tổ chức lễ diễu
binh trang nghiêm. Sẽ có những vòng hoa, những giây phút mặc niệm để tưởng nhớ
các liệt sĩ. Những người được tri ân ấy dĩ nhiên đến từ phe chiến thắng.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh
Việt Nam kết thúc. Nếu bạn sinh ra trong khoảng thời gian này, chắc chắn bạn đã
lớn lên cùng những câu chuyện hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng bạn có lẽ chưa bao giờ được nghe trọn vẹn
phần còn lại của câu chuyện: lịch sử của phía bên kia.
Bài viết này không nhằm phủ nhận chiến thắng,
cũng không để khơi lại hận thù. Chỉ đơn giản là kể lại một góc nhìn khác — một
góc nhìn có thật nhưng đã bị lãng quên.
***
Những ngày cuối cùng của tháng Tư năm 1975, bầu
không khí Sài Gòn đặc quánh sự hỗn loạn và hoang mang.
Từ vài
ngày trước, những đoàn người tị nạn ùn ùn đổ về thành phố,
khiến các con đường tắc nghẽn triền miên. Xen giữa dòng người là những gương mặt
thất thần, tay xách nách mang, chen chúc nhau trong một thành phố thoi thóp.
Loa phát thanh cũng đã im hơi lặng tiếng được mấy ngày, không còn phát những
bài ca hay khẩu hiệu yêu nước, như là chính quyền không còn biết phải nói gì
thêm.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/boatpeople1975_0-1-1024x744.jpg
Người dân leo lên tàu ở cảng Khánh Hội để tìm
đường thoát khỏi thành phố. Ảnh: Nik Wheeler/AP.
Một tin đồn lan nhanh từ mấy hôm trước: Đại sứ
quán Mỹ sẽ rút lui, toàn bộ công dân Mỹ sẽ được sơ tán. Người dân Sài Gòn hỏi
thăm người Mỹ: “Khi nào anh sẽ đi?”. Nếu câu trả lời là “Tôi không biết” thì họ
sẽ nhận lại một nụ cười hoài nghi.
Và rồi, sáng sớm ngày 30/4, tin đồn ấy thành
sự thật.
Đêm cuối tháng Tư, Sài Gòn không ngủ.
Người dân đã tìm cách di tản suốt
đêm. Hơn 7.000 người may mắn được máy bay Mỹ đưa đi, nhưng hàng ngàn người khác
vẫn bị bỏ lại trước cổng Đại sứ quán Mỹ trên đại lộ Thống Nhứt, nay là đường Lê
Duẩn.
Khoảng 3:30 sáng, Sài Gòn rung chuyển bởi những
đợt tấn công dữ dội của quân Cộng sản. Tiếng nổ từ các kho đạn và nhiên liệu bốc
cháy. Đạn pháo rơi xuống khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi hàng ngàn người vẫn
còn cố chen lấn tìm cách thoát thân.
Tại
sân bay, trong một khoảnh khắc đầy tuyệt vọng, những người lính miền Nam nổ
súng lên trời – rồi quay về phía đoàn người đang chen lên xe buýt, hét: “Chúng
tôi cũng muốn đi!”.
Nhưng Tân Sơn Nhất đã bị phá hủy, giờ
đây cuộc di tản sẽ phải diễn ra ở Đại sứ quán Hoa Kỳ.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/6GNmBb1.jpg
Quân Giải phóng bắn pháo vào phi trường Tân
Sơn Nhất, một trong những trận đánh cuối cùng của cuộc chiến. Nguồn ảnh: AP.
Khung cảnh trước Đại sứ quán cực kỳ hỗn loạn.
Khoảng 5.000 đến
6.000 người chen chúc quanh tòa nhà, cố trèo qua tường, đập phá cánh cổng sắt.
Những tiếng gào khóc, van xin vang lên không ngớt.
Một số người cầm tiền vàng trao đổi với hy vọng
mua được một suất di tản. Nhiều cha mẹ cầu xin lính Mỹ đưa con họ đi nếu không
thể đưa đi cả gia đình. Nhiều người còn cố gắng ném trẻ
sơ sinh vào trong khu Đại sứ quán với hy vọng rằng chúng sẽ sống và thoát khỏi
Cộng sản. Nhưng hầu hết những đứa trẻ không qua được hàng rào – vốn cao khoảng
hai tầng với dây thép gai và một góc nghiêng ở phía trên để ngăn những người
trèo tường. Điều đó đã khiến nhiều đứa trẻ đã rơi xuống đất và chết.
Tòa Đại sứ Mỹ nhận được thông báo rằng
chỉ còn vài chuyến bay cuối cùng, giờ chỉ những người Mỹ mới được phép rời đi.
Bên trong tòa nhà, Đại sứ Martin, người đã cố gắng trì hoãn rời đi vì không muốn
nước Mỹ bị xem là bỏ rơi đồng minh, giờ cũng phải di tản.
Khi những người Mỹ cuối cùng được trực
thăng di
tản khỏi Đại sứ quán, xung quanh họ, khói hơi cay và lựu đạn khói mịt
mù, che phủ những tiếng gào thét tuyệt vọng của đám đông người Việt Nam đang hoảng
loạn.
Nhiều người Việt vẫn cố trèo qua bức tường của
khu Đại sứ quán, mong thoát khỏi bước tiến của quân Cộng sản đang đến gần thành
phố. Nhưng số người được di tản là có hạn, lính Hoa Kỳ đã sử dụng báng súng lục
và súng trường để đánh
bật những người đang cố tìm đường thoát này ra ngoài.
8 giờ sáng, chiếc trực thăng cuối cùng của Thủy
quân Lục chiến cất
cánh từ nóc Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, hoàn thành cuộc di tản khoảng
900 người Mỹ. (Sau này, có một bức
ảnh máy bay di tản nổi tiếng của phóng viên Hà Lan Hubert Van Es, chụp
ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn. Nhiều người nhầm tưởng đó là trực thăng di tản từ Đại
sứ quán Mỹ, nhưng thực ra không phải, đó chỉ là một trong số những trực thăng Mỹ
đang di tản người dân ở gần nơi ông Hubert làm việc.)
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/saigon1-1024x771.jpg
Một nhân viên CIA đang giúp người dân di tản
khỏi Sài Gòn bằng trực thăng của Air America. Địa điểm này là sân thượng một
khách sạn cách Đại sứ quán Mỹ không xa. Ảnh: Hubert van Es.
Bây giờ, không còn người Mỹ nào nữa, chỉ còn
quân đội, chính phủ và hàng ngàn người dân miền Nam.
Khoảng 11:30 sáng.
Đài Phát thanh Sài Gòn vang
lên bản tin cuối cùng trước khi bị đổi tên thành Đài Phát thanh Sài
Gòn Giải phóng.
Bản tin cuối này là lời tuyên bố đầu hàng của
Tổng thống Dương Văn Minh – người nhậm chức cách đó hai ngày và vừa bị quân Cộng
sản áp giải từ Dinh Độc Lập tới đài.
Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu
hàng tại Đài Phát thanh Sài Gòn. Nguồn ảnh: AP.
Những tiếng cười, reo hò và tiếng “Xin chào đồng
chí” vang
lên, đương nhiên, đó là niềm vui của phe vừa chiến thắng. Một số ít người
dân Sài Gòn cũng reo hò mừng chiến thắng, nhưng hầu hết những người có mặt chỉ
đứng im nhìn theo đoàn xe Cộng sản đang lăn bánh trên đường. Nhưng theo tường
thuật của phóng viên hiện trường ngày hôm đó, “không có niềm vui nào trong dân
chúng”.
Tại Hà Nội, báo đưa tin người dân hân hoan xuống
đường và tổ chức ăn mừng ồn ào, vui vẻ. Hàng trăm người vận những bộ y phục đẹp
nhất mà họ có để tham dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng, tiếng loa phóng thanh
phát tin chiến thắng trên mọi đường phố, tiếng pháo nổ xen lẫn tiếng hoan hô,
ca hát và nhảy múa.
Báo Nhân
Dân lập tức đăng bài “Hà Nội chung niềm vui lớn với Sài Gòn”,
trong đó có câu: “Thắng lợi của Việt Nam là thắng lợi chung của phe xã hội chủ
nghĩa, của thế giới tiến bộ. Chiều nay ở Hà Nội chúng tôi đã nghe câu ấy được
nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau hòa trong tiếng nói Việt Nam.” Và đúng là với
chiến thắng này, các nước cộng sản đều đồng loạt lên tiếng hoan nghênh và chúc
mừng.
Ngoài phe Cộng sản miền Bắc và phe Việt Nam Cộng
hòa ở miền Nam, thì còn một “chính thể thứ ba” là Cộng
hòa Miền Nam Việt Nam – chính thể sắp tới đây sẽ tiếp quản miền Nam.
Dù khẳng định mình độc lập khỏi phe Cộng sản miền Bắc nhưng họ luôn được xem là
cánh tay nối dài của Cộng sản khi giới lãnh đạo đều là những người được kết nạp
vào Đảng Cộng sản Việt Nam (khi đó tên là Đảng Lao động Việt Nam).
Ngày 30 hôm đó, đại
diện của miền Bắc đã đến chúc mừng đoàn đại diện của Cộng hòa Miền Nam
Việt Nam.
Bên kia, những tờ báo đăng tràn ngập cảm xúc
hân hoan chiến thắng của phe Cộng sản. Nhưng, cảm xúc của những người thua cuộc
thì hầu như không ai nhắc đến. Hay dù có nhắc đến, thì đa phần là những lời
không mấy tốt đẹp.
Nhưng buổi sáng đó, nhiều cảnh tượng đau
thương đã diễn ra khắp Sài Gòn.
***
Tổng thống tuyên bố đầu hàng và yêu cầu toàn
quân đội bỏ súng xuống. Sự việc diễn ra nhanh đến mức nhiều binh sĩ và sĩ quan
miền Nam vẫn còn bàng hoàng. Con số thương vong của Quân lực Việt Nam Cộng hòa
trong trận chiến cuối cùng bảo vệ Sài Gòn ngày 30/4 không rõ ràng, nhưng chắc
chắn rất cao. Nhiều đơn vị đã hy sinh toàn bộ.
Chuẩn tướng Trần Quang Khôi, khi đang chỉ huy
Lữ đoàn 3 rút quân để giải cứu Sài Gòn thì nghe thấy lệnh ngừng bắn qua đài. Biết
quân mình sắp giao tranh trực tiếp với quân Bắc Việt, ông ra lệnh giải tán đơn
vị rồi yên lặng lái xe về quê.
Thiếu tướng Lê Minh Đảo, chỉ huy Sư đoàn 18 –
đơn vị đã chiến đấu tại Xuân Lộc – lúc đó vẫn đang cố tổ chức tuyến phòng thủ dọc
theo xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Khi nhận được lệnh đầu hàng, tướng Đảo cũng ngậm
ngùi ra lệnh giải tán đơn vị và trở về Quân khu IV.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/Saigon-fall1-1024x682.jpg
Giày của lính Việt Nam Cộng hòa để lại nằm rải
rác trên đường, ngoại ô Sài Gòn. Ảnh: Dương Thanh Phong/TTXVN.
Sau này, trong một buổi phỏng vấn năm 2020,
tướng Đảo nói rằng: “Tôi không bao giờ nghĩ thua […], đâu có ngờ lại đầu hàng một
cách tức tưởi vậy. Làm cho anh Nam nghe quân lịnh ảnh buông súng rồi tự vẫn, rồi
anh Hưng cũng tự vẫn, tất cả mấy anh em tức quá thì tự vẫn thôi.”
Các lữ đoàn vẫn còn tiếp tục chiến đấu trong
vùng Biên Hòa dù đã có tin đầu hàng và yêu cầu buông súng. Nhiều người đã tức
giận và bắt đầu bắn xả đạn.
Tại Tân Sơn Nhất, khi Quân lực Việt Nam Cộng
hòa đang giao tranh với quân Cộng sản thì Thiếu tá Tài nhận được tin đầu hàng,
ông ra lệnh cho lính ngừng bắn, hầu hết các binh sĩ của ông vô cùng tức giận,
và một số vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi hết đạn.
Tiểu đoàn nhảy dù 12 của tướng Nguyễn Hữu An
đã chiến đấu để chặn bước tiến của xe tăng Cộng sản cố vượt qua cầu Sài Gòn.
Nhưng khi nghe lệnh đầu hàng, ông đã ném kíp nổ điện xuống sông.
Đại tá Phan Văn Huấn khi nghe lệnh đầu hàng
đã tập hợp lữ đoàn, nói: “Chúng ta sinh ra ở miền Nam, đã làm tròn nhiệm vụ bảo
vệ miền Nam. Giờ đây, dù cay đắng, ta phải tuân theo lệnh của Tổng thống Minh,
giao nộp vũ khí cho Việt Cộng…”
Hai nghìn người của Lữ đoàn 81 Biệt cách Dù,
đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, yên tĩnh hành quân dọc
theo xa lộ về Sài Gòn. Đeo vũ khí trên vai, họ xếp thành bốn hàng ngang, tạo
thành một đoàn dài gần nửa dặm. Đi đầu là Đại tá Phan Văn Huấn.
Dọc hai bên đường, người dân đưa mắt nhìn
theo lữ đoàn. Trên đường đi, Đại tá Huấn nhìn thấy những người lính Việt Nam Cộng
hòa khác đang đi bộ từ Sài Gòn, họ chỉ mặc đồ lót, tay cầm giấy tờ cá nhân, đó
là những người lính bị Cộng sản buộc phải bỏ quân phục, giao lại vũ khí rồi đi
bộ về nhà. Không lâu sau, một sĩ quan Bắc Việt cũng gặp lữ đoàn của Đại tá Huấn,
Huấn nói với viên sĩ quan rằng lữ đoàn sẽ giao nộp vũ khí, nhưng họ sẽ không cởi
bỏ quân phục. (George Veith 2013, tr 494-495)
Những binh lính còn lại của Quân lực Việt Nam
Cộng hòa, nhiều người vứt bỏ quân
phục ngay trên đường. Họ cởi áo, quăng súng, cố tìm cách trà trộn vào
thường dân.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/nguyendat-14b_pvij1.jpg
Binh lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa cởi bỏ
quân phục đi giữa đường phố Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Đình Đạt.
Trong tác phẩm “Black April: The Fall of
South Vietnam” của George Veith có một đoạn rằng: Hầu hết báo chí
phương Tây đã mô tả các sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa như những kẻ bỏ rơi
binh lính hàng loạt. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Rất ít sĩ quan thuộc
Lục quân chính quy hay Thủy quân Lục chiến đang trực tiếp chỉ huy trong những
ngày cuối cùng đã rời bỏ đơn vị. Dù có một số sĩ quan trẻ đào ngũ, nhưng phần lớn
các chỉ huy cấp trung và cao cấp đều ở lại chiến đấu cùng binh lính.”
Và đúng là không một chỉ huy liên đoàn hay tiểu
đoàn Biệt Động Quân nào bỏ rơi đơn vị của mình. Phần lớn các sĩ quan cấp cao rời
khỏi đất nước sớm đều giữ các chức vụ tham mưu và không có liên hệ trực tiếp với
đơn vị chiến đấu.
Một số người đã chọn con đường tuyệt vọng
hơn, thay vì trốn thoát hay chấp nhận đi tù: họ cầm súng tự sát.
Nhiều người nghĩ rằng quân Cộng sản chiếm Sài
Gòn dễ như múa gậy vườn hoang, không cần phải tốn công gì. Có lẽ lời bình luận
thể hiện rõ nhất cái giá phải trả cho trận chiến cuối cùng là từ Thiếu tướng
Hoàng Đan, một tướng của quân đội Bắc Việt, phó tư lệnh Quân đoàn 2. Ông nói:
“Hồi đó, tôi bảo với mọi người rằng, ‘ai nói rằng chúng tôi tấn công và chiếm
Sài Gòn mà không làm vỡ bóng đèn nào, thì tôi sẽ đưa cho người đó cái xẻng để họ
đi đào mộ cho anh em chúng tôi’. Trong trận tấn công Sài Gòn, Quân đoàn 2 của
chúng tôi mất hơn 400 người.”.
Các đơn vị Quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chiến
đấu dữ dội ở nhiều nơi, nhưng do thiếu sự chỉ huy từ cấp cao, họ chỉ đơn thuần
là câu giờ cho thất bại không thể tránh khỏi.
Không xa nơi họ chiến đấu, lá cờ xanh đỏ của
cách mạng đã thay thế cho lá cờ vàng trên nóc Dinh Độc Lập.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/c7_11-1.jpg
Xe tăng của quân Giải phóng đang tiến vào
Dinh Độc lập. Nguồn ảnh: AFP.
Luật sư Lưu Tường Quang, cựu tổng thư ký của
Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa cho biết trong một buổi phỏng vấn năm 2023 rằng
vào ngày 30/4/1975, ông là người ở lại Sài Gòn ngày hôm đó và tận mắt chứng kiến cảnh
xe tăng của quân Bắc Việt tiến vào Dinh Độc Lập. Ông nói, người dân Sài Gòn
không một ai ra đường ăn mừng “Quân giải phóng” như báo đài tuyên truyền bây giờ,
cho đến ngày 1/5, quân Cộng sản mới tổ chức cho người dân ra đường “ăn mừng”.
Một phóng viên của UPI, người ở lại vào ngày
30 hôm đó tường
thuật rằng: “Người dân rõ ràng rất sợ hãi […] Một cơn mưa phùn kéo đến
khi người dân Sài Gòn tụ tập ở cửa nhà, nhìn ra quân đội của phe chiến thắng và
chờ đợi một tương lai bất định dưới chế độ Cộng sản.”
Khoảng trưa hôm đó, Đài Phát thanh Sài Gòn bất
ngờ vang lên bài hát “Nối
vòng tay lớn”, với giọng hát của chính người viết ra nó – nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn.
“Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta.
Đó là ngày chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước”, vị nhạc sĩ nói trên sóng
phát thanh.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/04/Bao-Chi-21-1024x768.jpg
Trang nhất các báo của Hà Nội đưa tin về sự
kiện 30/4/1975. Nguồn ảnh: TTXVN.
Tờ Nhân Dân số ra ngày hôm sau đăng
tựa lớn ngay trang nhất: “Đồng bào thành phố Hồ Chí Minh nổi dậy nô nức xuống
đường cùng bộ đội giải phóng giành quyền làm chủ”.
Đó là một ngày mới ở nơi từng được gọi là Sài
Gòn.
No comments:
Post a Comment