Tuesday, June 30, 2009

TUẦN KÝ SỐ 10 (Nhạc sĩ TÔ HẢI)


tuần kí số 10
nhat sy bao thu
Tuesday June 30, 2009 - 01:43pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-OOJtmTcldKkPt5ZeWinmN12p?p=2301#comments

Tuần kí số 10

Tớ đã định im hơi lặng tiếng, quyết không vào những trang web “khiêu khích”, “chửi bới”, “vu cáo” tất cả những ai có tư tưởng chống lí thuyết cộng sản. Ấy thế mà, vừa hôm qua đây, vào trang web” Ánh Dương”(một trang web tơ thường vào thăm) tớ bỗng giật thót khi đọc được”Lời tâm tình của nhạc sỹ Tô Hải về cớn Hồi kýcua mth ” với giáo sư Nguyễn Phúc Khảo, mà tớ chưa hề quen biết và tâm tình với ông bao giờ. Thế là tớ lại bị mắc bẫy!!Bài viết đó lại là một bài ai đó tâm tình với ông rồi gắn vào mồm tớ với mục đích vu vạ cho tớ những điều tớ chưa hề nghĩ tới và phát biểu bao giờ. Thế là, tớ đành dùng blog này để cảnh báo cho mọi người biết: Hãy cẩn thận với những paltalk của những tổ chức không rõ ràng. Entry này có tên :

SẮP XUỐNG LỖ VẪN CÒN DẠI
Chuông telephone đầu giường tớ vang lên… Nhấc máy: Một người tự xưng “tên cháu là Quang muốn gặp bác để mời bác cùng tham dự với lớp thanh niên hải ngoại về cuốn hồi kí của bác trong một cuộc paltalk… Thế là tớ vội vã nhận ngay…với mục đích giải thích cho các cháu biết rõ tình hình ở trong nước và mọi sự kiện xảy ra đến “không thể tin được” trong suốt gần một thế kỉ qua. Tớ đã thao thao bất tuyệt về những gì đã xảy ra mà theo tớ: Chủ nghĩa cộng sản đích thực như sách ông Mác viết là chưa hề có bao giờ tại Việt Nam. Riêng đối với chính thể đương thời thì tớ đã vạch ra tất cả các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa….đều đang được đổi mới đến mức phản lại những gì ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ đã viết đã dạy và làm. Tư sản kể cả nước ngòai đều được khuyến khích đề cao, nhà máy đều tha hồ bóc lột công nhân không bị trừng trị, không bị tịch thu. Văn hóa thì tha hồ dạy con em nước Việt yêu tay ba tay tư, làm thơ diễn kịch, đóng phim với những cảnh nóng, hội họa tạo hình, tha hồ phát triển theo bất cứ trường phái nào…Các tác giả,tác phẩm một thới bị tù đầy,bị lên án là “việt gian”,”phản động”…nay đã được phục hồi,khen thưởng không tuyên bố…Tớ cũng đề cập đến tình hình văn nghệ hiên nay ở nước nhà là;Tất cả đều được khuyến khích, cổ động, đề cao… miễn là không đụng gì tới… chính trị !


Gọi là paltalk nhưng chẳng thấy có ai hỏi hay phản đối, thắc mắc gì . Tớ hy vọng đây là một buổi lên lớp cho thanh niên hải ngoại. Mà nghe đâu, đài RFI có phát và nhận được nhiều message khen tớ là : “Bác đã mở mắt cho chúng cháu nhiều vấn đề” là: Bác vẫn giữ được cái giọng khảng khái như từng thấy của bác”…)

Ấy vậy mà, trên web Ánh Dương (bản viết) người ta đã cố tình nhét vào miệng tớ những điều mà tớ cực kì phản đối. Đó là vu cáo bịa đặt những điều “nghe đâu đó” về ông này, ông kia. Ví dụ ông M là con ông H, ông D là con ông NCT, ông này là anh cùng cha khác mẹ ông nọ và gán cho họ những cái lí lịch “thâm cung bí sử” mà những người trong nước ai cũng có thể suy ra là vô lí. Chẳng khác nào khi xưa đài Sài Gòn cũ đưa tin “ông Hồ đã chết” đến ba lần trước khi ông chết thật hoặc “quần chúng nổi lên phá tan đồn cảnh sát bờ hồ”!? mà chúng tớ ở ngay cạnh đồn cảnh sát đó chỉ có cách “Ôm bụng cười” !... Những cách “đánh địch”, theo tớ chính là con dao hai lưỡi, nó quay ngay lại đâm vào cổ người phát tin láo ra. Đây là điều tớ ghét nhất và không bao giờ không buông ra một tiếng : “Hèn!” Khi đọc phải những chuyện đánh đối phương bằng bất cứ giá nào, bằng cách đi vào đời tư đối phương bằng những chứng cớ vu vơ. Trong hồi kí của tớ không bao giờ có một dòng chữ đề cập đến bất cứ một ai bằng thủ đọan hèn kém này, một thủ đoạn mà chắc tất cả các friends có trình độ hiểu biết đều có thể đồng ý với tớ. Chỉ cần gõ vào google là có thể tìm thấy ông M bao nhiêu tuổi, ông H bao nhiêu tuổi, ông G bao nhiêu tuổi và ngày ông H về nước cũng như ông NCT đi B và chết ngày nào, là có thể biết được ai không thể là con ai?(trừ cố tình tính nhầm như VT là tớ sinh 1927 ,xin về hưu trước thời hạn năm 1986 mà lại thành 64 tuổi (?) để gọi tớ là “lưu manh”! không bẩn mồm!

Nếu là những lời của tớ thật thì tớ đã tự chửi tớ rồi hay sao?. Vì vậy, tớ xin các friends đừng có tin vào cái mục “tâm tình của nhạc sỹ Tô Hải trên “Ánh Dương” này và từ nay cũng rút kinh nghiệm với tớ là chớ nên tham dự vào các paltalk không địa chỉ rõ ràng để “kẻ cực xấu” lợi dụng, bóp méo, xuyên tạc, dàn dựng, bịa đặt bằng kĩ thuật thông tin hiện đại nữa!
Cũng do sợ những sự cố bổ xung,bóp méo,đánh tráo này mà lâu nay,tớ không bao giờ viêt và gửi gì ra hải ngoại là thế (Kể cả văn bản chính thức của HKMTH gửi ra cho người thân,tớ cũng còn lo sự cố nói trên nhưng may thay không có gì quan trọng xảy raVậy mà…)
Có phải đúng tớ là một lão già “sắp xuống lỗ vẫn còn dại” hay không?


Tớ cũng mong các friends nào có khả năng kĩ thuật về computer giúp tớ gửi cái entry này cho các website đứng đắn (kể cả Ánh Dương) dùm tớ.
Đuọc thế tớ cảm ơn nhiều và xin hứa “Từ nay sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ một thứ “hội luận”nào nữa


CHUNG QUANH CUỐN "HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN" của Nhạc Sĩ TÔ HẢI (PHẦN I)
CHUNG QUANH CUỐN "HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN" của Nhạc Sĩ TÔ HẢI (PHẦN II)

TRỌN BỘ "HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN" của Nhạc Sĩ TÔ HẢI
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (1)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (2)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (3)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (4)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (5)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (6)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (7)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (8)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (9)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (10)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (11)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (12)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (13)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (14)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (15)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (16)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (17)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (18)
HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN (19)

CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ : TỪ BLOGGER ĐẾN "PHẢN ĐỘNG"

Con đường dân chủ: từ blogger đến 'phản động'
Phan Quốc Nam
Sunday, June 28, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=97191&z=12
Gần mực thì đen, còn gần blogger nhiều quá dễ bị qui thành “phản động”. Có lẽ đó là bài học đạo đức mà chính quyền CS Việt Nam muốn nhắn gửi trong đợt này. Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết lên truyền hình cảnh báo “các thế lực thù địch đang muốn thực hiện cách mạng màu chống phá Việt Nam.” Trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, vốn vẫn là cánh tay phải của ông Triết từ thời còn làm bí thư thành ủy, Cán Bộ Tuyên Giáo Ngô Ngọc Ngũ Long tuyên chiến với các blogger với bài: “Cuộc chiến trên thế giới ảo”. Lý do khiến Bộ Công An phải khẩn cấp bắt giữ Trần Huỳnh Duy Thức cùng Lê Thăng Long (blogger Change We Need, Trần Ðông Chấn, PsonKhanh), và trước đó là Nguyễn Hoàng Hải (bloggerÐiếu Cày) cũng không ngoài sức ảnh hưởng vô cùng lớn của các bài viết trên blog của họ.

Rõ ràng là mạng lưới blog 360 đã làm thay đổi hoàn toàn xã hội Việt Nam trong vòng hai năm trở lại đây. Giới trẻ biết đến bộ phim sex Thùy Linh là nhờ công phát tán của các blogger như Vàng Anh, Tắc Kè. Trước đó họ được làm quen với ngôn ngữ blog qua những câu chuyện của Hà Kin, Trang Hạ, hay anh chàng Joe người Mỹ nói tiếng Việt. Các nhà báo dùng blog làm nơi thể hiện và xây dựng tên tuổi, như Cô Gái Ðồ Long, Osin, Bố Cu Hưng, Kwan, Nguyễn Thế Thịnh, Võ Ðắc Danh. Những người không hài lòng với hệ thống báo chí nhà nước đã tìm đến nhau để lập CLB Nhà Báo Tự Do với Ðiếu Cày làm lãnh đạo và các thành viên như Thiên Sầu, Lan Hương, Anh Ba Sài Gòn. Sau ngày Ðiếu Cày bị bắt, tiếp tục xuất hiện thêm nhiều nhóm mới như Tiếng Dân Kêu, tranh đấu đòi lại đất cho người dân quận 9 Sài Gòn; Biên Giới Biển, vận động bảo vệ Trường Sa và Hoàng Sa. Tất nhiên không thể thiếu công an mạng trà trộn vào để thu thập tin tức, lập hồ sơ để bắt giữ hoặc trấn áp, gây chia rẽ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã phải đóng cửa blog. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn cũng không ngoại lệ, dù lý do có thể khác. Ðạo diễn Song Chi phải chạy sang Na Uy xin tị nạn. Nhạc sĩ Tô Hải quyết định xuất bản hồi ký sớm hơn dự định.

Những biến động chính trị xã hội mà nổi bật nhất là hai vụ bắt giữ blogger Change We Need và trước đó Ðiếu Cày buộc mỗi blogger phải chọn lựa chỗ đứng, quan điểm. Cộng đồng blogger bị đẩy vào thế phải đi trước thời cuộc của xã hội thực bên ngoài. Họ có cơ hội tiếp xúc với dân chủ sớm hơn, tiến bộ nhanh hơn và kể cả khi quyết định đóng cửa blog thì cũng không thể nào quay trở lại được lối sống ù lì, mũ ni che tai như trước bên ngoài đời thường. Nói cách khác, khi chọn cho mình một nickname và password để tham gia thế giới blog, thanh niên Việt Nam đã tự quyết định dân chủ hóa chính bản thân mình, không có cách nào đi ngược lại. Một blogger sẽ phải chọn ai là bạn, không chấp nhận ai là bạn, ủng hộ quan điểm nào, phản đối ý kiến nào. Ðó chính là giá trị cơ bản nhất của dân chủ: tự do chọn lựa, không sợ bị ai ép buộc. Tiếp theo đó, blogger phải biết cách nêu quan điểm để thu hút sự quan tâm của thiên hạ vào đọc, kết bạn, cho ý kiến ủng hộ, tức là những bài học cơ bản nhất về hoạt động chính trị, học làm lãnh đạo.

Chỉ còn hai tuần nữa là Yahoo 360 chính thức đóng cửa. Bộ Công An Việt Nam có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt được một nỗi lo thường trực. Các blogger tan tác, chưa biết sẽ tụ họp về đâu, nháo nhác hỏi nhau xem sẽ chuyển nhà về nơi nào. Nhưng chính quyền Việt Nam sẽ lại phải đối mặt với một nguy cơ mới. Lần này là đa nguyên. 360 đóng cửa nhưng có đến sáu mạng khác thay thế, từ Plus và Multiply cho đến Facebook và Twitter. Các blogger sẽ phải chọn lựa sẽ tham gia mạng xã hội nào, cũng giống như bên ngoài đời thường sẽ chọn chế độ nào, bỏ phiếu cho thể chế nào vậy. Một lần nữa họ sẽ có cơ hội trải nghiệm dân chủ trong thế giới ảo, đi trước thế giới thực tại bên ngoài. Khi đã quen sống dân chủ trong thế giới ảo, chắc chắn họ sẽ ủng hộ thay đổi để cũng có quyền hưởng thụ dân chủ trong đời thực.

MICHAEL JACKSON và NHỮNG KỶ LỤC

Michael Jackson và những kỷ lục
Ngọc Khánh
Đăng ngày 29-6-2009
http://danchimviet.com/articles/1243/1/Michael--Jackson-va-nhng-k-lc/Page1.html
Michael Jackson ra đi ở tuổi 50 trong sự tiếc thương của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, trong nước mắt của các fan hâm mộ từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á…Từ chính trị gia, văn nghệ sỹ, người mẫu, thường dân, từ già tới trẻ đều bày tỏ sự thương tiếc với một tài năng. Những bài viết và tin tức về anh chiếm trọn trang nhất báo chí thế giới trong suốt mấy ngày qua.

Tin Jackson qua đời được một trang mạng không mấy tăm tiếng ở Mỹ - TMZ - đưa tin đầu tiên, sau đó là “Los Angeles Times”, AP, CNN… rồi lan ra báo chí trên toàn thế giới kể cả những nước vốn kị húy với văn hóa Mỹ như thế giới Ả Rập.

Tên tuổi Jackson gắn liền với nhiều kỷ lục khi sống và ngay cả khi anh qua đời. Tin tức về cái chết của Jackson đã ngay lập tức chiếm những kỷ lục về lượng người truy cập của hầu hết các web site lớn trên thế giới, gây nghẽn mạng, làm nhiều trang web ngắc ngoải và kéo gần như sập mạng internet toàn cầu.

Giới chuyên môn lâu nay đã lo ngại, khi Google không đứng vững được trước một lượng truy cập lớn thì không một web nào trên thế giới trụ nổi. Cái chết của Jackson đã là một thử thách với thế giới mạng khi mà Google bị tê liệt với hàng chục triệu lượt dồn dập truy cập từ khóa “Michael Jackson”. Trang web này đã ra một thông báo hết sức kỳ cục mà người truy cập chưa từng gặp phải: “rất tiếc, bạn truy cập từ một hệ thống bị nhiễm virus hoặc phần mềm gián điệp”. Cùng với thông báo trên Google yêu cầu người truy cập phải xác định mã! Đây là chức năng tự động của hệ thống bảo mật Google khi trang web này bị tấn công và tin Jackson qua đời đã tạo ra đợt “tấn công” này.

Trong khi đó, lượng truy cập trên CNN cũng tăng 500%, đạt con số kỷ lục 20 triệu lượt truy cập sau hơn 1 giờ bản tin sốt dẻo này lên mạng. Một số trang web với dung lượng thấp hơn phải tạm ngừng hoạt động vì tê liệt hoăc liên tục thông báo lỗi khi lượng người truy cập cao chưa từng có tới 5000 lần/ phút.

Thế giới sẽ nhớ tới anh với những ca khúc, những điệu nhảy bốc lửa, phong cách biểu diễn, phong cách thời trang, sân khấu ca nhạc hoành tráng, những chuyện bung xung về giải phẫu thẩm mỹ, xì- căng- đan về tình dục .v.v. và tất nhiên cả các kỷ lục anh đã nắm giữ.

Dưới đây là một số kỷ lục của Jackson:

1. Là người trẻ nhất đã từng chiếm số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ: Jackson tham gia biểu diễn từ khi 7 tuổi trong ban nhạc gia đình “The Jackson 5” và giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này khi lần đầu biểu diễn solo lúc 11 tuổi.
2. Album bán chạy nhất mọi thời đại: Thriller Album giữ kỷ lục này kể từ khi nó ra đời vào năm 1983, tới nay bán khoảng 115 triệu bản. Album này của Jackson cũng chiếm giữ thêm một kỷ lục khác là album đứng đầu lâu nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc nước Mỹ - 37 tuần!

3. Người đoạt nhiều giải Grammy nhất trong một năm: Tại lễ trao giải năm 1983, Michael Jackson đoạt 8 giải trong đó có những giải quan trọng nhất như: Bài hất hay nhất, giọng ca hay nhất, album hay nhất.v.v.

4. Ca sĩ làm từ thiện lớn nhất: Jackson đã ủng hộ khoảng 40 quỹ từ thiện với số tiền lên tới 300 triệu Mỹ kim. Jackson cũng thường tới thăm các trại trẻ mồ côi, người già, người khuyết tật…

5. Nghệ sĩ đầu tiên kiếm được hơn 100 triệu đô-la/năm (125 triệu vào năm 1989- theo Forbes)

6. Là nghệ sỹ có số album nhiều nhất bán được ngoài nước Mỹ. Jackson đã bán được trên 700 triệu album trên thế giới.

7. Nam ca sỹ đầu tiên có single vừa ra mắt đã lọt vào vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ: đó là single “You are not alone” ra đời năm 1995.

8. Kỷ lục về hợp đồng quảng cáo: Hợp đồng Jackson ký với Pepsi năm 1986 với trị giá 15 triệu Mỹ kim vẫn giữ kỷ lục cho tới giờ.

9. Video âm nhạc thành công nhất: Thriller video

Và có thể, đây chưa phải là những kỷ lục cuối cùng của Jackson khi mà hàng triệu fan hâm mộ cũng như giới truyền thông trên toàn thế giới đang chờ đợi để tiễn biệt anh.


Theo CNN và www.worldamazingrecords.com

© 2009 Đàn Chim Việt Online

BẢN TIN NGÀY 30-6-2009

BẢN TIN NGÀY 30-6-2009

HẢI NGOẠI

CỜ VÀNG RỢP TRỜI THÀNH PHỐ NEW YORK NGÀY 27-6-2009 (lamvienbaoloc)

Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ (nguoi viet)

Tâm Tình Của Những Bạn Trẻ Về Tình Trạng Quê Hương Việt Nam Hiện Nay (SBTN)

Ra mắt Trung Tâm Phật Học Bằng Tiếng Anh (nguoi viet)

Hội Tác Giả Vn Hải Ngoại Với Chiều Thơ Nhạc 1/3 Thế Kỷ (viet bao)


VIỆT NAM

Danh sách ký tên vô bản Kiến Nghị về Bauxite – Đợt7, nâng tổng số lên 2304 ngưòi (bauxitevn.info).

Công an hỗ trợ côn đồ tấn công 400 tăng sinh Tu viện Bát Nhã (nguoi viet)

Ðức Giáo Hoàng Tiếp Kiến Phái Ðoàn Giám Mục Việt Nam Tại La Mã (SBTN)

Nga đóng 2 tàu tuần biển cho Việt Nam (nguoi viet)

Mất liên lạc với 12 ngư dân bị giam giữ tại đảo Phú Lâm (thanh nien)

Nông dân khó “với” vốn kích cầu (nong nghiep)

FDI mong manh ranh giới lạc quan, bi quan (DTrí)

Thép Trung Quốc đang chực vào Việt Nam (VNN)

Hãng xe hơi Nhật Bản Nissan sẽ bắt đầu sản xuất tại Việt Nam kể từ năm 2010 (RFI)

VIETNAM'S SAIGONTOURIST TO BUY US HOTEL

Lao động nước ngoài đến TPHCM ngày càng tăng (nguoi lao dong).

Bơm chích tạp chất vào tôm sú nguyên liệu: Không chặn đứng sẽ giết chết XK (nong nghiep).

Bó tay với xử lý quần áo Trung Quốc chứa độc tố (VnEx)

Doanh nghiệp viễn thông vừa dùng cột điện vừa... ức (VNN)

Bộ Công Thương “rề rà” vụ trả nước về sông Vu Gia (VNN)

Miền Trung Việt Nam héo hon vì thủy điện (nguoi viet)
Có đình chỉ vụ án New Century? (tien phong)
Trưởng công an xã dùng “nghiệp vụ” dã man để tra khảo dân (VNN)

Nước và vàng (blog Trương Duy Nhất)

Xuất khẩu hoa quả qua biên giới: Dở khóc, dở cười (tien phong)

Cắt điện không thông báo có thể bị phạt 7 triệu đồng (tien phong)

Ngừng sản xuất “Những người độc thân vui vẻ”, vì sao? (VNN).

Hoàn thành cơ bản việc xây di tích đội Hoàng Sa (phap luat).

Bó tay với ngập, TP.HCM phát động dân... học bơi (VNN)

Rượu miệt vườn, biết ‘chết’ vẫn nhậu (nguoi viet)

Làm người khó hơn làm quan (VNN)

Cần xem lại dự án trùng tu chùa Trấn Quốc (VNN)

PGS Phan Văn Các “chép y nguyên” thư pháp của Mã Ngọc Tiên? (thethao&vanhoa)

Đề phòng 'lợi dụng danh nghĩa luật sư' (BBC)

Hội nghị 10 chuẩn bị cho Đại hội Đảng (BBC)

Làm báo là một nghề hay một sứ mệnh? (vietstudies)

Châu Hương Viên của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị sẽ thế nào? (SGGP)


QUỐC TẾ

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công du Miến Điện vào hai ngày 03 và 04 tháng bẩy (RFI)

Chuyến công du Miến Điện hàm chứa nhiều rủi ro cho uy tín của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (RFI)

Ông Ban Ki-Moon thăm Miến Điện (BBC)

Máy bay chở 150 người lao xuống Ấn Độ Dương (VNN)

Máy bay Yemen gặp nạn (BBC)

Các bong bóng tài sản bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc? (Vitinfo)

Vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế ? (chungta.com)

Tử vi kinh tế: Vì sao Hoa Kỳ sẽ phục hồi sớm nhất? (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Nạn nhân Khmer Đỏ ra làm chứng (BBC).

Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu triệt thoái khỏi Iraq (nguoi viet)

Nạn nhân thuật lại chuyện rùng rợn ở nhà tù Khmer Đỏ (nguoi viet)

Dịch vụ WolframAlpha và cellular automata (talawas)

Những hình ảnh thú vị nhìn từ trạm ISS (VNN)

Chùm ảnh: “Chó xấu nhất thế giới” năm 2009 (dan tri)

CỰU VIÊN CHỨC CÔNG TY NEXUS THỪA NHẬN ĐÃ HỐI LỘ QUAN CHỨC VIỆT NAM

Cựu viên chức quản trị Nexus thừa nhận hối lộ quan chức VN
30/06/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-30-voa11.cfm
Hôm 29/6, một cựu viên chức quản trị công ty xuất khẩu công nghệ Nexus ở thành phố Philadelphia của Mỹ đã thừa nhận có tham gia hối lộ các quan chức chính phủ Việt Nam, và khoản này được ghi là tiền hoa hồng trong sổ sách của công ty này.

Tờ Philadelphia Business Journal đưa tin, ông Joseph Lukas, 60 tuổi, thú nhận rằng từ năm 1999 cho tới năm 2005, ông đã cùng với các nhân viên khác của Nexus hối lộ các quan chức Việt Nam để có được các hợp đồng cung cấp thiết bị và công nghệ béo bở với các cơ quan mà những vị quan chức này làm việc.

Các bản tin của Hoa Kỳ không nói cụ thể các cơ quan này, nhưng theo thông tin trên trang web của công ty Nexus, các khách hàng ở Việt Nam của công ty này gồm có PetroVietnam, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Cục hàng không Dân dụng Việt Nam, Cảng Sài Gòn, Công ty Cấp nước TPHCM, VinaPhone, MobilePhone, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Theo tờ Philadelphia Business Journal, Nexus là một công ty xuất khẩu tư nhân có trụ sở ở thành phố Philadelphia và Việt Nam. Nexus thường đi tìm kiếm các đối tác và các nhà cung cấp các mặt hàng mà phía Việt Nam muốn nhập khẩu từ Mỹ.
Một số các mặt hàng Nexus xuất khẩu sang Việt Nam gồm các thiết bị đo đạc dưới nước, thiết bị khống chế bom mìn, phụ tùng trực thăng, thiết bị dò chất hóa học, phụ tùng vệ tinh và hệ thống dò tìm hàng không.

Được biết, trên cương vị giám đốc điều hành Nexus cho tới năm 2005, ông Lukas đảm nhiệm việc quản lý đàm phán hợp đồng mua các sản phẩm với các nhà cung cấp ở Mỹ. Ông này bị bắt giữ hồi tháng Chín năm ngoái sau khi bị truy tố vì vi phạm Điều luật cấm hối lộ ở nước ngoài. Ngoài ông Lukas, bốn nhân viên người Mỹ gốc Việt khác của Nexus cũng bị truy tố nhưng chưa bị đưa ra xét xử.

Cục Điều tra Liên bang, Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra vụ án hối lộ quan chức Việt Nam của Nexus. Theo cáo trạng mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố, trong khoảng từ năm 1999 tới năm 2008, các bị cáo đã hối lộ ít nhất là 150,000 đôla cho các quan chức Việt Nam.

Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết vào tháng Tư năm 2010. Nếu bị kết tội, ông Lukas sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm tù giam.
Công ty Nexus cũng có thể phải nộp khoản tiền phạt lên tới 2 triệu đôla.

CSVN và NỖI BẤT AN TÔN GIÁO

Nỗi Bất An Tôn Giáo?
TRẦN KHẢI
Việt Báo Thứ Ba, 6/30/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=146408
Nhà nước CSVN lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi bất an về tôn giáo. Đó là một quan hệ rất mực phức tạp, tùy tôn giáo, tùy thời điểm, và tùy theo nhu cầu của nhà nứơc.
Thực ra, nói cho tận cùng, nếu khi nào nhà nước đưa được tất cả công an đóng vai mục sư, linh mục và sư ni... thì lúc đó mới hết nỗi bất an. Bởi vì, nhà nứớc CSVN chỉ tin vào công an CSVN thôi. Nhưng, điều vừa nói cũng chưa chắc hoàn toàn, bởi vì nội bộ giới an ninh CSVN cũng có nhiều cơ quan để theo dõi, kềm chế nhau.
Đó là một thực tế ai cũng thấy. Và vì bản tính đa nghi, và vì lúc nào cũng mang trong lòng nỗi bất an, nên chính phủ Hà Nội nhìn ra ai cũng là thù nghịch, nhìn qua phải thì cho là đang thấy bàn tay lông lá CIA, nhìn qua trái thì la hoảng là âm mưu diễn biến hòa bình.
Thế cho nên, làm việc liên hệ tới tôn giaó tại VN không dễ tí nào.

Thấy, biết và từng đối phó với nỗi bất an từ Hà nội đó, Đức Giáo Hoàng mới trấn an các lãnh tụ CSVN, rằng Đức Giáo Hoàng tin tưởng vào ‘sự hợp tác lành mạnh' với VN.
Bản tin trên đài VOA hôm 29/06/2009 viết:
“Hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng Giáo hội Công giáo La mã và chính phủ Việt Nam có thể có được một 'sự hợp tác lành mạnh'.
Bản tin của hãng thông tấn AP trích lời Đức Giáo hoàng phát biểu với các linh mục Việt Nam tới thăm Tòa thánh vào ngày 27/6 rằng giáo hội và các giáo dân có thể hành động một cách 'trung thành' để tạo nên một 'xã hội đoàn kết và công bằng'.
Đức Giáo hoàng nói thêm bằng tiếng Pháp rằng 'có thể có được một mối quan hệ lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị'.

Chính phủ cộng sản Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Toà thánh Vatican sau khi lên nắm quyền vào năm 1954.
Căng thẳng giữa chính phủ và 6 triệu giáo dân công giáo ở Việt Nam đã kéo dài trong nhiều năm. Chính phủ luôn theo dõi chặt chẽ các nhóm tôn giáo và kiên quyết giành quyền chấp thuận hầu hết những vụ bổ nhiệm các chức sắc của nhà thờ.
Quan hệ giữa Việt Nam và Toà thánh gần đây đã bắt đầu được cải thiện và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành giới chức cao cấp nhất của Việt Nam được Đức Giáo hoàng tiếp kiến khi ông tới thăm Vatican vào năm 2007.
Đức Giáo hoàng Benedicto cũng nói trong buổi gặp các linh mục Việt Nam rằng Toà thánh 'không tìm cách thay thế những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước và chỉ mong muốn trên một tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau để thực hiện vai trò của mình nhằm phục vụ mọi tầng lớp người dân'...”(hết trích)

Thật là khó để thuyết phục nhà nước Hà Nội tin vào các nhà hoạt động tôn giáo. Không dễ tí nào. Như trường hợp đã xảy ra, Thiền Sư Nhất Hạnh nhiều lần đưa pháí đoàn qúôc tế về Việt Nam, đi từ Nam ra Bắc, mở nhiều cuộc nói chuyện về tu học, gặp các giới từ học giả, văn nghệ sĩ, cho tới giaó hội và quan chức.... nhưng vẫn không thoát được nỗi lo bất an của nhà nước CSVN.
Có thể nói, Thiền Sư Nhất Hạnh đã có công giúp thế giới nhìn thấy rằng nhà nước Hà Nội đang thay đổi, góp sức thuyết phục và hoàn tất thành công các lễ hội Phật Giáo qúôc tế. Các thành công đó, không thể nào dùng tiền mua nổi.
Không chỉ giúp thế giới giảm cái nhìn về một chế độ Việt Nam tập quyền toàn trị, mà còn trình bày khía cạnh văn hóa tâm linh. Thực tế, cũng chính nhờ đợt mở cửa tôn giaó này -- không chỉ riêng cho Phật Giáo, mà còn cho cả Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài tại nhiều địa phương -- mà Đaị Sứ Mỹ Michael Michalak mới hài lòng nói với Bộ Ngoaị Giao Mỹ rằng thế là xong, CSVN đã “cởi mở về tôn giáo rồi,” và rằng các sai sót, kềm kẹp chỉ là “địa phương, cá biệt.”
Phải nói, Thiền Sư Nhất Hạnh đã giúp gỡ bỏ chế độ CSVN ra khỏi danh sách CPC, danh sách các nước hung hiểm đối với tôn giáo, mà danh xưng chính thức Bộ Ngoaị Giao Mỹ gọi là Danh Sách Các Nươc Quan Ngại về Tôn Giáo.
Nhưng than ôi. Tuần này, công an đưa cả xã hộị đen, và cả một đội con gáí ăn mặc hở hang vào Tu Viện Bát Nhã, tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng... để lần này sẽ trục xuất toàn bộ 400 tăng ni thuộc đạọ tràng Làng Mai của Thầy Nhất Hạnh.
Tình hình hung hiểm tới mức, theo trang web
www.PhuSa.info kể, rằng vào lúc 14 giờ chiều hôm chủ nhật 28-6-2009, thì :
“...400 tu sỹ Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đã hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập… Một nhóm Phật tử ở thị xã Bảo Lộc nghe tin vội vào thăm thì bị nhóm côn đồ chặn đánh, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Hiện tại Đồng Hạnh và mấy sư Đồng đang tiếp tục đập phá nhà bếp, như vậy tối nay 400 tu sỹ ở đây không có chỗ để nấu ăn … trong khi đó điện nước khu vực này vẫn tiếp tục bị cúp hoàn toàn.”
(hết trích)

Đó là chuyện chiều hôm chủ nhật. Rồi tới bản tin chiều Thứ Hai, được trang web Phù Sa kể tiế:“[BẢO LỘC - 29.06.2009] Nguồn tin từ Bảo Lộc cho biết vào khoảng 16g30 chiều hôm nay 29/06/2009: Một phái đoàn Tăng, Ni, Phật tử của Sài Gòn và Lâm Đồng đến thăm chư tăng Bát Nhã đã bị đám côn đồ do Thượng tọa Đức Nghi điều tới tấn công gây nhiều thương tích cho nhiều người, trong đó Thượng tọa Thích Thái Thuận là Chánh Đại Diện Phật Giáo Bảo Lộc, kiêm Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng là bị thương nặng nhất đã phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bảo Lộc...” (hết trích)

Có trời đất nào như thế không? Thực tế thấy rồi: Có muốn hợp tác lành mạnh cũng là chuyện khó. Vấn đề chỉ là, nỗi bất an tôn giaó của nhà nứơc CSVN quá lớn, và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Bao giờ nhà nước Hà Nội chịu rời bỏ cái tâm “nhìn đâu cũng thấy kẻ thù” đang gây hấn đủ thứ này?


CỜ VÀNG RỢP TRỜI THÀNH PHỐ NEW YORK NGÀY 27-6-2009

Cờ Vàng Rợp Trời Thành Phố New York Ngày 27-6-2009
6/30/2009 4:37:49 AM
http://www.take2tango.com/?display=7460

Xem Toàn Bộ Hình Ảnh 1 :

2009-06-27 International Cultural Parade
http://picasaweb.google.com/cmtrinh/20090627InternationalCulturalParade?authkey=Gv1sRgCMaGk7npxfWGswE#

Xem Toàn Bộ Hình Ảnh 2 :
ICP Parade June 27th 2009

http://picasaweb.google.com/drbnnguyen73/ICPParadeJune27th2009?authkey=Gv1sRgCMeT9au7q4PtDA&feat=email#

Như thường lệ hàng năm, các cộng đồng và đồng bào khắp nơi đã tề tựu về New York để tham dự cuộc diễn hành Văn Hóa Quốc Tế vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ bảy, 27 tháng 6 năm 2009.

Theo ước tính, trên dưới 2 ngàn đồng hương trong số có gần 30 đại diện cộng đồng tại Hoa Kỳ, xa xôi hơn về tham dự có cộng đồng Đức Quốc, Âu Châu, Nhật, Hòa Lan và Canada. Trên tay mổi người là một lá cờ vàng, nhiều người là một lá đại kỳ trải dài nhiều block đường trên đại lộ Avenue of Americas.

Chủ đề "Nét Đẹp Cố Đô Huế" đã được ban tổ chức thực hiện xuất sắc từ hình ảnh "cô gái Huế" với áo dài trắng thướt tha trên giòng Sông Hương, bên chùa Thiên Mụ. Giữa rừng người Việt tham dự diễn hành, những tà áo tím và chiếc nón bài thơ đã gây sự chú ý đặc biệt với người bản xứ.

Đại kỳ của Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn trước năm 1975, bề ngang 5 ft, bề dài 25 ft, được dùng trong những đại lễ tiếp đón quốc khách trên thế giới, đựơc trao lại cho Cộng đồng Việt Nam Boston hồi Tháng 3, 2008. Lá đại kỳ Thiêng Liêng này được đem ra trình diễn trong cuộc Diễn hành Văn Hóa Quốc Tế năm nay tượng trưng cho chính nghĩa và sức mạnh của người Việt tị nạn Cộng Sản.

Trong số các cộng đồng từ nhiều nơi về tham dự có Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và "Phong Trào Đòi Trả Tên Saigon", Cộng đồng Quebec Montreal Canada, với nữ chủ tịch cộng đồng vừa đắc cử, bà bác sĩ Đào Bá Ngọc (nhủ danh Phạm Thị Danh). Cộng đồng New Mexico, Minnesota, cộng đồng Nam - Bắc California (bà Minh Nguyệt - ông Nguyễn Ngọc Tiên), cộng đồng Houston (luật sư Hoàng Duy Hùng), cộng đồng Dallas
(ông Nguyễn Kinh Luân), cộng đồng Hoa Thịnh Đốn (ông Đỗ Hồng Anh) và vùng phụ cận. Cộng đồng Massachusetts, cộng đồng Iowa, cộng đồng Florida, Cộng đồng Detroit, cộng đồng Michigan, cộng đồng New Jersey.

Đón tiếp cả một khối lượng lớn đồng hương khắp nơi về tham dự, ban tổ chức đầu tắt mặt tối, vỏn vẹn có 7 người. Ngoài luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng New York, Ông Nguyễn Trung Châu, Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị lo phần nghi thức, hậu trường còn lại hai người phụ nữ thế hệ trẻ lo toan mọi việc là cô Tara Thu và ca sĩ Thái Hà. Một trong những nhà mạnh thường quân yểm trợ mạnh mẽ
cuộc Diễn Hành Văn Hóa hằng năm là Ông Bà Trần Đình Trưòng, Chủ nhân Khách sạn Carter ở New York.

Theo lời tường thuật của nhà báo Tuyết Mai, khi phái đoàn Việt Nam diễn hành qua khán đài chính, MC đã giới thiệu bằng tiếng Việt “Chào Mừng Việt Nam đến New York” Khán giả hai bên đưòng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, người trong phái đoàn diễn hành duyên dáng, tươi cười vẫy tay chào, tất cả bước đều trong niềm hãnh diện sâu xa.

Sau khi xem qua đoàn diễn hành của VN với gần hai ngàn ngừơi, trong đó có nhiều phụ nữ kiều diễm thắm tươi và đoàn ngừơi oai hùng với rừng cờ vàng phất phới, quý vị trong Ban tổ chức DHVHQT của New York đã phát biểu, bày tỏ niềm hân hoan được tiếp đón phái đoàn VN và cảm ơn sự tham dự nhiệt tình, thật đông đảo gần hai ngàn người của cộng đồng Việt Nam.

Ngoài nét đẹp văn hóa với trang phục cổ truyền, cuộc diễn hành Văn Hóa năm nay rất thành công về mặt chính trị. Gần hai ngàn người với cờ vàng tung bay phất phới, trải dài trên đại lộ Avenue of Americas của New York, một thành phố thương mãi nổi tiếng của thế giới, đã gởi đi một thông điệp chính trị quan trọng cho CS cũng như thế giới thấy cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam vẫn còn tiếp tục.

Qua hệ thống truyền hình, truyền thông, chúng ta đã cho CS và thế giới thấy dân tộc VN là một dân tộc kiên cường, bất khuất, dù CS đã xâm chiếm Miền Năm hơn ba mươi bốn năm, người Việt tỵ nạn, lưu vong khắp năm Châu , dù xa quê hương ngàn dặm, nơi chân trời góc biển nào, người Việt Quốc Gia vẫn hướng về quê hương, quyết đấu tranh cho đến cùng, cho đến một ngày người dân VN ở quê nhà có được ấm no, dân chủ, tự do.

Xin đón đọc bản tường thuật thật đầy đủ chi tiết và những chuyện bên lề cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2009 của nhà văn, nhà báo Trần Quán Niệm trong nay mai.


VÀI HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-01.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-02.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-03.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-04.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2019/NewYork-bis.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-05.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-06.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-07.jpg

http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2018/DienHanh-08.jpg


Video clip : Diễn Hành Nhân Ngày Ðại Hội Quốc Tế Lần Thứ 24 Tại New York
http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=192&ArticleID=39001

CHUYỆN TÂM LINH của BỘ SẬU BỘ CHÍNH TRỊ

Chuyện tâm linh của bộ sậu Bộ Chính Trị
Change We Need
Đăng ngày 29/06/2009 lúc 18:03:23 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3901
Nhiều người vẫn nghĩ các vị đứng trên cao nhất của Đảng đều vô thần vì họ là những người Cộng Sản, mà học thuyết Mác-Lê của chủ nghĩa Cộng Sản thì phủ định sự quyết định của ý thức, chỉ cộng nhận sức mạnh của vật chất, đồng nghĩa với không công nhận sự tồn tại của tâm linh song song với sự tồn tại của thế giới vật chất, vật chất quyết định ý thức.

Nhưng sự thực không phải như thế, 100% ủy viên BCT hiện nay đều thờ cúng thần thánh, đều có những thầy cúng để lo công việc này cho; trong lực lượng cố vấn của họ đều có các thầy bói. Niềm tin này không chỉ mới hình thành gần đây mà đã từ rất nhiều năm trước, từ BCT của những koá trước. Chỉ có điều mỗi người đều không công khai việc này và có phần che giấu, nhưng đến nhiệm kỳ BCT lần này thì không hiểu từ nguyên cớ gì mà niềm tin ấy có một sự đồng lòng và công khai trong BCT, đến mức họ không chỉ có những lực lượng để chăm lo tâm linh cho riêng mình mà còn thống nhất cùng nhau “thực hành tâm linh” bằng những chương trình chung với những qui mô lớn đến không ai có thể ngờ được. Hai công trình lớn nhất để thực hiện điều này là Đại Nam Quốc Tự (tỉnh Bình Dương) và Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình).

Chắc mọi người đều biết hay nghe nói qua về qui mô của 2 ngôi chùa này, nếu chưa biết thì tìm trên Google thì sẽ có nhiều thông tin. Ở đây chỉ xin nói đến những khía cạnh mà các tờ báo lề phải không biết, có biết cũng không thể đề cập được. Hai ngôi chùa này nằm trong 2 quần thể du lịch rộng lớn là Đại Nam Thế giới Du lịch (của Dũng lò vôi) và một khu chưa đặt tên (của Xuân Trường, sau đây tạm gọi là khu du lịch Bái Đính).

Thực ra 2 ngôi chùa này không có qui mô to như thế trong kế hoạch xây dựng ban đầu của 2 khu du lịch. Huỳnh Phi Dũng, tức Dũng lò vôi, là một doanh nhân đã thành đạt nhờ sự nâng đỡ của ông Nguyễn Minh Triết từ lúc còn làm Bí thư tỉnh Sông Bé (sau này là Bình Dương). Ông Triết, hay còn gọi là Sáu Phong, đã nổi lên từ thời gian này với chủ trương thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển thông qua việc ưu đãi cho các doanh nghiệp tư nhân thay vì doanh nghiệp nhà nước như chủ trương chung thời bấy giờ. Chính sách này đã mang lại kết quả phát triển tốt cho Sông Bé lúc đó, nhưng cũng chính nó làm đã làm cho Anh Sáu bao phen điêu đứng. Lúc đó TBT là ông Đỗ Mười đã từng nói rằng “bảo 6 Phong, chúng ta đang xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN chứ không phải xây dựng CNTB”. Không nhờ sự bảo vệ của ông Võ Văn Kiệt lúc đó thì chắc Anh Sáu cũng đã lên thớt rồi. Dũng lò vôi lên như diều trong thời gian này nhờ công ty Thành Lễ của mình được tỉnh Sông Bé giao cho tất cả những đặc quyền kinh doanh và dự án của tỉnh mà trước đó chỉ có những doanh nghiệp nhà nước được làm. Thời đó mà tư nhân Thành Lễ đã được phép kinh doanh xăng dầu và trở thành gần như độc quyền cung ứng xăng dầu cho cả tỉnh. Rồi tất cả việc xây dựng đường sá, hạ tầng đều rơi vào tay Thành Lễ; đến sau này chủ tương công nghiệp hoá Bình Dương đã được Thành Lễ đón đầu bằng các khu công nghiệp như Sóng Thần I, Sóng Thần II… Thành Lễ từ tay trắng trở thành một đại gia điển hình, sau đó còn trúng cử đại biểu quốc hội. Tương tự như vậy, các đại gia Bình Dương khác như Hoà Daso (bột giặt Daso) đều phát triển nhanh chính nhờ chính sách ủng hộ tư nhân của Anh Sáu. Có người nói Anh Sáu học theo cách làm của Park Chung Hee bên Hàn Quốc. Công bằng mà nói đây là một chính sách tốt hơn kiểu đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, do vậy Sông Bé và sau này và Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ; đồng thời Anh Sáu cũng cố gắng giữ mình ở mức độ tốt nhất có thể để không bị các đại gia này chi phối. Cái chính sách kiểu Park Chung Hee này có phải là tốt nhất không thì không dám nói, nhưng có điều thấy rõ rằng các đại gia tư nhân được ưu đãi này ngày càng tạo ra ít giá trị cho xã hội mà lại dựa vào thế lực của chính quyền và tiền bạc mà mình có để tước đoạt cơ hội của rất nhiều người khác, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt là những nông dân bị mất đất mà không có việc làm khác thay thế. Để làm được điều này, các đại gia này càng tinh vi hơn trong việc mua chuộc những nhân vật quyền lực, không chỉ bằng tiền mà bằng những biện pháp “tâm linh”.

Chắc một số người cũng biết rằng vào năm 2005, lúc đang làm Bí Thư thành ủy TP.HCM, Anh Sáu bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt đến thập tử nhất sinh. Đi khắp nơi, đến cả Pháp để chữa bệnh nhưng đều bị “thầy chạy”. Trong lúc đó Dũng lò vôi cũng “chạy vạy” đủ mọi cách, kể cả mời những thầy tâm linh giỏi nhất. Một trong những giải pháp được đưa ra là phải xây chùa để tích đức, có đức lớn thì mới có thể thoát khỏi cái căn bệnh tai ác này. Và Dũng lò vôi cam kết với Anh Sáu sẽ lo chu toàn việc này vì sinh mạng của Anh Sáu. Ngay sau đó Đại Nam Quốc Tự trong khu du lịch Đại Nam Thế giới Du lịch được tăng qui mô lên mức chưa từng có, tốc độ xây dựng cũng được tăng nhanh chóng mặt. Không biết có phải nhờ tác dụng của ngôi chùa này theo các thầy tâm linh nói không mà đến cuối năm 2005 Anh Sáu được một bác sĩ ở Singapore nhận chữa trị và việc điều trị diễn ra thành công một cách thuận lợi đến lạ lùng, chính các bác sĩ Singapore cũng phải bất ngờ vì kết quả quá hoàn hảo khi giải phẫu. Không những thoát chết, Anh Sáu còn tiến nhanh đến chức Chủ Tịch nước chỉ vài tháng sau đó. Có lẽ vì điều này mà niềm tin vào tâm linh của những người cầm quyền càng lớn lên, càng được củng cố, và cũng có lẽ vì thế mà Dũng lò vôi được vay ưu đãi cả chục ngàn tỷ đồng với lãi suất gần bằng 0 để đầu tư phát triển khu du lịch một cách dễ dàng.

Câu chuyện Chùa Bái Đính còn đặc biệt hơn. Nguyễn Xuân Trường, chủ công ty TNHH Xuân Trường, là đàn em và sân sau của cặp bài trùng Bùi Tiến Dũng – Nguyễn Việt Tiến. Hai nhân vật này đã trở nên nổi tiếng mà không ai không biết qua vụ án PMU-18. Nhưng vì sao Nguyễn Việt Tiến có thể thoát nạn một cách ngoạn mục đến như vậy thì có lẽ không mấy ai biết. Lúc còn đương chức Thứ Trưởng và đang có cơ hội lên tiếp như diều gặp gió, ông Tiến đã biết “nhìn xa” và lo “tích đức” để đảm bảo hậu sự và cũng để thăng tiến. Cũng theo lời của các thầy cúng, ông Tiến phải xây chùa thì mới là “thượng sách”. Do đó ông Tiến chỉ thị cho Xuân Trường lo việc này tại quê nhà của mình là tỉnh Ninh Bình. Để có tiền “tích đức”, Xuân Trường được trúng thầu rất nhiều các dự án của bộ Giao thông Vận tải dưới trướng của ông Tiến. Đồng thời lập dự án đầu tư khu du lịch Bái Đính lên đến cả ngàn hecta tại khu vực có chùa Bái Đính cổ để có thể tu bổ trùng tu chùa này. Nhưng một ông thầy cúng gốc Tàu nói rằng làm như thế là chưa được, phải làm to hơn nữa. Trong lúc công việc mở rộng qui mô đang tiến hành thì Nguyễn Việt Tiến bị bắt (khoảng đầu năm 2006). Những người thân của ông Tiến đã có ý chỉ trích các ông thầy cúng đã nói và chỉ không đúng, đang ở đỉnh cao rồi làm chùa mà lại bị rớt xuống vực. Nhưng ông thầy cúng gốc Tàu này vẫn tự tin nói rằng cái hạn của ông Tiến là không thể tránh khỏi, nhưng việc xây dựng chùa này sẽ giúp ông ta thoát nạn. Trong lúc đó, gia đình ông Tiến chạy vạy khắp nơi bằng đủ mọi cách, và tất nhiên không thể thiếu được biện pháp cúng bái tâm linh hơn cả năm trời nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Thì đùng một cái, ông ta được “trời cứu”.

Gần cuối năm 2007 tình hình của đất nước xấu đi nhanh chóng. Một trợ lý của một ủy viên BCT nhận định rằng có lẽ chưa bao giờ “các cụ” thấy sự lung lay của chế độ nặng nề đến như vậy. Và do vậy, ngoài các biện pháp chuyên chế được tăng cường thì BCT rất thống nhất là phải dựa vào “tâm linh” để củng cố chính quyền. Và thế là những ông thầy thượng thặng được mời đến, và không biết là có được sắp xếp trước hay không mà giải pháp được đưa ra nói rằng chính địa điểm Bái Đính có chùa Bái Đính cổ là một địa huyệt cực kỳ quan trọng của triều đại này. Phải xây dựng ở đó một quần thể các chùa, không chỉ một cái chùa, thì sẽ trấn thủ tâm linh vững chắc cho chế độ. Chắc có lẽ cũng chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm của Anh Sáu nên BCT đều tin răm rắp. Thế là đang từ chỗ “chờ chết” Nguyễn Việt Tiến trở thành người có công lớn với triều đại vì có người luận ra và báo cáo lên rằng ông Tiến đã vì tồn vong chế độ mà đã làm như vậy. Ông ta được thả ra ngay sau đó và tiếp tục chỉ đạo mở rộng qui mô quần thể chùa Bái Đính và phải nhanh chóng hoàn tất ngôi chùa chính để “các cụ” BCT kịp thời đến cúng bái. Nghe nói ngân sách nhà nước được rót vào đó một cách bí mật cả ngàn tỷ đồng. Những bí mật tiền bạc này thì chẳng có cách nào kiểm chứng được, chỉ biết rằng ngay sau khi ông Tiến ra khỏi tù thì tiến độ xây dựng ngôi chùa này nhanh đến chóng mặt, chỉ khoảng 10 tháng sau nó trở nên hoành tráng và trở thành ngôi chùa lớn nhất nước. Nó kịp thời khánh thành để tất cả các cụ ủy viên BCT có nơi đúng tầm để thường xuyên thực hành nghi lễ tâm linh. Họ cầu xin điều gì, có xin cho dân đen không thì chẳng ai có thể biết được, trừ Trời Phật. Các cụ dạo này rất siêng đi lễ ở chùa này.

Từ câu chuyện của ông Tiến, giới quan tham bây giờ xem việc xây cúng chùa là một công việc không thể thiếu để đảm bảo hậu sự cho mình sau này, và nếu may mắn thì còn thăng tiến hơn nữa nhờ việc đó. Không biết đến bao giờ dân đen mới có thể biết được có bao nhiêu tiền của họ “được” dùng để xây chùa “tích đức” như thế này.

Tin mới nhất cho hay quyết định cách chức 2 TBT Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã được dừng lại, chưa cho ban hành xuống dù đã ký và đóng dấu, để chờ xem xét thêm. Không biết có ngôi chùa nào mới được cúng hay xây thêm hay không mà 2 TBT này tạm thời thoát nạn!

Tôi không rành chuyện tâm linh nên chỉ kể chuyện, cung cấp những thông tin thực cho mọi người biết chứ không dám bình luận gì về chuyện này. Nhưng tôi thường nghe các cụ trong nhà bảo rằng những người lợi dụng tâm linh cho những chuyện xấu xa thì chắc sẽ phải trả giá về sau, không biết phải vậy không.

Change We Need
Nguồn:
Blog Change We Need

ĐỌC SÁCH "CUNG VUA PHỦ CHÚA Ở HÀ NỘI" của BÙI TÍN

Điểm sách: Cung vua phủ Chúa… của Bùi Tín
Nguyễn Hữu Tấn Đức

Đăng ngày 29/06/2009 lúc 14:04:15 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3900
Nghe như tác giả Bùi Tín kể chuyện ma…
Chẳng lẽ cựu phó tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân, nhà báo phản kháng Bùi Tín, tác giả những Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật, Mây Mù Thế Kỷ… và hàng trăm bài báo vạch trần những tệ đoan của chế độ độc tài, đăng đây đó gần hai chục năm qua làm chính quyền Việt Nam phải nhức đầu, giờ này quay ra viết mấy chuyện ma giật gân để kích tính hiếu kỳ của độc giả?
Đúng thế, ông kể ‘chuyện ma’, nhưng cả chuyện lẫn ma đều thật. Không phải loại chuyện ma xó, ma rừng, ma-cà-rồng cà-bông, ma xoã tóc trên lũy tre đầu làng… mà ngày xưa người lớn kể cho trẻ con trước khi đi ngủ làm chúng nghe chưa hết chuyện đã rút chân lên giường… ‘Chuyện ma’ ngày nay của ông Bùi Tín ly kỳ hơn, rùng rợn hơn: loại ma mà ông điểm mặt, mổ xẻ, mang bộ mặt con người bằng xương bằng thịt như anh như chị như tôi mà tinh xảo, ma quái, kinh khủng hơn loài ma huyền thoại bội phần (ôi, còn đâu những ‘con ma’… thân thương của tuổi thơ!).

Chuyện ‘ma Hà Nội’ của tác giả Bùi Tín làm người lớn thời nay, kể cả những người hiểu biết, thức thời, vốn không một xu yếu bóng vía, không những ‘rút chân lên giường’ mà còn phải quàng chân lên cổ mà chạy nếu muốn yên thân!

MA gì mà ghê gớm vậy? Mời nghe tác giả giải thích với ‘cái hóm hỉnh của người dân Việt Nam’:
«Đó là (cách) viết tắt tên của hai nhân vật tuy đã về hưu nhưng vẫn còn quyền uy lớn đối với chế độ hiện hành. M là chỉ ông Mười, Đỗ Mười; A là chỉ ông Anh, Lê Đức Anh. MA tức M+A, một cặp nhân vật gắn bó với nhau, Mười + Anh.
MA còn có nghĩa là ma quỷ, là có những mưu đồ thâm hiểm xảo quyệt, có hại cho dân cho nước. MA còn có thêm nghĩa nữa là không có thật, nhưng do lòng tin mù quáng của một số người đời mà thành ra có uy quyền, gây nể sợ cho xã hội. Như con ma ở gốc cây đa, không có thật, nhưng do mê tín của người yếu bóng vía nên được kính sợ, được cúng bái, dâng lễ, cầu xin sự che chở và ban ơn, ban bổng lộc, hạnh phúc.» (tr. 13)

Thế cái cốt của tựa quyển sách ‘Cung Vua và Phủ Chúa’ là cái gì ?

«Ý (người dân) nói Cung đình Hà Nội có thể ví như một triều đình phong kiến, Tổng bí thư có uy quyền tối cao, như một Hoàng đế, là kẻ có quyền quyết định tối cao và cuối cùng. Song cũng như thời xưa, nếu có Vua tốt, tài giỏi, đức độ thì cũng có Vua xấu, dốt, ăn chơi trác táng.
Quanh Vua là Tứ trụ triều đình, gồm có Ủy viên thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Còn Phủ Chúa là ai ? Là cái thế lực không có tên gọi, danh xưng chính thức, không có trụ sở chính thức, không có bộ máy chính thức, chỉ có M+A, hai nhân vật đã nghỉ hưu, nhưng vẫn có thế lực và quyền uy, có công cụ không thể coi thường. Xưa kia, có những thời kỳ có hai quyền lực song song tồn tại, phối hợp lại cạnh tranh với nhau, vua Lê - chúa Trịnh trong thế kỷ 16-18.
Tình trạng Cung Vua và Phủ Chúa trong chế độ độc đảng ở Việt Nam có thật. Không những thế, nó là chìa khoá để có thể hiểu rõ được mọi diễn biến chính của thời cuộc Việt Nam, của diễn biến thời sự ở Việt Nam, những thành đạt và nhất là những trở ngại, mâu thuẫn và nghịch lý ở Việt Nam trên con đường ’Đổi mới’ và ‘Hoà nhập’, từ khoảng năm 1991 đến nay, nghĩa là từ đại hội VII Đảng CSVN đến nay.
Nó xứng đáng được đặt thành một chủ đề để khảo cứu một cách nghiêm chỉnh và khoa học, nhất là đối với các nhà hoạt động chính trị, những tổ chức và cá nhân dân chủ đối lập với chính quyền độc đảng toàn trị, những trí thức yêu nước, nhà văn hoá hoạt động văn học nghệ thuật chuộng tự do sáng tạo, các bạn trẻ khao khát cống hiến cho tổ quốc.» (tr. 13-14)

Tác giả phân tích hoàn cảnh dẫn đến tình trạng ‘cung Vua và phủ Chúa’, từ sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa và khủng hoảng chế độ chính trị ở Việt Nam. Sự kiện tường Berlin sụp đổ tháng 11.1989, và tiếp theo đó, tháng 8.1991, đảng CS Liên Xô bị giải thể, Liên bang Xô Viết cáo chung, phong trào cộng sản quốc tế tan vỡ, chiến tranh lạnh giữa hai phe chấm dứt… là «một cơn động đất chính trị kinh hoàng đối với nhóm lãnh đạo cộng sản cầm quyền ở Hà nội». Trước «một sự lựa chọn có ý nghĩa quyết định», «lẽ ra đảng CSVN phải thực hiện một cuộc tự phê bình chân thực đầy trách nhiệm trước dân tộc và nhân dân…, nhưng họ đã không làm như thế. Và một cơ hội lịch sử đã bị bỏ qua, do bản chất tự mãn, cao ngạo của nhóm lãnh đạo cộng sản, luôn bị mình mê hoặc mình (…) vì những cơn say chiến thắng với căn bệnh kiêu ngạo chủ quan…» (tr. 15-17).

May thay, «hồi 1988 có xuất hiện một Trần Xuân Bách trong bộ Chính trị, rồi đến 1995 một trung tướng Trần Độ, phó chủ tịch Quốc hội, rồi một Phan Đình Diệu tiến sĩ toán học… lên tiếng đòi chấm dứt nền chuyên chính một đảng, chuyển sang nền chính trị đa nguyên, tiến theo những giá trị dân chủ của thời đại. Những nhân vật này, tuy thất bại tạm thời, đã vớt vát danh dự của cả lớp trí thức còn mê muội và mê ngủ, chuốc lấy sự trừng phạt, trả thù và vu cáo của nhóm lãnh đạo, nhưng đã nêu gương sáng quý hiếm về trí tuệ và tâm huyết cho thế hệ tiếp theo.» (tr; 17)…


Tác giả kể ra những mưu đồ chiến lược của Phủ Chúa:

1. Kềm giữ Việt Nam trong vòng tay của Trung Quốc. Mục tiêu chính trị hàng đầu của Bắc Kinh là làm sao Việt Nam luôn và mãi mãi là ‘bạn tốt’, nghĩa là ‘chư hầu’, ‘phiên thuộc’, một vệ tinh, một thuộc địa kiểu mới của Bắc Kinh… Và chính họ đã dùng Phủ Chúa ở Hà nội để thực hiện sự kìm hãm ích kỷ này.
2. Kềm giữ Việt Nam luôn theo gót Trung Quốc, đặc biệt trong quan hệ với các nước phương Tây và Hoa Kỳ. Trung Quốc vào OMC/WTO từ tháng 12.2001, trước Việt Nam đến 6 năm. Bắc Kinh vào Liên Hiệp Quốc thay Đài loan từ năm 1971, Việt Nam vào lâu sau đó, tháng 9.1977.
3. Kềm giữ Việt Nam trong chế độ XHCN mác-xít mao-ít, với đặc điểm là theo học thuyết đấu tranh giai cấp và thiết lập nền chuyên chính của một đảng duy nhất – đảng cộng sản.
4. Thực hiện đàn áp thẳng tay, tức thời mọi biểu hiện chống đối độc quyền đảng trị, đòi tự do dân chủ. Vì chính quyền độc đảng hiểu rằng nếu nó nhượng bộ lẽ phải và chân lý, lùi một bước thì sẽ phải lùi thêm một bước, rồi một bước nữa, để rồi không tránh khỏi bị ngã ngựa, xuống đài và lăn kềnh. Vì thế ở trong nước nó vẫn hành động ngang ngược theo bản chất hung hãn chà đạp nhân phẩm và nhân quyền cố hữu… Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ internet, cấm báo chí tư nhân, lập tường lửa chặn các mạng internet đòi dân chủ, phá sóng đài Á châu Tự do RFA…, Việt Nam cũng răm rắp làm theo.
5. Làm tay trong để thỏa mãn tham vọng bành trướng xuống phương Nam của Trung Quốc, như việc đàm phán và ký kết hai Hiệp ước Việt-Trung về phân định biên giới trên bộ và trên biển trong Vịnh Bắc bộ, và việc ký Nghị định thư về đánh cá chung ký cùng ngày với Hiệp ước trên cũng gây thiệt hại vô hạn vì Trung Quốc có đội đánh cá vùng biển phía Nam mạnh gấp 20 lần của Việt Nam trong Vịnh Bắc bộ. Giống như việc chia chiếc bánh ‘bình đẳng’ giữa một lực sĩ tham ăn với một chú bé lên 10 ốm yếu vậy. Bao nhiêu tài nguyên hải sản trong Vịnh Bắc bộ đã và còn bị ông bạn khổng lồ phía Bắc vơ vét hết… (tr. 49-52)

Tạm ngừng trích thêm ở đây. Chỉ cần biết là trong một tác phẩm gồm 300 trang mà phần chính của tác giả chỉ chiếm không đầy một phần tư (70 tr), tác giả đã vẽ lên một bức tranh linh hoạt về những thăng trầm của đất nước (thăng chẳng được bao lâu mà trầm thì liên tục) trong hai thập niên qua, với hàng chục nhân vật được mô tả một cách sinh động và những đoạn phân tích sâu sắc. Phần còn lại (230 tr) dành cho các Phụ lục trong đó nổi bật tập
Hồi ức và Suy nghĩ (130 tr) của cựu thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ viết xong từ năm 2003, mãi gần đây mới được ‘chui’ ra ngoài. Phải nói đây là một tư liệu quý giá cho tác giả Bùi Tín, bổ sung cho kinh nghiệm riêng của một nhà báo thiện nghệ từ chiến trường và những thông tin đầu tay mà ông lấy tận nguồn qua bạn bè của ông từ Hà Nội.

Tóm lại, muốn hiểu phần nào tình hình Việt Nam hiện tại với những điểm nóng gần đây, rất nên đọc hết 70 trang của Bùi Tín, thấu triệt những dấu mốc thời gian và những khúc ngoặt có tính chiến lược xảy ra từ 30 năm nay:

- 1979: chiến tranh biên giới Trung-Việt, hậu quả của việc VN xâm chiếm Cao miên (thật ra cuộc chiến tranh VN-Khmer Đỏ từ 1977 đến 1988 cũng chỉ là một ‘pha’ của sự đối đầu giữa VN và TQ từ ngày miền Bắc chiếm miền Nam và thống nhất đất nước)
- 1979-91: 12 năm xung khắc giữa hai anh em xã hội chủ nghĩa
- 1988: TQ xâm chiếm Trường Sa (sau khi chiếm Hoàng Sa của VNCH từ 1974)
- tháng 9.1990: cuộc Họp Việt-Trung cấp cao tại Thành Đô, Tứ Xuyên, trong đó phía VN “bị mắc bãy, mắc lỡm, bị đánh lừa và chơi xấu” bởi Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Lý Bằng
- tháng 6.1991: Đại hội VII Đảng CSVN thay đổi chiến lược đối với TQ
- tháng 11.1991: ‘bình thường hoá’ liên hệ Việt-Trung, TQ tung ra câu thần chú ‘giải pháp đỏ’ được VN hồ hởi đón nhận
- tháng 3.1994: Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận VN
- giữa năm 1995: tái lập bang giao Mỹ-Việt
- cuối năm 1999: hiệp ước biên giới Trung-Việt trên đất liền
- cuối năm 2000: hiệp ước phân định lãnh hải trong Vịnh Bắc bộ
- tháng 7.2000: hiệp ước thương mại Mỹ-Việt
- 2001: VN bị liệt vào danh sách những quốc gia đáng quan tâm đặc biệt (CPC) vì tôn giáo
- cuối năm 2006: VN được rút ra khỏi danh sách CPC
- đầu năm 2007: VN được kết nạp vào Tổ chức thương mại quốc tế (OMC/WTO)
- cuối năm 2008: hoàn tất việc cắm mốc trên biên giới Việt-Trung

Bên cạnh những sự kiện ngoại giao cần đánh giá thận trọng như vài biểu hiện thân thiện với Hoa Kỳ, trong mọi biến cố nêu trên, lúc nào cũng thấy cái bóng áp đảo nặng nề của láng giềng phương Bắc. Cái ‘chìa khoá’ tác giả đưa ra để giải thích hiện tượng xuống dốc và lệ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc là tác động qua lại và kết hợp giữa của ‘cung Vua’ và ‘phủ Chúa’. Trong các bài báo trước đây, ông từng than phiền là sự xâm nhập của Trung Quốc đã vào quá sâu trong nội bộ Việt Nam và làm lũng đoạn, thậm chí ‘hà hiếp’ thô bạo hàng lãnh đạo. Ông Hà Sĩ Phu cũng từng xác định là sự xâm nhập này là một cách thực hiện chiến lược xâm lăng…

Điều mỉa mai, khiến người đọc phải cười ra nước mắt nếu không phải là chuyện danh dự dân tộc và vận mệnh quốc gia, là những mưu đồ thâm độc kia luôn được bao bọc dưới những mỹ từ nặc mùi ‘văn hoá tàu’… Nào là ‘16 chữ vàng’: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” ! Rồi ‘4 cái tốt’: “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Toàn những khấu hiệu thần chú như giọng hát quyến rũ của loài ngư nữ làm mê hoặc, thôi miên giới phủ Chúa Việt Nam. Trong khi đó «đảng CS Trung Quốc có cách nhìn tỉnh táo hơn, thực tế hơn. Sau khi bình thường hoá với Việt Nam, hệ thống báo cáo viên của họ toả đi khắp nước và giải thích qua báo, phát thanh địa phương rằng Việt Nam vẫn không đáng tin, vẫn ôm mộng bá chủ Đông Dương, cho nên mối quan hệ Việt-Trung phải theo nội dung: “thân mà không gần, nhạt mà không xa, chống mà không đánh nhau” (thân nhi bất cận, sơ nhi bất viễn, tranh nhi bất đấu)» !
Mật ngọt chết ruồi là vậy!

Qua tác phẩm này, với một chủ đề quá ư là nhạy cảm, tác giả Bùi Tín đã làm công việc của một nhà báo truy tầm (‘journaliste d’investigation’) và dù là một chiến sĩ độc lập, đấu tranh bằng ngòi bút, ông không hề có thái độ nguyền rủa hay chửi bới. Một công trình dài hơi, dựa trên phương pháp thu tin nghiêm chỉnh và đi sâu vào vấn đề. Người ta nghĩ đến hai nhà báo Carl Bernstein và Bob Woodward của Washington Post trong vụ xì căng đan Watergate hồi thập niên 1970 hay mấy nữ ký giả trẻ hiện nay của Le Monde, hoặc gần đây, một Roberto Saviano, tác giả của ‘Gomorra’ – một công trình nghiên cứu ly kỳ về xã hội đen Camorra của vùng Napoli bên Ý.

Trước hiện tình đất nước, giữa thời điểm sóng dậy ở Biển Đông, biên giới lãnh thổ lãnh hải bị xâm chiếm, tài nguyên và môi trường bị đe doạ,thảm hoạ Bôxít ngay nhãn tiền, lãnh đạo bị mua bán, xỏ mũi…, tác phẩm M+Afia Đỏ hay Cung Vua Phủ Chúa ở Hà Nội [*] của nhà báo Bùi Tín quả là đến đúng lúc. Đúng lúc, vì lúc này vấn đề Bôxít Tây Nguyên đang trở thành thời sự nóng bỏng, cuốn sách này chính là sự lý giải sâu sắc cho vấn đề ấy, liên quan đến vận nước, phát triển bền vững và cuộc sống an lành của người dân. Ước gì nó giúp những người trách nhiệm vận mệnh quốc gia, cũng như công dân trong và ngoài nước, sớm thức tỉnh để hợp lực quét sạch cho quê hương này không còn là ‘mảnh đất vắng người nhiều ma’ nữa, mà ngược lại!

Nguyễn Hữu Tấn Đức

Paris 21.05.2009
© Thông Luận 2009



[*] Tìm mua sách ở đâu?
Bùi Tín
M+Afia Đỏ
hay

Cung Vua Phủ Chúa ở Hà Nội
Tủ sách Thời sự VN và Thế giới
(306 trang – 15 US$ + cước phí)
(có thêm 10 phụ lục quý hiếm)
Cành Nam Publishers
2607 Military Rd, Arlington, VA 22207 USA
Tel. Fax: (703) 525-4538
Email:
canhnam@dc.ne
(sách có bán ở Cali, hiệu sách Tự lực và Tú Quỳnh)
(ở Châu Âu, có thể đặt mua qua email cho tác giả: lienbat@aol.com,
kèm địa chỉ bưu điện người mua, ngân phiếu 20 Euro ghi tên tác giả
- Theo yêu cầu, sẽ có chữ ký lưu niệm)

TỘI CHÍNH TRỊ, PHẢN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN CHỐNG XHCN LÀ GÌ ?

Thượng tọa Thích Viên Định phản đối Công an kết án bừa bãi người hiền lương và vạch trần tính chất phản động của Đảng Cộng sản :
Tội chính trị, phản động, tuyên truyền chống Xã Hội Chủ Nghĩa là gì ?
Thích Viên Định
2009-06-29 PTTPGQT
http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=1233
Vừa qua, Công an Sài gòn đã mời tôi đến trụ sở làm việc, hạch xách việc tôi đọc bản Thông Điệp Phật Đản 2553 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) trong Lễ Phật Đản tại chùa Giác Hoa. Công an cho rằng, trong bản Thông Điệp đó có lồng vào một đoạn “Lời Kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự Bảo vệ Tổ Quốc” của Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, mà nội dung “Lời kêu Gọi” có tính cách chính trị, Thông Bạch Phật Đản không được dính vào chuyện thời sự đất nước...

Nghe Công an nói rằng - Lời Kêu Gọi có tính cách chính trị. Tôi rất bất ngờ, nên hỏi lại : - Tại sao các anh cho rằng Lời kêu Gọi Bất Tuân Dân Sự, Bảo Vệ Tổ Quốc của GHPGVNTN là chính trị ? Trung cộng sợ mất miếng mồi, nên nói xấu, xuyên tạc Lời Kêu Gọi của GHPGVNTN đã đành, chứ các anh là người Việt nam mà cũng nói như vậy à ? Theo ý tôi, việc lập đảng phái, tranh cử, giành chính quyền, điều hành đất nước, mới là làm chính trị, còn việc biểu tình, chống xâm lăng, bảo vệ đất nước của người dân, sao các anh lại cho là làm chính trị ? Đất nước đã bị Trung cộng bành trướng, xâm chiếm biên giới phía Bắc và các hải đảo Trường sa, Hoàng sa ở Biển Đông, nay lại bày chuyện khai thác bau-xít, âm mưu chiếm cứ Tây nguyên của Việt nam, các anh không thấy hay sao ? Vừa qua, tôi nói tiếp : - Các tướng lãnh, các nhà trí thức cũng đã lên tiếng phản đối việc Nhà cầm quyền Việt Nam cho Trung cộng vào Tây nguyên khai thác bau-xít, gây ra nhiều nguy hại về môi trường, văn hóa, xã hội, không có lợi về kinh tế, và nhất là rất nguy hiểm cho quốc phòng. - Các Dân biểu họp Quốc Hội cũng cho rằng, nhà nước “lách luật” để khỏi phải hỏi ý kiến Quốc Hội, trong việc cho Trung cộng khai thác bau-xít ở Tây nguyên. - Các anh không thấy hay sao ?

Công an trả lời rằng : - Trung cộng chiếm Hoàng sa, Trường sa thì có, chứ Tây nguyên thì chưa, nhưng Trường sa thì Việt nam vẫn còn giữ một số… vài ba hòn đảo, còn việc khai thác Bau-xit là chính sách của Đảng và Nhà nước, tôn giáo không nên dính vào việc này…

Tôi giải thích cho họ biết rằng, Phật giáo Việt nam có truyền thống từ hai nghìn năm nay, lúc nào cũng gắn liền với vận mạng thịnh suy của dân tộc. Phật giáo Việt nam tuy không ra tranh giành quyền lực thế gian, nhưng không vì vậy mà chỉ lo tu hành cho riêng cá nhân mình, chỉ lo cho đạo giáo mình, mà bỏ mặc, không lo lắng đến sự tồn vong của dân tộc, đến sự đau khổ của dân sinh. Trái lại, Phật giáo luôn sát cánh cùng dân tộc trong việc dựng nước và giữ nước, cùng gánh vác, trang trải mọi sự thịnh suy, thăng trầm với dân tộc.

Trong Thư Chúc Xuân Ất Dậu, năm 2005, gửi đến quí vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào, Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã minh định : “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trong cương vị Tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị. Nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Thái độ này thể hiện giáo lý nền tảng của đạo Phật, là cứu chúng sinh ra khỏi mọi nạn ách, khổ đau để tạo điều kiện giác ngộ. Hẳn nhiên thái độ ấy tùy thuộc các chính sách của Nhà nước có phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân hay không”. Hòa thượng nhấn mạnh thêm : “Tuy không làm chính trị, nhưng Giáo hội ủng hộ mọi nỗ lực chính trị nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ truyền thống văn minh nòi giống, âu lo cho mỗi con người được sống đời no ấm, tự do, được hưởng trọn các quyền ghi trong Công ước quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết tại LHQ từ năm 1982”. Trái lại, giới “nam nữ Cư sĩ Phật tử tại gia sống giữa xã hội có toàn quyền tham gia và đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống như kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, chính trị, v.v... với tinh thần lợi tha bình đẳng

Gần đây, cá nhân tôi, cũng như nhiều Ban Đại Diện GHPGVNTN các tỉnh, thành trong toàn quốc, đã phúc trình về, cho thấy rằng, công an thường đem các tội “chính trị”, “phản động”, “nói xấu, tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa” để gán ghép, đe dọa các thành viên, các Phật tử, tín đồ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Các đảng phái, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh, những người biểu tình chống Trung cộng xâm lăng, những người vận động cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam cũng thường bị kết các bản án như vậy.Ở Việt Nam, ai bị kết vào các tội “chính trị”, “phản động”, “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”, bị bản án rất nặng. Từ khi Cộng sản nắm chính quyền, người dân trong nước, ai ai cũng khiếp sợ các bản án quái ác này.


Nhưng, tội “chính trị”, “phản động”, “tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa” là gì mà lại bị kết án nặng ?

1- Tội làm chính trị :
Làm chính trị tốt hay xấu ? Ai được quyền làm chính trị ?
Nếu cho chính trị là xấu, ai làm chính trị phải bị tù, thì các đảng viên Đảng cộng sản phải bị tù trước, vì đảng cộng sản, cũng là một đảng chính trị ?!
Hay là, đảng Cộng sản được đặc quyền làm chính trị ? Còn 85 triệu người dân Việt Nam, bị đảng khống chế, mất quyền công dân, không có quyền làm chính trị ? Như vậy là nhà cầm quyền cộng sản đã vi phạm Điều 50, Chương V của Bản Hiến Pháp năm 1992 : “Ở nước CH/XHCN Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được qui định trong Hiến Pháp và luật”.
Đã hơn 2 thế kỷ nay, tất cả các nước văn minh, người dân đã có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, được ứng cử, bầu cử người lãnh đạo đất nước một cách công khai, hợp pháp. Trong khi đó, Việt Nam, suốt 100 năm bị thực dân đô hộ, rồi tiếp đến 60 năm bị cộng sản cai trị, người dân vẫn không có tự do, dân chủ, nhân quyền, không có quyền ứng cử, bầu cử, lựa chọn người lãnh đạo cho đất nước mình. Người dân Việt nam không có quyền phát biểu chính trị ?!

2- Tội “Tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa”.
- “Xã hội chủ nghĩa” là gì ?
Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam, năm 1975, Nhà cầm quyền cộng sản hô khẩu hiệu : “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa”. Ở nông thôn, tiến hành cải cách ruộng đất. Tất cả ruộng đất đều phải vào hợp tác xã, không ai được phép làm riêng lẻ như trước. Ở thành thị, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, tư thương. Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở buôn bán tư nhân đều bị tịch thu, nhà cầm quyền quản lý tất cả mọi dịch vụ từ sản xuất đến buôn bán, giao dịch. Những ai chống đối thì bị tù tội, tử hình. Sau hết đến chiến dịch đổi tiền, mỗi nhà chỉ được đổi một số tiền giới hạn rất ít. Không ai còn làm ăn buôn bán gì được nữa. Toàn dân bỗng chốc trở thành vô sản.
Nhưng cũng vì làm tập thể, cha chung không ai khóc, không ai có trách nhiệm, kinh tế cả nước dần đi đến chỗ kiệt quệ. Suốt trong 10 năm, từ 1975-1985, người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bệnh tật không có thuốc thang, cả dân tộc chìm đắm trong cảnh cơ hàn, tuyệt vọng.
Sau 10 năm “ Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa”, thất bại về kinh tế, đưa đất nước đến chỗ kiệt quệ, nhà cầm quyền cộng sản đành “đổi mới”, xét lại, trở về cách làm ăn theo kinh tế thị trường tư bản như trước năm 1975, kinh tế dần được hồi phục. Nhưng vì độc tài, độc đảng, không có cơ chế kiểm soát, nên đất nước lại sinh ra nạn tham nhũng, cắt xén, hối lộ tràn lan, trở thành quốc nạn, làm cho kinh tế chậm phát triển, văn hóa, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại, đất nước càng ngày càng tụt hậu, tất cả mọi mặt đều thua kém các nước trong khu vực, làm sao theo kịp các quốc gia văn minh trên thế giới ?
Trải qua 34 năm, qua hai giai đoạn, hai đường hướng kinh tế khác nhau, đối lập nhau. Giai đoạn đầu, theo vô sản, từ 1975-1985 và giai đoạn sau, theo kinh tế thị trường tư bản, từ 1986 đến nay. Không biết “ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa” là nhà nước nào ? ứng vào giai đoạn nào ? Nhà nước vô sản ? hay Nhà nước tư bản ? Nhà nước nào là “Nhà nước Xã hội chủ nghĩa” ? Không ai biết được “Nhà nước Xã hội chủ nghĩa” là gì, thì làm sao biết được tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa” là tội gì ?
Một tội danh rất mờ ám, không rõ ràng ! Nhưng rất nhiều người bị tù tội vì cái tội danh ác độc này. Trong thế giới văn minh, không người nào phải chịu tội mà mình không biết là tội gì.

3- Tội “phản động”

Phản là ngược lại, động là làm, hoạt động, nghĩa là làm ngược lại, ngăn cản xu thế tiến hóa của nhân sinh, của vũ trụ, hoặc làm trái với chủ thuyết, tôn chỉ, mục đích của đảng phái, tổ chức, đoàn thể mình đề ra. Ví dụ như :
- Đảng Cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết vô sản Mác-Lênin, chủ trương kinh tế tập trung, nhưng ngược lại, các đảng viên làm kinh tế theo kiểu tư bản, đó là một hành vi phản động .
- Đảng Cộng sản Việt nam chủ trương xóa bỏ giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, nay đảng viên cộng sản tham nhũng, hối lộ, giàu kếch xù, trở thành những nhà Tư bản đỏ, trong khi dân chúng vẫn đói rách, nghèo nàn, đó chính là phản động .
- Đảng Cộng sản chủ trương không có người bóc lột người, nay lại mời các nhà tư bản vào làm ăn, nhưng lại không cho công nhân thành lập công đoàn độc lập để tự bảo vệ quyền lợi của mình, tạo cơ hội, điều kiện cho các nhà tư bản dễ dàng bóc lột công nhân, đó là hành vi phản động .
- Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là nguyện vọng, là mục đích theo duổi của toàn dân Việt trên một thế kỷ nay, đó cũng là xu thế chung của các dân tộc văn minh trên thế giới, vậy mà đảng Cộng sản Việt Nam lại viện lý do khác nhau về văn hóa, dân tộc, địa phương để phản đối, ngăn cản các ước mơ của dân tộc, đó chính là một hành vi phản động .
- Chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào để tìm hiểu xem dân tộc Việt Nam có muốn đi theo chủ thuyết vô sản, độc tài toàn trị hay không. Tuy nhiên, qua 10 năm áp dụng hợp tác xã, làm chung, ăn chung, kinh tế xuống thấp rất rõ ràng, vì bị nhân dân tẩy chay, không hợp tác, việc đó là bằng chứng cho thấy, 85 triệu người dân Việt nam, trừ 3 triệu đảng viên cộng sản, không ai muốn theo vô sản, độc tài cả. Con người, ai cũng muốn giàu có, muốn tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là xu thế chung của các dân tộc văn minh ngày nay. Ước muốn đó là tự nhiên, là đúng đắn, là đúng qui luật, không thể gọi là phản động. Đảng phái nào, tổ chức nào cản trở tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, văn minh của Dân tộc mới là đảng phái hay tổ chức phản động.

Gần 3 trăm triệu dân của Liên xô cũ, 100 triệu dân các nước cựu cộng sản Đông Âu đã từ bỏ chế độ độc tài, độc đảng, vô sản, vô thần, để đi theo con đường Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, văn minh, tiến bộ, đều là phản động cả hay sao ?

Với hệ thống thông tin tối tân, nhanh chóng ngày nay, thế giới quần tụ thân tình và gần nhau hơn. Tin tức, hình ảnh, thời sự hằng ngày trên khắp thế giới được trình chiếu trên truyền hình, trên mạng Internet, nên người dân đã hiểu biết thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền, thế nào là vinh quang, thế nào là tủi nhục.

Hoạt động chính trị của người dân, của các đảng phái trong các nước trên khắp thế giới là việc làm bình thường. Nhưng Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản, lại cho là có tội, tội làm “chính trị” !

Chuyện chỉ trích, phê bình, bất đồng về việc làm của chính phủ, của đảng cầm quyền là chuyện bình thường trên khắp thế giới, thế mà Cộng sản Việt Nam lại gán việc đó vào tội “phản động” !

Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam, từ năm 1986, đã từ bỏ vô sản chuyên chính, đi theo con đường kinh tế thị trường, không những, mời tư bản vào khai thác, mà còn đưa nhân công đi làm thuê, làm mướn khắp thế giới, để cho tư bản mặc tình bóc lột, chẳng còn gì gọi là “Xã hội chủ nghĩa” nữa, sao lại bịa ra cái tội “Tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa” ?

Cho nên các tội “chính trị”, “phản động”, “tuyên truyền chống nhà nước Xã hội chủ nghĩa”, chỉ có trong 4 nước độc tài Cộng sản còn sót lại mà thôi. Những quyền, đương nhiên, của người dân ở các quốc gia dân chủ lại biến thành tội ở các nước độc tài Cộng sản.Người dân Việt Nam vốn mang nặng tình đồng bào, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đa số dân Việt lại là Phật tử, với lòng từ bi thương xót, cứu giúp chúng sanh, không thụ động ai lo phần nấy, bỏ mặc nhân sinh, bỏ mặc dân tộc, an phận riêng mình. Đó cũng là tinh thần Lục Độ Tập Kinh : “Bồ tát thấy dân kêu ca nên xông vào chốn lửa dữ để cứu chúng sanh thoát khỏi ách nạn lầm than”.

Thích Viên Định

ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG : TẠI SAO KHÔNG ?

Đấu tranh bất bạo động: tại sao không?
Phạm Hồng Sơn
29/06/2009
http://dcctvn.net/news.php?id=4163
Không hoàn thiện là một đặc tính tự thân của thế giới tự nhiên. Nhưng đối với xã hội loài người, sự không hoàn hảo ngoài lý do tự nhiên, còn có thêm những lý do do chính con người gây ra, một cách vô tình hay cố ý. Hoàn thiện bản thân, hoàn thiện xã hội luôn là ước mơ, khao khát chính đáng của loài người từ hàng ngàn năm nay. Để ước mơ và khao khát chính đáng đó trở thành hiện thực, không có cách nào khác hơn là phải tích cực và chủ động đấu tranh với các nhân tố, thế lực đang gây ra hay giấu đi những yếu kém, khuyết tật, suy đồi của bản thân cũng như của xã hội. Vì vậy đấu tranh đã nghiễm nhiên là một đặc tính và là một bổn phận của mọi công dân trong các xã hội, kể các xã hội văn minh nhất. Tuyên ngôn Nhân quyền hay các Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Liên Hợp Quốc không chỉ là việc minh xác những quyền tối thiểu của con người trong một xã hội văn minh mà chính là sự cổ vũ, thúc đẩy cho mọi đấu tranh để các quyền đó đến được với tất cả mọi người. Đối với các xã hội mà nhà nước không phải do dân bầu lên, cuộc đấu tranh đó đương nhiên phải bức thiết và cam go hơn rất nhiều. Bởi quyền con người, dù có được thừa nhận tại những nơi đó, không chỉ thiếu hụt hay thực thi hời hợt mà nó còn bị các thế lực quyền thế kìm giữ cho riêng chúng một cách hung hãn.

Dùng sức mạnh cơ bắp hay vũ khí để bảo vệ bản thân chống lại cái ác đến từ đồng loại hay thiên nhiên là dạng đấu tranh có tính chất sơ khai, bản năng nhất của con người. Do đó một xã hội muốn thoát khỏi sự man rợ phải là một xã hội biết thừa nhận và cổ vũ các phương pháp đấu tranh bất bạo động - chỉ dùng lý lẽ và các cách thức ôn hòa để tạo áp lực nhằm cải biến, sửa chữa các khuyết tật của cá nhân, tổ chức hay toàn xã hội. Một nhà nước muốn xã hội văn minh hơn thì phải biết cổ vũ, khuyến khích các phương pháp đấu tranh bất bạo động. Một nhà nước muốn người dân thực sự là Con Người thì không bao giờ ngăn cản hay đe dọa các sáng kiến đấu tranh bất bạo động.

Các xô xát hay bạo lực có thể xảy ra trong các cuộc đấu tranh bất bạo động, trước tiên phải thuộc trách nhiệm nhà nước. Với một hệ thống pháp luật minh bạch và được thực thi đúng đắn, cùng với các phương tiện và nguồn lực khác, một nhà nước có thiện ý hoàn toàn có khả năng kiểm soát và ngăn chặn được mọi nguy cơ bạo lực có thể xảy ra trong các phương thức đấu tranh bất bạo động của dân chúng. Nếu một nhà nước thoái thác việc đảm bảo an ninh cho một cuộc tuần hành để phản đối sự nhũng lạm trắng trợn tiền thuế của dân hay một cuộc biểu tình ngồi trên quảng trường nhằm xiển dương lòng yêu nước trước sự ngang ngược của quốc gia láng giềng, nhà nước đó có còn đủ tư cách là một nhà nước của dân? Gánh thêm một nhiệm vụ có thể sẽ làm cho trách nhiệm của một nhà nước thêm phức tạp. Nhưng đổi lại, và chỉ có thế, nhà nước đó mới chứng tỏ được tính chất của dân, do dân và vì dân và, quan trọng hơn, nhà nước đó có thêm một sức mạnh để ngăn chặn hay loại bỏ các hư hỏng, khuyết tật lỳ lợm nhất của chính bản thân nó một cách hữu hiệu.

Đấu tranh bất bạo động đã chứng tỏ không chỉ đem lại được độc lập cho nhiều quốc gia bị thực dân đô hộ hàng trăm năm mà nó còn là phương thức để chuyển hóa nhiều chính quyền độc đoán, ác nghiệt, thiếu tự chủ sang chính quyền đa nguyên, nhân ái và tự chủ.

Đương nhiên vẫn có những cá nhân, thế lực, nhà nước không muốn dân chúng đấu tranh thực sự với các bất công, các khuyết tật của xã hội hay chế độ chính trị, dù là đấu tranh bất bạo động. Nhưng đối với người dân, không thể không tự tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp đấu tranh bất bạo động nếu không muốn bản thân và con cháu mãi vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của áp bức, chiến tranh và lại áp bức.

Phạm Hồng Sơn
29/06/2009


LM LÊ QUANG UY : CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ LỪA


Chúng tôi đã bị lừa
Lm. Lê Quang Uy
30/06/2009
http://dcctvn.net/news.php?id=4168
Sáng thứ hai 30.6.2009, mọi người báo cho chúng tôi biết có một bài viết trên báo CAND Online liên quan đến chuyện cái laptop của chúng tôi đang bị “người ta” thu giữ. Chúng tôi vào Internet và tìm được bài viết với tựa đề:
Ông “linh mục” và những hoạt động vi phạm pháp luật, đọc đến những hàng cuối cùng thấy có ghi như sau: “Chiều 29/6, khi làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Lê Quang Uy đã ký vào biên bản, thừa nhận hành vi vi phạm luật pháp của mình”.

Vậy chúng tôi thấy là cần thiết phải lên tiếng ngay trước công luận về nội vụ. Trước hết tôi xin tường thuật mọi việc theo trình tự thời gian:

Ngày thứ bảy 6.6.2009:
Khi từ Mỹ quá cảnh Đài Bắc, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi được mời vào phòng làm việc của Chi Cục Hải Quan. Có một Linh Mục quen biết ngẫu nhiên đi chung chuyến bay này, ngài cũng bị mời vào để khám xét toàn bộ hành lý, nhưng các cán bộ Hải Quan chỉ khám qua loa trong khoảng 10 phút rồi cho về, không thu giữ bất cứ hành lý nào. Đến phiên khám xét hành lý của tôi thì người ta làm kỹ lắm, phải đến cả tiếng đồng hồ mỗi người xăm xoi đọc từng trang sổ tay, mở từng quyển sách... Thì ra, người ta đã chuẩn bị sẵn, biết rõ ngày giờ về nước của mình để đón lõng ở sân bay.
Cuối cùng người ta giữ lại 10 CD và 1 máy laptop của chúng tôi, bỏ vào trong một thùng carton, dán niêm lại. Họ hẹn chúng tôi sáng thứ hai 8.6 sẽ làm việc tại Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch để giám định về văn hóa nội dung các vật thu giữ nói trên.

Ngày thứ hai 8.6.2009:
10g sáng, như đã hẹn, chúng tôi cùng với một số Linh Mục anh em trong DCCT mặc áo Dòng cùng ra Sở Văn Hóa ở đường Đồng Khởi. Chúng tôi thấy ngoài các cán bộ của Sở còn có anh Tâm của Sở Công An Thành Phố cũng loanh quanh gần đó cùng với một số người mà sau này các cán bộ Sở Văn Hóa để lộ cho chúng tôi biết chính là các “trinh sát”.
Người ta chỉ cho một mình cha Đinh Hữu Thoại vào phòng trong cùng với chúng tôi, các cha còn lại phải ngồi đợi bên ngoài. Người ta mở máy laptop của chúng tôi để kiểm tra, nhưng chỉ được một lúc thì điện dự trữ trong máy cạn mà lại không có giây cắm điện. Cũng đến giờ phải nghỉ, nên người ta lại cho máy laptop vào thùng niêm lại.
Buổi chiều, chúng tôi quay trở lại làm việc tiếp, cũng chỉ có cha Thoại được vào trong với chúng tôi. Các cha khác phải ngồi ngoài. Họ mở các dữ liệu trong máy và chọn chép riêng ra một số bài viết liên quan đến các sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tây Nguyên Bauxite, Bảo Vệ Sự Sống – Chống Phá Thai, nói chung là những gì liên quan đến Công Lý và Sự Thật. Họ còn lấy thêm một ổ cứng để định sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy sang, nhưng loay hoay mãi không xong. Đến 16g30 thì chúng tôi yêu cầu ngưng hết để ra về.
Khi trở ra đến bên ngoài, chúng tôi đang đi bộ ngược về phía Nhà Thờ Đức Bà để đón xe Taxi, có cha phát hiện một anh trinh sát Công An đã leo phía trong bờ tường Sở Văn Hóa để chụp hình lén anh em chúng tôi xuyên qua hàng rào kẽm gai. Chúng tôi cũng giơ máy lên chụp lại thì anh ta thụp đầu xuống.

Ngày thứ hai 22.6.2009:
9g sáng, chúng tôi được mời đến Sở Văn Hóa làm việc tiếp. Có cha Hữu Thoại cùng vào phòng. Cán bộ Nguyễn Thiếu Sơn đã đưa ra cho chúng tôi tất cả những bài viết chép từ trong máy laptop đã được in ra giấy, và yêu cầu chúng tôi ký xác nhận trên từng trang giấy in. Chúng tôi đã sai lầm khi đặt bút ký tên theo đề nghị của họ, cứ nghĩ đơn giản là xác nhận như vậy trên những trang bài viết đúng là của mình thì sẽ tránh được chuyện rủi ro là người ta sẽ có thể đưa thêm những “tài liệu bậy bạ” nào đó vào và bảo là của mình. Không ngờ, đây chính là chứng cứ để người ta buộc tội chúng tôi vi phạm sau này.

Ngày thứ tư 24.6 hay thứ năm 25.6.2009 ( không nhớ đích xác ):

Cán bộ Nguyễn Thiếu Sơn gọi điện thoại cho chúng tôi báo tin là đã hoàn tất việc giám định, tất cả 10 CD và máy laptop đã được trả lại cho bên yêu cầu giám định là Chi Cục Hải Quan, chúng tôi sẽ không cần phải đến Sở Văn Hóa làm việc nữa.

Ngày thứ sáu 26.6.2009:
Khoảng 14g trưa, Chúng tôi mới đi công việc về thì nghe báo có khách, ra phòng khách Nhà Dòng thì thấy có hai anh cán bộ không mặc quân phục nhưng tự giới thiệu là bên Hải Quan. Một anh tên Lê Minh Tuấn đưa cho chúng tôi giấy mời đến Chi Cục Hải Quan vào chiều thứ hai 29.6.2009 để kết thúc hồ sơ về vụ cái laptop.

Ngày thứ hai 29.6.2009:
Đúng hẹn 2g30 chiều ngày thứ hai 29.6.2009 mới đây, chúng tôi có đến Chi cục Hải Quan Tân Sơn Nhất, có một anh em Linh Mục DCCT và một người bạn Giáo Dân cùng đi. Cán bộ Lê Minh Tuấn ra ngoài đón, đưa cho chúng tôi 1 cái thẻ đeo cổ. Đến khi vào qua cửa an ninh, chúng tôi mới hiểu đây là biện pháp người ta ngăn không cho ai vào theo, chỉ một mình chúng tôi có thẻ thì mới được vào trong.
Vậy là lần này chỉ có một mình chúng tôi vào làm việc. Thật là một điều quá thất thế mà bây giờ chúng tôi mới nhận ra mình đã hết sức khờ khạo, đáng lẽ chúng tôi phải đặt vấn đề cả đoàn 3 người phải được cùng vào, nếu không thì thôi, sẽ bỏ về hết.
Đến khi làm việc thì chúng tôi lại bị rơi vào chủ quan khi thấy các cán bộ Lê Thị Minh Nguyệt, Võ Thị Thu Hà và Lê Minh Tuấn, ai cũng nói chuyện niềm nở, lịch sự, tử tế. Họ lại cho thấy họ cũng muốn nhanh chóng kết thúc để họ được tan sở sớm, còn chúng tôi thì kịp về Nhà Thờ để dâng Thánh Lễ chiều kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Trong khi cán bộ Minh Tuấn ngồi viết Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan thì cán bộ Thu Hà thẩm vấn chúng tôi cho cán bộ Minh Nguyệt ghi một biên bản viết tay khác. Họ hỏi phần đầu như là lý lịch: họ tên, năm sinh, tên cha tên mẹ, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc. Phần sau hỏi là máy laptop này dùng đã mấy năm ( chúng tôi bảo ít là 4 năm ), hỏi đi Mỹ làm gì, từ ngày nào đến ngày nào, máy laptop ngoài chúng tôi ra có thêm ai sử dụng nữa không ( chúng tôi bảo có, nhưng nhiều lắm, không nhớ là những ai và tên gì, lúc ở Việt Nam cũng như khi qua Mỹ, người ta thường mượn laptop của chúng tôi để đánh một văn bản, để vào gửi và nhận E-Mail, để truy cập Internet... ). Lại hỏi là các bài có trong laptop là do ai viết ( chúng tôi bảo bài nào chúng tôi viết thì chúng tôi ghi tên ở dưới, còn bài nào của người khác viết thì có đề tên người khác ). Họ hỏi thế chúng tôi có biết là nội dung những bài viết ấy vi phạm Pháp Luật không ( chúng tôi bảo không, vì đó toàn là những góp ý, cảnh báo trước các tệ nạn bất công xã hội, chỉ cốt xây dựng quê hướng đất nước mà thôi ).
Cuối cùng cán bộ Minh Tuấn đưa các biên bản cho chúng tôi ký vào. Chúng tôi lại sai lầm nghiêm trọng một lần nữa khi đặt bút ký. Mọi người đã nhắc nhở chúng tôi nhiều lần, bản thân chúng tôi từ lâu cũng luôn luôn cảnh giác, thế mà bây giờ chính mình lại mất cảnh giác, không còn tỉnh táo sáng suốt, đến nỗi lọt bẫy người ta một cách dễ dàng. Chúng tôi không biện bạch, tuy nhiên rõ ràng lúc ấy chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với anh em của mình bên ngoài, lại bị thúc hối cho mau xong công việc để ra về kịp giờ Thánh Lễ.
Mặt khác, các cán bộ Hải Quan lúc ấy rất đông, quây chung quanh, đưa hết giấy này đến giấy kia để yêu cầu chúng tôi ký, tíu tít cả lên vì ai cũng muốn ra về sớm vì hết giờ làm việc. Họ bảo đây chỉ là biên bản thôi, còn đến ngày 2.7.2009, hẹn chúng tôi ra trụ sở Hải Quan số 2 Hàm Nghi, quận 1, gặp phòng Tham Mưu Xử Lý Vi Phạm, khi ấy mới bàn đến chuyện thế nào là vi phạm hay không vi phạm và vi phạm thế nào.
Chúng tôi có đọc thấy trong Biên Bản có nói nội dung các bài viết trong laptop vi phạm khoản 1, 2 và 4 trong điều 10 về Luật Xuất Bản. Chúng tôi hỏi luật ấy thế nào, người ta đưa cho chúng tôi đọc một xấp giấy, thì các khoản ấy nguyên văn như sau:
Điều 10. Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
Tuyên truyền chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Chúng tôi có khẳng định là chúng tôi đâu có làm gì viết gì mà phạm vào những tội tày đình như thế, nhưng các cán bộ nhún vai tỏ ra vẻ đồng cảm, thậm chí xuề xòa như thể là nói thế thôi chứ không đến nỗi gì mà to chuyện đâu, đừng lo, bất quá thì đóng tiền phạt.
Chúng tôi cũng nghĩ thấy có chuyện kỳ cục, tư liệu trong máy laptop mà sao lại khép vào tội liên quan đến Luật Xuất Bản, trong khi cả một xấp tài liệu về Luật Xuất Bản lại chỉ nói về chuyện in ấn, hoạt động phát hành sách báo, xuất bản phẩm. Trong đầu chúng tôi đã nghĩ đơn giản là đến ngày 2.7.2009 mình sẽ ra trụ sở Hải Quan để tranh luận tới nơi tới chốn về vấn đề này. Thế là chúng tôi đã sai lầm mà vội vàng đặt bút ký vào dưới biên bản.
Bây giờ khi ngồi trong Nhà Dòng, các anh em trong Dòng xúm lại, đọc kỹ tờ Biên Bản mới phân tích là chúng tôi đã bị lừa một quả thật to rồi. Chúng tôi đã vô tình hấp tấp đặt bút ký ngay vào dưới hàng chữ Người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm !
Vừa ký xong, người ta thu dọn các hồ sơ rất nhanh, cán bộ Minh Tuấn đưa chúng tôi ra khỏi phòng hết sức vội vã rồi quay ngoắt rất nhanh vào trong. Chúng tôi đi tìm mấy anh em Linh Mục cùng đi, lòng thở phào, nghĩ là xong một phần quan trọng, đợi đến ngày đi làm việc tiếp với bên Hải Quan. Nào ngờ...

Vâng, nào ngờ chúng tôi đã quá dại dột khờ khạo. Chúng tôi nhớ đến những bài học kinh nghiệm đắt giá của các anh em Linh Mục DCCT ở các nơi, nhất là ở Thái Hà, đó là:
1. Không bao giờ đi làm việc một mình ở cửa quan, luôn luôn phải đi đông người, ít là phải có thêm người thứ hai, để có được sự bàn hỏi, góp ý sáng suốt trước từng lời nói, từng quyết định. Nếu không thì tất cả sẽ cùng bỏ về, không làm việc nữa.
2. Không bao giờ đặt bút ký tên vào bất cứ một văn bản nào mà người ta đưa ra, vì luôn luôn thế nào cũng có một cạm bẫy, rồi người ta sẽ hô hoán lên trên các phương tiện truyền thông là mình đã nhận tội.
Chúng tôi viết lại tất cả những diễn tiến nói trên để công nhận duy nhất một điều, đó là chúng tôi đã bị lừa cho lọt bẫy một cách quá dễ dàng ! Đây sẽ là bài học nhớ đời, hết sức đắt giá cho bản thân chúng tôi khi phải đối chất trước một Nhà Nước có quá nhiều thủ đoạn xảo quyệt nhằm hại người, ghép tội cho người, bịt miệng không cho bất cứ ai có thể thẳng thắn lên tiếng trước các bất công xã hội.
Chúng tôi cũng khẳng định rằng: Chúng tôi không hề vi phạm vào các khoản 1, 2 và 4 của điều 10 Luật Xuất Bản, như người ta đã muốn gài chúng tôi, nghĩa là:
Chúng tôi không hề làm gì gọi là tuyên truyền chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngược lại, chúng tôi thật sự yêu quý quê hương đất nước, đồng bào của chúng tôi, nhất là những người nghèo chịu những nỗi bất công oan khuất.
Chúng tôi cũng không hề tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không kích động bạo lực; không truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. Ngược lại chúng tôi đã và đang nỗ lực mời gọi một lối sống yêu thương, lành mạnh, trung thực, nói không với tệ nạn phá thai
- Chúng tôi lại càng không hề xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; không hề vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Chúng tôi hết sức trân trọng Chân Lý, cố gắng nói và làm theo Chân Lý.
Cuối cùng, chúng tôi phải thú nhận rằng, đến bây giờ, khi chính mình bị lừa, bị lọt bẫy, bị đưa vào cuộc, chúng tôi mới thấm thía, cảm thông với tất cả những ai đã từng được các báo đài thông tin rằng họ đã nhận tội, đã “thừa nhận hành vi vi phạm luật pháp”, như cha Nguyễn Văn Lý, như luật sư Lê Công Định, và nhiều người khác nữa trong những ngày sắp tới...
Rất mong mọi người, tất cả những ai quan tâm đến vấn đề, những ai có một chút quý mến nào đó dành cho chúng tôi, xin tiếp tục hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi được... khôn ra, được luôn vững vàng can đảm trước các khó khăn có thể sẽ xảy đến cho mình !

Lm. QUANG UY, DCCT, trưa thứ ba 30.6.2009

-------------------------------------------------------

BÀI BÁO TRÊN TỜ CÔNG AN NHÂN DÂN

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/baochi/48b00672.gif