Monday, September 20, 2021

NGOẠI GIAO VIỆT NAM LIỆU CÓ MẤT ĐÀ? (Trần Đông A)

 


Ngoại giao Việt Nam liệu có mất đà?   

Trần Đông A

19/09/2021

https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-giao-viet-nam-lieu-co-mat-da/6234757.html

 

https://gdb.voanews.com/B2DB7807-B920-4917-8FF4-0115CBBB4152_w650_r1_s.jpg

Ông Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc năm 2018 lúc còn là thủ tướng chính phủ.

 

Từ chối nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ, động hướng ngoại giao của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc – trong tuần lễ ở Cuba và Liên Hợp Quốc, sau đó, theo Bộ Ngoại Giao Việt Nam, sang Washington “để có một số hoạt động song phương tại Mỹ” – liệu có bị mất đà? Chính quyền Mỹ không có bất cứ lời mời chính thức nào đã đành, mà ngay cả các cuộc tiếp xúc giữa ông Phúc với sở tại, cho đến nay, chưa thấy có một cơ quan nào ở Mỹ đứng ra nhận “lobby” hay bảo lãnh.

                   Trần Đông A

 

                                                    *

Bối cảnh mới: Liên minh tay ba - AUKUS

 

Ngày 15/9 năm nay sẽ đi vào lịch sử thế giới. Tổng thống Joe Biden vừa công bố thành lập liên minh quân sự mới giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc nhằm củng cố sự ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng quân sự trong khu vực. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison cùng Tổng thống Biden công bố sự ra đời của liên minh này qua mạng. Như vậy từ nay, một “Bộ Tam” mới đã xuất hiện. “Hôm nay, chúng ta thực hiện thêm một bước đi lịch sử để làm sâu sắc và chính thức hóa sự hợp tác giữa cả ba nước chúng ta, vì chúng ta đều nhận thấy nhất thiết phải bảo đảm hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về lâu dài”, Tổng thống Biden tuyên bố từ “Phòng Phía Đông” (East Room) của Nhà Trắng. Ông Biden khẳng định: “Sự hợp tác này là nhằm đầu tư cho nguồn sức mạnh lớn nhất, đó là liên minh của chúng ta” [1].

 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, liên minh quân sự mới này được công bố trước thời điểm Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bay sang Cuba, LHQ và Hoa Kỳ. Cầu Trời khấn Phật sao cho ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đừng nghe Trung Quốc xui dại, lại ra tuyên bố lên án tập hợp lực lượng mới này. Bởi vì, “bước đi lịch sử” nói trên được đánh giá là tất yếu và sẽ được các chiến lược gia thế giới, đặc biệt là các nhà phân tích của “Bộ Tứ” và ASEAN quan tâm, mổ sẻ và phân tích. Họ sẽ mổ sẻ và phân tích ngay trong thời gian LHQ họp. Hiển nhiên, Trung Quốc hết sức giận dữ về “Hiệp ước AUKUS” [2], một hiệp ước đã không ra đời nếu như Trung Quốc không tiến hành các động hướng cản phá và đẩy lùi chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở” (FOIP). Còn nhớ ngày mới khai sinh, Ngoại trưởng Vương Nghị từng diễu cợt, FOIP sẽ chỉ là một “miếng bọt biển” không hơn không kém và sẽ bị sóng đánh tan tành [3]. Giờ đây, “miếng bọt biển” ấy đã lớn thành một hiệp ước an ninh làm Trung Quốc lo sốt vó, nhưng dư luận quốc tế thì đánh giá, 60 năm nay, mới có một tập hợp lực lượng quyết liệt và quy mô như vậy.

 

Còn câu chuyện sau đây lại không hề ngẫu nhiên chút nào: AUKUS ra đời đúng một hôm thì ngay ngày hôm sau, 16/9/2021, Trung Quốc chính thức nộp đơn đến Tân Tây Lan, vì Tân Tây Lan đóng vai trung tâm hành chánh, để xin gia nhập CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) mà 11 nước đã tham gia, không có Mỹ [4]. Phải công nhận Trung Quốc hành động khá mau lẹ. Việc Trung Quốc giành quyền trở thành thành viên CPTPP sẽ dẫn đến tình huống trớ trêu: Nhóm này ban đầu được thiết kế để nâng cao vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực thương mại, thì giờ đây Bắc Kinh đang tìm kiếm tư cách thành viên trong khi Washington lại ở bên ngoài nhóm. Việc Trung Quốc xin gia nhập CPTPP có mục đích thâm hậu là nhằm chia rẽ Mỹ và Nhật [5], đồng thời đặt các thành viên trong nhóm vào vị thế khó xử [6]. Và cái tên Trung Quốc dù không được đề cập trực tiếp, ba nhà lãnh đạo AUKUS đã liên tục nhắc đến các mối quan ngại về an ninh khu vực mà họ cho rằng đã “tăng lên đáng kể”.

 

Việt Nam coi chừng dễ mất đà!

 

Một trong những nội dung sáng láng của Hiệp ước AUKUS là cách thức thoát Trung của Úc một cách ngoạn mục mà nhiều nước có thể tham khảo. Nhưng nếu như “thoát Trung “ chưa phải là mục tiêu trước mắt của ban lãnh đạo Hà Nội, thì những người giúp việc cho Bộ Chính trị cần phải phân tích sâu một nội hàm có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. Đó là, Mỹ và các đồng minh đã quyết định thiết kế một chiến lược mới nhằm chấm dứt chính sách bắt nạt và cưỡng bức của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và các nước liên quan, trong đó có Việt Nam [7]. AUKUS là hợp tác quốc phòng tay ba Úc – Anh – Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn và quyết định đối với vòng vây ngăn chặn Trung Quốc [8]. Chắc chắn phải trang bị kiến thức cơ bản này cho Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, nhất là quyết tâm chiến lược của Mỹ và đồng minh chấm dứt việc khoa trương sức mạnh của Trung Quốc trên biển đảo và trong khu vực. Liên quan đến Biển Đông – không gian sinh tồn của Việt tộc bao đời nay và của gần cả trăm triệu người Việt ngày nay – ông Phúc không thể “đi hàng hai” tại LHQ, lại càng không thể vì quan ngại Trung Quốc mà tuyên bố đánh đồng vai trò của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Đánh đồng Trung Quốc với Mỹ trong trường hợp này là “nối giáo cho giặc” [9].

 

Cũng may mà trước ngày chuyên cơ chở ông Phúc, trong tư cách là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, sang LHQ, thì bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng (nguyên là ủy viên TƯ ĐCSVN, có thời từng là cấp trên của ông Nguyễn Xuân Phúc hồi cả hai còn ở Quảng Nam), được công khai hoá trên mạng [10]. Đây có lẽ là một bài góp ý cho Đại hội 13 nhưng nay “dân đen” mới được đọc. Không rõ, tại LHQ, vào chiều 23/9 tới đây, có chữ “Biển Đông” nào trong bài diễn văn ông Phúc đọc trước hàng trăm nguyên thủ quốc gia các nước hay không. Chứ cứ theo như 7 mục tiêu trong chuyến công du Tây bán cầu của ông kỳ này được Bộ Chính trị duyệt, qua phát ngôn của một Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, câu chuyện Biển Đông dường như bị bỏ qua [11]. So với “đoạn trường tân thanh” của ông Vũ Ngọc Hoàng cùng với biến cố 50 – 60 năm các đại cường mới dịch chuyển chiến lược một lần qua Hiệp ước AUKUS, đã đến lúc Việt Nam hãy chọn bạn mà chơi.

 

Người Mỹ chắc không như Bắc Kinh. Xem cách họ đối đãi ông Phúc ở Washington, chúng ta thấy họ sẽ không “ăn miếng trả miếng” vì vụ Việt Nam đón tiếp đoàn Phó Tổng thống Harris. Đón phái đoàn gần với cấp nguyên thủ của Mỹ mà thấp hơn mức đón Vương Nghị, chỉ là cấp bộ trưởng của Trung Quốc. Trong đầu óc các chiến lược gia hàng đầu của Hoa Kỳ chỉ có 2 ưu tiên: chiến lược và lợi ích của Mỹ/đồng minh. Nước Mỹ cần Việt Nam thật, nhưng có lẽ thấp hơn mức Việt Nam cần nước Mỹ. Và người Mỹ hiểu sâu sắc câu chuyện sau hậu trường của nền chính trị “tiền – quyền” và nền ngoại giao “củ chuối” như một bình luận trên RFA [12]. Liệu giá trị “đồng minh kinh tế” như GS. Noah Smith đề xuất, có đủ để “giải cứu” Việt Nam hậu Covid Vũ Hán? “Lòng Dân Việt Nam” thì quá rõ, đến hơn 90% người dân Việt Nam thích làm ăn với Mỹ [13]. Sóng đã đổi hướng, gió đã đổi chiều, Mỹ và đồng minh đamg đổi chiêu, còn Trung Quốc thì luôn giở mặt. Giữa một chiếc thuyền độc mộc của ĐCSVN bất định và cô độc trên đại dương, với “đội thuyền buồm căng gió thời đại” của toàn dân Việt Nam – bên nào sẽ có tương lai hơn?

 

                                                         ***

 

Những bài có thể tham khảo thêm:

 

[1] https://www.reuters.com/world/us/biden-announce-alliance-with-britain-australia-tech-cyber-defense-politico-2021-09-15/

 

[2] https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/china-fumes-over-australia-s-nuclear-sub-pact-with-us-britain-09162021081306.html

 

[3] http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-asean/7220-quan-diem-cua-asean-ve-an-do-duong-thai-binh-duong

 

[4] https://thediplomat.com/2021/09/will-china-actually-join-the-cptpp/

 

[5] https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Analysis-China-s-CPTPP-bid-is-curveball-aimed-at-splitting-U.S.-and-Japan

 

[6] https://www.wsj.com/articles/chinas-bid-to-join-tpp-trade-group-puts-members-in-an-awkward-spot-11631872687?st=f6e8pyqzznhzii4&reflink=desktopwebshare_permalink

 

[7] https://www.youtube.com/watch?v=IldiVQxpI_o&ab_channel=KTV1

 

[8] https://www.nytimes.com/2021/09/16/world/australia/australia-china-submarines.html?unlocked_article_code

 

[9] https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/mistaking-us-for-china-is-to-support-enemy-07112020152937.html

 

[10] http://www.viet-studies.net/kinhte/VuNgocHoang_TraoDoiBienDong.html

 

[11] https://cafef.vn/thu-truong-ngoai-giao-ly-giai-7-muc-tieu-bao-trum-trong-chuyen-cong-du-cua-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-toi-cuba-va-new-york-20210916131629323.chn

 

[12] https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/power-money-and-blunt-diplomacy-09032021142256.html

 

[13]https://www.youtube.com/watch?v=NJoVK_Fijp0&ab_channel=NuaVongTraiDatTV




KHỦNG HOẢNG TÀU NGẦM : PARIS TIẾP TỤC TỐ CÁO CÁC HÀNH VI "DỐI TRÁ" (RFI)

 


 

NỘI DUNG :

 

Khủng hoảng tàu ngầm: Paris tiếp tục tố cáo các hành vi “dối trá”

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Khủng hoảng tàu ngầm : Úc khẳng định không hề lừa dối Pháp

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Hợp đồng tầu ngầm Úc-Mỹ : Indonesia, Malaysia lo ngại chạy đua hạt nhân trong vùng

Thu Hằng  -  RFI

.

==============================================

.

.

Khủng hoảng tàu ngầm: Paris tiếp tục tố cáo các hành vi “dối trá”

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 19/09/2021 - 12:40

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210919-khung-hoang-ngoai-giao-phap-uc-my-ve-tau-ngam

 

Pháp vẫn chưa nguôi cơn giận sau vụ hợp đồng tàu ngầm bị Úc đơn phương hủy bỏ. Vào hôm qua, 18/09/2021, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nhắc đến một “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng”, đồng thời lên án điều mà ông gọi là sự dối trá và bất tín, cũng như thái độ “khinh thường” từ phía các đồng minh của Pháp.

 

https://s.rfi.fr/media/display/79b0e15a-18c0-11ec-80d7-005056bf30b7/w:900/p:16x9/YDIVGNC3YZD6XJCZNZ24RUG3ME.webp

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lên án "dối trá" và nêu lên một "cuộc khủng nghiêm trọng" khi trả lời đài truyền hình France 2 tối 18/09/2021 về việc Úc hủy hợp đồng tầu ngầm với Pháp. © Ảnh chụp màn hình France 2

 

Trên đài truyền hình Pháp France 2, ngoại trưởng Le Drian đã giải thích việc triệu hồi các đại sứ Pháp tại Canberra và Washington bằng sự kiện “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong chúng ta”, tức là giữa Pháp và các đồng minh.

 

Đối với ngoại trưởng Pháp, biện pháp triệu hồi đại sứ, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Paris và Washington, “có tính biểu tượng rất cao”. Theo ông, đã có những hành vi “dối trá, lá mặt lá trái, phá vỡ nghiêm trọng lòng tin, khinh thường” cho nên mọi thứ đều không ổn.

 

Do vậy, theo ông Le Drian, nước Pháp đã triệu hồi các đại sứ của mình tại Úc và Mỹ “để hiểu rõ thêm vấn đề và cho các đối tác cũ của chúng ta thấy rằng chúng ta rất bất bình, rằng thực sự có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa chúng ta".

 

Năm 2016, Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 90 tỷ đô la Úc (tương đương với 56 tỷ euro), để cung cấp cho Úc 12 tàu ngầm với động cơ diesel. Văn kiện này thường được mệnh danh là "hợp đồng thế kỷ" do quy mô và phạm vi chiến lược của nó.

 

Ngoại trưởng Pháp cũng cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc định hình khái niệm chiến lược mới của NATO. Tuy nhiên ông không nói gì về khả năng Pháp ra khỏi liên minh Bắc Đại Tây Dương, chỉ xác định rằng “Châu Âu phải tự trang bị cho mình một la bàn chiến lược độc lập và điều này sẽ thuộc trách nhiệm của Pháp trong nửa đầu năm 2022”, nhắc đến nhiệm kỳ chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu của Pháp vào ngày 01/01/2022.

 

Ông Le Drian cũng có những lời lẽ gay gắt với Washington, mà Paris cho là đã ép Canberra hủy hợp đồng với Pháp. Ngày 18/09, ngoại trưởng Pháp không ngần ngại đánh giá rằng phương pháp hành động  của tổng thống Biden “rất giống cách làm của ông Trump, nhưng không kèm theo tin nhắn Twitter”.

 

                                                      ***

Các nội dung liên quan

Liên minh với Mỹ và Anh, Úc cắt hợp đồng tầu ngầm với Pháp

 

Úc mua 12 tàu ngầm của Pháp với giá 50 tỉ đô la

 

Biển Đông : 12 tàu ngầm Pháp giúp Úc chiếm ưu thế trước Bắc Kinh

 

.

=========================================

.

.

Khủng hoảng tàu ngầm : Úc khẳng định không hề lừa dối Pháp

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 19/09/2021 - 13:19

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210919-uc-khang-dinh-khong-noi-doi-phap-ve-huy-hop-dong-tau-ngam

 

Trước các lời tố cáo của Paris cho rằng Canberra đã nói dối về ý định hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, thủ tướng Úc Scott Morrison vào hôm nay 19/09/2021 đã mạnh mẽ đáp trả, khẳng định rằng ông đã bày tỏ thái độ quan ngại về vấn đề này từ “một vài tháng trước”.

 

https://s.rfi.fr/media/display/eb0a12fe-1712-11ec-8a9e-005056bf30b7/w:900/p:16x9/434225b8ca3364d4a467f0a57794736250d5c14f.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden (G) thông báo thành lập liên minh AUKUS cùng với thủ tướng Anh Boris Johnson (P) và thủ tướng Úc Scott Morrison (T) tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 15/09/2021. Brendan Smialowski AFP

 

Trong một cuộc họp báo tại Sydney, thủ tướng Úc tuyên bố như sau: Tôi nghĩ rằng họ (tức là Pháp) hoàn toàn biết rõ là Úc có thái độ rất dè dặt về khả năng của tàu ngầm lớp Tấn Công (Attack), vốn không đáp ứng được lợi ích chiến lược của Úc, và chúng tôi đã nói rõ là sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích chiến lược quốc gia của chúng tôi”.

 

Ông Scott Morison khẳng định: “Tôi không hối hận về quyết định đặt lợi ích quốc gia của Úc lên hàng đầu. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều đó”, đồng thời cho rằng chính phủ sẽ phạm lỗi “sơ suất” nếu tiếp tục thương vụ tàu ngầm với Pháp và đi ngược lại khuyến cáo từ các cơ quan quốc phòng và tình báo Úc.

 

Tuyên bố của thủ tướng Úc đã tiếp nối theo lời khẳng định của bộ trưởng Quốc Phòng nước này, ông Peter Dutton, theo đó Canberra đã nói với Pháp một cách rất “thẳng thắn, cởi mở và trung thực” về những lo ngại liên quan đến hợp đồng tàu ngầm đã vượt quá ngân sách và bị chậm trễ nhiều năm so với kế hoạch.

 

Thông tín viên RFI tại Sydney Grégory Plesse phân tích :

 

“Chính phủ Úc vẫn ra sức biện bạch, lần này qua tiếng nói của bộ trưởng Quốc Phòng rất hữu khuynh Peter Dutton. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Sky News, ông đã bác bỏ những cáo buộc phản bội mà Pháp đã đưa ra.

 

Ông Dutton khẳng định: “Chúng tôi đã thẳng thắn, cởi mở và trung thực. Mối quan tâm của chúng tôi đã được bày tỏ công khai, mọi người đều có thể kiểm chứng. Bằng chứng là phía Pháp đã thấy lo lắng đến mức mà họ đã cử một đô đốc đến gặp chúng tôi cách nay hai tuần”.

 

Ông Dutton cũng nói thêm rằng ngay cả khi Pháp sẵn sàng chia sẻ công nghệ hạt nhân của mình với Úc - một trong những điều mà Paris trách Canberra là đã không yêu cầu Pháp về tàu ngầm nguyên tử - thì công nghệ Pháp cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của Úc.

 

Bộ trưởng Quốc Phòng Úc giải thích: “Chúng ta không có ngành công nghiệp hạt nhân ở trong nước. Tuy nhiên, theo mô hình của Pháp, mô hình tàu ngầm Barracuda, thì nhiên liệu phải được sạc lại sau mỗi 7 đến 10 năm. Trong khi đó, công nghệ mà Anh và Mỹ sử dụng cho phép lò phản ứng trên tàu hoạt động trong toàn bộ chu kỳ hoạt động của tàu ngầm, 35 năm”.

 

Cùng với hai đồng cấp Ấn Độ và Nhật Bản, thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ tới Washington vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Bộ Tứ -QUAD, liên minh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Pháp không phải là thành viên”.

 

                                                     ***

 

Các nội dung liên quan

Vụ tàu ngầm : Paris triệu hồi đại sứ tại Washington và Canberra

Úc khẳng định đã thông báo cho Pháp khả năng hủy hợp đồng tầu ngầm

 

Hậu trường thương vụ tàu ngầm Pháp - Úc

 

.

=============================================

.

.

Hợp đồng tầu ngầm Úc-Mỹ : Indonesia, Malaysia lo ngại chạy đua hạt nhân trong vùng

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 19/09/2021 - 10:48

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210919-asean-lo-ngai-chay-dua-vu-trang-hat-nhan

 

Thủ tướng Malaysia đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân trong vùng, đặc biệt là ở Biển Đông, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Scott Morrison ngày 18/09/2021 khi đề cập đến thỏa thuận tầu ngầm hạt nhân Úc-Mỹ. Cùng ngày, Indonesia cũng ra thông cáo bày tỏ quan ngại về việc Canberra thay đổi lập trường, đi ngược lại với mong muốn duy trì một khu vực không vũ khí hạt nhân.

 

https://s.rfi.fr/media/display/6ac7f4a2-1925-11ec-974c-005056bfb2b6/w:900/p:16x9/AP21260066578940.webp

Ảnh minh họa : Tầu ngầm USS Missouri (SSN 780) xuất phát từ Căn cứ Pearl Harbor-Hickam theo chương trình triển khai đến Hạm Đội 7 của Hải quân Mỹ, ngày 01/09/2021. AP - Chief Petty Officer Amanda Gray

 

Thông tín viên Gabrielle Maréchaux tại Kuala Lumpur cho biết thêm chi tiết :

 

« Nỗi lo từ xưa lại trỗi dậy trong tuần này ở Đông Nam Á, khu vực trở thành sân chơi cho sự cạnh tranh Trung - Mỹ, ngoài mong muốn của các nước trong vùng. Vào thời tổng thống Donald Trump, động lực của cuộc chiến tập trung chủ yếu vào kinh tế, đến thời Biden thì có lẽ đề cao an ninh hơn, nhất là sau hợp đồng vũ khí giữa Hoa Kỳ và Úc.

 

Khi trao đổi với đồng nhiệm Úc, thủ tướng Malaysia đã nhấn mạnh lo ngại rằng liên minh mới giữa Úc và Mỹ chỉ cổ vũ thêm cho những cường quốc khác phản ứng hiếu chiến hơn ở trong vùng, ý muốn nói đến Bắc Kinh.

 

Nếu như từ « hạt nhân » hiện giờ gây lo lắng, đó là do đi ngược lại với lập trường của ASEAN kể từ hiệp định Bangkok năm 1995 với cam kết biến Đông Nam Á thành khu vực không có vũ khí hạt nhân. Cho đến giờ dường như Úc đi theo đường lối này, theo như thông cáo của chính quyền Indonesia khi nêu hiệp ước hữu nghị và hợp tác, cũng như cam kết của Úc vì an ninh trong vùng.

 

Việc chính quyền Canberra thiếu minh bạch và thiếu thông tin có vẻ khiến Indonesia rất tức giận. Thông cáo của chính quyền Jakarta nhắc lại những tiền lệ ngoại giao trước đó, như việc mở một căn cứ quân sự ở Darwin năm 2011 cũng đặt Indonesia vào thế « sự đã rồi » và làm phật lòng các nhà lãnh đạo Indonesia ».

 

                                                     ***

 

Các nội dung liên quan

Úc trang bị tàu ngầm hạt nhân Mỹ: Nguy cơ chạy đua vũ trang ở Châu Á - Thái Bình Dương

 

Đáy biển, chiến trường mới

 

 ‘‘Khủng hoảng tầu ngầm’’ : Paris nổi giận, Washington xoa dịu





TẠI SAO TÀU NGẦM HẠT NHÂN CỦA ÚC LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG QUÂN SỰ THÔNG MINH và CÓ THỂ RĂN ĐE TRUNG QUỐC (John Blaxland - The Conversation)

 


Tại sao tàu ngầm hạt nhân của Úc là một hành động quân sự thông minh và có thể răn đe Trung Quốc

John Blaxland*   -   The Conversation

Đỗ Kim Thêm dịch

19/09/2021

https://baotiengdan.com/2021/09/19/tai-sao-tau-ngam-hat-nhan-cua-uc-la-mot-hanh-dong-quan-su-thong-minh-va-co-the-ran-de-trung-quoc/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/09/1-61-1024x504.jpg

Tàu ngầm của Mỹ. Nguồn: @Yonhap News Agency/ AAP

 

 Lời Người Dịch: Ngày 15/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ký kết Hiệp định Đối tác Tăng cường An ninh mang tên AUKUS.

 

Mục tiêu của AUKUS là Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và huấn luyện kỹ thuật để Úc triển khai chương trình chế tạo hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong khuôn khổ AUKUS này, Úc sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm.

 

Hiện nay, chỉ có 6 nước trên thế giới là Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Nga là có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Với AUKUS, Úc sẽ trở thành quốc gia thứ 7.

 

Trong lời tuyên bố chung, AUKUS không trực tiếp đề cập đến mục tiêu là chống chính sách bành trướng của Trung Quốc, nhưng rõ ràng là trước nguy cơ mới của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Úc cần có thêm phương tiện quốc phòng để ngăn chận các thách thức ngày càng tăng từ Quân đội Trung Quốc.

 

Phản ứng đầu tiên và gay gắt nhất là Pháp. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Dria, theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron, đã cho triệu hồi hai đại sứ từ Mỹ và Úc trở lại Paris để tham vấn trong tranh chấp mới về liên minh AUKUS. Biện minh cho “quyết định bất thường” này, Pháp nói rằng, các thông báo của Washington và Canberra là “cực kỳ nghiêm trọng”.

 

Nguyên nhân chính cho phản ứng này là khía cạnh hợp tác kinh tế giữa Úc và Pháp. Thỏa thuận của AUKUS đánh dấu sự kết thúc của một hợp đồng mà Paris đã ký với Canberra 5 năm trước về việc đóng 12 tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro. Tại châu Á, chỉ có Indonesia lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về các chuyển biến mới này.

 

Giáo sư John Blaxand biện minh cho quyết định của Úc khi tham gia AUKUS là tình thế nguy cơ của Úc khi bị Trung Quốc tấn công, trong khi công nghệ của Pháp tụt hậu và Mỹ sẽ không giải cứu cho Úc. Dù không đề cập trực tiếp đến tầm quan trọng của Bộ Tứ, nhưng trong hai khuôn khổ hợp tác mới, AUKUS và bộ Tứ sẽ giúp cho Úc đối phó khi Trung Quốc chiếm Đài Loan hay Biển Đông, Úc không còn cách nào khác hơn để chống trả.

 

Sau đây là bản dịch:

 

                                                  ***

 

Chính phủ Morrison đã quyết định rằng, tốt nhất cho Úc là nên đẩy nhanh việc sản xuất một nền tảng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng tích hợp hơn với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

 

Điều này sẽ đưa Úc vào quỹ đạo của Mỹ chặt chẽ hơn. Về mặt công nghệ và quân sự, điều đó có nghĩa là ,nếu Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, thì việc Úc không trực tiếp và gần như tự động tham gia, sẽ khó khăn hơn.

 

Mặt khác của lập luận cho rằng, đây là một điều tốt vì ít nhất nó sẽ tăng thêm sức răn đe đối với Trung Quốc.

 

Các nhà chiến lược và nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải cân nhắc rủi ro và có lẽ ít có khả năng quyết định rằng việc vượt qua ngưỡng cửa chiến tranh là điều họ chuẩn bị làm. Người ta hy vọng rằng sự răn đe bổ sung sẽ khiến cho người Trung Quốc đặt cược cao hơn và triển vọng thành công thấp hơn.

 

 

Sự khác biệt giữa tàu ngầm hạt nhân với thông thường?

 

Trong những năm gần đây, chính phủ và Bộ Quốc phòng Úc đã chú trọng nhiều hơn đến khả năng quân sự tầm xa hơn, đặc biệt là với Bản cập nhật Chiến lược Quốc phòng vào năm 2020.

 

Điều này bao gồm việc mua hỏa tiễn, cũng như các khả năng không gian và mạng. Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hiện đã vượt qua khả năng hải quân hiện có của chúng ta.

 

Lợi ích của các tàu ngầm hạt nhân là không cần lên mặt nước, chúng cho phép ở dưới nước và tàng hình lâu hơn. Các tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường (diesel/ điện) không có cùng tầm hoạt động, (ND: Phải thường nổi lên, nên dễ bị phát hiện). Do đó, chúng có phạm vi tàng hình ít hơn và bị phát hiện khi nổi lên.

 

Điều này sẽ biến đổi khả năng của Lực lượng Phòng vệ Úc trong phạm vi hoạt động xung quanh Úc và xa hơn thế nữa, đồng thời hoạt động chặt chẽ hơn theo cách tích hợp với Mỹ và Anh.

 

Thỏa thuận trị giá 90 tỷ đô la Úc trước đây của chúng ta ký với DCNS, doanh nghiệp Pháp, để đóng 12 tàu ngầm, luôn ít được kết nối với Mỹ và Anh.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/09/1-62-696x464.jpg

Một tàu ngầm Barracuda đang được DCNS, một doanh nghiệp Pháp, đóng. DCNS đã được chọn để thiết kế 12 chiếc tàu ngầm Barracuda cánh ngắn, chạy bằng động cơ diesel cho Úc vào năm 2016. Nguồn: Thibault Camus / AP

 

Trớ trêu thay, người Pháp đã có động cơ hạt nhân trong tàu ngầm Barracuda của họ, và nếu chúng ta đã chọn lựa khi ký thỏa thuận vào năm 2016, họ có thể nói: “Được rồi, hãy để cho chúng tôi tái tạo những gì chúng tôi làm và chuyển giao nó cho bạn”. Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ đi theo cách đầu tiên của chúng ta.

 

Nhưng chúng ta nói rằng, chúng ta muốn lực đẩy là theo cách thông thường. Điều đó đã làm trì hoãn chương trình của Pháp, vì vậy, giờ đây họ có lý do để bực bội với thỏa thuận mới này.

 

Câu hỏi đặt ra là, những chiếc tàu ngầm mới này sẽ được đưa vào sử dụng nhanh chóng như thế nào, bởi vì những chiếc do Pháp thiết kế còn hàng chục năm nữa mới được đưa vào hoạt động.

 

Thỏa thuận mới này có thể cho thấy một cách tiềm tàng là khả năng Úc tạm thời thuê các tàu ngầm của Anh và/ hoặc Mỹ để phát triển khả năng chuyên môn của Úc về động cơ hạt nhân, hoặc ít nhất là vận hành với họ và có thủy thủ đoàn Úc trên tàu để học các kỹ năng.

 

Nhưng trong hiện tại ở Úc, chúng ta không có khả năng vận hành và bảo trì tàu ngầm hạt nhân, vì còn thiếu cả một cơ sở hạ tầng.

 

Điều này có nghĩa là, chúng ta phải chi một số tiền khổng lồ để phát triển nó, hoặc ký hợp đồng phụ với Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ, điều này khiến chúng ta phải nể phục họ và phụ thuộc vào các động lực nội chính của họ.

 

 

Đâu là sai lầm?

 

Chúng ta đã tìm ra quả bóng trong việc xử lý khả năng tàu ngầm cho tương lai của mình trong hơn một thập kỷ rưỡi qua. Lẽ ra, chúng ta nên đưa ra quyết định về một thiết kế tàu ngầm mới từ lâu – một thiết kế khả thi – và đã đúc kết vấn đề.

 

Chúng ta đã bỏ qua một số lựa chọn khác, bao gồm nâng cấp tàu ngầm lớp Collins hiện tại của chúng ta – một phiên bản mới, nhanh, có khả năng hơn so với những gì chúng ta đã biết.

 

Thay vào đó, chúng ta đã đi đến một thiết kế mới triệt để mà ngay cả người Pháp cũng chưa từng xây dựng trước đây. Bất cứ thứ gì có trong công nghệ tiên tiến đều sẽ bị chậm trễ và vượt quá chi phí. Và đó chính xác là những gì chúng ta phải đối mặt.

 

Trong khi đó, các đám mây đã trở nên tối hơn trong khu vực của chúng ta và nhu cầu có được những chiếc tàu ngầm mới, có khả năng trở nên cấp bách và quan trọng hơn.

 

Sự kết hợp của những yếu tố đó đã thúc đẩy việc đánh giá lại kỹ lưỡng các quyết định nửa vời trước đây của chúng ta về các yêu cầu tàu ngầm trong tương lai của chúng ta.

 

Điều thú vị là trong giới công nghiệp quốc phòng đang nổi lên một cảm giác tán thành mạnh mẽ rằng Úc hiện đang đi với một số lượng đã biết – một nền tảng công nghệ đáng tin cậy, được tích hợp nhiều hơn với Mỹ và hy vọng có thể đi vào hoạt động sớm hơn nhiều.

 

 

Ảnh hưởng trong việc xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng Úc?

 

Các chi tiết vẫn còn sơ sài nhưng có vẻ như kế hoạch ban đầu sẽ là ký hợp đồng phụ phát triển các tàu ngầm theo Mỹ hoặc Anh.

 

Nhưng nếu Úc muốn tự chủ, điều mà tôi tin rằng chính phủ nhận ra sự cần thiết của nó, thì phần lớn công nghệ này sẽ phải được chuyển giao cho Úc – ít nhất là để cho phép bảo trì.

 

Không nghi ngờ gì nữa, các khía cạnh của việc xây dựng không liên quan trực tiếp đến kiến thức nội bộ về bí mật động cơ đẩy hạt nhân, vì vậy sẽ có một phần đáng kể công việc có thể được thực hiện ở Úc. Nhưng điều đó sẽ gây ra sự chậm trễ và chi phí bổ sung.

 

Hoàn cảnh của Úc đang rối ren hơn và viễn cảnh liên minh Mỹ đến giải cứu trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Điều trớ trêu là để tự chủ hơn, cần phải tăng gấp đôi công nghệ và khả năng của Hoa Kỳ. Họ là những người dẫn đầu thế giới và họ có năng lực công nghiệp để nhanh chóng cung cấp công nghệ.

 

Một trong những điều Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton tới Washington để làm là thuyết phục Mỹ chia sẻ công nghệ. Thỏa thuận AUKUS này nói về việc phát triển cơ sở công nghiệp công nghệ và dây chuyền cung cấp – điều này có nghĩa là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh dường như đã sẵn sàng đầu tư vào khả năng duy trì nó của Úc.

 

 

Phản ứng của Trung Quốc?

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/09/1-63-696x464.jpg

Vạn lý Trường chinh ngày 10 tháng 3 là một trong những chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Trung Quốc. Nguồn: Mark Schiefelbein / AP

 

Đó là câu hỏi hàng triệu đô la: điều này có giúp chúng ta an toàn hơn không? Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ nhận được những lời chỉ trích mạnh mẽ và sắc bén từ Bắc Kinh, nơi mà chính phủ Trung Quốc sẽ nhìn ra vấn đề theo ý nghĩa của thuyết âm mưu.

 

Nhưng những lời hùng biện của Trung Quốc không cần phải coi thường. Điều này chủ yếu là vì mục đích dành cho trong nước và nhằm gây ảnh hưởng và định hình quan điểm theo cách phù hợp với lợi ích mà Trung Quốc nhận thức được.

 

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã trở nên quyết đoán hơn trong cách hùng biện, nó phù hợp với việc xây dựng quân đội của Trung Quốc, điều mà hầu hết các chuyên gia an ninh hiện nay nói là Trung Quốc tìm cách đe dọa các đối thủ tiềm năng để cho họ sẽ chỉ lùi bước.

 

Vì vậy, liệu một liên minh AUKUS có năng lực hơn, với Úc ở trung dung, có ngăn chặn hay làm trầm trọng thêm Trung Quốc?

 

Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.

 

Chúng ta đã giao trứng của mình vào giỏ an ninh của Hoa Kỳ trong 70 năm qua – và liên minh mới này đặt nhiều trứng hơn vào giỏ đó. Hy vọng rằng việc hợp tác với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ cải thiện khả năng tự vệ của chúng ta. Nhưng các tàu ngầm chỉ thực sự hữu ích nếu tự thấy mình đang cân nhắc việc phải sử dụng chúng.

 

Trong hoàn cảnh như vậy, một số biện pháp ngoại giao khéo léo và sự can dự trong khu vực là chìa khóa. Sách Trắng về Chính sách Đối ngoại của Úc năm 2017 đã đề cập đến việc đầu tư vào các mối ràng buộc trong an ninh khu vực. Đối với sự thay đổi chính sách này nhằm tăng cường an ninh, nó cần được thực hiện cùng với những nỗ lực lớn hơn nhiều nhằm tăng cường an ninh và ổn định cùng với các nước láng giềng của chúng ta ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

_______

 

(*) Tác giả: John Blaxland là giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, Đại học Quốc gia Úc

 

*

Bài liên quan: 

 

Bình luận về Hiệp định Đối tác Tăng cường An ninh của Mỹ, Anh và Úc (AUKUS) 

 

Bộ Tứ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Bắc Kinh




Sunday, September 19, 2021

COVID-19 : VIỆT NAM PHÊ DUYỆT VACCINE ABDALA CỦA CUBA, GIẢI NGÂN MUA 20 TRIỆU LIỀU PFIZER CỦA MỸ (Trọng Nghĩa - RFI)

 


Covid-19: Việt Nam phê duyệt vac-xin Abdala của Cuba, giải ngân mua 20 triệu liều Pfizer của Mỹ

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 19/09/2021 - 13:45

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20210919-viet-nam-mua-them-vac-xin-covid-19

 

Việt Nam đã phê duyệt vac-xin Abdala của Cuba để sử dụng chống biến thể mới của virus corona. Chính phủ Việt Nam đã loan báo tin trên ngày hôm qua 18/09/2021, trong bối cảnh đất nước đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất.

 

https://s.rfi.fr/media/display/0064e086-193c-11ec-990e-005056a90284/w:900/p:16x9/AP21259156494763.webp

Một khu phố ở Vũng Tàu, Việt Nam, bị phong tỏa để chống dịch Covid-19 ngày 13/09/2021. AP - Hau Dinh

 

Theo hãng tin Anh Reuters, Abdala trở thành vac-xin ngừa Covid-19 thứ tám được chấp thuận sử dụng tại Việt Nam, một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, với vỏn vẹn 6,3% trong số 98 triệu dân được tiêm ít nhất hai mũi. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội thăm chính thức Cuba.

 

Trong một thông cáo, chính phủ Việt Nam cho biết là vac-xin Abdala đã được bộ Y Tế phê duyệt, dựa trên nhu cầu cấp thiết của đất nước. Vào tháng Tám, Việt Nam cho biết là Cuba sẽ cung cấp một số lượng lớn vac-xin Abdala cho Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vào cuối năm nay.

 

Vào tháng 07/2021, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt "chính sách thù địch" đối với Cuba và dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại lâu nay sau các cuộc biểu tình chống chính phủ hiếm hoi trên đảo này.

 

Việt Nam giải ngân mua thêm 20 triệu liều vac-xin Pfizer

 

Cũng trong lãnh vực vac-xin, phó thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khải hôm 17/09 đã phê duyệt việc giải ngân hơn 115 triệu đô la để mua gần 20 triệu liều vac-xin Covid-19 BNT162 của hãng Pfizer. Số tiền này được lấy từ Quỹ vac-xin phòng chống Covid-19 quốc gia, cho đến nay đã có khoảng 378 triệu đô la quyên góp.

 

Về tình hình dịch bệnh, theo thống kê của bộ Y Tế Việt Nam, tính đến sáng hôm nay 19/09, Việt Nam đã ghi nhận hơn 677 ngàn ca nhiễm, sau hơn 9.000 ca mới vào hôm qua. Số ca tử vong cũng vẫn ở mức cao, với tổng số người chết từ đầu dịch đến sáng nay lên đến 16.857 người.

 

Tình hình dịch bệnh nhìn chung có dấu hiệu bớt căng thẳng đôi chút. Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép các công trình xây dựng hoạt động trở lại kể từ đầu tháng 10 tới đây, tại một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp.

 

                                                       ***

Các nội dung liên quan

Việt Nam : Hơn 30 triệu dân được chích ngừa Covid-19 ít nhất một liều

 

Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ kinh tế

 

Covid-19: Thiếu vac-xin, Việt Nam tiêm phối hợp Moderna và Pfizer