Các nước đứng trước
áp lực chọn phe trong thương chiến Mỹ – Trung
James Palmer
- Foreign Policy
Tạ
Kiều Trang, biên
dịch
Bắc
Kinh và Washington đang đặt các bên thứ ba vào thế khó.
Tiêu
điểm tuần này:
Thương chiến Mỹ – Trung khiến các nước lâm vào thế khó; Thoả thuận giữa Trung
Quốc và Vatican lung lay sau sự ra đi của Giáo hoàng Francis; Các ứng dụng giao
đồ ăn Trung Quốc tranh giành thị phần.
Mỹ
– Trung đặt áp lực lên đối tác thương mại
Trước
tình hình thương chiến Mỹ – Trung vẫn chưa đến hồi kết, cả hai bên đều đang tìm
cách gây sức ép lên các bên thứ ba, buộc họ phải chọn phe. Mỹ hứa hẹn có thể giảm
thuế – vốn đang ở mức cơ bản 10% cho đến khi thời hạn 90 ngày tạm hoãn thuế kết
thúc vào tháng Bảy tới – cho những nước nào sẵn sàng hạn chế giao thương và đầu
tư với Trung Quốc.
Trong
khi đó, Trung Quốc cảnh báo rằng họ “kiên quyết phản đối bất kỳ bên nào vì ký kết
một thoả thuận mà phương hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu tình huống như vậy
xảy ra, Trung Quốc sẽ không chấp nhận và cương quyết thực hiện các biện pháp trả
đũa tương xứng”. Các chuyên gia Trung Quốc cũng kêu gọi các nước “vững vàng trước
áp lực từ chính quyền Trump”.
Tuyên
bố chính thức từ Bắc Kinh nhấn mạnh rằng đầu hàng không phải là một lựa chọn:
“Thương lượng với hổ chỉ có một kết cục: bị hổ ăn thịt. Đấu tranh kiên quyết là
con đường duy nhất để giành lấy tương lai”. Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng
quốc tế không “khoanh tay đứng nhìn trước hành vi bá quyền và bắt nạt của Mỹ”.
Tuy
nhiên, Bắc Kinh cũng đồng thời ra sức gây ảnh hưởng nhằm ngăn các nước đạt được
thỏa thuận với Washington, bằng cả những biện pháp như hạn chế xuất khẩu sang Mỹ
các mặt hàng Hàn Quốc được sản xuất từ đất hiếm của Trung Quốc.
Sự
cạnh tranh này khiến các nước còn lại lâm vào tình thế khó xử. Cuộc đối đầu Mỹ
– Trung từng là đòn bẩy giúp những nước đang tìm viện trợ và đầu tư nước ngoài.
Nhưng giờ đây, Washington chỉ trao “gậy” chứ không trao “cà rốt”, và dường như
Bắc Kinh cũng sẵn sàng làm tương tự.
Nhất
là với những nước Đông Nam Á như Campuchia và Việt Nam, họ không thể từ bỏ xuất
khẩu sang Mỹ, cũng không thể đánh mất vốn đầu tư từ Trung Quốc. Họ có thể đưa
ra một số hành động mang tính hình thức nhằm xoa dịu Washington, nhưng rốt cuộc
vẫn sẽ không rời xa Bắc Kinh. Giải pháp khả dĩ nhất là ngả về phía Mỹ trong các
yêu cầu thương mại, trong khi đẩy mạnh hợp tác an ninh với Trung Quốc như một sự
bù đắp.
Trong
khi đó, chính quyền Trump tuyên bố đang tiến hành đàm phán thương mại với hơn
70 nước. Nhưng ngay cả trong điều kiện thường, mỗi thoả thuận thương mại cũng cần
khoảng 18 tháng để đàm phán và 45 tháng để triển khai. Cùng một lúc đàm phán 70
thoả thuận, nhất là với một đội ngũ quan chức Mỹ thiếu người và thiếu kinh nghiệm,
gần như là chuyện không tưởng.
Triển
vọng đạt được một thoả thuận Mỹ – Trung đã bị tổn hại bởi những phát ngôn thiếu
kiềm chế từ phía đội ngũ của Trump và các thành viên Đảng Cộng hoà. Điển hình
là việc Phó Tổng thống J.D. Vance sử dụng cụm từ “nông dân Trung Quốc” (Chinese
peasants), đã làm dậy sóng cộng đồng mạng Trung Quốc, họ coi đây là một lời
lăng mạ đầy khinh miệt.
Trung
Quốc vẫn sẵn sàng đàm phán. Các nhà ngoại giao cùng các chuyên gia kinh tế nước
này đang tìm kiếm những đối tác có thiện chí ở Mỹ. Có thể Trung Quốc sẽ tìm thấy
một vài người: Cả Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lẫn Bộ trưởng Thương mại
Howard Lutnick dường như đều cởi mở với đàm phán, bởi họ là những người đã đóng
vai trò then chốt trong việc thuyết phục Tổng thống Donald Trump tạm dừng áp
thuế đối ứng vào ngày 9/4.
Trong
một cuộc họp riêng với giới đầu tư vào hôm thứ Ba, ông Bessent nhận định,
thương chiến sẽ không thể kéo dài và việc hạ nhiệt là điều tất yếu. Xét về lý,
Bessent hoàn toàn đúng. Một nền kinh tế Mỹ, vốn đã chao đảo, sẽ không thể chịu
nổi một cuộc đoạn giao hoàn toàn khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời
là công xưởng chính của toàn cầu. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc – đang vật
lộn hậu đại dịch COVID-19 và sau cú nổ bong bóng bất động sản – cũng không thể
đánh mất thị trường xuất khẩu trọng yếu của mình.
Nhưng
hiện nay không phải là thời buổi của lý trí; Bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được
thông qua bởi một vị tổng thống luôn muốn mọi thứ phải xoay quanh mình.
Tin
tức được quan tâm
Thoả
thuận đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau sự ra đi của Giáo hoàng. Trung Quốc đã gửi lời
chia buồn tới Vatican sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào hôm thứ Hai. Tuy
nhiên, cùng với sự ra đi của Giáo hoàng, là sự lung lay của một thoả thuận quan
trọng. Tại Trung Quốc, trên thực tế tồn tại hai hệ thống Công giáo, dù các tín
đồ đôi khi cũng không rạch ròi: Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA) được
chính quyền Bắc Kinh công nhận và Giáo hội Công giáo ngầm được quốc tế thừa nhận.
Các
hoạt động đàn áp tín đồ Cơ Đốc giáo gia tăng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Bắc Kinh và Toà thánh đã gia hạn một thoả
thuận được ký từ năm 2018, theo đó cho phép Vatican có tiếng nói trong việc lựa
chọn các giám mục cho CCPA. Toàn văn thoả thuận không được công bố, nhưng
Vatican đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm thoả thuận này trong năm 2022.
Các
nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích Giáo hoàng Francis, người đã ủng hộ thoả
thuận trên với hy vọng bảo vệ các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Họ cho rằng ông
làm ngơ trước cảnh khốn khó của các nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc và đã chấp
nhận một thoả thuận, theo những nhà nhân quyền này, là một thoả ước đầu hàng
trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo hoàng kế nhiệm có thể nhìn nhận vấn đề này
theo một hướng khác.
Khẩu
chiến giữa Ukraine và Trung Quốc. Sau cáo buộc Trung Quốc làm ngơ trước việc
lính đánh thuê Trung Quốc tham chiến cho Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr
Zelensky tiếp tục cho rằng, Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho Nga và đang
giám sát hoạt động sản xuất vũ khí trên đất Nga.
Trung
Quốc, vốn tuyên bố ủng hộ hoà bình ở Ukraine nhưng trên thực tế đứng về phía
Nga, đã gọi cáo buộc trên là “vô căn cứ”.
Cá
nhân các doanh nhân Trung Quốc chắc chắn đã tranh thủ nhu cầu quân sự của Nga.
Có thể Bắc Kinh cũng vậy. Tuy nhiên, Kyiv vẫn chưa đưa ra các bằng chứng mà ông
Zelensky khẳng định mình đang nắm giữ; có thể Zelensky đang cố dùng tâm lý bài
Trung làm đòn bẩy để có thêm sự ủng hộ từ chính quyền Trump.
Công
nghệ và Kinh doanh
Vận
tải hàng hoá bị ảnh hưởng. Tảng băng trôi mang tên thương chiến Mỹ – Trung đã bắt
đầu va vào hoạt động kinh doanh, với lượng hàng vận chuyển xuyên Thái Bình
Dương sụt giảm. Tính đến tuần trước, đã ghi nhận 80 chuyến “tàu không” – tức
tàu huỷ chuyến (blank sailing) – kể từ khi thuế quan được công bố, tương đương
khoảng 640,000 đến 800,000 container hàng hoá không được vận chuyển.
Không
chỉ các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu chịu thiệt hại – toàn bộ chuỗi vận
tải cũng vậy. Những người làm việc trong ngành vận tải đường bộ Mỹ, vốn sống nhờ
vào việc vận chuyển container từ cảng đến các nhà bán lẻ hàng ngày, đang bắt đầu
hoảng loạn.
Nhưng
thương mại thường có xu hướng tự tìm ra lối thoát. Mặc dù các biện pháp của Mỹ
với phạm vi toàn cầu đã giúp hạn chế được hiệu quả của việc trung chuyển hàng
hoá nhằm tránh thuế áp lên Trung Quốc, nhưng người tiêu dùng Mỹ lại đang tìm đến
sàn thương mại điện tử Dunhuang (được gọi là DHgate trong tiếng Anh), nơi bán
hàng trực tiếp từ nhà máy, với mục đích tranh thủ giá xưởng, dù bị áp thuế đi nữa,
vẫn rẻ hơn giá hàng ở Mỹ.
Cuộc
chiến giá cước giao đồ ăn. Giá cổ phần của các ứng dụng vận chuyển đồ ăn lao dốc
khi một cuộc chiến khốc liệt về giá đang diễn ra trên thị trường nội địa. Giá
cước giao đồ ăn cực kỳ rẻ ở Trung Quốc, và nhu cầu thậm chí còn tăng vọt vào thời
điểm đại dịch. Nhưng hiện nay nhu cầu giao đồ ăn đang sụt giảm do nền kinh tế
trì trệ.
Hai
trong số những ứng dụng vận chuyển đồ ăn lớn nhất, JD.com và Meituan, đang cạnh
tranh nhau – theo đó, các ứng dụng này tìm cách buộc các shipper, phần đông
trong số họ thường “nhảy app” để tìm cuốc xe trả cao nhất, phải chọn phe. Điều
này đã gây ra nhiều phản ứng dư luận tiêu cực, bởi các shipper – những người từng
mạo hiểm cả sức khoẻ trong thời kỳ đại dịch – hiện đang phải trải qua những
ngày tháng đầy khó khăn.
No comments:
Post a Comment