https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/4-13.jpg
Ảnh: Mai Bá Kiếm
Mỗi năm cứ vào dịp 30/4, tôi, Khang (Không
quân) và Trung (Bộ binh) rủ nhau đi thắp nhang ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
(năm 2006 đổi tên thành Nghĩa trang nhân dân Bình An). Trước tiên, chúng tôi thắp
nhang ở Nghĩa dũng đài, sau đó thắp nhang từng khu mộ đặt tên theo mẫu tự (năm
sau thắp nhang ở khu mộ khác). Năm nay, tôi điện Khang và Trung đều từ chối vì
bận, tôi rủ đứa em tên Kim, chẳng liên quan đến “bên thua cuộc” nhưng sẵn lòng
đi viếng.
Sở dĩ tôi nặng lòng với các anh đã nằm xuống
tại nghĩa trang này, vì tôi có hai ngày gác linh cữu Châu Minh Nhạn, bạn đồng
khóa 3/72 Thủ Đức. Số là tháng 11/1972, khóa 3/72 dừng huấn luyện, đi về các
chi khu tuyên tuyền Hiệp định Paris. Nhạn về một chi khu ở miền Tây, bị du kích
phục kích, bắn chết. Tôi và các bạn chờ chuyển sang Không quân lên Nghĩa trang
gác linh cữu Nhạn trong hai ngày. Hai người bồng súng đứng ở đầu hòm gác một tiếng.
Sau giờ gác, tôi tò mò đi xem “quy trình công
nghệ chôn cất tử sĩ”: Kế khu tử sĩ đường (nơi quàn các quan tài) có sân đáp trực
thăng. Hôm đó đầu tháng 12/1972, chiếc trực thăng tải thương chở bốn tử sĩ từ Hậu
nghĩa về đáp xuống. Tôi ra xem, bốn xác được quấn poncho, buộc vào băng ca bằng
dây dù. Xác bị sình như đòn bánh tét, chỗ nào buộc dây dù thì lõm xuống. Khi trực
thăng cất lên, tôi thấy nó sơn màu trắng có bốn chữ thập đỏ ở trước mũi, ở hai
bên hông và dưới bụng.
Không biết Phạm Duy có chứng kiến cảnh này
không mà ông viết rất hình tượng “Trên trực thăng sơn màu tang trắng”, “poncho
buồn liệm kín hồn anh”.
Bốn tử sĩ được đưa vô phòng rửa xác. Lính
nghĩa trang dùng kéo cắt quân phục, vì nó bó chặt thi hài, họ dùng chất tẩy
compound, xịt nước vào nổi bọt giống bọt tuyết rửa xe. Thi hài trần truồng, sứt
mẻ nhiều phần thi thể. Trung úy chỉ huy Liên đội chung sự cho biết, năm 1967 có
quân y may vá chỗ mất trên cơ thể cho thân nhân bớt đau lòng, nhưng từ “Mùa hè
đỏ lửa 1972” đến nay tử sĩ nhiều quá, mất đâu để vậy người ơi!
Sau rửa, xác tử sĩ được bỏ trong túi ngủ cho
vào ngăn lạnh bảo quản, khi thân nhân đến đem ra tẩn liệm. Nghi thức an táng có
6 anh lính bồng súng đi hai bên ra tới huyệt, bắn chỉ thiêng 6 phát đạn. Đầu
tháng 12/1972, các trận Bình Long, Kontum, Quảng Trị “mùa hè đỏ lửa” đã xong,
nhưng tử sĩ vẫn đông và rất trẻ, hầu hết sinh 1954, tức 18 tuổi. Có quan tài để
chân dung một cô gái, trung úy chỉ huy liên đội chung sự kể, lính tẩn liệm tìm
trong bóp tử sĩ không có hình anh, mà chỉ có hình người yêu mới đem để trên đầu
hòm.
Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng tâm linh, nghi thức
tống táng hơi bị thê lương. Bên phải khu nhà quàn có khoảng 60 quan tài tử sĩ đạo
Phật, bên trái khoảng 40 quan tài tử sĩ Công giáo. Vị linh mục cầm tô nước và một
bông hồng trắng rải nước thánh lên đầu hòm và đọc kinh, hết 40 hòm chừng 40
phút. Trong khi đó, hòa thượng Thích Thanh Bối đọc kinh cúng cơm cho từng quan
tài, dù đã “nhận lớp trích đoạn” mỗi quan tài chỉ mất ba phút, 60 quan tài mất
ba tiếng, cúng cơm sáng và chiều mất sáu tiếng. Hòa thượng Thích Thanh Bối đã
cúng cơm cho cả chục ngàn tử sĩ!
Có mục kích thi hài không toàn vẹn của tử sĩ
mới biết đau lòng cho những người đã nằm xuống.
No comments:
Post a Comment