Trần Khánh Ân
Ngày
30/4 của gần nửa thế kỷ qua đã là ngày của kẻ khóc người cười thì ngày 30/4 của
sau này sẽ là ngày của tĩnh lặng và suy ngẫm. Đó sẽ là ngày mà mọi người Việt
Nam cùng nhau ngồi lại nhìn vết thương của quá khứ đã lành, bỏ lại sau lưng những
ký ức thù hận và cùng nhau rút ra những bài học lịch sử trong tình anh em tìm lại.
Chúng
ta đang ở giữa những ngày không giải thoát được của lịch sử. Một gánh nặng
với mọi người Việt Nam – vết thương ngày 30/4. Dù vài năm trở lại đây Đảng cộng
sản đã giảm đi sự huênh hoang khi tổ chức ăn mừng ngày chiến thắng đồng bào
mình bằng những khẩu hiệu rỗng nghĩa, nhưng ký ức đau buồn ngày 30/4 vẫn còn đó
bởi vì nó chưa được giải quyết một cách thành thực. Lịch sử đã bị bóp méo, tẩy
xóa, chắp vá, lịch sử là những gì có lợi cho Đảng cộng sản, khiến cho người Việt
Nam mệt mỏi với lịch sử Việt Nam, rồi thờ ơ luôn đất nước Việt Nam.
https://live.staticflickr.com/65535/52835468768_f77b1df205.jpg
Vùng
kinh tế mới : theo phương thức sau năm 1975 thì mỗi hộ được phát 500m2 "đất
sản xuất" để tự túc trồng trọt lương thực. Trên mảnh đất đó, người dân được
quyền canh tác theo ý muốn sau khi đã đóng góp 8 giờ mỗi ngày cho hợp tác xã.
Chính phủ sẽ giúp đỡ trong 6 tháng đầu, sau đó mỗi gia đình phải tự túc… trốn về
thành phố
Cho
tới ngày hôm nay, lịch sử cận đại của chúng ta là một lịch sử bịp bợm, lịch sử
sai lầm. Không những chúng ta đã không rút ra được bài học nào mà còn rút ra những
bài học độc hại. Thà không có trí nhớ còn hơn là một trí nhớ bịp bợm, tô vẽ,
thêu dệt. Ở Việt Nam, thế hệ sau dường như không biết gì cả về lịch sử của đất
nước mình. Nhất là từ sau cách mạng tháng 8/1945 cho tới ngày 30/4/1975, Đảng cộng
sản đã thi hành nhiều tội ác với chính đồng bào mình : tiêu diệt và hành hạ những
người không tán thành chủ nghĩa cộng sản. Trước kia Sài Gòn là thành phố phát
triển nhất vùng Đông Nam Á. Thành phố đẹp nhất, giàu có nhất, sung túc nhất,
khi đó người ta gọi là Hòn ngọc Viễn Đông. Sau Thế chiến 2 Việt Nam xuống cấp
vì lâm vào nội chiến. Cuộc nội chiến đã làm chết hơn 6 triệu người. Kết quả của
cuộc chiến đã khiến Việt Nam thụt lùi vài thập niên phát triển. Theo lịch sử thế
giới thì chưa có một dân tộc nào ở trong tình trạng nội chiến kéo dài quá 10
năm để rồi sau đó có thể trở về đời sống bình thường.
Lịch
sử là trí nhớ tập thể của một dân tộc, một quốc gia. Trí nhớ là nền tảng quan
trọng bậc nhất của trí khôn. Những con vật được cho là khôn nhất thì đều được lấy
tiêu chí đầu tiên là trí nhớ, chẳng hạn như con Voi, dù đi tới đâu chăng nữa
thì nó vẫn nhớ ngọn núi nơi được sinh ra, khi già yếu nó sẽ tìm về ngọn núi đó
để chết. Hoặc như con cá Hồi, cái tên của nó đã là một giải thích. Một con người
mà không có trí nhớ là một con người đần độn, người đó không làm được bất cứ việc
gì vì không chịu học hỏi, do đó không thể tiếp thu bất cứ một kinh nghiệm nào từ
quá khứ, đó là một người bị triệt sản về trí tuệ và không thể học được những
bài học mới. Một dân tộc cũng vậy, nếu không có lịch sử thì đó là một dân tộc
không có ký ức. Một dân tộc càng hiểu về lịch sử của dân tộc mình, càng biết
cha anh đã có những sai phạm nào, có những khuyết điểm nào, có những ưu điểm
nào để từ đó rút ra những kinh nghiệm, sửa chữa những sai lầm thì dân tộc đó là
một dân tộc có trí khôn và có thể tiến lên và tiến xa.
Ngày
hôm nay chúng ta đang đứng trước những thử thách đầy nguy hiểm, trước sức công
phá mãnh liệt của phong trào toàn cầu hóa, nguy cơ tan vỡ quốc gia và giềng mối
dân tộc là điều có thực. Chúng ta phải khẩn cấp khôi phục lại trí nhớ đúng đắn
cho đất nước, trí nhớ là nền tảng căn bản của lòng yêu nước. Đó là hành trang
mà người Việt Nam cần có để bước vào kỷ nguyên thứ hai.
Để
khôi phục lại trí nhớ đúng đắn trước tiên cần phải hòa giải dân tộc. Đương
nhiên Đảng cộng sản Việt Nam với những chính sách cầm quyền ác độc (cải cách ruộng
đất, tiêu diệt các đảng phái), phân biệt đối xử (đồng bào miền Nam) không thể
làm được điều này. Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay chỉ còn là một trang lịch sử
u buồn cần khép lại gấp. Đảng cộng sản Việt Nam cũng không phải là một minh chứng
cho sự thành thực và sòng phằng trong chính sách hòa giải, họ chỉ có trả thù, dối
trá, ức hiếp và hành hạ những người bất đồng chính kiến và những người dân của
chế độ miền Nam thua cuộc. Chỉ có một chính sách hòa giải trong sự thành thực
thì chúng ta mới có thể cùng nhau nhận diện tình trạng thua kém của đất nước,
quý trọng nhau, thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau để cùng nhau dắt tay nhau
ra khỏi bế tắc.
Để
thực hiện được chính sách hòa giải cần một tổ chức chính trị khiêm tốn, hiền
hòa và lương thiện, luôn lấy hòa giải làm triết lý điều hành quốc gia sau khi
tiếp thu một di sản lịch sử đau thương và chính sách thù hận do Đảng cộng sản
Việt Nam để lại. Đó phải là một tổ chức chủ trương bảo vệ chỗ đứng ngang nhau
cho mỗi người và cho mọi người. Tổ chức đó phải dành ưu tiên cho chính sách hòa
giải và hòa hợp dân tộc, trong đó mỗi cộng đồng dân tộc là một thành tố không
thể thiếu để xây dựng một nước Việt Nam hiền hòa, hài hòa và phát triển. Cộng đồng
dân tộc ở đây không chỉ là cộng đồng người Kinh trong và ngoài nước, mà là tất
cả các cộng đồng dân tộc đã và đang góp phần xây dựng và kiến tạo đất nước Việt
Nam, đó là những cộng đồng sắc tộc đã có mặt từ lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam,
những cộng đồng văn hóa và tôn giáo.
Một
chính quyền hòa giải phải là một chính quyền trung thực và can đảm, dám đứng
lên thay mặt những chính quyền trước đó xin lỗi và hàn gắn vết thương do những
chính sách phân biệt đối xử gây ra cho những cộng đồng người thiểu số, cộng đồng
tôn giáo, cộng đồng người Việt hải ngoại… bằng những đền bù tinh thần và vật chất
cụ thể. Chỉ có một chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc thực sự, trong tình
anh em tìm lại, mới có thể xây dựng một đồng thuận dân tộc lớn, để cùng nhau dẫn
đưa đất nước ra khỏi tình trạng thua kém như hiện nay. Dân tộc Việt Nam không xứng
đáng với thân phận tôi đòi phục vụ cho những quốc gia có tiền, qua chính sách
bóc lột lao động xuất khẩu hay gia công áo quần và giầy dép.
https://live.staticflickr.com/65535/52835018726_38b7274e0e.jpg
Ngày
30/4 sau này sẽ là một ngày Hòa giải – ngày của nụ cười của mẹ già Việt
Nam
Ngày
30/4 của gần nửa thế kỷ qua đã là ngày của kẻ khóc người cười thì ngày 30/4 của
sau này sẽ là ngày của tĩnh lặng và suy ngẫm. Đó sẽ là ngày mà mọi người Việt
Nam cùng nhau ngồi lại nhìn vết thương của quá khứ đã lành, bỏ lại sau lưng những
ký ức thù hận và cùng nhau rút ra những bài học lịch sử trong tình anh em tìm lại.
Ngày
30/4 sẽ không còn là ngày Quốc hận, sẽ không còn là ngày Giải phóng, mà là ngày
Hòa giải.
Trần
Khánh Ân
(21/04/2023)
No comments:
Post a Comment