Tập có khều được Hà Nội
“ủ mưu” chống Mỹ và “ngoại giao tre pheo” đã đến hồi kết?
Hoàng Thuyên
| Báo Tiếng Dân
16/04/2025
Chuyến
thăm của Tập Cận Bình và phản ứng giận dữ từ Trump, không đơn thuần là một sự
kiện song phương. Nó là bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: Hoặc tiếp tục
lấp lửng trong bóng tối, hoặc bước ra ánh sáng với tư cách một đối tác chiến lược
đáng tin cậy.
Bóng
tối đằng sau “cuộc gặp đáng yêu”
Ngày
14-4-2025, giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt tại Ba Đình
trong một cuộc gặp được mô tả là “đáng yêu” với Tổng Bí thư Tô
Lâm (chữ ông Trump dùng), thì bên kia bán cầu, tại phòng Bầu dục, Tổng thống
Donald Trump không giấu nổi vẻ giận dữ. Với phong cách đặc trưng của mình, ông
tung ra một tuyên bố làm rúng động giới quan sát quốc tế: “That’s a
lovely meeting. Meeting like, trying to figure out, ‘how do we screw the United
States of America’?” (Đó là cuộc gặp đáng yêu, một cuộc gặp giống như kiểu đang
bày mưu tính kế để lừa gạt nước Mỹ) (1).
Trump
không nói chơi. Vì cùng lúc, theo các nguồn tin chưa thể tiết lộ, Cố vấn An
ninh Quốc gia Mike Waltz đã quyết định hoãn (hoặc hủy?) chuyến thăm Việt Nam.
Liệu đây có phải là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng rằng, Washington không còn
kiên nhẫn với thứ “ngoại giao tre pheo” mà Hà Nội từng lèo lái bao lâu nay? (2)
Nếu
như trước đây, Việt Nam từng duy trì thành công vị trí “đứng giữa các dòng chảy”,
thì nay dòng chảy ấy đã trở thành sóng thần. Và chuyến thăm của ông Tập Cận
Bình chính là đợt thủy triều dâng cao nhất, báo hiệu một bước ngoặt sinh tử cho
chiến lược quốc gia.
Âm
mưu của Bắc Kinh
Bề
ngoài, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Trung – Việt mang đậm chất
nghi thức: Tình hữu nghị, hợp tác toàn diện, tầm nhìn lâu dài. Nhưng đằng sau
các thông cáo mềm mại là một danh sách yêu sách cứng rắn mà Bắc Kinh đã lặng lẽ
trượt vào bàn nghị sự.
Trước
tiên, với 10 nội dung trong Tuyên bố chung dài 8.000 chữ (Có lẽ hiếm có một
tuyên bố quốc tế nào có độ dài kỷ lục như thế!) Trung Quốc yêu cầu Việt Nam tái
khẳng định, từ cam kết “Một Trung Quốc” đến thừa nhận trật tự thế giới với các
sáng kiến do Bắc Kinh khởi xướng, gồm các sáng kiến “phát triển – an ninh – văn
minh toàn cầu” / “GDI – GSI – GCI ” (3). Đây không chỉ là vấn đề biểu tượng, mà
còn nhằm buộc Việt Nam chấp nhận một trật tự không có Mỹ (4), gây sức ép lên mối
quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh Hoa Kỳ gia tăng hỗ trợ Đài Loan.
Thứ
hai, Bắc Kinh muốn Hà Nội “im lặng” trước các hành động lấn chiếm vùng xám trên
Biển Đông – một sự “tự kiềm chế trong phản ứng”, không đưa vụ việc ra Liên Hợp
Quốc hay các tổ chức quốc tế, không công khai hình ảnh, bằng chứng lấn chiếm… Tất
cả điều này đồng nghĩa với sự ngầm chấp nhận.
Thứ
ba, các cuộc tiếp xúc quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Nhật Bản, hay Ấn Độ bị
xem như mối đe dọa, và Trung Quốc thúc ép Việt Nam tạm dừng hoặc làm chậm tiến
trình này.
Thứ
tư là chiến lược “ràng buộc mềm” về kinh tế: Tăng cường đầu tư, cho vay, cung cấp
công nghệ (5G, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, công nghệ xây dựng đường bộ
và đường sắt) nhằm khiến Việt Nam không thể rời khỏi quỹ đạo “sân sau” của Bắc
Kinh.
Và
thứ năm là một thông điệp ngầm từ bài viết của Tập Cận Bình đăng trên báo Nhân
Dân cũng vào ngày 14/4: Chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan
không có bên thắng, chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát. Việt Nam
không nên nghiêng về phương Tây, một khi Hà Nội đã thừa nhận “Cộng đồng chia sẻ
tương lai Trung – Việt” (5).
Xem
vậy để thấy, chuyến thăm không chỉ là phép xã giao – đó là một lời răn đe ngoại
giao được che giấu pha lẫn cưỡng bức chính trị. Và Hà Nội, một lần nữa, lại bị
đẩy đến sát mép vực của một cuộc chọn bên không thể trì hoãn.
Việt
Nam chống đỡ ra sao?
Sự
kiện ông Tô Lâm tiếp đón ông Tập trong bối cảnh vừa mới có cuộc điện đàm lịch sử
với Tổng thống Trump khiến dư luận quốc tế sửng sốt. Liệu đây có phải vẫn là
cách đi nước đôi, hay chỉ đơn thuần là nỗ lực “mua thời gian” cho các cuộc đàm
phán trong những tháng tới?
Trong
quá khứ, Việt Nam từng thành công với chiến lược “đi dây” giữa các cường quốc –
khéo léo duy trì sự cân bằng để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Nhưng nay, sự cân bằng
đó đã mất trụ.
Các
nhà lãnh đạo Việt Nam đang phải đối mặt với ba thực tế khắc nghiệt:
·
Một:
Trung Quốc không còn chơi cờ nước dài, họ “chơi cờ vây” (6) – muốn đạt kết quả
nhanh, ép buộc rõ ràng.
·
Hai:
Mỹ dưới thời Trump không chấp nhận mập mờ – hoặc là bạn, hoặc là đối thủ (7).
·
Ba:
Người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nghiêng về phương Tây –
khao khát dân chủ, minh bạch, và công lý (8).
Trong
bối cảnh đó, phản ứng của Việt Nam trong câu chuyện đón ông Tập mang tính phòng
ngự, lúng túng. Đón ông Tập đến Hà Nội trong khi vừa thiết lập đối thoại chiến
lược toàn diện với Washington, khiến Việt Nam bị đánh giá là không nhất quán.
Thỏa thuận ngầm “low profile trong phản ứng” về Biển Đông và công khai chấp nhận
trật tự thế giới do Bắc Kinh thao túng, cũng như thừa nhận “tư tưởng Tập Cận
Bình” trong Tuyên bố chung, càng khiến Hà Nội bị nghi ngờ về mức độ cam kết với
thế giới dân chủ trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ (9).
Nếu
việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz hoãn đi thăm Việt Nam được kiểm chứng,
cùng những dòng tweets đầy ẩn ý từ Tổng thống Trump, tất cả như là một “đòn
đánh phủ đầu” vào chiến lược ngoại giao lắt léo và thiếu trung thực của Việt
Nam bao lâu nay.
Mỹ
ra đòn: “Ngoại giao tre pheo” hết thời?
Chính
sách “America First” của Trump chưa bao giờ chỉ là khẩu hiệu. Nay, nó trở thành
một đòi hỏi mới: Đến lúc anh phải lựa chọn! Trong mắt chính
quyền Trump, Việt Nam không thể tiếp tục là điểm trung chuyển trá hình cho hàng
hóa Trung Quốc để lường gạt Mỹ như từ trước đến nay.
Chiến
lược “ngoại giao cây tre” thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ca ngợi như
biểu tượng của sự khôn khéo và linh hoạt. Nhưng vào thời đại phân cực, cây tre
không còn chỗ để đong đưa.
Thế giới đang bước vào thời kỳ “tách rời chiến lược” – từ chuỗi cung ứng đến hệ
sinh thái kỹ thuật số, từ liên minh quốc phòng đến không gian mạng.
Ngoại
giao cây tre,
tức là mềm dẻo, đong đưa theo chiều gió, không còn phù hợp. Trong thế giới hiện
đại, nơi ranh giới địa – chính trị và chuỗi cung ứng đang bị “tách rời chiến lược”,
sự dè dặt không còn là thế mạnh, mà trở thành mối nguy.
Hà
Nội buộc phải thoát ra khỏi “ảo tưởng đứng giữa” để trục lợi, vì thế giới không
còn dành chỗ cho sự trung lập giả vờ.
Gói
thuế quan mới nhắm vào hàng Việt – cho dù phần lớn là sản phẩm thực sự do doanh
nghiệp trong nước làm ra – chính là cú đánh vào tính mập mờ của hệ thống xuất xứ
và đồng thời là thông điệp: “Chúng tôi không còn tin các anh!”
Kết
luận: Đã đến lúc chọn đường
Chuyến
thăm của Tập Cận Bình và phản ứng giận dữ từ Trump, không đơn thuần là một sự
kiện song phương. Nó sẽ là bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Việt
Nam: Hoặc tiếp tục lấp lửng trong bóng tối, hoặc bước ra ánh sáng với
tư cách một đối tác chiến lược đáng tin cậy.
Sự
khéo léo từng cứu Việt Nam trong quá khứ. Nhưng từ nay, khéo léo không còn đủ.
Dân chủ, minh bạch, và lòng tin là ba điều kiện tiên quyết để một quốc gia nhỏ
và vừa có thể tồn tại giữa các siêu cường.
Cây
tre, nếu không bén rễ trong lòng dân chủ, sẽ bị gió lớn thổi bật gốc. Việt Nam
cần một học thuyết đối ngoại mới – đặt dân tộc lên trên hết, đặt chính danh lên
hàng đầu, và đặt lòng dân làm nền móng cho mọi lựa chọn!
Lịch
sử không chờ đợi. Cơ hội không đến hai lần. Và thế giới tự do đã gọi tên Việt
Nam – vấn đề còn lại chỉ là: Hà Nội có dám trả lời hay không?
Thế
giới đang bước vào thời kỳ “tách rời chiến lược” – từ chuỗi cung ứng đến hệ
sinh thái kỹ thuật số, từ liên minh quốc phòng đến không gian mạng.
Sự
mập mờ, dè dặt không còn mua được thời gian – mà chỉ gieo thêm ngờ vực.
__________
Tham
khảo:
(1) https://www.theguardian.com/world/2025/apr/15/china-xi-jinping-vietnam-screw-donald-trump
(2) https://boxitvn.blogspot.com/2024/12/ngoai-giao-cambodia-mot-bien-thai-cua.html
(6) https://www.scholicymaker.com/chien-luoc/co-vay-chien-luoc-trung-quoc
(7) https://www.globalpolicyjournal.com/blog/10/03/2025/trumps-brand-foreign-policy
(9) What President
Trump’s team wants from the rest of the world
-
No comments:
Post a Comment