Lê Phan
February 10, 2020
Được thể trước chiến thắng và cương quyết phản công,
Tổng Thống Donald Trump cách chức đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Âu Châu ngay sau
khi Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu, cách chức một trung tá của Hội Đồng An Ninh Quốc
Gia.
Đại Sứ Gordon D.
Sondland, người vừa bị Tổng Thống Trump cách chức. (Hình: Getty Images)
Phải nói Tổng Thống Donald Trump đã không bỏ phí
chút thời gian nào khi vào hôm Thứ Sáu, ông đã mở đầu chiến dịch trả thù những
người ông đổ cho đã giúp đỡ cho việc đàn hạch ông, cách chức hai trong số những
nhân chứng nổi bật nhất trong cuộc điều tra của Hạ Viện chống lại ông chưa đầy
48 giờ đồng hồ sau khi được tha bổng.
Được khích lệ bởi chiến thắng và quyết tâm trả đũa,
tổng thống ra lệnh triệu hồi ông Gordon D. Sondland (chủ nhân của một
chain khách sạn vốn đã tặng $1 triệu cho ủy ban nhậm chức của ông) về Bộ Ngoại
Giao và phải từ bỏ chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Âu Châu. Cùng ngày, Trung
Tá Alexander S. Vindman, một cựu chiến binh được huân chương đã từng tham
chiến ở Iraq hiện là nhân viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, bị hộ tống ra khỏi
Tòa Bạch Ốc bởi nhân viên an ninh.
Sự cách chức của Đại Sứ Sondland và Trung Tá
Vindman, cùng với người anh em của ông Vindman, Trung Tá Yevgeny Vindman,
một sĩ quan quân đội đang phục vụ ở Hội Đồng An Ninh Quốc gia là một hành động
đáng ngại, nhỏ mọn và có tính cách trả thù.
Nhưng nó không phải là một điều ngạc nhiên: Việc
cách chức này chỉ là một phần trong một chiến dịch của Cố Vấn An Ninh Quốc
Gia Robert O’Brien, để
“Trump hóa” một trong những định chế đầy quyền lực và quan trọng nhất của chính
phủ Hoa Kỳ.
Trong sáu tháng qua, trong khi tiến trình đàn hạch
chế ngự tin tức, ông O’Brien đã có một cuộc cải tổ hoàn toàn hội đồng từ một thập
niên nay. Ông cắt bớt từ 60 đến 70 chức vụ, khoảng một phần ba nhân viên, nhiều
người là những chuyên gia. Ông cũng ra lệnh cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tập
trung ít hơn vào những vấn đề liên quốc như nền kinh tế toàn cầu và tài giảm vũ
khí, và nhiều hơn vào những ưu tiên song phương và địa lý. Nói chung, việc Trump hóa nhân
viên của ông sẽ làm cản trở khả năng của Hoa Kỳ để đối phó với những thách thức
toàn cầu, và cản trở các tổng thống trong tương lai.
Nhân viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã tiến hóa
kể từ khi được thành lập qua Luật An Ninh Quốc gia năm 1947, vốn tìm cách liên
hệ các ban ngành và cơ quan để thúc đẩy một chính sách ngoại giao cho đất nước.
Lúc đầu, nhân viên chỉ đóng vai là những thư ký hành chánh cho các nhân vật
chính của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (chủ tịch tức là cố vấn an ninh quốc gia),
các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng và các lãnh tụ khác. Theo giám đốc đầu
tiên, nhân viên điều phối và kết hợp “những ý kiến từ những đề nghị chằng chịt”
từ quanh các cơ quan chính phủ.
Nhưng qua thời gian, nhiều tổng thống đã dùng những
nhân viên của hội đồng, vốn ngày càng lớn hơn và có ảnh hưởng hơn, đặc biệt sau
này 11 Tháng Chín, cho đến lúc hội đồng không những chỉ phân phối nghị trình của
các phiên họp, nhưng ấn định nghị trình của chính phủ.
Quốc Hội thường cho phép các vị tổng thống “một nhóm
những chiến hữu cá nhân,” như Tổng Thống George W. Bush gọi nhân viên của hội đồng,
để chiến đấu cho những cuộc chiến của họ ở Washington. Và các cơ quan như Ngũ
Giác Đài hay CIA cho Tòa Bạch Ốc mượn gần một tiểu đoàn những nhà ngoại giao,
nhà phân tích tình báo và những sĩ quan chuyên nghiệp như Trung Tá Vindman.
Tổng
Thống Donald Trump thừa hưởng từ Tổng Thống Barack Obama một Hội Đồng An Ninh
Quốc Gia mạnh nhất lịch sử. Nhưng tân tổng thống đã gặp
khó khăn dành được sự ủng hộ của nhiều trăm nhân viên vốn đã chiến đấu cho những
loại chính sách toàn cầu – như các thỏa thuận mậu dịch và liên minh – mà ông
lâu nay chống đối.
Ông Trump chắc chắn đã muốn chinh phục những nhân
viên của hội đồng, chỉ định một phụ tá trung thành là Tướng về hưu Michael
Flynn, làm cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên và cố vấn chủ trương chủ nghĩa
dân tộc của ông Steve Bannon vào một ủy ban cao cấp bên trong hội đồng.
Thông điệp đã là, như một người được ông Trump thuê nói với một nhân viên của hội
đồng “Tổng thống không quan tâm vào những chuyện quý vị quan
tâm, và quý vị biết điều này càng sớm thì càng tốt hơn cho quý vị.”
Trung Tá Alexander
S. Vindman (trái) và người em trai Yevgeny Vindman vừa bị cách chức. (Hình:
Getty Images)
Sự lên án ồn ào của công luận về sự rối loạn trong hội
đồng, ngay cả đến những nhân vật của Hollywood như Sarah Silverman và Judd
Apatow bày tỏ quan ngại qua những cái tweet, buộc tổng thống phải rút lại và đuổi
hai ông Flynn và Bannon. Trong trường hợp ông Flynn, vấn đề pháp lý của ông đã
giúp ông ra đi sớm. Nhưng cuộc chiến tiếp tục bên trong những văn phòng đóng cửa
bằng mật mã và những memo mật. Những nhân viên trung thành với tổng thống đã
tìm cách theo dõi, đổ lỗi và bôi nhọ những đồng nghiệp phi chính trị. Chỉ một
năm sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã tweet về một “nhà nước ngầm”
làm việc chống lại ông.
Sự rối loạn bên trong hội đồng, mà những người thay
thế ông Flynn như Tướng H.R. McMaster hay ông John Bolton đã thất bại trong việc
kết thúc, giúp làm chính phủ đổ vỡ. Những cuộc điều trần ở Hạ Viện trong các cuộc
điều tra đàn hạch cho thấy chiều sâu của cuộc khủng hoảng: Ông Trump sử dụng nhân viên và
những người khác để đòi Ukraine phải cung cấp điều xấu về đối thủ chính trị,
trong khi Trung Tá Vindman, nhân viên chuyên về Ukraine, và toàn thể phần còn lại
của hội đồng theo đuổi một chính sách khác hẳn.
Không những không trở thành những chiến hữu cá nhân
của tổng thống, nhân viên hội đồng như Trung Tá Vindman trở thành nhân chứng chống
lại tổng thống, cho Quốc Hội thấy rõ sự đổ vỡ.
Trong khi cuộc điều tra Ukraine và đàn hạch khiến mọi
người phân tâm, người thay thế ông Bolton, ông O’Brien, quyết định tung ra một
chiến dịch của riêng ông để thay đổi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sau khi chưa đầy
một tháng lên chỉ huy hội đồng. Ông giải thích việc cắt giảm nhân viên là để
tái khẳng định “sứ vụ điều phối” truyền thống, nhưng nó chưa bao giờ thực sự giải
thích. Mức và tốc độ cắt giảm thay vì vậy gây bất ổn cho Washington. Thời gian
và mục tiêu cũng cho thấy những hậu ý: Một số nhân viên nhỏ hơn có nghĩa là ít
nhân chứng tiềm tàng và ít câu hỏi hơn về những ưu tiên của ông Trump.
Thay vì chỉ loại bỏ sự chống cự của nhân viên đối với
tổng thống, ông O’Brien đã gắn chặt chủ thuyết Trump vào hệ thống hành chánh của
chính phủ. Sự cải tổ của ông đưa ưu tiên cho chính trị địa lý, (thí dụ, thật mỉa
mai, như chính sách Ukraine) trong khi cắt hay kết hợp những toán trong các vấn
đề chức năng và liên quốc như kinh tế quốc tế, tài giảm vũ khí và y tế toàn cầu.
Hội đồng nay đã được sửa đổi
để cho một tổng thống vốn coi chính sách ngoại giao là có tính trao đổi, song
phương, mà những quyết định hoặc là làm một mình hay những thỏa thuận cá nhân với
một quốc trưởng một quốc gia khác.
Nhưng
một Hội Đồng An Ninh Quốc Gia theo chủ thuyết Trump không thích hợp với thế giới
hiện nay. Dịch bệnh virus Corona đang hình thành từ Trung Quốc
chỉ là chứng minh mới nhất cho sự việc là hiếm khi những biến cố quốc tế hợp
tác với điều tổng thống ưa thích, và thường xuyên đến mức nào sự xuyên lục địa
và liên ngành.
Tổng Thống Trump có thể không tin là toàn thể thế giới
có liên hệ hay nó đòi hỏi việc làm chính sách của toàn thể chính quyền, nhưng
điều đó sẽ không có nghĩa là thực tế như vậy. Và nó cũng không có nghĩa là tổng
thống có thể đơn phương chống cự lại với một tiềm năng đại dịch vũ trang bởi chỉ
có những điều trao đổi trong một cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc. Thách thức như virus Corona đòi
hỏi thứ liên hệ vốn đã có thời là nghề của Hội Đồng An Ninh Quốc gia, nay đã biến
mất ở Washington.
Tổng
Thống Trump sau cùng đã có Hội Đồng An Ninh Quốc Gia ông muốn nhưng hội đồng
này sẽ không giúp gì cho ông đối phó với những vấn đề như dịch virus Corona hay
một vụ bùng nổ khác mà thế giới ngày nay thường xuyên đối diện. Sự thiếu thốn này sẽ có ảnh hưởng
không tốt cho Hoa Kỳ. (Lê Phan)
No comments:
Post a Comment