27/02/2020
Một tuần sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Warren Christopher đến Hà Nội
khánh thành Tòa đại sứ vào tháng 8/1995, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị xử 5
năm tù giam và 5 năm quản chế tại Tp. Hồ Chí Minh về tội “phá hoại chính sách đoàn kết” và “lợi dụng
quyền tự do dân chủ.” Kể từ đó, Washington lên tiếng và gây áp lực mạnh hơn với
Hà Nội về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như trả tự do cho Hòa thượng
Thích Quảng Độ… Hai mươi lăm năm sau, trước giác linh của vị Tăng thống, các
nhà ngoại giao Hoa Kỳ thắp hương viếng ngài trong tiếng chuông vang ở chùa Từ
Hiếu.
Vào ngày 19/08/1994, Hòa
Thượng Thích Quảng Độ, một trong những lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất (GHPGVNTN) viết thư cho Tổng Bí thư Đỗ Mười “nêu rõ những sai lầm của
Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân,” theo tài liệu của Dân biểu Chris
Smith.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Warren Christopher và Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội, ngày 06/05/1995. Ông
Christopher là viên chức chính phủ cao cấp nhất của Hoa Kỳ thăm Việt Nam sau 20
năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam.
Ngày
04/01/1995, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị bắt cùng với 5 tu sĩ khác vì cho rằng ông đã “xúi giục Thích Không Tánh,
Thích Nhật Ban lợi dụng danh nghĩa “Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp” tiến hành các
hoạt động tuyên truyền, lôi kéo tăng ni, phật tử chống lại đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,” và tổ chức “trương cờ, băng rôn,
khẩu hiệu mang danh GHPGVNTN, lợi dụng việc cứu trợ nhằm phô trương lực lượng,
công khai hóa các hoạt động của GHPGVNTN, theo báo Công an Nhân dân.
Áp lực từ Quốc hội
Ngày 10/01/1995, Dân biểu
Bill Bradley ở New Jersey, đã viết ngay một bức hối thúc Ngoại trưởng
Christopher can thiệp với Hà Nội để trả tự do cho Hoà thượng Thích Quảng Độ,
cũng như Tăng thống Thích Huyền Quang, người bị bắt trước đó không lâu. Dân biểu
Bradley nêu rõ rằng chính quyền Hoa Kỳ phải nêu vấn đề nhân quyền khi tiến tới
bang giao với Việt Nam.
Cũng hôm 10/01/1995, Thượng
Nghị sĩ John McCain, John Kerry kêu gọi Tổng Bí thư Đỗ Mười “trả tự do ngay lập
tức” cho các vị hòa thượng của GHPGVNTN.
Các bức thư của Nghị
sĩ Hoa Kỳ gửi cho lãnh đạo Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng
Độ, tháng 01/1995.
Ngày 23/01/1995, các Thượng
Nghị sĩ Orrin Hatch, Tom Daschle, Charles Robb, Robert Kerrey viết thư cho Thủ
tướng Võ Văn Kiệt nêu quan ngại về việc các lãnh đạo của GHPGVNTN bị bắt và yêu
cầu Hà Nội tôn trọng nhân quyền.
Dân biểu Chris Smith, chủ
tọa buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam do Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức
ngày 08/11/1995, nói: “Chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Warren Christopher
đến Việt Nam để thượng kỳ tại Tòa đại sứ mới, chính quyền Việt Nam lại liên tiếp
xử phạt những người bất đồng chính kiến, trong đó có các vị tu sĩ Phật giáo…”
Mãi cho đến 09/02/1998, ông Thích Quảng Độ mới được đặc xá vì chính quyền nói ông đã “ăn năn, hối cải”
nhưng có thông tin rằng phía Hoa Kỳ đã gây áp lực để ông được trả tự do.
VIDEO : Nhìn lại mối quan hệ Việt
– Mỹ
Trước đó, vào ngày
11/03/1998, Tổng thống Hoa Kỳ ra quyết định bãi bỏ áp dụng điều khoản Jackson-
Vanik đối với Việt Nam, một điều kiện tiên quyết để Việt Nam được hưởng Quy chế
tối huệ quốc (MFN) dành cho các công ty Hoa Kỳ làm ăn ở Việt Nam.
Sau này, các dân biểu
Lorreta Sanchez, Chris Smith, Alan Lowenthal… đã lần lượt đến viếng thăm ông,
tìm hiểu những cáo buộc cho rằng ông bị quản thúc trong khoảng thời gian dài gần
hai thập niên tại Thanh Minh Thiền Viện ở Tp. Hồ Chí Minh.
Hòa thượng Thích Quảng
Độ và Dân biểu Alan Lowenthal
Dân Biểu Alan Lowenthal
đã liên tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ lúc
ông trở thành Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2013 và là thành viên Ủy Ban Nhân
Quyền Tom Lantos. Vào
tháng 4/2018, Dân Biểu Lowenthal nhận ‘bảo trợ’ cho tù nhân lương tâm Thích Quảng
Độ.
Sau khi hay tin ông qua đời,
Dân biểu Chris Smith, đồng Chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos, hôm
25/02/2020 ca ngợi Hòa thượng Thích Quảng Độ “là nhà vô địch dũng cảm cho nhân
quyền tại Việt Nam và là một trong những tù nhân lương tâm bị giam giữ lâu năm
nhất thế giới.”
Trong 25 năm qua, dân biểu
Smith đã chủ tọa tất cả 11 phiên điều trần về nhân quyền Việt Nam, theo thông
báo hôm 25/02/2020.
Các cuộc thăm viếng ngoại giao
Năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ
thông qua Đạo luật Tự do Tín ngưỡng Quốc tế (IRFA), yêu cầu Bộ Ngoại giao hàng
năm phải lập báo cáo về tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở các nước, ngoài việc
thành lập hai tổ chức có trách nhiệm giám sát tự do tôn giáo ở khắp thế giới là
Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại Giao và Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc
Tế Hoa Kỳ (USCIRF), một đơn vị tham vấn độc lập, lưỡng đảng.
Kể từ năm 2001 cho đến
nay, các báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều nhắc đến Hòa Thượng
Thích Quảng Độ như nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ hàng đầu ở Việt
Nam.
“Tháng 3/1999, Hòa thượng
Thích Quảng Độ lần đầu được thăm Tăng thống Thích Huyền Quang ở Quảng Ngãi sau
18 năm, nhưng chỉ sau 3 ngày gặp gỡ, cả hai ông đều bị công an thẩm vấn. Ông
Thích Quảng Độ bị đưa về lại Thanh Minh Thiền Viện ở Tp. Hồ Chí Minh. Đến tháng
6/2001, chính quyền áp dụng lệnh quản chế 5 năm đối với ông dù ông đã được
phóng thích từ năm 1998.”
Báo cáo năm 2010 viết:
“Tháng 3, một người nước ngoài sau khi phỏng vấn Hòa thượng Thích Quảng Độ để
thực hiện một bộ phim đã bị tạm giữ và bị công an thẩm vấn.”
Từ trái sang: Nick
Snyder, Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Kathleen Peoples, Viên chức Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại HCMC, Đại sứ
Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và Thượng tọa Thích Quảng Độ
Ngày 17/8/2012, Đại sứ
Hoa Kỳ David Shear đến thăm Tăng thống Thích Quảng Độ và lắng nghe nhận định của
ông về thực trạng các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
Nhất, điều mà Giáo hội cho là “liên tục bị chính quyền Việt Nam đàn áp, sách
nhiễu.”
Cuộc gặp này diễn ra sau
khi một số dân biểu Mỹ đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc
Hạ Viện Hoa Kỳ, dân biểu Frank Wolf, kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack
Obama cách chức đại sứ David Shear với tố cáo rằng ông Shear đã thất bại trong
sứ mạng cổ vũ nhân quyền tại Việt Nam.
“Lần đầu tiên kể từ năm
1998 cho đến nay, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thích Quảng Độ
bắt đầu được cư trú tại một ngôi chùa [chùa Từ Hiếu] trực thuộc Giáo hội,” báo
cáo tự do tôn giáo năm 2018 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết.
Hòa thượng Thích Quảng
Độ (trái) trong phiên tòa ở Tp. Hồ Chí Minh ngày 15/08/1995. Photo
ViendongDaily.
Nhận định về những chuyến
viếng thăm của hầu hết các vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Hòa thượng Thích
Quảng Độ, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt
Nam Thống nhất Hải ngoại, nói với VOA:
“Sự thăm viếng thỉnh an như vậy mang một ý nghĩa hết
sức quan trọng vì ai cũng hiểu rằng các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất là những tiếng nói đối lập, là những nhà bất đồng chính kiến.
Các vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tất nhiên cần phải tìm hiểu nguyện vọng của
toàn dân chứ không chỉ dựa vào thông tin do chính phủ của Việt Nam cung cấp.”
Nhà nghiên cứu Phật giáo Trần Trung Đạo ở Massachusetts nhận định với VOA:
“Từ sau năm 1975, ông Thích Quảng Độ đã trở thành một
biểu tượng và chúng ta cũng không ngạc nhiên khi hầu hết đại sứ Hoa Kỳ, và cả
các nhà ngoại giao châu Âu, các tổ chức phi chính phủ đều đến thăm Hòa thượng,
vì ngài không chỉ là tiếng nói của Phật giáo mà còn là tiếng nói chung các tôn
giáo ở Việt Nam.”
Đại sứ Daniel
Kritenbrink, Tăng thống Thích Quảng Độ, và Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka tại Thanh
Minh Thiền Viện năm 2018. Photo US Embassy Hanoi
Hôm 24/02/2020, khi hay
tin Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink ra
tuyên bố viết: “Hoà thượng Thích Quảng Độ là người ủng hộ không mệt mỏi cho tự
do tôn giáo và nhân quyền, và ông luôn tận tâm theo đuổi công lý bằng các hình
thức phi bạo lực.”
“Tôi có vinh hạnh được gặp
Hoà thượng Thích Quảng Độ vào năm 2018 và tôi rất ấn tượng với lòng trắc ẩn và
sự tận tâm của ông đối với vấn đề đa nguyên tôn giáo,” Đại sứ Kritenbrink cho
biết thêm.
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie
Damour đã đại diện chính phủ Hoa Kỳ đến viếng tang lễ của ông, chia buồn sự mất
mát lớn lao của GHPGVNTN.
“Chúng tôi xin bày tỏ
lòng thành kính đến Ngài Tăng thống Thích Quảng Độ, người góp công sức rất lớn
cho cộng đồng Phật giáo, cống hiến cả đời minh cho sự nghiệp đấu tranh vì tự do
tôn giáo,” bà Damour nói trong cuộc gặp với đại diện của Tăng đoàn GHPGVNTN tại
lễ tang hôm 24/02.
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ
Marie Damour dẩn đầu phái đoàn đến viếng lễ tang Tăng thống Thích Quảng Độ,
25/02/2020 Photo Facebook US Embassy Hanoi.
CPC có hay không, không quan
trọng?
Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa
vào danh sách sách cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC) năm 2004 vì Hà Nội
không đáp ứng đề nghị của Washington về việc thả một số người bị giam cầm vì
tín ngưỡng và một số yêu cầu khác.
Cuối năm 2006, trước khi
Tổng thống George W. Bush tới Hà Nội dự APEC, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam khỏi danh
sách CPC vì cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ về tôn giáo.
USCIRF ra báo cáo rằng
sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) chỉ hai tháng sau
khi được đưa ra khỏi danh sách CPC, chính phủ nước này “phát động một cuộc trừng
phạt những người đấu tranh và bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội,
bao gồm nhiều chức sắc tôn giáo…”
VIDEO : Ký ức về Thầy Thích Quảng
Độ
Trong cuộc phỏng vấn với
Đài Phật giáo Việt Nam ngày 15/11/2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói rằng việc
Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC chỉ là một thỏa thuận giữa hai
bên, và CPC chỉ là một “món hàng’, trong đó “Hoa Kỳ và Việt Nam có quyền lợi
tương quan,” và Hà Nội thỏa sức “trả giá.” Tuy nhiên, Hòa thượng nhấn mạnh
“không vì thế mà mình phụ lòng tốt của người ta [phía Mỹ].”
Hòa thượng Thích Quảng Độ
nhấn mạnh rằng ông “không tâm đến CPC” vì nó có hay không, không quan trọng.
Nhưng dường như ông muốn Washington gây áp lực với Hà Nội nhiều hơn.
Kể từ năm 2006 cho đến
nay USCIRF hàng năm đều đề nghị Bộ Ngoại Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách
CPC. Tổ chức này đưa ra kết luận rằng Việt Nam đã cải thiện những điều kiện tự
do tôn giáo trong hơn 40 năm từ khi Cộng sản nắm quyền - ngay cả trong thời
gian được đưa ra khỏi danh sách CPC, nhưng các vi phạm tự do tôn giáo vẫn tiếp
diễn khiến nước này hội đủ các tiêu chí của IRFA để phải bị đưa vào lại CPC.”
Năm 2019, Dân biểu Smith
giới thiệu lại Đạo luật Nhân quyền Việt Nam (HR 1383) để trừng phạt các hành vi
vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và giúp ưu tiên tự do tôn giáo, tự do internet và
quyền lao động.
Tuyên bố ngày 25/02/2020
của Dân biểu Smith viết: “Đạo luật H.R.1383 giúp đảm bảo Hà Nội hiểu rằng Hoa Kỳ
sẽ ưu tiên nhân quyền trong mối quan hệ song phương.”
No comments:
Post a Comment