Sunday, February 2, 2020

TIẾN TRÌNH … LÀM QUEN … (Phạm Thanh Giao)





Không, các bạn đừng tưởng lầm rằng hôm nay tôi đổi gió, chuyển hướng chạy theo trào lưu của bọn trẻ viết ba cái chuyện tình lăng nhăng. Tôi cũng tạm gọi là đã … khá già, Khá Già chứ không phải Khá Giả đâu nha, cái thời đi tò tò theo gái để làm quen, nó đã bỏ tôi đi lâu lắm rồi, giờ chỉ còn nhớ mang máng thôi à. Tôi đang muốn nói về những gì tôi thường hay viết, chuyện chính trị và xã hội.

Ngày xưa khi tôi thấy mấy bà mấy cô có bầu, vác cái bụng khổng lồ mà sợ, vừa sợ vừa thương, vì cứ tưởng tượng, làm sao mà đeo cho nổi cái bọc óc ách nặng có khi đến cả chục ký lô, mà có phải là chỉ đeo có một đoạn đường đâu, nó kéo dài cả 9 tháng trời đăng đẵng. Hỏi ai thì cũng đều có một câu trả lời y như một bài toán có chung một đáp số bất di dịch là 2+2=4 …

“Không ai có thể chịu được, nếu đột nhiên, đứa bé nhảy vào bụng và to sẵn cỡ trên dưới 5 kg cả cái lẫn nước. Nó là cả một … Tiến Trình … Làm Quen, mỗi ngày một tí, quen dần, nên chịu đựng được thôi!”

Mỗi lần tôi về Sài Gòn, cái nóng, cái hầm hập của thời tiết miền nhiệt đới, cái bụi bặm, cái đông đúc chật chội nó ập đến tưởng như ngộp thở. Chẳng phải là tôi có mặt ở trên đời là đã nằm trong bọc điều đâu, vì gia phả nhà tôi sau 1975 nó nghèo bỏ mẹ. Có một dạo tưởng chết vì đói nữa kia, chứ làm gì có sang mà đòi chảnh, chẳng qua sống ở Mỹ hơn 40 năm, nó đã quen thành nếp con mẹ nó rồi. Chúng tôi lại thích ở những vùng nửa nhà quê nửa thành thị để được yên tĩnh hơn, vì không thích chốn đông người và ồn ào.
Có một điều khá hay là cái cơ thể con người mình, nó thích nghi, thích ứng và có khả năng làm quen với tất cả những "biến cố" khác thường ở chung quanh tương đối không khó.

Sau chừng một tuần lễ, cái cổ họng, cái nóc mũi nó đã bớt đau dần vì bụi và khói xe. Cũng chỉ chừng 2-3 tuần sau, hai cái lỗ tai nó cũng quen dần với tiếng ồn ào đến giật mình thon thót ở chung quanh. Chừng độ một tháng, chúng bay bóp kèn xe inh ỏi, kệ mẹ chúng bay, ông thì đã điếc đặc, đường ông ông cứ đi. Cứ thế mọi việc chướng tai gai mắt cũng dần dà được ta thích ứng. Nghe tiếng khạc, thì tự động dáo dác nhìn quanh chuẩn bị hướng để phi thân, chứ không còn chửi thề trong bụng như trước nữa.

Đi ngang qua 10 cửa hàng, thì đã có đủ một chục cái loa kẹo kéo mở hết công xuất, dập thẳng vào tai, đến đau cả lỗ nhĩ, vậy mà mới hơn một tháng, tuy chưa quen nhưng đã bớt khó chịu … “Nếu chiều nay lỡ hẹn không về …” thì kệ xác anh, chứ em thì phải về nhào ngay vào cái phòng tắm để hạ nhiệt cái đã. Cũng vậy, chỉ sau vài lần được thiên hạ mời đi dự tiệc, thì đã quen cha nó với cái ồn ào náo nhiệt ở chung quanh rồi. Dạo mới về, độ 5-6 cái mồm bô bô mạnh ai nấy gào, mạnh ai nấy thét trong một bàn tiệc là đã rất khó chịu, muốn nổi điên – gây án mạng rồi, nhưng giờ nhìn lại thì thấy đã quen cha nó từ thuở nào rồi, cứ ngồi đực ra đấy, “zone-out và stone-deaf” không khác gì thằng điếc từ lúc bẩm sinh.

Nhiều thứ “phải chịu đựng” miết rồi quen như thế lắm, kể ra thì phải vài tháng mới hết, nhưng đại khái nó là thế. Giống như dân Sài Gòn nói riêng, dân trong nước nói chung, họ đều có cái câu nói bất hủ: “Sống Với Lũ Phải Thế - Ai Làm Sao Mình Làm Vậy Chớ Biết Sao!”. Đang chạy xe bon bon trên đường, thằng côn an thổi cái toét lôi đầu vào, lại năn nỉ, lại trả giá nhưng cuối cùng thì cũng vẫn phải móc bóp ra, chung tiền uống trà, mới được … tha, cho dù trong bụng liên tục … đù má với ông nội cha nhà mày ra …  :-) ... (adjust and adapt mà)

Cái chiêu từ từ rồi khoai cũng nhừ này phải được UNESCO cho vào thành Di Sản Văn Minh Thế Giới mới đúng, vì nó đã được xử dụng gần như đến hoàn hảo từ bao đời nay, từ bao trăm năm nay, không chỉ có thời này và riêng ở Việt Nam hay ở các nước độc tài đâu nha. Bên Mỹ 3 năm nay cũng y choang, không khác gì thằng em sanh đôi nhưng lọt lòng mẹ trễ. Chúng nó bắt chước thằng Nga, thằng Tàu, thằng Venezuela, thằng Bắc Hàn một khuôn.

Nhớ dạo nào, bác Phúc nhà mình tuyên bố tứ lung tung, nào là: “Doanh nghiệp phải nói không với đưa hối lộ”, “Coi lợi ích của nhà đầu tư là lợi ích của đất nước mình, không để tình trạng như người ta nói là trên trải thảm đỏ nhưng dưới có đinh" hoặc “Tôi nghĩ rằng bình minh đang đến đất nước ta. Tôi tin tưởng các bạn, những doanh nghiệp sẽ đóng góp cho bình minh rực sáng trên tổ quốc Việt Nam”, vừa khiến bàn dân thiên hạ cười lăn cười bò vì cái độ … tếu táo không thật của nó, chẳng những thế, lại còn bị chửi cho sấp mặt.

Bên Mỹ này, bác Châm tuyên bố còn từa lưa hột dưa hơn nhiều, nào là: “Tôi sẽ cho xây một bức tường đẹp và dĩ đại, nước Mễ phải trả chi phí”, “Tôi sẽ đưa kinh tế Mỹ lên chỉ tiêu cao hơn nữa. Không phải là 3%, cũng không phải là 4%, mà phải là 5% hoặc hơn”, “Tôi sẽ tăng thuế bọn nhà giàu”, “Tôi sẽ kiểm soát giá cả của thuốc men”, và gần đây nhất “Tôi sẽ cho xây những bức tường không thể trèo qua, không thể … cưa hay chọc thủng, chắc chắn hơn bất cứ gì” và còn nhiều nhiều lắm những câu tuyên bố đến nổi da gà, đến rợn người, đến dựng tóc gáy của bác Châm. Cũng không thể thiếu câu tuyên bố bất hủ đến thiên thu “Tôi sẽ trưng bày hồ sơ thuế cá nhân, khi thời điểm đến!” …
Hehe … bác Phúc nhà mình đọc được những câu tuyên bố của bác Châm, chắc hết dám nghĩ đến chuyện mang đầu heo đến để bái sư luôn mà chớ.

Thế đấy, dân Mỹ nghe ngài NỔ như những bánh pháo đùng dài cả thước mỗi ngày qua suốt 3 năm nay, từ ngày này sang tháng khác, miết cái nó quen, tự động “zone-out và stone-deaf” không khác gì những thằng điếc từ lúc bẩm sinh luôn.

Bên cạnh những cái tuyên bố tào lao bí đao thì lão và đảng Cộng Hòa Của Lão lại còn làm biết bao nhiêu viêc chướng tai gai mắt, chọc thủng cái hàng rào luật pháp, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của dân Mỹ, mà có thấy họ “nổi nóng đập bàn đứng dậy" đâu, như cái vụ Quid Pro Quo với Ukraine chưa tới Rằm Tháng Bảy mà lão còn được Xá Tội Vong Nhân là đủ hiểu rồi. Đã nói là từ từ thì khoai cũng nhừ mà.

Thế đấy, cái sạo láo, cái đểu giả, cái khốn nạn nó cứ từ từ tăng theo ngày này qua tháng nọ từng ít một để dân chúng làm quen, có khác gì cái bào thai trong bụng người đàn bà đâu. Đã nói là từ từ thì khoai cũng nhừ mà.

Bởi vậy, mỗi lần từ Việt Nam hoặc các nước Á Châu về đến Mỹ, những ngày những đêm đầu, tôi cứ giựt mình thon thót vì ôi, sao cái không gian nó yên tĩnh quá, nó lặng lẽ quá … vì chưa quen trở lại. Sau vài ngày trở lại Mỹ, tự nhiên lại ho vì ôi, sao cái không khí nó trong lành quá, nó dễ thở quá … vì chưa quen trở lại. Sau ít bữa trở lại Mỹ, lái xe không phải dáo dác đạp thắng chúi nhủi vì dưng không, có thằng nhào từ trong đường hẻm ra nguyên tốc độ … vì dân Mỹ chạy xe đúng luật quá. Đấy, cứ phải luôn nhắc nhở cái con người mình, đừng để cho chúng nó nấu, kẻo từ từ thì khoai cũng nhừ là bỏ mẹ.

Thế đấy, chính quyền của thằng Cộng sản hay chính quyền của thằng Tư Bản, thằng nào cũng thế, cũng cùng một sách lược. Khi thằng dân càng ngu, càng trao cho chúng nó nhiều quyền hành, thì cây gậy chúng nó cầm trên tay, lại càng giáng thẳng xuống đầu xuống cổ thằng dân tợn hơn mà chớ, chứ có mấy thằng chính phủ nào mà lại chịu làm công bộc cho mình đâu, ở đó mà ham hố.

Chưa trao cho chúng nó quyền lực, thì tự chúng nó đã tìm đủ cách gom tóm rồi.

Chưa đưa cho chúng nó toàn bộ tay hòm chìa khóa tiền thuế mình đóng, thì tự chúng nó đã tìm đủ cách đục khoét rồi.

Chưa thấy được một xu chúng nó hứa hẹn, thì chúng nó đã chia chác cho nhau 1 ngàn 5 trăm tỷ đô rồi.

Chưa kịp lên tiếng bảo chúng nó phải giữ gìn luật pháp, thì chúng nó đã ngồi chồm hổm lên trên đó ị mấy bãi rồi.

Chỉ có cái đám vừa ngu vừa khùng lại còn tửng tửng mới cờ quạt, chiêng trống hò hét ủng hộ: “Không Có Donald Trump Thì Giờ Này Dân Việt Đã Nói Tiếng Tàu Rồi” bô lô ba la đến chán, đến mệt cà đít.

Cái bọn này chưa từng đọc lịch sử nước Mỹ để biết đã từng có một thời mà ở nhà thờ, ở nơi công sở, ở hàng quán, và ngay cả ở các cầu tiêu công cộng, thì phía đàng trước có tấm bảng “Chỉ Dành Cho Người Da Trắng”, còn phía tuốt đàng sau bụi lùm có tấm bảng “Dành Cho Người Da Màu” hay sao trời?

Nên nhớ, người Da Trắng Chúng Nó Khôn Lắm, Khôn Hơn Người Kinh So Với Người Thượng mình nhiều, khi nó viết luật lệ: COLOURED PEOPLE = DA MÀU, thì có nghỉa là ĐỦ MỌI THỨ DA MÀ KHÔNG PHẢI LÀ DA TRẮNG đấy, chứ đừng tưởng bở hai chữ Da Màu là Chỉ Dành Cho Người Da Đen Mà Thôi đâu mấy bác Cuồng ạ.

Sang nhiệm kỳ tới, sau khi bọn MAGA nắm trọn quyền bính trong tay, tha hồ tự tung tự tác, chẳng những chúng nó chỉ lột Thẻ Xanh của đám dân qua sau này đã lỡ dại Lãnh Trợ Cấp, Tem Phiếu Thực Phẩm hay Bảo Hiểm Y Tế mà thôi, có khi nó lại còn chơi ác, cho truy lùng các cụ lớn tuổi qua Mỹ chưa hề đi làm bao giờ, chưa hề đóng một xu tiền thuế nào, mà lại lãnh đủ các thứ Trợ Cấp của Chính Phủ từ mấy chục năm nay, Lột Cha Nó Cái Quốc Tịch Rồi Đuổi Về Việt Nam Với Cái Tội Danh Ăn Bám Xã Hội thì lúc đó mới sáng mắt ra.

Chính miệng các bác ấy đã từng ca tụng: KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ DONALD TRUMP KHÔNG LÀM ĐƯỢC … và DONALD TRUMP, NÓI LÀ LÀM … 

Lão mà nhất định càn quét và làm sạch dân ăn bám như lời lão hứa là bỏ mẹ cả lũ chứ chẳng chơi.

*** Nhiều người ... mới mang bầu ở bên Mỹ, lại cứ canh cánh lo cho cái bụng bầu của người bên Việt Nam, mà không biết rằng, cái bụng của mình mỗi ngày cũng đang một to ra đấy.
.







No comments: