Jackhammer Nguyễn
15/02/2020
Tôi vừa đọc bài của tác giả Trần Lương đăng trên Tiếng
Dân, mang tựa đề là Hai con quái vật, anh Lê Công Định chọn con nào?
Tôi phải đọc lại hai lần, vì không hiểu ý tác giả lắm.
Bài của Trần Lương khá dài, nhưng tựu chung lại ở hai câu kết:
“Thế giới đóng cửa với Việt Nam, thì CSVN là con
quái vật nghèo hèn, và ngu dốt.
Thế giới mở cửa với Việt Nam, thì CSVN là quái vật
giàu có, độc, ác, hợm hĩnh, ngông cuồng, và nguy hiểm”.
Trước hai kết luận này ông Trần Lương đưa ra rất nhiều
dẫn chứng. Tôi sẽ không đi vào chi tiết của những dẫn chứng đó, vì tranh luận
những chi tiết đó chỉ là vấn đề kỹ thuật mà thôi, cái quan trọng nhất là tác giả
đưa ra không chỉ cho ông Lê Công Định, mà cho toàn thể người Việt Nam trên trái
đất này chỉ có hai lựa chọn như trên.
Có đúng như vậy không ạ?
Hay ông có giải pháp nào khác cho dân tộc chúng ta mà ông
chưa nói ra?
Ông Lê Công Định, và một số người khác trong và
ngoài Việt Nam như ông Quang A chẳng hạn, có cùng một suy nghĩ là Hiệp định
Thương mại Tự do với châu Âu (EVFTA) cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hai điều
thuận lợi: Nghiệp đoàn tự do và xa rời vòng kềm tỏa của người Tàu.
Nếu tôi hiểu đúng thì qua biện luận chứng minh suốt
bài viết ông Trần Lương bác bỏ quan điểm của ông Định là sử dụng Hiệp định
Thương mại Tự do với châu Âu để dân chủ hóa Việt Nam.
Ông cho rằng, rồi thì cộng sản cũng làm tròng làm
tréo để lũng đoạn nghiệp đoàn, rồi thì họ cũng cúi lạy “quan thầy Trung Quốc”.
Cho phép tôi ví von, dân tộc Việt Nam như kẻ đang
rơi xuống dòng nước lũ cộng sản, thế rồi có một cái phao tên là EVFTA xuất hiện,
mà cái phao đó mỏng manh lắm, nó có thể bị dòng nước đục cộng sản nhấn chìm
luôn. Thế nên theo lời khuyên của ông Trần Lương, kẻ đang chết đuối không được
vớ cái phao đó. Tôi hiểu như vậy có đúng không ạ?
Tôi bèn tự đặt tôi vào vị trí ông Trần Lương, kẻ từ
chối phao EVFTA, nhưng cũng như tất cả chúng ta, tôi nghĩ tác giả cũng rất mong
muốn Việt Nam trở thành một nước dân chủ.
Thế thì tôi (và ông Trần Lương) phải làm gì?
Kêu gọi đấu tranh vũ trang lật đổ Hà Nội?
Kêu gọi cấm vận Việt Nam giống như người ta đang cấm
vận Bắc Hàn?
Về lời kêu gọi thứ nhất, ông Trần sống ở Hà Nội (bài
viết ký như thế) chắc ông thấy rằng hàng triệu người Việt trên các cánh đồng
lúa, trong các xưởng máy, sẽ không hưởng ứng lời kêu gọi của ông đâu. Vì họ cần
phải… sống chứ!
Lời kêu gọi thứ hai của ông cũng hao hao như lời kêu
gọi của một số người trong cộng đồng người Việt hải ngoại suốt mấy chục năm
qua: Không du lịch Việt Nam, không gửi tiền về Việt Nam,… nhưng kết quả thất bại
hoàn toàn. Và như tôi có trình bày trong bài “Thương mại và Dân chủ hóa, bên trọng bên khinh?” rằng
không có chính phủ dân chủ tư bản nào từ chối làm ăn với nước Việt Nam cộng sản
đâu!
À còn hai giải pháp nữa mà tôi (và ông Trần Lương)
cũng nghĩ tới là:
1/ Mạnh ai nấy chạy. Ai có dịp ra nước ngoài sống cứ
việc đi.
2/ Ở lại trong nước, nhưng… ai sao tôi vậy, ai làm bậy
tôi làm theo, chứ tôi không cần cái phao EVFTA.
Thôi thì cứ cho là những giải pháp trên kia là do
tôi tưởng tượng ra, chứ ông Trần Lương không định thế.
Nhưng bài viết của ông Trần Lương giống như một ván
cờ domino (hy vọng ông biết chơi cờ này trước khi đọc bài của tôi) mà các đối
thủ đi vào một thế gọi là triệt buộc, không còn đường nào để đi, bế
tắt hoàn toàn. Dân tộc Việt Nam không còn đường nào khác, chỉ có triệt
buộc, tức là chỉ có chết đi!
Nhưng con người ta không phải là cờ, bảo họ chết đi
là phi lý. Không có kẻ nào đang chết đuối mà không vớ phao cả!
Có ai có một cái ghế bốn chân mà chỉ muốn ngồi ba
chân thôi hay không?
Với tư cách trước hết là một con người, thứ hai là
người Việt Nam, tôi hiểu một cách đơn giản như thế.
Nhưng nếu hiểu đơn giản như vậy thì tôi lại không hiểu
ông Trần Lương.
Thế
ông Trần Lương muốn chúng tôi phải làm gì?
Jackhammer
Nguyễn, từ San Francisco
No comments:
Post a Comment