Jackhammer Nguyễn
17/02/2020
Tranh cãi
Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam
(EVFTA) được chuẩn thuận đã chia rẽ khá sâu sắc cộng đồng những người đấu tranh
cho dân chủ hóa Việt Nam.
Những người như các ông Lê Công Định, Nguyễn Quang
A, … chủ trương dùng EVFTA như một cơ hội đấu tranh dựa trên sự gắn kết kinh tế
trong tương lai giữa Việt Nam và châu Âu. Theo những người này thì họ sẽ đấu
tranh trong khuôn khổ pháp lý của việc tự do hóa nghiệp đoàn, đòi nhà cầm quyền
cộng sản phải thực hiện công đoàn tự do. Một lý do khác của họ là EVFTA làm cho
Việt Nam rời xa khỏi nước Tàu, gắn kết hơn với các định chế dân chủ xã hội và
kinh tế của châu Âu.
Những người chống thì nói cộng sản Việt Nam rất tráo
trở sẽ không thực hiện những điều họ cam kết, cho nên phải có nhân quyền rồi
thì châu Âu mới nên ban cho ân huệ về kinh tế.
Việc tranh cãi này diễn ra trước khi Cộng đồng châu
Âu (EU) họp để bỏ phiếu. Cuối cùng thì châu Âu cũng cứ bỏ phiếu thuận, ngay cả
đã xảy ra vụ thảm sát Đồng Tâm, được xem như là một vụ vi phạm nhân quyền trắng
trợn.
Kết quả này
người ta đã dự đoán… từ lâu, dựa trên những mối lợi về kinh tế cho các đại công
ty châu Âu, cho những công ty Việt Nam.
Thực tại
Theo tôi đó là thực tại mà những người đấu tranh cho
dân chủ hóa Việt Nam phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận thực tại này, họ sẽ dễ
rơi vào ảo tưởng. Họ phải chấp nhận rằng Việt Nam đã thay đổi và được các nhà
tư bản châu Âu và Mỹ săn đón, và như tôi có trình bày trong một bài viết
khác, tiền bạc thì không có mùi.
Ngoài ra còn có những thực tại khác mà những nhà đấu
tranh dân chủ hóa Việt Nam cũng phải chấp nhận. Đó là hàng chục triệu người Việt
Nam vẫn là những người dân thường không hiểu gì về dân chủ. Một số đang hài
lòng với cuộc sống dễ thở hơn thời bao cấp mới có một chút xíu. Hàng triệu người
bỏ quê lên thành thị, thay đổi cuộc sống, hàng ngày vất vả mưu sinh.
Chúng ta đừng thấy video, hình ảnh những người dân
oan tràn ngập các trang mạng xã hội mà nghĩ rằng hàng triệu người nông dân và
công nhân đang sẵn sàng đứng lên. Tôi có trình bày những sự việc tương tự trong
thời buổi mạng xã hội ngày nay. Mạng xã hội sẽ cho bạn thấy cái gì bạn thích,
và trong cái phòng đồng vọng (echo chamber) như thế,
không khéo chúng ta lại tưởng rằng chúng ta là thế giới, chúng ta thấy cái gì
thì thực tại thế giới diễn ra như thế. Không phải thế đâu!
Có người đặt câu hỏi rằng, bao nhiêu phần trăm người
Việt Nam trong nước tin vào giải thích của nhà cầm quyền về vụ Đồng Tâm không?
Tôi cho rằng con số đó không ít đâu!
Chúng ta đừng thấy rằng ba viên công an chết vụng về
trong vụ Đồng Tâm, hay là trước đó hàng chục nhân viên an ninh bị bắt làm con
tin, rồi cho rằng chính quyền Việt Nam yếu lắm rồi. Không phải thế đâu!
Cái phòng đồng vọng của những người Việt “đấu tranh”
tại hải ngoại càng chật hẹp hơn nữa. Đã có những cuộc vận động chữ ký ở Quốc hội,
ở Tòa Bạch Ốc, để thúc đẩy Hoa Kỳ có những biện pháp cứng rắn với cộng sản Việt
Nam. Rồi nào là đòi xét lại … Hiệp định Paris (sic), thành lập Chính phủ lâm thời,
cùng … vô vàn các tổ chức khác. Ông Donald Trump, Tổng thống Hiệp Chúng Quốc
Hoa Kỳ vẫn cười tươi như hoa, tay phất cờ đỏ sao vàng. Ông còn phấn khích nữa
khi Hà Nội hứa mua máy bay của Mỹ,…
Khi ta nói hình ảnh ông Trump là ta nói đến cái biểu
hiện bên ngoài của mối quan hệ Việt – Mỹ. Hãy nhìn các chuyến đi dập dìu như
thoi đưa của các quan chức quốc phòng hai nước, thì kẻ ngốc lắm cũng phải hiểu
là Hoa Thịnh Đốn cũng cần Hà Nội, cũng như ngày xưa Sài Gòn cần Washington vậy,
nhưng Hà Nội thì hiểu Washington hơn nhiều.
Chúng ta chẳng thấy Việt Nam nằm giữa vùng chiến lược
Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ để bao vây nước Tàu đấy sao? Và ở Đông Nam Á này
quốc gia nào có binh hùng tướng mạnh như nước Việt Nam cộng sản?
Bạn đọc nào không đồng ý với tôi có thể dè bỉu: Mạnh
mẽ gì cái đám quân tham nhũng đấy. Tôi thì nghĩ, các ông Trump, Pompeo, Esper
nghĩ khác các bạn.
Tóm lại chúng ta phải chấp nhận thực tại, và đấu
tranh dân chủ hóa dựa trên thực tại ấy. Chúng ta có thể tận dụng điều gì có lợi
cho dân chủ hóa Việt Nam thì chúng ta hãy tận dụng, chứ đừng nói rằng cộng sản
Việt Nam sẽ trục lợi hơn những người dân chủ, mà bỏ qua cơ hội.
Ông Quang A cũng công khai nói rằng, chuyện Hà Nội sẽ
thao túng công đoàn độc lập để lập những tổ chức “công đoàn vàng” (syndicat jaune)
là điều không tránh khỏi, và phải đấu tranh trong thực tế đó. Tôi nghĩ những
người như ông Quang A, ông Công Định không hề mơ hồ gì về chuyện đó cả, họ chấp
nhận thực tế để tiếp tục cuộc đấu tranh dân chủ hóa.
Nói cho cùng dân chủ của nước Việt Nam do chính người
Việt quyết định, và người Việt cũng phải đặt nó trong tương quan của Việt Nam với
các cường quốc dân chủ, mà tận dụng sự tương quan đó.
Việt Nam không bị EU, mà cũng không bị ông Trump cấm
vận vì thành tích bất hảo về nhân quyền, đó là một thực tại.
Hàng triệu người Việt đang phải xoay sở với cuộc sống
hàng ngày, không màng tới dân chủ, đó cũng là một thực tại.
Việc chống lại EVFTA không phải chỉ có những người đấu
tranh cho dân chủ mà cả những thành phần cứng rắn trong Đảng Cộng sản Việt Nam nữa,
vì những người cứng rắn này không muốn Việt Nam trôi về phương Tây, vì thế đã
có thuyết âm mưu cho rằng, vụ Đồng Tâm là do thành phần cứng rắn này gây ra (?)
Nếu quả thật như thế thì đúng là trớ trêu khi hai
nhóm người thù ghét nhau, cùng chống Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu – Việt
Nam.
Jackhammer
Nguyễn, San Francisco
No comments:
Post a Comment