Wednesday, February 19, 2020

TẢN MẠN ĐẦU XUÂN : BĂN KHOĂN, THẮC MẮC . . . ĐỒNG XUÂN (Hàn Vĩnh Diệp)




Hàn Vĩnh Diệp
18/02/2020

Đầu năm con Chuột, các ông lão được bà Tám Lương gán cho cái tên “ăn không ngồi rồi” tụ tập đàm đạo chuyện trên trời dưới đất … Sau mấy lời chúc nhau năm mới thêm một năm gần đất xa trời, ông Tư Thiệt buồn rầu nói:

– Tết năm nay, ăn tết không được vui. Sao lòng dạ tôi cứ bồn chồn thắc mắc, băn khoăn về vụ làng Hoành, Đồng Tâm, chuyện ông lão Kình bị sát hại thảm thương, bà con bị bố ráp đã đành, nhưng mấy sỹ quan công an bị tử thương thê thảm thì thật là khó hiểu quá. Sao mấy ngàn quân tinh nhuệ càn quét vào cái làng Hoành bé như cái bàn tay mà binh lính không ai hề hấn gì mà ba sỹ quan có hạng lại bị hy sinh oanh liệt?

Ông Năm xích lô bảo:

– Tôi cũng có cái thắc mắc như anh Tư. Tôi đoán định thế này không biết có phải không? Số là người ta tổ chức trận càn này là nhằm khủng bố tinh thần nhân dân, vây bắt những người nòng cốt trong việc giúp dân giữ đất (Tổ Đồng thuận) và mục tiêu chính là ông lão Lê Đình Kình – người được họ cho là thủ lãnh của cuộc chống đối. Mục tiêu ấy quá ngon nên ba sỹ quan đã xung phong lập công đầu.

Sau khi tra tấn, sát hại ông lão què quặt, tịch thu toàn bộ hồ sơ gốc chứng minh đất đồng Sênh không thuộc đất quốc phòng do ông lão giữ, họ rút lui, không theo hướng chính diện mà chạy dọc đường hẻm nên lọt vào cái giếng trời chỉ sâu chưa tới bốn thước; nếu chỉ có vậy thì mấy ổng chỉ sây sướt chút ít, cùng lắm là gãy chân, tay. Bộ phận bên ngoài nghe tiếng động, cũng có thể có tiếng kêu thét, tưởng đám dân chống đối trốn chạy, sa hố nên bắn súng phun lửa vào tiêu diệt, các bác nghĩ coi, nhà dân lúc ấy bị vây chặt, ai mà khiêng hàng trăm lít xăng đến đốt…

Ông cựu binh nói góp:

– Kể ra ý anh Năm cũng có đôi điều nghe được. Thông tin nhiễu loạn, ngay cả các ông tướng Bộ Công an, cái đài truyền hình cũng nói năng lộn xộn, tiền hậu bất nhất nên mỗi người suy đoán mỗi cách cũng là chuyện thường. Tôi có ông em họ làm huyện đội trưởng ở một tỉnh Tây nguyên. Hôm tết về nghỉ phép, tôi có hỏi chuyện này, hắn nói: Ông Kình phải ba lần xử tử về tội chống Đảng, chống Nhà nước, giết ba sỹ quan công an!

Tôi bảo: chú nói vậy thì biết vậy, tôi hỏi chú chớ cụ Kình phản động chống Đảng, chống Nhà nước, thế đảng đã kỷ luật cụ chưa? Tòa án đã kết tội cụ chưa? Cụ sống ngay trên đất Hà Nội, tuổi cao sức yếu lại phải ngồi trên xe lăn vì cẳng chân bị công an đánh gãy; Đảng, Nhà nước muốn bắt lúc nào chẳng được mà phải làm cái trò tiền trảm hậu tấu – giết trước rồi buộc tội sau? Còn cái chuyện chết bất đắc kỳ tử của ba sỹ quan công an, có phải là do kém cỏi, đánh trận mà không trinh sát địa hình để đến nỗi bị lọt xuống hố giếng trời, chớ cụ Kình và dân làng Hoành nào giết hại. Hắn im lặng đỏ mặt tía tai, lủi thủi bỏ đi.

Ông Tư lại nói:

– Tôi còn thắc mắc là ba người sỹ quan ấy bị thiêu sống không còn nhận ra hình dạng. Gia đình thân nhân đề nghị xét nghiệm AND, không biết mấy ổng có làm không? Chứ tổ chức đám tang tập thể thì cũng có thể nhưng mồ mả thì biết ai với ai mà khắc danh tính lên bia, chẳng lẽ cũng làm mộ tập thể, khắc bia tập thể hay là cứ ghi tên theo phẩm hàm chức tước từ cao xuống cho từng ngôi mộ? Thiệt tội. Người chết đã thảm mà người thân cũng day dứt mãi, ngày giỗ chạp đi thăm mộ, thắp hương, không biết mộ nào thật là của người nhà mình!

Ông cựu giáo chức bảo:

– Nhưng tôi có nghe một tin là sau tết, có mấy người đến được làng Hoành viếng cụ Kình, thăm bà con. Họ đến quan sát kỹ lưỡng cái giếng trời ấy thì thấy bốn vách giếng không có dấu vết ám khói, không biết cái kẻ đốt dùng chất gì mà tài vậy. Còn thằng con tôi, nó tra trên mạng, nói: Hình cái xác mấy ổng trưng ra đó giống y hệt xác các phi công bị rớt máy bay năm nào ấy. Chẳng biết mô tê ất giáp đâu mà lường.

Ông Năm Hà tặc lưỡi:

– Chuyện quá rối rắm, chẳng biết đầu cua tai nheo đâu mà lần mò. Thôi thì lũ mình đã quá nửa đời “đi theo đảng”, đảng sáng suốt, thông minh, đỉnh cao trí tuệ, tôi chắc đảng sẽ có giải đáp thỏa đáng, minh bạch … Còn chuyện tin hay không là bởi lòng dạ mỗi người.

Bà Tám Lương có vẻ không bằng lòng ý với ông Năm. Bà nói:

– Ai không biết chớ tôi thì tôi không tin. Tôi xin lỗi mấy ông, chớ không biết có sáng suốt, sáng tạo gì không, chớ cả tháng nay cứ nói xà quần, ú a ú ớ; còn bày cái chuyện trao huy chương hạng nhất, bằng ghi công; thăng hàm vượt cấp; tổ chức lễ tang long trọng hơn cả cấp tướng, lại còn phát động học tập … Có lẽ các ông Hoài Linh, Quang Tèo, Giang Còi … phải gọi các ổng là đại sư phụ!




No comments: