(Cảnh báo: bài viết dài và có thể sẽ hơi “động chạm”
tới ai đó. Nhưng giờ là lúc nào rồi mà không nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra
giải pháp chứ nhỉ!). Bài viết vô cùng tâm huyết của ad tặng...chính mình. Chúc
mừng bạn nào dũng cảm đọc hết bài nhé.
Chẳng có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ xảy tới đều có
nguyên do của nó. Chỉ khi nào tôi phải tự nhìn nhận ra được nguyên nhân và BÀI
HỌC đằng sau đó, thì khi đấy tình huống đó sẽ chuyển hóa thành ích lợi cho tôi
và “bài thi” đó sẽ được “thi qua” còn không chúng sẽ cứ đến dưới dạng này hay dạng
khác, dịch bệnh này hay dịch bệnh khác, tới khi nào tôi phải học ra bài học thì
thôi.
“Lắng nghe các dấu hiệu” ví như nếu tôi ngồi một tư
thế không đúng, lưng tôi sẽ “gửi tín hiệu” là mỏi để nhắc tôi cần điều chỉnh lại
kẻo không sau này tôi sẽ bị bệnh nặng về lưng. Vậy tôi nên cảm ơn những “thông
điệp” đầy ích lợi đó mới phải chứ.
Để nhận ra thông điệp và tìm kiếm ích lợi từ dịch bệnh
mà cả hành tinh đang sợ hãi này thì tôi cần dành thời gian cho chính mình, bình
tâm, xem xét một cách nghiêm túc mọi khía cạnh, tôi đã “cổ phần” ra sao?
Tôi LỰA CHỌN cách HỒI ĐÁP chứ không phải hoảng loạn,
sợ hãi, phản ứng (Ở đây, tôi dùng là tôi chứ không phải chúng ta. Bởi khi nói
chúng ta, thì thường tôi sẽ cảm thấy xem nhẹ và bình thường bởi … ai chẳng thế
và lúc đó mỗi cá nhân sẽ không còn nghiêm túc và nhận lấy trách nhiệm về bản
thân mình nữa, hoặc sẽ có xu hướng đổ lỗi, mà tất cả những thứ đó đều không đem
lại lợi ích gì cho chính tôi và cho tình huống).
Lý do mà tôi tự chiêm nghiệm thấy:
Chắc chắn loài người trong đó có tôi đã đi ngược với
tự nhiên, đã “gieo” những hành động lối sống TRÁI VỚI TỰ NHIÊN và thiên nhiên
có “gửi những DẤU HIỆU” rồi tiếp đến là các “THÔNG ĐIỆP” cho tôi nhiều lần rồi,
cơ mà tôi vẫn làm ngơ, vẫn tự coi mình là loài cao nhất và thống trị mọi thứ
trong vũ trụ (ego – cái tôi tự mãn), tin vào các phát minh, những sáng kiến
khoa học tiên tiến nhưng thực ra, con người cũng chỉ nằm trong vòng tròn của vũ
trụ như bao loài (eco). Thế nên “Bạn ấy” phải “cảnh báo”, “ra tay” mạnh hơn và
có vay, có trả. Nếu tôi đã từng “vay” thì giờ hãy vui vẻ “thanh toán”. Còn nếu
tôi vừa thanh toán, vừa sợ hãi, phấn nộ thì khoản này chưa trả xong, lại ghi nợ
thêm khoản khác rồi.
Thiên nhiên là quy luật sinh tồn, chúng cũng tự bảo
vệ mình. Chúng mang tới Thông điệp để nhắc nhở con người về chính LỐI SỐNG phi
tự nhiên mà thôi.
Tại sao các loại virus bệnh tật gần đây thường xuất
phát từ động vật??? bởi thiên nhiên đã nổi giận chăng!
Các loại virus cúm H5N1 hay bệnh lở mồm long móng ở
heo cũng là do người ta tiêu thụ gà, heo quá nhiều, lòng tham vô đáy, đã nhốt
hàng loạt con gà vào những chuồng chật chội và rồi đến lúc cắt cổ chúng để ăn.
Nên thiên nhiên “hồi đáp” và bảo vệ chính nó. Cảnh báo là con người đừng vì nhu
cầu của mình mà trở nên dã man đến thế.
Bệnh bò điên: thay vì cho bò ăn cỏ thì lại cho bò ăn
thịt cừu.
Virus Ebola, virus Corona cũng được dự đoán nguyên
nhân từ các loài động vật.
Virus, dịch bệnh hay bất cứ thứ gì xuất hiện cũng là
do ĐÚNG THỜI ĐIỂM, hội tụ mọi yếu tố thuận lợi về môi trường cho điều đó xảy
ra. Môi trường đó được sinh ra là do chính con người tạo tác và “mời tới”, từ cấp
độ suy nghĩ, tới hành động bằng cách phá hoại môi trường tự nhiên. Đồng thanh
tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Vậy muốn không còn virus, không còn dịch bệnh
thì hãy thay đổi môi trường, mà muốn thay đổi môi trường thì con người phải
thay đổi lối sống, hành vi, muốn điều đó xảy ra thì phải bắt đầu từ NHẬN THỨC –
đó chính là hạt giống của cái cây các hành động.
Tôi phải cảm ơn “sứ giả mang thông điệp” – “Người thầy”
tới và dạy cho tôi về một bài học là TÔN TRỌNG TỰ NHIÊN, trân quý và bảo vệ môi
trường. Mà bảo vệ môi trường cần là một NHẬN THỨC và LỐI SỐNG tự nhiên vốn có
trong chính tôi.
Không phải là tôi không ăn thịt động vật (chế độ ăn
thực vật) là đã rung đùi đâu, cũng không phải là tôi không ăn thịt động vật
hoang dã, rồi lên án những kẻ ăn thịt động vật hoang dã, còn tôi vẫn ăn các con
vật nuôi khác.
Cũng không phải tôi mạnh về việc không xả rác ra môi
trường, hạn chế túi nilon, không dùng ống hút nhựa nhưng lại sẵn sàng dùng cốc
nhựa hay yên chí xài cốc giấy vô số không chút áy náy hay tôi vẫn xài những thứ
hại môi trường kiểu khác ví như: tiêu xài quá nhiều hơn mức nhu cầu cần thiết từ
đồ ăn, thức uống tới các tiện nghi khác.
Cũng không phải tôi là đại sứ về môi trường, tôi đã
làm rất tốt nhiều mảng nhưng mỗi bộ ảnh của tôi phải là một mẫu thời trang sang
trọng, đắt tiền khác nhau vì mình giàu, mình có quyền mà …
Cũng không phải lối sống tối giản giờ đang là trend
nhưng đồ đạc của tôi phải cực chất – đồng nghĩa với việc tiêu tốn rất nhiều
nhiên liệu của trái đất để tạo ra nó, hay phải là đồ gỗ xịn, chất lừ – đồng
nghĩa với việc tiêu tốn rất nhiều loại gỗ quý hiếm (không phải gỗ công nghiệp).
Nói rằng thích dùng đồ gỗ cho nó “thân thiện môi trường”. Tôi ở thành phố nhưng
vẫn góp phần phá hoại rừng xanh đó.
Tôi cứ kêu là thành phố đông dân quá tải, nguồn tài
nguyên cạn kiện nhưng tôi vẫn thích sinh đẻ nhiều? (tiếng Anh thì từ 2 trở lên
là số nhiều)
Cũng không phải tôi trồng nhiều cây xanh để giảm ô
nhiễm, bụi mịn nhưng tôi lại vẫn thích đi taxi thường xuyên (mà kiểu đi 1 mình
chứ không phải đi chung nhé), hay tôi thích gọi shipper ngay cả tôi vẫn có thể
tiện cùng đường nhưng chỉ vì tôi hơi ngại chút và tôi nghĩ mất có mấy chục ngàn
thôi mà.
Cũng không phải tôi đã rất bảo vệ môi trường nhưng
tôi vẫn thích dùng nhiều xà phòng, nước tẩy rửa thoải mái (vì có đáng bao tiền
đâu) nhưng tôi đã quên rằng nó rất gây hại nguồn nước và các vi sinh vật trong
hệ sinh thái
…
…
Bảo Vệ Môi Trường nên là tình yêu và SỰ THỨC TỈNH chứ
không phải chạy theo mốt. Khi có sẵn tình yêu, lòng biết ơn, sự trân quý thì nó
trở thành một LỐI SỐNG tự nhiên vốn có, tôi sẽ luôn tìm ra cách để bảo vệ môi
trường thực sự, TOÀN DIỆN mà không nhất thiết lúc nào cũng phải làm theo một
cách máy móc.
Đối với tôi, dịch bệnh này cho tôi rất nhiều sự nhận
ra bài học quý giá. Tôi cảm thấy biết ơn vì mình đã kịp nhận ra và cái biển “muộn”
đang được treo lên rồi nhưng vẫn còn cơ hội để sửa sai trước khi cái biển “too
late” (quá muộn) hay “time over” (hết thời gian) được treo lên, ngoài những việc
cần làm về cách phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế và những thông tin ở một
số trang tin cậy (khi mở Facebook giờ tôi chỉ chọn vào một hai trang cảm thấy đủ
tin tưởng đó thôi, chứ không thích loại virus khác lây lan trên new feed của
mình) thì tôi được “cảnh tỉnh” nhiều hơn và tự kiểm tra lại lối sống của mình ở
NHIỀU CẤP ĐỘ và đang tăng cường tích lũy vào tài khoản từ thiện với môi trường,
chắc giờ vẫn đang là “bù lỗ”.
Virus phù hợp với môi trường, cấp độ năng lượng thấp
(bởi chính con người tạo tác nên nó khi mà cấp độ năng lượng thấp chỉ là hưởng
thụ, lòng tham và tiêu xài…) nên nếu giờ tôi “nâng cấp” sóng năng lượng, cấp độ
suy nghĩ, cảm xúc, trạng thái tinh thần của mình lên mức cao thì không chỉ tốt
cho sức khỏe vật lý của tôi mà còn không gần với cấp độ virus nữa. (Đây là 1
trong các yếu tố góp phần thôi nhé).
Vậy nên, thời gian này tôi “nghiên cứu” , “đầu tư”
chăm sóc môi trường nhiều hơn, cứ cố gắng khám phá phát hiện những khía cạnh
khác mà mình chưa thức tỉnh để làm tốt hơn. Như tất cả những điều tôi liệt kê ở
trên, có thể nói tôi đã nhận ra và sống với những điều đó, nhưng có 1 điều đơn
giản thế này thôi mà mãi 2 năm gần đây, nó mới “mở khóa” được trí tuệ của tôi
đó là: Việc đi máy bay nhiều cũng tạo ra khí thải, tiêu tốn nhiều nhiên liệu của
trái đất. Nên giờ đừng ai hỏi tôi là dạo này có đi du lịch đâu không nhé tin
vui là tôi đã được … thức tỉnh rồi. Tất nhiên nếu là công việc cần thiết, tôi vẫn
sẽ đi, còn du lịch thì không phải là cần thiết vào lúc môi trường thế này nữa.
Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, tăng sức đề kháng. Tôi
còn dành nhiều thời gian cho trạng thái tinh thần của mình như: thực tập tình
yêu thương, lòng biết ơn. Biết ơn với những gì mà tôi đã và đang có. Biết ơn cả
thiên nhiên nữa, đặc biệt trước khi ăn tôi gửi những suy nghĩ trân quý, biết ơn
cả người nông dân, và thiên nhiên trao tặng.
Biết ơn tôi vẫn có không khí để thở, vẫn có nước để
dùng.
Biết ơn các bác sỹ, các cơ quan chính quyền nào chân
chính họ đang nỗ lực ngày đêm.
Biết ơn cả những nơi tặng khẩu trang miễn phí cho mọi
người (mặc dù tôi chưa hề dùng 1 chiếc khẩu trang 1 lần nào đâu)… nhưng tôi cảm
kích và được truyền cảm hứng về những cử chỉ đẹp, sự hào hiệp.
Biết ơn cả những admin của những trang uy tín đã cống
hiến thời gian cho cộng đồng trong đó có tôi những thông tin chân thực và hữu
ích…
Đặc biệt biết ơn bài học từ trận dịch này như một cuộc
TẬP DƯỢT về khả năng ứng phó, cả về trạng thái tinh thần lẫn điều kiện vật chất.
Bởi tôi biết đây có thể nói MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU thôi, nếu như tôi và các bạn
chưa nhận ra được bài học và thay đổi.
Còn rất nhiều lợi ích khác tôi học được và đang áp dụng
cho bản thân. Nếu bạn quan tâm chung sức cùng làm thì cứ cmn phía dưới. Tôi sẽ
sớm chia sẻ.
Bài viết này như một diễn đàn, mời các bạn cùng chia
sẻ những sự nhận ra, và sự thay đổi tích cực dù là dần dần nhưng đều đáng quý,
không ai bị phán xét, chỉ dựa trên sự tôn trọng bởi mỗi người đều có sự nhận ra
đúng thời điểm của mình.
Mỗi một thành tựu dù là nhỏ bé của các bạn đều được
nhân lên khi chúng được chia sẻ và truyền cảm hứng cho nhiều người. Bởi môi trường
này, hành tinh này là của chung chúng ta. Sự hợp tác và cộng hưởng mới tạo nên
sức mạnh vĩ đại và chắc chắn chúng ta sẽ giành được chiến thắng.
Lots of love.
No comments:
Post a Comment