Saturday, February 1, 2020

HAI CHIẾC MẶT NẠ CÙNG RƠI (Trung Nguyễn)




Trung Nguyễn 
01/02/2020

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đầu năm 2020 mà người dân Việt Nam đi từ cái sốc này đến cái sốc khác về đảng cộng sản cầm quyền. Cú sốc đầu tiên là “ác với dân” qua thảm sát Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/1/2020; còn cú sốc thứ hai là “hèn với giặc” khi ngày 30/1/2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên bố Việt Nam chỉ có thể đóng cửa biên giới ngăn dịch viêm phổi cấp Vũ Hán khi được cộng sản Trung Quốc đồng ý.

Ác với dân

Thứ bảy 1/2/2020, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã cho đăng lên Facebook cá nhân các hình ảnh về hiện trường vụ thảm sát tại nhà cụ Lê Đình Kình, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chi tiết quan trọng nhất là cái hố được Bộ Công an cho là nơi ba chiến sĩ cảnh sát cơ động té xuống và bị dân châm lửa đốt rất nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét rằng một người chết trong đó đã khó, chứ đừng nói là tới ba người, nhưng đặc biệt hơn cả là cái hố hoàn toàn không có dấu vết của lửa.

Tức là Bộ Công an nói dối hoàn toàn về cái chết của ba chiến sĩ cảnh sát cơ động và họ cũng không thèm dựng hiện trường giả. Nếu họ đã đưa ra một kịch bản như vậy thì ít nhất họ cũng phải đổ xăng vào hố và đốt một thứ gì đó cho giống thật nhưng họ cũng không thèm làm. Sự giả dối ngang ngược của Bộ Công an nói riêng, của đảng cộng sản nói chung, đang thách thức lương tâm của tất cả những người Việt Nam.

Đáng kinh tởm hơn là các quan chức Bộ Công an sẵn sàng nói dối với người thân của ba “người trong ngành” đã chết, sẵn sàng nói dối với toàn quân về cái chết của ba chiến sĩ và phát động phong trào học tập tấm gương ba chiến sĩ này, và sẵn sàng nói dối toàn dân để đổ vấy trách nhiệm cho gia đình cụ Lê Đình Kình, nhằm mục đích biện minh cho việc giết cụ Kình để thủ tiêu nhân chứng.

Đến đây thì chỉ còn hai khả năng về cái chết của ba chiến sĩ cảnh sát cơ động. Một là ba chiến sĩ này vì tai nạn nào đó đã chết, chỉ huy sợ trách nhiệm nên cho đốt xác để phi tang chứng cứ, khỏi giám định pháp y về nguyên nhân cái chết, xong rồi đổ cho gia đình cụ Lê Đình Kình thiêu chết các chiến sĩ. Một công đôi việc!

Hai là ba chiến sĩ này vẫn còn sống và giới cai trị cộng sản đã làm đám ma giả để lừa toàn dân, khi dư luận êm xuôi thì mới báo cho gia đình là ba chiến sĩ này đang còn sống và đã thay tên đổi họ, thậm chí đã thay hình đổi dạng để gia đình bí mật đi đoàn tụ với ba người này.

Dù là khả năng nào thì những lãnh đạo của đảng cộng sản quá đê tiện, mất hết tính người. Những cảnh sát cơ động, an ninh, quân đội, dư luận viên,… nên nhìn vào tấm gương tày liếp của ba người này để thấm thía thân phận làm “công cụ bạo lực cách mạng” cho bầy thú đội lốt người đang chống lại nhân dân.

Vừa hay, có một vụ việc là một thanh niên ở TPHCM “nghi ôm lựu đạn” cố thủ trong nhà mà công an không dám xông vào, cuối cùng thanh niên này đã trốn thoát trước vòng vây nghiêm ngặt của công an.

Từ đó để khẳng định rằng Bộ Công an đã nói dối trong kịch bản khi cho rằng dân Đồng Tâm tấn công chốt 16 bằng hai quả lựu đạn và do phạm tội quả tang nên cảnh sát đuổi theo và có quyền giết dân. Nếu như dân tấn công bằng lựu đạn thật thì rõ ràng cảnh sát sẽ chọn giải pháp là bao vây chứ không mạo hiểm xông vào nhà dân để bắn giết dân như vậy.

Có lẽ Bộ Công an sau ba lần thay đổi kịch bản diễn biến thảm sát ở Đồng Tâm đã rút ra được bài học là không có lời nói dối nào hợp logic nên họ đã quyết định chơi trò “mặt dày” là không thèm giải thích nữa, cũng không thèm dựng hiện trường giả là phải đổ xăng vào cái hố để đốt.

Hèn với giặc

Cần xác quyết ngay từ đầu là cộng sản Trung Quốc đang là thế lực xâm lược Hoàng Sa và một phần Trường Sa thuộc chủ quyền Việt nam. Cuộc chiến tranh đẫm máu gần đây nhất là do cộng sản Trung Quốc gây ra với Việt Nam từ năm 1979 đến tận cuối thập niên 1980, trong đó có cả thảm sát Gạc Ma 14/3/1988. Cộng sản Trung Quốc là “thế lực thù địch” với nhân dân Việt Nam, dù có thể là “bạn vàng”, “đồng chí tốt” của đảng Cộng sản Việt Nam.

Thế nhưng khi dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do chủng virus corona mới đang lan tràn khắp thế giới, người dân và cả báo chí chính thống đã có những bài viết khẩn thiết yêu cầu giới cai trị cộng sản đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn ngừa dịch bệnh nguy hiểm này, thế nhưng phải sau cả tuần lễ, ngày 1/2/2020, TT Nguyễn Xuân Phúc mới chính thức công bố dịch và ngưng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc dù vẫn không đóng cửa biên giới.

Đáng nói hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thừa nhận với người dân rằng, “Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương”. Câu nói này đã được báo Zing gỡ bỏ, nhưng câu nói với đại ý như vậy vẫn còn trên báo VnExpress.

Đường đường là Bộ trưởng Ngoại giao của một quốc gia có chủ quyền mà ông Phạm Bình Minh rất hồn nhiên khi cho biết, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam chẳng có quyền gì hết, muốn đóng cửa biên giới quốc gia để phòng bệnh cũng phải đợi đảng Cộng sản Trung Quốc cho phép. Thế thì điều mà người cộng sản vẫn tuyên truyền là bao xương máu đã đổ xuống cho nền độc lập dân tộc thì thứ “độc lập” phải đợi cộng sản Trung Quốc cho phép mới được làm là thứ “độc lập” gì?

Cũng có nghĩa là bao máu xương của các thương binh, liệt sĩ theo đảng cộng sản đổ máu chống thực dân Pháp, đánh Việt Nam Cộng Hòa và đánh Mỹ, rồi chống giặc cộng sản Trung Quốc từ năm 1979 chẳng có nghĩa lý gì cả đối với bọn bán nước.

Những mặt nạ cuối cùng đã rớt xuống

Như thế là đảng Cộng sản Việt Nam trên thực tế đã biến Việt Nam thành một quốc gia chư hầu, hoặc tệ hơn là một tỉnh, một khu tự trị nào đó của Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là thế lực phản động nhất ở Việt Nam khi chủ trương độc đảng toàn trị, và là thế lực tay sai của ngoại bang. Toàn dân Việt Nam đã nhận thức rõ những chuyện này qua báo chí của chính đảng cộng sản chứ không phải qua báo chí “không lề” mà dân phải tìm cách vượt tường lửa để vào đọc.

Chắc chắn là vẫn còn nhiều hiệp định bí mật giữa hai “đồng chí tốt” là cộng sản Việt Nam với cộng sản Trung Quốc. Người dân Việt Nam sẽ còn nhiều dịp bất ngờ với nội dung các hiệp định bán nước đó. Chỉ có bán nước nên đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền mới che giấu, không công bố cho toàn dân biết mà chỉ vô tình tiết lộ ra.

Không chấm dứt chế độ độc đảng toàn trị, để chuyển qua thể chế chính trị dân chủ pháp quyền, thì nền độc lập của Việt Nam sẽ khó mà giữ được. Xây dựng thể chế dân chủ là mệnh lệnh của lương tâm mỗi người Việt Nam yêu nước thương nòi.







No comments: