Sunday, September 15, 2019

HOÀNG CHÍ PHONG GẶP ĐỖ LAN TRÂM Ở OA-SINH-TÂN (Thạch Đạt Lang, phiếm luận)




Thạch Đạt Lang
14/09/2019

Phiếm luận

Hoàng Chí Phong một trong những nhà hoạt động hàng đầu của phong trào phản kháng tại Hướng Cỏng sau khi đi một vòng từ Đức qua Úc vận động sự yểm trợ của các nước tự do, dân chủ trên thế giới cho phong trào đòi hỏi bầu cử tự do đã đến thủ đô Oa-sinh-tân của Mỹ ngày 28/08/2019.

Hoàng Chí Phong và tông tông Đỗ Lan Trâm - Ảnh minh họa

Tại đây, sau 2 ngày làm việc "khẩn trương" với các chính khách của cả 2 đảng Con Lừa và Con Voi, Hoàng đã được tông tông Đỗ Lan Trâm đón tiếp tại tòa nhà Cánh Tây của Nhà Trắng. Để tránh tai tiếng ì xèo hay phản đối từ phía Chai-Na, cuộc đón tiếp chỉ được loan báo cho giới truyền thông 60 phút trước khi gặp gỡ và thời gian thông tin cho Hoàng chỉ có 30 phút khiến Hoàng không kịp đóng dây kéo khi mặc quần.

Sau bữa ăn trưa thân mật, đơn giản, thanh đạm, chỉ có ham-bơ-gơ, đai-ét cốc-cờ (diet coke), khoai tây chiên french fries và cà phê Starbucks, thấy Hoàng thông thạo tiếng Ăng-lô Sắc xông, Đỗ Lan Trâm đuổi hết các nhân viên, tà lọt, thông dịch viên các cái... ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho tắt hết tất cả video camera, audio recorder…

Khi đã chắc cú cuộc nói chuyện giữa hai người không còn bị nghe lén, thâu thanh, hình ảnh... tổng thống Đỗ Lan Trâm ngồi cạnh Hoàng thân mật hỏi :

- Cậu thấy nước Mỹ từ ngày tôi mần tổng thống ra sao ? Có vĩ đại lại chưa ? Nếu có thì mặt nào đã vĩ đại, mặt nào chưa ?

Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi ngoài dự tính của mình nên bối rối, đưa tay gãi đầu. Những vốn thông minh, chỉ vài giây sau Hoàng nhoẻn ngay nụ cười :

- Thưa tông tông ! Từ ngày ngài đáo nhậm nhiệm sở, bước chân vào Tòa Nhà Trắng đến nay, nếu đánh giá toàn bộ tình hình, nước Cờ Huê (nói chung) trở nên cực kỳ vĩ đại.

Nhìn khuôn mặt hớn hở, hoan hỉ, hả hê, hí hửng như trẻ được quà của Trâm, Hoàng ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp :

- Tuy nhiên cũng còn một số mặt cần phải khắc phục.

Nét mặt Trâm hơi sầm lại, lộ vẻ không vui :

- Những mặt nào ? Cậu nói cho ta nghe thử !

- Thưa ngài tông tông ! Bức tường phía Nam biên giới Mỹ-Mễ ! Lẽ ra ngài không nên…

Trâm cười ha hả ngắt lời Hoàng :

- Cậu ngây thơ quá ! Mần chính trị sao được ?

Thấy nét mặt ngơ ngác của Hoàng, Trâm vỗ mạnh tay lên đùi Hoàng :

- Cậu không hiểu gì hết ! Lúc đi tranh cử ta phải nói thế để kích động tinh thần một "bộ phận" không nhỏ người dân Mỹ trắng không ưa di dân. Xây thế đếch nào được mà xây ? Tiền đâu ? Mexico đời nào chịu trả chi phí ? Khi lưỡng viện quốc hội nằm trong tay "đảng ta", ta cũng không thể xin ngân sách vì chắc chắn bị phản đối. Đến khi đảng Con Lừa lấy lại được hạ viện ta mới khơi lại vụ xây tường. Để mần chi cậu biết không ?

Hoàng chợt hiểu nhưng vẫn làm bộ ngây thơ :

- Thưa tông tông để làm gì ?

Trâm cười :

- Để quậy cho tình hình chính trị rối beng lên chứ làm chi nữa ? Quốc hội không cấp ngân sách xây tường thì ta đóng cửa chính phủ, đổ thừa cho đảng Con Lừa. Thế là đảng Con Lừa lãnh đủ, bị dân oán ghét. Cậu hiểu chưa ? Mới đây vụ ta dùng bút lông sharpie (sharpie – còn có nghĩa là kẻ lừa đảo, bịp bợm) di chuyển cơn bão Dorian từ Florida về Alabama, cậu có biết không ?

Hoàng gật đầu. Trâm tỏ vẻ thích thú :

- Cậu thấy đấy ! Ta làm thế cả cơ quan tiên đoán khí tượng Mỹ lẫn thằng bộ trưởng thương mại Wiu-bơ Rốt bưng bô, đần độn biết ta sai nhưng có đứa nào dám cãi. Cãi là ta đuổi cổ hết cả lũ chúng nó.

Hoàng Chí Phong gật gù tỏ vẻ hiểu. Trâm hỏi tiếp :

- Cậu nghĩ sao về cuộc thương chiến do ta khởi động với Tập Cận Bình ?

Hoàng ngần ngừ :

- Thưa tông tông ! Dường như cả hai nước đều bị thiệt hại ! Có thể... địch... chết ba, còn ta... chết hết.

Trâm bật cười lớn, cười sặc sụa một hồi khiến Hoàng ngơ ngác. Mấy phút sau Đỗ Lan Trâm mới ngưng cười :

- Đúng vậy chứ dường như gì ? Ta biết chuyện đó nhưng ta phải gây chiến. Cậu hiểu lý do tại sao không ?

Chẳng đợi Hòang nói gì, Trâm phán luôn :

- Hai mặt hàng nông sản mạnh nhất của Mỹ xuất cảng sang China là đậu nành và thịt heo. Để trả đũa đòn thuế quan 25% lên thép và nhôm của ta, chủ tịch Tập kính mến tất nhiên sẽ ra lệnh không mua đậu nành, thịt heo của Mỹ nữa. Ha ha ! Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Cho dù nền nông nghiệp của Mỹ ở các tiểu bang miền trung tây nước Mỹ có phá sản thì ta vẫn phải khai mào cuộc chiến tranh thương mại.

Ngừng lại một lúc, tự thưởng mình bằng một ly đai-ét cốc 0,5 l đầy, Trâm mới tiếp :

- Dân Mỹ ăn thịt, uống cốc nhiều quá, ngoài 50 năm tuổi tức 600 tháng tuổi là đa số mắc bệnh "gao" (gout), ngón tay, ngón chân xưng đỏ, cong đi gây đau đớn vô cùng. Số đậu nành tồn kho không bán cho chủ tịch Tập được, ta sẽ mua rẻ, phát không hoặc bán rẻ cho dân Mỹ, dân lãnh weo-phe thuộc sư đoàn đặc nhiệm 920 SSI tha hồ chế biến thành đậu hũ 49 món, chữa bệnh gao, còn thịt heo ta sẽ bắt các nhà máy sản xuất lương thực cho quân đội mua đóng hộp làm lương khô hành quân MRE (Meal Ready to Eat). Thế là vừa giải được bài toán hóc búa của trade war vửa chữa bệnh "gao" cho dân Mỹ. Ta đúng là thiên tài ổn lờ ! Ồ không ! Thiên tài ổn định chứ, đúng chưa ?

Nói xong Trâm lại cất tiếng cười rổn rảng, mấy phút sau mới ngừng cười, ghé tai Hoàng nói nhỏ :

- Mà cậu biết không ? Từ ngày gây thương chiến với Tập, con gái ta, Ivanka nhận được giấy phép sản xuất thêm gần cả trăm mặt hàng, lẫn kinh doanh khách sạn, casino, spa ở Chai Na có giá trị 10 năm đấy.

Hoàng gật đầu :

- Thưa ngài tông tông ! Tôi biết chuyện đó, báo chí đăng đầy... Nhưng mà sao tông tông lại gọi những người biểu tình chúng tôi là bọn gây bạo loạn và khen ông Tập là hành động đúng, phản ứng hợp lý, có chừng mực ?

Đỗ Lan Trâm lắc đầu, cười nhẹ, lắc lắc bàn tay phải nhỏ nhắn với những ngón ngắn ngủn đang xòe ra :

- Cậu còn trẻ quá nên hiểu biết nông cạn, chỉ biết một mà không biết hai ! Đó chỉ là ngoại giao thôi ! Cậu có đọc truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung không ?

Thấy Hòang gật đầu, Đỗ Lan Trâm nói tiếp :

- Thế cậu nhớ nhân vật Lệnh Hồ Xung trở thành vô địch kiếm là nhờ kiếm pháp gì ? Có phải Độc Cô Cửu Kiếm dùng Vô Chiêu thắng Hữu Chiêu không ?

Hoàng lại gật đầu. Đỗ Lan Trâm nắm bàn tay phải lại, ngón trỏ chỉ lên trời, dứ dứ :

- Đó ! Đường lối ngoại giao của ta cũng như thế ! Phải dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Có như thế thì không ai biết ta sắp tới sẽ làm gì ? Hôm nay ta khen chủ tịch Tập kính yêu là vĩ đại, là người bạn tốt, là thông cảm hiểu biết nhau..., ngày mai ta đe dọa áp thuế 10-25%, ngày mốt ta ra lệnh hoãn… Cứ thế mà làm là chủ tịch Tập, thủ tướng Mẹc-ken, tông tông Mác-cà-rông, Tru-đô, Tru Điếc gì... sẽ không biết đường nào phản ứng. He he ! Ta gọi cậu và bọn biểu tình chống luật dẫn độ là Rai-ốt (riot) nhưng ta lại mời cậu vào đây đàm đạo...

Đỗ Lan Trâm ngừng nói, uống một ngụm cốc, đặt ly xuống bàn :

- Hỏi thiệt cậu ! Cậu biết vì sao ta mời bọn Ta-Li-Ban qua họp ở Camp David rồi cuối cùng hủy bỏ không ?

Hoàng nhìn thẳng vào mắt Đỗ Lan Trâm, lắc đầu nhè nhẹ :

-Thưa ngài tổng thống ! Không ạ !

Trâm lại cười, xòe bàn tay xoay vòng vòng trước mặt Hoàng như làm phép :

- Ta muốn đàm phán bằng mọi giá với bọn Ta-li-ban, phải ký được hiệp ước đình chiến với lũ khủng bố này để lượm giải Nô-Beo Huề Tiền, đồng thời bỉ mặt thằng nhọ nồi tiền nhiệm của ta vì hắn làm ta mất đi cơ hội kết bạn với Ô-sa-ma bin La-đen. Tuy nhiên vì thằng Gion Bâu-Tần làm hỏng kế hoạch của ta nên ta phải hủy bỏ cuộc họp và đuổi cổ hắn.

Đỗ Lan Trâm ngừng lại, hớp miếng cốc rồi tiếp :

- Trước đây ta cứ tưởng giải Nô-Beo Huề Tiền dễ ăn, nên o bế thằng Kim Ủn để ta và nó cùng ẳm giải như khứa lão Kít-Sinh-Gơ (Kissinger) và tên đồ tể Sáu Búa Lê Đức Thọ ẵm năm 1973 nhưng thằng Ủn này láu cá quá, nó chẳng thèm Nô-Beo nô biếc gì, chỉ thích nghịch ngợm mấy cái rốc kết. Ta o bế, nịnh nọt, vuốt ve, ca tụng, chiều nó như chiều vong, mệt cầm canh mà nó cứ dững dưng làm ta hết hi vọng, phải quay sang bọn Ta-li-ban kiếm đường binh khác thôi. Bằng mọi giá ta phải được giải Nô-Beo. Cậu thấy không ? Thằng nhọ nồi sao được giải Nô-Beo dễ như ăn cơm sườn thế, còn ta thì không ? Hắn tài cán gì hơn ta ?

Không biết Hoàng nghĩ gì trong đầu nhưng gật gù tỏ vẻ đồng tình rồi rụt rè hỏi :

- Thưa tông tông ! Ngài sẽ lên tiếng ủng hộ chúng tôi tranh đấu đòi tử do bầu cử cho Hướng Cỏng chứ ?

Nét mặt của Đỗ Lan Trâm đang hơn hớn, vui vẻ chợt tối sầm lại, Trâm hỏi, giọng cáu kỉnh :

- Cái gì ? Chuyện Hướng Cỏng là của các cậu ! Ta không quởn ! Chưa lên án, kết tội phá rối của các cậu là may, lại còn muốn ta lên tiếng ủng hộ là sao ? Bầu cử tự do của nước Mỹ ta còn muốn dẹp bỏ để ta làm thêm ít nhiệm kỳ nữa thì làm sao ta ủng hộ sự đòi hỏi của các cậu được. Vớ vẩn !

Hoàng Chí Phong sợ hãi, mặt tái đi, cố gắng hết sức, Hoàng mới ấp úng :

- Thưa... tông tông ! Tôi tưởng, tưởng ngài... mời tôi vào đây…

Đỗ Lan Trâm vẫy vẫy tay ra dấu đuổi khách :

- Thôi ! Đi ra ! Không tưởng tiếc gì hết ! Ủng hộ các cậu chuyện Hướng Cỏng cho chủ tịch Tập vĩ đại, kính yêu, thấu hiểu của ta rút hết giấy phép làm ăn, sản xuất, kinh doanh khách sạn, casino, spa... của con gái ta à ? Ta im lặng là may mắn cho các cậu rồi đấy. Đừng đòi hỏi nhiều hơn ! Muốn gì hãy quay trở lại Đức, Pháp, Úc... mà xin ! Đừng quên khẩu hiệu tranh cử của ta trong thực tế không phải là A-mê-ri-cà phớt mà là Trâm phớt ! Hiểu chưa ?

Hoàng vừa buồn rầu, vừa tức giận, vừa thất vọng, vội vã đứng lên, quay người, phủi đít rời khỏi phòng. Đỗ Lan Trâm vẫn ngồi lại ở ghế, chẳng thèm đứng lên tiễn khách, lầm bầm chửi rủa thầm trong miệng điều gì đó, không ai rõ.

Thạch Đạt Lang
(14/09/2019)
phỏng dịch theo báo Con Ong (The Bee-online) ngày 31/08/2019

---------------------------------

VOA Tiếng Việt
15/09/2019

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hong Kong Joshua Wong ngày thứ Bảy nói rằng anh đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ cho các đòi hỏi của những người biểu tình vẫn xuống đường từ nhiều tháng qua, bao gồm cả lời kêu gọi bầu cử tự do.

Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hong Kong Joshua Wong dự một buổi hội luận tại Trường Luật Đại học Columbia ở New York City, ngày 13 tháng 9, 2019.

Wong, nói chuyện với Reuters ở New York trước chuyến thăm Washington theo kế hoạch, đã lãnh đạo “Phong trào Dù Vàng” ủng hộ dân chủ năm 2014 và đã đi đầu trong các cuộc biểu tình mới nhất, bắt đầu từ một dự luật dẫn độ hiện đã bị rút lại nhưng đã biến thành những đòi hỏi dân chủ và độc lập nhiều hơn khỏi Trung Quốc đại lục.

“Chúng tôi hi vọng ... có được sự ủng hộ của lưỡng đảng,” anh Wong nói về chuyến đi tới Washington, nói thêm rằng các nhà lập pháp Mỹ nên đòi hỏi đưa vào một điều khoản nhân quyền trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Anh nói rằng anh cũng hi vọng thuyết phục các thành viên của Quốc hội thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, mà sẽ quy định việc giải trình hàng năm về sự đối xử đặc biệt mà Washington dành cho lãnh thổ này từ hàng thập niên qua, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh.

Dự luật cũng có nghĩa là các quan chức ở Trung Quốc và Hong Kong làm suy yếu quyền tự trị của thành phố có thể phải đối mặt với các chế tài. Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Chuck Schumer nói vào đầu tháng này rằng đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của phe Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ trong phiên họp mới, đã bắt đầu vào ngày thứ Hai vừa qua.

Các cuộc biểu tình mới nhất, thường bao gồm các vụ đụng độ bạo lực với cảnh sát, đã làm rúng động Hong Kong suốt hơn ba tháng qua. Hàng triệu người đã xuống đường, thậm chí buộc sân bay phải đóng cửa trong hai ngày. Những đòi hỏi của người biểu tình bao gồm một cuộc điều tra độc lập về điều mà họ mô tả là sự tàn bạo của cảnh sát và quyền bầu cử phổ quát.





No comments: