“Các người đã
cống hiến gì cho đất nước?” là câu của một quan chức cao cấp, sau được đám dư
luận viên vô học ăn theo nói leo thành câu cửa miệng khi muốn chụp mũ hay vặn vẹo
ai đó đứng ra phản biện chính sách, phản biện xã hội.
Tôi thường khinh bỉ cái câu hỏi này nên không thèm
trả lời. Nhưng thấy điệp khúc này vang lên như “lời non sông đất nước” nên nhân
đây trả lời một lần.
Một
là, kẻ hỏi câu này phải là những người đã từng xả thân
vì đất nước mới đủ tư cách. Nhưng xem ra những người hỏi đó, hoặc là quan tham,
hoặc là con ông cháu cha vắt chưa sạch váng mũi hỏi để chứng tỏ mình đã xả thân
vì đất nước. Cho nên, tôi rất mong các người hãy xả thân, tức chết nhanh đi cho
dân nhờ!
Hai
là, ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Trưởng ban tuyên giáo
Trung ương từng viết trường ca Mặt đường khát vọng với những câu xác định vai
trò của nhân dân đối với đất nước mà chỉ có những kẻ vô học mới chưa được học:
“Đất nước này là đất nước của Nhân dân…”. Nhân dân đó là “những người đã từng sống
và chết”, “giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên Đất
nước”. Họ làm bằng cách nào? Họ đem máu và nước mắt của mình để góp thành núi,
sông, cánh đồng, góp cả phong tục tập quán, ca dao, thần thoại. Họ làm nên cả
hình hài lẫn hồn thiêng đất nước. Kẻ cống hiến thực sự cho đất nước thường lặng
lẽ âm thầm chứ không vỗ ngực tự xưng… như bọn ngáo đá.
Ba
là, giảng ở nghĩa thi ca trên có lẽ kẻ vô học như các
người sẽ không hiểu được, dù các người ai cũng có đủ các loại bằng. Thôi thì
đơn giản là, mỗi công dân hàng ngày đều lao động, đổ mồ hôi sôi nước mắt để
đóng thuế nuôi cả bộ máy cồng kềnh của các người đã là đóng góp, không cho đất
nước cũng là cho các người vinh thân phì gia. Khi có giặc thì cũng chính con em
của nhân dân ra trận bảo vệ đất nước chứ không phải các người với tư cách là kẻ
ăn trên ngồi trốc hay con ông cháu cha rúc dưới hầm hay dưới gầm giường tránh đạn.
Bốn
là, cá nhân tôi, cả tuổi thanh xuân đã cầm súng đánh giặc
mới vào đại học, mất mấy kỳ lương nhưng không than oán. Bây giờ dù hưởng lương
bằng những đứa lẽ ra là học trò của tôi, nhưng tôi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao, công việc nặng gấp bao nhiêu lần kẻ lương cao chót vót. Chưa kể
thuế má các loại tôi đóng đầy đủ, đến mức nhuận bút bài báo có 300.000 đồng tôi
vẫn phải đi qua 5 cửa để đóng thuế thu nhập 15 ngàn nuôi các người.
Đem trí tuệ và tâm huyết phản biện, góp ý cho đất nước
tốt đẹp hơn, bất chấp cả hiểm nguy cũng là cống hiến hy sinh lớn lao cho đất nước.
Những kẻ ngậm miệng ăn tiền hay cả đời nịnh hót để hưởng lợi từ máu nhân dân mới
thật xấu hổ, nhục nhã.
Tóm lại, cái
câu “các người đã làm gì cho đất nước?” là câu hỏi mất dạy của kẻ vô loài, hỗn
xược với nhân dân, vô ơn bạc nghĩa với nhân dân. Hay là các người đòi nhân dân
cống hiến như các người: ăn trên ngồi trốc, tàn phá đất nước?
Cũng lạ. Thời chiến tranh, cái gì cũng Nhân dân, xem
Nhân dân như cha như mẹ để dựa dẫm, để sinh tồn. Bây giờ lại trở mặt, phản bội,
mở mồm ra là phỉ báng Nhân dân!
Bà nội tôi là mẹ chiến sĩ, từng nuôi 3 chiến sĩ dưới
hầm bí mật. Sau có chiến sĩ làm quan to giở giọng đó, bà chửi: “Biết vậy ngày
xưa bà cho ăn cứt!”
Khi tôi góp ý câu chữ của VTV, có một nick tên Mặc
Tuân nhắc nhở tôi, rằng “có tài hơn người thì hãy ra tay giúp nước đi!”. Dạ
thưa, tôi giúp nước trong bổn phận công dân của mình rồi đấy. Còn muốn tôi giúp
nước nhiều hơn nữa thì:
1) Tôi không thể giúp nước bằng trò ăn bám, tàn phá
đất nước như các người,
2) Còn nếu muốn tôi giúp cho đất nước sánh ngang cường
quốc năm châu thì liệu mấy ông to bà lớn trên cao kia có nhường chỗ cho tôi và
những người tâm huyết với đất nước không? Nhường đi, chúng tôi cống hiến cho!
No comments:
Post a Comment