Nguyễn Hà Nội
27/08/2018
Tôi
chuẩn bị về hưu, vừa được cơ quan tổ chức cho đi xuyên Việt – gọi là “tráng
già” – đi lần cuối với cơ quan rồi về làm “người tử tế”. Là cơ quan giúp việc
cho Tỉnh ủy, khi đi qua hầu hết các tỉnh dọc đường quốc lộ 1, đi đến tỉnh nào
cũng vào tỉnh đó chơi, thăm và học tập, cũng như để tỉnh đó đỡ cho bữa trưa, hoặc
cả tối và phòng nghỉ đêm, từ đó mà đoàn tôi tiết kiệm được và đi dài dài.
Lạ
thay, lẽ ra gần tới ngày 2/9 là ngày cụ Hồ đọc Tuyên Ngôn độc lập rồi chết – lẽ
ra không khí phải là: “Học tập đạo đức, tác phong của chủ tịch Hồ Chí Minh”, rồi
các buổi tổng kết, trao thưởng, nêu tấm gương học được nhiều “đạo đức, tác
phong” của chủ tịch Hồ nhất mới phải. Nhưng không, chẳng có một tỉnh nào tổ chức
“học tập” cả, mà thay vào đó là tỉnh thì họp Ban Thường vụ mở rộng, tỉnh thì họp
tới cả Ban chấp hành mở rộng, với nội dung là: Đối phó với biểu tỉnh ngày 2/9 do các thế lực “phản động”
đang… sách động!
Là
khách, nên tôi không được dự, mà chỉ chờ họ họp xong để họ tiếp cơm. Không biết
được cụ thể họ bàn những gì, nhưng xem ra thì căng thẳng lắm. Có lúc chờ tới
12g mới được tiếp đãi cơm trưa, có lúc là 7g30 tối mới được mời cơm tối.
Câu
chuyện nơi bàn ăn là: Hôm nay đồng chí Ủy viên Thường vụ, giám đốc Sở Công an
báo cáo tới 2 tiếng đồng hồ, nào là qua thăm nắm tình hình xã A đang có khoảng
X người đi vận động biểu tỉnh phản đối vụ Đặc Khu ra đời, Phường B có Y người cứ
bất ngờ tổ chức hội họp về biểu tình thường xuyên, thời gian chỉ trong chốc lát
nên không bắt được, họ bàn biểu tỉnh ở đâu cũng không nắm được… nào là Công an
tỉnh A xin 8 tỷ kinh phí để bồi dưỡng lực lượng công an trực 100% quân số và
đóng trại 24/24…
Không
khí thật là náo nhiệt.
Không
khí thật là khẩn trương.
Tìm hiểu thì hóa ra trên các trang mạng
tràn ngập lời kêu gọi và hưởng ứng xuống đường tuần hành ôn hòa vào dịp 2/9.
Không
khí cũng thật là náo nhiệt.
Không
khí cũng thật là khẩn trương.
Để
góp phần với các bạn, tôi suy nghĩ về biểu ngữ chúng ta đòi hỏi ngày hôm đó. Phải
chăng, chúng ta hãy chỉ đòi giống như những gì Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đã
đòi 99 năm trước – năm 1919. Chỉ có điều là chúng ta nghiên cứu cho nó phù hợp
với giai đoạn hiện nay. Tôi đề xuất là:
Yêu
sách 5 điểm của nhân dân Việt Nam
1-
Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?
2-
Trả tự do ngay cho tù chính trị
3-
Tự do báo chí và tự do tư tưởng
4-
Tự do lập đảng và tự do hội họp
5
– Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
Biểu
tình nhân ngày cụ Hồ đọc tuyên ngôn mà có một biểu ngữ như thế kể cũng xứng lắm
thay.
Tại
sao lại chỉ có Yêu sách 5 điểm? Với suy nghĩ “cộng sản Việt Nam” còn tàn ác hơn
cả thực dân, phong kiến năm xưa, nên chúng ta hãy chỉ đòi ít thế đã.
Giải
thích Yêu Sách mới
1- Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?
Trong
bài “Khôn nhà dại chợ” của tác giả Bùi Tín, đăng ngày
6/2/2013, ông Bùi Tín viết về cuốn sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” như sau: Mục
đích cuốn sách là chứng minh ông Nguyễn Ái Quốc, sanh vào khoảng năm 1890 ở
làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, … đã chết vào năm 1932 vì bệnh lao
phổi. Về sau có người tự nhận là Nguyễn Ái Quốc rồi lấy tên là Hồ Chí Minh, xuất
hiện từ sau năm 1934, thật ra là một người Trung Hoa chính cống, thuộc dân tộc
Miêu ở Đài Loan, có tên là Hồ Tập Chương.
Ông
Tín viết tiếp: “Điều rất lạ, lạ đến kỳ quặc là người Việt trong nước xôn xao về
cuốn sách giật gân này hơn một năm nay, nhưng cả Bộ Chính trị im re, cả bộ máy
tuyên huấn câm như hến, cả bộ máy 4T thông tin tuyên truyền ngậm tăm, bộ máy an
ninh đồ sộ đang bận lo đàn áp người yêu nước, coi đây là chuyện vặt…Xin hỏi ai
có thể xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam hơn cuốn
sách nhảm nhí đến tột cùng này? Trong Bộ Chính trị có ai cảm
thấy nhục không …”
Như
vậy việc “Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?” là rất cấp thiết phải không các bạn.
Chúng ta không thể chấp nhận “Bộ Chính trị” của chúng ta lại “Khôn nhà dại chợ”!
Có
thật họ “Khôn nhà dại chợ” hay cuốn sách kia đúng? “Cả Bộ Chính trị im re, cả bộ
máy tuyên huấn câm như hến” thì chỉ có 1 trong 2 khả năng đó! Mà chúng ta đều
không thể chấp nhận cả 2!
Vì
sao Nguyễn Ái Quốc đòi “Tự do lập hội và tự do hội họp” và “Tự do báo chí và tự
do tư tưởng”, thì chính phủ của Hồ Chí Minh lại cấm?
Vì
sao, sau khi Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì những người bạn lớn của Nguyễn Ái Quốc
như Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ, Trương Vân Lĩnh… lại cứ chết quay ra ngay?
Vì
sao, sau khi anh chị ruột của Nguyễn Ái Quốc chết hết (1954) thì Hồ mới “bí mật”
về thăm quê năm 1957 và rồi tới năm 1961 mới công khai về thăm quê một lần duy
nhất?
Nguyễn
Ái Quốc đòi toàn vẹn lãnh thổ, sao Hồ lại để Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước
1958?
Rồi
hai lá thư: Thư gửi ngoại trưởng Mỹ 1919 của Nguyễn Ái Quốc và thư gửi Tổng Thống
Mỹ của Hồ – chữ ký đâu có giống nhau?
…
Những
điều đó đã cho thấy Hồ Chí Minh đã chẳng phải Nguyễn Ái Quốc thân yêu của chúng
ta.
Còn
các điểm khác tôi nghĩ các bạn đã rõ cả.
Nào,
chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị biểu ngữ.
____
Nguồn:
1.
Letter Nguyen Ai Quoc to Secretary of State Robert Lansing in Paris, June 18,
1919
2.
“Letter from Ho Chi Minh to President Harry S. Truman”
(2/28/1946)
No comments:
Post a Comment