29/08/2018
Rất
nhiều lời kêu gọi trong tháng 8-2018 trên mạng xã hội facebook, và youtube về
cuộc biểu tình yêu cầu thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Ngày 2 tháng
chín, hoặc 4 tháng chín là thời gian để diễn ra biểu tình đó.
Liệu
có xảy ra cuộc biểu tình như lời kêu gọi ấy? Ghi nhận ý kiến của linh mục Lê Ngọc
Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, và nhà báo Trúc Giang, Hội Nhà báo độc lập Việt
Nam.
Người
dân muốn tham gia vào việc thay đổi chính sách quốc gia
“Hôm Chủ nhật 26-8,
tôi có ngồi với anh chị em ở Câu lạc bộ khám Chí Hòa, đa số những người trong
câu lạc bộ này đã từng bị bắt vào khám Chí Hòa. Tôi ghi nhận là rất nhiều anh
chị em cho rằng lòng dân thực sự muốn biểu lộ ra một cách công khai nơi chốn
công cộng cho nhà cầm quyền và cho công dân khác biết là họ muốn gì?; và họ muốn
nói với nhà cầm quyền là họ muốn tham gia vào việc thay đổi chính sách quốc gia
qua việc biểu tình”.
Linh mục Lê Ngọc Thanh kể.
Theo
linh mục Lê Ngọc Thanh, biểu tình, bản thân nó là một hành vi chính trị của
công dân. Đây là một hành vi được Hiến pháp công nhận. Do đó nhà nước cần lắng
nghe tiếng nói chính trị của người dân từ những cuộc biểu tình đó, thay vì cho
rằng đây là những hành động cố tình gây rối trật tự xã hội như cáo buộc tại
phiên tòa hình sự ở tỉnh Đồng Nai vừa qua.
“Người dân ý thức việc
biểu tình là bổn phận của mình để tác động thay đổi chính sách xã hội. Thế
nhưng khi biểu tình thì người dân lại bị nhà nước xỉ vả bởi những tội danh như
gây rối trật tự công cộng, thiếu ý thức pháp luật (!?).
Có lẽ cũng nên nhắc lại
ý kiến của tướng Tô Lâm rằng những người xuống đường, đa số là du thủ, du thử,
những con nghiện. Ông ấy quên rằng trong nhiều cuộc biểu tình có sự hiện diện của
nhiều vị trí thức, những đảng viên cao cấp về hưu.
Các phát ngôn của
chính khách Việt Nam hiện nay đã trở nên không đáng tin với người dân. Đó là sự
nguy hại cho chế độ. Bởi vì khi những phát biểu của mình trở thành vấn đề mà
người dân ai cũng biết là ‘xạo’, thì cái đó nguy hại cho chế độ. Chế độ bất tín
nhiệm. Cần phải điều chỉnh, nếu không sẽ sụp chế độ”. Linh mục Lê Ngọc
Thanh nhận xét.
Lòng
dân Sài Gòn khác với lòng dân Hà Nội chăng?
Một
thắc mắc được đặt ra, nếu đã gọi là lòng dân muốn thay đổi, thế thì phải giải
thích thế nào khi sáng Chủ nhật 10-6 ở Hà Nội dường như cuộc biểu tình diễn ra
với quy mô rất nhỏ, và Chủ nhật 17-6 thì Hà Nội hoàn toàn không có cuộc biểu
tình nào?
“Tôi cũng thắc mắc,
vì nếu điểm lại những cuộc biểu tình từ năm 2008 đến 2016, thì rõ ràng miền Bắc
biểu tình sôi nổi hơn miền Nam. Miền Bắc dai dẳng đi một hành trình dài trong
biểu tình. Vấn đề đặt ra là lạ, tại sao cái ngày mùng 10 tháng sáu đó, ngay khi
Quốc hội đang họp ở Hà Nội, thì biểu tình lại nổ ra ở Sài Gòn mà không phải là ở
Hà Nội?. Nó có bàn tay điều tiết chính trị, truyền thông hay tài phiệt nào
chăng?”.
Linh mục Lê Ngọc Thanh đặt nghi vấn.
Như
vậy liệu ngày 2 tháng chín tới đây, có hay không diễn ra cuộc biểu tình?
“Một vị linh mục ở Hà
Nội có nói rằng sở dĩ ngày 10 tháng sáu ở ngoài Bắc cuộc biểu tình quy mô nhỏ lẻ,
vì thiếu những người tạm gọi là thành phần lãnh đạo cuộc biểu tình. Thật ra ghi
nhận biểu tình mùng 10 tháng sáu tại Sài Gòn cũng vậy; cũng không có những nhà
hoạt động chuyên nghiệp đi đầu. Mà là sự xuất hiện của những người rất là trẻ,
rất là mới, rất là lạ. Họ đã xuất hiện với những băng – rôn in sẳn rất là đẹp.
Họ tung ra và họ đi đầu.
Những nhà tạm gọi là
lãnh đạo của các nhóm xã hội dân sự, không là các nhân vật chủ chốt của cuộc biểu
tình hôm đó. Bởi vì thứ nhất, số lớn các vị này bị chặn, không ra khỏi nhà được.
Còn một số đã lẫn đi trước mấy ngày, rồi sau đó nhập về thì len vào trong cái
đoàn biểu tình chung với mọi người, chứ không phải là người dẫn đầu. Và thấy rõ
sự khởi phát ấy không xuất phát từ những người của các nhóm xã hội dân sự.
Rõ ràng là cuộc biểu
tình hôm đó có cái mức độ gọi là dùng điều tiết truyền thông để gây ảnh hưởng
trên cộng đồng từng khu vực. Một vài anh em kinh doanh mà thường mua quảng cáo
lớn ở facebook, họ cho biết rằng với kỹ thuật chuyển tin nhắn gần như đồng bộ với
tất cả những người có mặt ở Sài Gòn và vùng lân cận, trong cái tuần từ mùng 3
cho đến mùng 8 tháng sáu đó, mỗi người nhận ít nhất là 3 tin nhắn biểu tình.
Lực
lượng bán vũ trang thường được huy động trong ngăn chặn biểu tình tại Sài Gon. Ảnh:
Facebook
Trong 3 tin nhắn thì
ít nhất có 2 tin video chèn trong cái tin nhắn đó. Người làm truyền thông đều
biết khi mà thông tin đăng trên fanpage, thì nó vẫn là khách quan bên ngoài với
người đọc. Nhưng khi là một cái tin nhắn rồi, thì nó trở nên thân thiện hơn, đáng
tin hơn, gần gũi hơn. Và cái đó tác động đến sự quyết định của con người ta
nhanh hơn, thúc ép hơn. Ghi nhận về mặt truyền thông là như vậy.
Còn cái thế lực nào
thì giờ không thể chứng minh được… Tôi nghĩ ngày 2 tháng chín là ngày rất là
vui, bởi vì người dân được nghỉ làm việc, được nghỉ ngơi để bồi dưỡng về mặt sức
khỏe và về mặt tinh thần. Và nếu họ cảm thấy trong chính sách thời gian vừa rồi
là có nhiều điều không phù hợp thì họ sẽ phản ứng; và phản ứng bằng biểu tình
là hành vi chính trị chính đáng”. Linh mục Lê Ngọc Thanh biện giải, và nói thêm
rằng “nếu bình thường thì không thể kỳ vọng có cuộc biểu tình như hôm Chủ nhật
10-6”.
Những
người kêu gọi biểu tình không phải ở Việt Nam?
“Tôi cho rằng lời kêu gọi biểu tình vào ngày 2 tháng chín
và cả ngày 4 tháng chín đều xuất phát từ nước ngoài. Vì ở Sài Gòn, từ cuối giờ chiều ngày thứ sáu 31 tháng
tám, công nhân đã lục đục về quê, vì họ được nghỉ đến hết ngày mồng 3 tháng
chín. Người Sài Gòn cũng sẽ tranh thủ dịp nghỉ này để du lịch trốn cái nóng, hoặc
hành hương đâu đó cho những ngày còn lại của mùa Vu Lan. Nhân lực ở đâu để tham
gia xuống đường biểu tình?”. Nhà báo Trúc Giang đặt câu hỏi.
Theo
lời kể của nhà báo Trúc Giang thì hôm sáng Chủ nhật 10-6, ông có mặt rất sớm ở
khu vực trước Bưu điện Sài Gòn. Ông đã được tự do tác nghiệp, với những hình ảnh
từng gương mặt đi đầu trong nhóm biểu tình ở khu vực này được thu đầy đủ trong ống
kính video. Một vài gương mặt quen thuộc của các nhóm xã hội dân sự đã chọn việc
đứng yên biểu tình phản đối dự luật an ninh mạng ngay tại phía lề đường cổng
trường tiểu học Hòa Bình.
Đoàn
người biểu tình tại đây và ở khu công viên Hoàng Văn Thụ, tính cho đến trước
10g ngày 10-6, hoàn toàn không bị ngăn trở. Hôm 8 và 9 tháng sáu, nhà báo Trúc
Giang đã nhiều lần ‘quần’ quanh khu vực hứa hẹn sẽ diễn ra biểu tình, ghi nhận
không có hàng rào kẽm gai chất bên đường hàm ý đe dọa như mọi lần. Ngay cả trước
cổng Tổng Lãnh sự Quán Trung Quốc trên đường Hai Bà Trưng, cũng chỉ có số lượng
lính gác như thường ngày.
“Tôi chưa rõ nếu có
biểu tình ngày 2 hoặc 4 tháng chín thì sẽ yêu cầu vấn đề gì cho dân sinh? Nếu
biểu tình với lời kêu gọi lật đổ chế độ như trên mạng đang lan truyền, thì tin
rằng nếu như cuộc biểu tình vẫn đường hoàng diễn ra như hôm sáng Chủ nhật 10-6,
thì chắc chắn thế lực thù địch này chẳng ở đâu xa, nhất là hiện đang trong thời
gian cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng cầm quyền”. Nhà báo Trúc Giang
nhận xét.
No comments:
Post a Comment