Mạc Văn Trang
29/08/2018
Ông
Rick Davis, cựu quản lý Ban vận động tranh cử tổng thống của cố Thượng nghị sỹ
John McCain, đã đọc lời vĩnh biệt của ông gửi đến người dân Mỹ
tại Điện Capitol của tiểu bang Arizona ở Phoenix hôm thứ Hai ngày 27/8.
Lời
vĩnh biệt (chứ không phải Di chúc) gửi đến nhân dân Mỹ của ông gợi lên mấy điều
đáng suy ngẫm.
1. Lời đầu tiên, ông BIẾT ƠN vì được phục
vụ đồng bào suốt 60 năm.
Thì ra được phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc là một đặc ân, chứ không phải
mong người dân phải biết ơn ông về “sự cống hiến to lớn, lãnh đạo sáng suốt,
tài tình”…
Ông viết:
“Gửi đến những đồng bào Mỹ, những người mà tôi đã phục vụ với tất cả lòng biết
ơn trong 60 năm, và nhất là những đồng hương Arizona của tôi: Cám ơn đã cho tôi
đặc ân được phụng sự mọi người và cám ơn vì cuộc đời viên mãn của những năm
tháng phục vụ trong quân ngũ và trong cơ quan chính quyền. Tôi đã cố gắng phục
vụ đất nước với danh dự”…
2. Ông
nhận những sai lầm: “Tôi có phạm sai lầm, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu của
tôi đối với nước Mỹ sẽ giúp khỏa lấp những sai lầm đó”…
3.
Không phải như người ta thường nói, người Mỹ thực dụng, “không cần lý tưởng”. LÝ TƯỞNG của ông đây: “Được
gắn kết với những chính nghĩa của nước Mỹ – tự do, công lý bình đẳng, tôn trọng
phẩm giá của tất cả mọi người – là điều đem đến hạnh phúc tuyệt diệu hơn cả những
thú vui phù du trong cuộc đời. Bản sắc và giá trị của chúng ta không hề bị giới
hạn mà là được nâng tầm khi chúng ta cống hiến đời mình cho những chính nghĩa
vượt khỏi bản thân mỗi chúng ta”…
4. Lý tưởng của ông không chỉ vì nước Mỹ
mà còn vì NHÂN LOẠI:
“Chúng ta là những công dân của nền cộng hòa vĩ đại nhất thế giới, một quốc
gia của lý tưởng chứ không phải huyết thống và lãnh thổ. Chúng ta có được ơn huệ
đó và đem đến ơn huệ đó cho nhân loại khi chúng tôi giương cao và thúc đẩy những
lý tưởng đó ở trong nước và trên thế giới. Chúng ta đã giúp giải phóng nhiều
người ra khỏi những chế độ chuyên chế và đói nghèo hơn bất kỳ thời điểm nào trước
đây trong lịch sử. Cũng nhờ đó chúng ta đã có được sự phồn vinh và quyền lực to
lớn”…
5. Sức mạnh của nước Mỹ là mỗi người
Dân đều có ý kiến riêng, tranh cãi nhau quyết liệt, để đi đến đồng thuận (Không ai được độc
quyền chỉ cho ý kiến của mình mới đúng, khác đi là “phản động”): “Chúng ta
là ba-trăm-hai-mươi-lăm-triệu con người có ý kiến riêng và lúc nào cũng quyết
liệt. Chúng ta tranh cãi, ganh đua và đôi khi phỉ báng lẫn nhau trong những cuộc
tranh luận công khai đến khản cả cổ. Nhưng chúng ta luôn có nhiều điểm chung
hơn là bất đồng. Phải chi chúng ta nhớ rằng và để cho đối phương cũng nghĩ rằng
tất cả chúng ta đều yêu quý đất nước của mình, chúng ta sẽ vượt qua những thời
khắc đầy thách thức. Chúng ta sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước.
Chúng ta luôn như vậy”…
6. Ông coi việc thất bại, các cử tri
không bầu ông, mà bầu Obama làm Tổng thống, cũng là một đặc ân: “Mười năm trước,
tôi đã có đặc ân thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Tôi muốn kết
thúc lời vĩnh biệt mọi người với niềm tin tận đáy lòng vào người Mỹ – một niềm
tin mà tôi cảm thấy dâng trào vào buổi tối hôm đó khi tôi thừa nhận thất bại.
Giờ đây tôi vẫn còn cảm thấy niềm tin mạnh mẽ như vậy”.
Giờ đây tôi vẫn còn cảm thấy niềm tin mạnh mẽ như vậy”.
7. Ông tin rằng nhân dân Mỹ không bao
giờ đầu hàng, không bao giờ trốn tránh trước lịch sử, mà là phải làm nên lịch sử…“Đừng tuyệt vọng
trước những khó khăn hiện tại của chúng ta nhưng hãy luôn tin vào những hứa hẹn
và sự vĩ đại của nước Mỹ, bởi vì không có gì là tất yếu ở đây. Người Mỹ không
bao giờ từ bỏ. Chúng ta không bao giờ đầu hàng. Chúng ta không bao giờ trốn
tránh trước lịch sử. Chúng ta tạo nên lịch sử”.
-----------------------------
28/08/2018
Ông
Rick Davis, cựu quản lý Ban vận động tranh cử tổng thống của cố Thượng nghị sỹ
John McCain, đã đọc lời vĩnh biệt của ông gửi đến người dân Mỹ tại Điện Capitol
của tiểu bang Arizona ở Phoenix hôm thứ Hai ngày 27/8.
“Gửi đến
những đồng bào Mỹ, những người mà tôi đã phục vụ với tất cả lòng biết ơn trong
60 năm, và nhất là những đồng hương Arizona của tôi:
Cám ơn
đã cho tôi đặc ân được phụng sự mọi người và cám ơn vì cuộc đời viên mãn của những
năm tháng phục vụ trong quân ngũ và trong cơ quan chính quyền. Tôi đã cố gắng
phục vụ đất nước với danh dự. Tôi có phạm sai lầm, nhưng tôi hy vọng rằng tình
yêu của tôi đối với nước Mỹ sẽ giúp khỏa lấp những sai lầm đó.
Tôi vẫn
thường suy ngẫm rằng tôi là người may mắn nhất trên Quả đất. Tôi cảm nhận rằng
ngay cả lúc này khi tôi chuẩn bị từ giã cõi đời, tôi vẫn trân quý cuộc sống của
mình – trân quý hết thảy cuộc đời đó. Tôi đã có những trải nghiệm, những cuộc
phiêu lưu và tình bằng hữu đủ cho mười kiếp sống viên mãn, và tôi tràn đầy lòng
biết ơn. Cũng như hết thảy mọi người, tôi cũng có những hối tiếc. Nhưng tôi sẽ
không đánh đổi một ngày nào trong đời tôi, cho dù trong lúc vui hay lúc buồn, để
lấy ngày hạnh phúc nhất của bất kỳ người nào khác.
Chính
tình yêu thương của gia đình đã cho tôi sự mãn nguyện đó. Không có người đàn
ông nào có được người vợ và những đứa con yêu dấu mà ông thật sự tự hào như
tôi. Và chính nước Mỹ đã cho tôi sự mãn nguyện đó. Được gắn kết với những chính
nghĩa của nước Mỹ - tự do, công lý bình đẳng, tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi
người – là điều đem đến hạnh phúc tuyệt diệu hơn cả những thú vui phù du trong
cuộc đời. Bản sắc và giá trị của chúng ta không hề bị giới hạn mà là được nâng
tầm khi chúng ta cống hiến đời mình cho những chính nghĩa vượt khỏi bản thân mỗi
chúng ta.
‘Đồng
bào’ – mối liên hệ đó đối với tôi có ý nghĩa nhiều hơn đối với bất cứ ai. Tôi
đã sống và chết trong cuộc đời của một người Mỹ kiêu hãnh. Chúng ta là những
công dân của nền cộng hòa vĩ đại nhất thế giới, một quốc gia của lý tưởng chứ
không phải huyết thống và lãnh thổ. Chúng ta có được ơn huệ đó và đem đến ơn huệ
đó cho nhân loại khi chúng tôi giương cao và thúc đẩy những lý tưởng đó ở trong
nước và trên thế giới. Chúng ta đã giúp giải phóng nhiều người ra khỏi những chế
độ chuyên chế và đói nghèo hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong lịch sử.
Cũng nhờ đó chúng ta đã có được sự phồn vinh và quyền lực to lớn.
Chúng
ta sẽ làm tổn thương sự vĩ đại của mình nếu chúng ta nhầm lẫn giữa lòng yêu nước
với sự thù nghịch sắc tộc mà vốn dĩ đã gieo rắc sự bất bình, lòng thù hận và bạo
lực ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ không còn vĩ đại như trước nếu chúng
ta nấp mình sau những bức tường thay vì phá bỏ chúng, khi chúng ta nghi ngờ về
sức mạnh của những lý tưởng của chúng ta, thay vì tin tưởng rằng những lý tưởng
đó là nguồn lực mạnh mẽ đem đến sự thay đổi như từ trước đến giờ.
Chúng
ta là ba-trăm-hai-mươi-lăm-triệu con người có ý kiến riêng và lúc nào cũng quyết
liệt. Chúng ta tranh cãi, ganh đua và đôi khi phỉ báng lẫn nhau trong những cuộc
tranh luận công khai đến khản cả cổ. Nhưng chúng ta luôn có nhiều điểm chung
hơn là bất đồng. Phải chi chúng ta nhớ rằng và để cho đối phương cũng nghĩ rằng
tất cả chúng ta đều yêu quý đất nước của mình, chúng ta sẽ vượt qua những thời
khắc đầy thách thức. Chúng ta sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước.
Chúng ta luôn như vậy.
Mười
năm trước, tôi đã có đặc ân thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.
Tôi muốn kết thúc lời vĩnh biệt mọi người với niềm tin tận đáy lòng vào người Mỹ
- một niềm tin mà tôi cảm thấy dâng trào vào buổi tối hôm đó khi tôi thừa nhận
thất bại.
Giờ đây
tôi vẫn còn cảm thấy niềm tin mạnh mẽ như vậy.
Đừng
tuyệt vọng trước những khó khăn hiện tại của chúng ta nhưng hãy luôn tin vào những
hứa hẹn và sự vĩ đại của nước Mỹ, bởi vì không có gì là tất yếu ở đây. Người Mỹ
không bao giờ từ bỏ. Chúng ta không bao giờ đầu hàng. Chúng ta không bao giờ trốn
tránh trước lịch sử. Chúng ta tạo nên lịch sử.
No comments:
Post a Comment