28/08/2018
Quốc
Kỳ ngập ngừng trên Bạch Cung
Phương
ngôn Việt Nam có câu rằng: Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ
hàng. Thượng nghị sĩ Mc Cain 81 tuổi ra đi ngày 25 tháng 8-2018. Khi còn sống
ông đã một mình cản đường tổng thống Trump trên trường chính trị. Cho đến khi
đi vào cõi ngàn thu, nhà chính khách già của miền đồng khô cỏ cháy Arizona còn
gài độ trận sau cùng. Ông viết trong di chúc làm điên đầu đương kim tổng thống.
Ông mời hai vị cựu tổng thống Obama và George Bush đọc lời tiễn biệt nhưng từ
chối sự hiện diện của ông Trump. Ông Donald vốn là Cao Bồi New York cũng không
tay vừa. Ngọn cờ trên Bạch Cung kéo xuống nửa chừng theo thông lệ được một ngày
lại có lệnh kéo lên như cũ. Phát ngôn viên Nhà Trắng đọc lời chia buồn trong
khi tổng thống chỉ gửi Tuýt cho tang gia mà không nhắc đến người anh hùng của
nước Mỹ. Sau một ngày dài chịu áp lực của công luận và cựu chiến binh toàn quốc,
tổng thống mới đọc lời chia buồn và cho kéo cờ tại Bạch Cung xuống chịu tang.
McCain,
ông là ai
Dòng họ
McCain là những người có mặt từ thời Hoa Kỳ lập quốc. Thời tổng thống
Washington đã có đại úy McCain dưới ngọn cờ cách mạng. Ông nội và cha của thượng
nghị sĩ McCain đều là đô đốc trong hải quân Hoa Kỳ. Cuộc đời binh nghiệp và
chính trị của McCain đầy huyền thoại. Theo truyền thống gia tộc, chàng trai gia
nhập không lực của hải quân trở thành phi công phản lực. Chuyện nhà binh cũng
có nhiều cay đắng. Ngày 19 tháng 7 năm 1967 trung úy Mc Cain đã phải chịu trách
nhiệm liên quan đến trận hỏa hoạn kinh hồn trên chiến hạm USS Forestal làm chết
27 người và 100 bị thương. Hồ sơ quân bạ còn ghi ông bị thuyên chuyển cấp tốc
qua hàng không mẫu hạm. Ba tháng sau trong phi vụ thả bom Hà Nội 26 tháng 10
năm 1967 phi cơ của ông bị hỏa tiễn của Nga bắn hạ. Chuyên viên người Nga tên
là Yury trả lời báo Nga phỏng vấn rồi được BBC ghi lại câu chuyện khá đặc biệt.
Hôm đó đơn vị phòng không thủ đô bắn hết tên lửa nhưng không thành công. Hỏa tiễn
cuối cùng do chính cố vấn Nga khai hỏa đã bắn rơi phi cơ của McCain. Phi công
nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch và được cứu sống sau trận đòn hội chợ gẫy cả chân
tay. McCain bị thương nặng có thể chết nhưng vài ngày sau được Hà Nội cho cứu
chữa kịp thời khi biết tin cha ông đang là đô đốc tư lệnh hải quân Hoa kỳ tại
Âu Châu.
Trong
thời gian bị tù trong hỏa lò Hà Nội tin tức chính thức ghi nhận McCain luôn
luôn can trường giữ vững tư cách sỹ quan Hoa Kỳ, đặc biệt là danh dự của dòng họ
McCain. Tuy nhiên chuyện bên lề đồn rằng cũng có lúc ông bị cộng sản khuất phục
nên khai báo linh tinh. Hồ sơ quân bạ của hải quân Mỹ cũng như chính phủ cộng sản
Hà Nội đều phủ nhận các tin tức kể trên. Tất cả đều ghi nhận việc ông từ chối đặc
ân được trả tự do trước các bạn tù như là một hành động anh hùng hết sức quân tử.
Sau này, trên hậu trường chính trị, khi nghe thiên hạ ca tụng ông thượng nghị
sĩ POW anh hùng, tổng thống Trump vô cùng sốt tiết đã phán rằng, bị bắt làm tù
binh có gì mà anh hùng. Có ngon thì đã chẳng bị bắt. Thực tình mà nói, tù binh
chiến tranh là phần số, nhưng thái độ ứng xử trong thời gian bị tù đầy mới thể
hiện tư cách anh hùng.
Ông Mc
Cain thực sự đã là anh hùng trong những năm sống trong ngục tù cộng sản. Dù là
công dân Hoa Kỳ dân chủ, công bình bác ái nhưng nếu là con ông cháu cha thì
McCain vẫn có thừa cơ hội để không phải bay phản lực trên bầu trời Hà Nội đầy lửa
đạn. Ông đã tình nguyện đóng vai một phi công bình thường để trở thành một tù
binh khốn khổ rất bình thường như mọi chiến binh khác. Sau này, với quyền hạn
trong chính trường Hoa Kỳ, ông đã thông cảm với những người tù binh VNCH để đệ
trình các dự luật đặc biệt tiếp nhận thêm HO đợt kế tiếp. Ông chính là người được
mang tước hiệu HO Hoa Kỳ. Nếu tổng thông không nhận Mc Cain là anh hùng thì mãi
mãi ông vẫn là anh hùng của các gia đình HO Việt Nam.
Trở
về từ chiến trường
Trở
thành người của chính trường. Sau thời gian quân vụ và tù đầy trên 10 năm, ông
về quê hương xây dựng lại sự nghiệp qua con đường chính trị. McCain trở thành
dân biểu rồi qua thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ông là chính khách danh tiếng của đảng
Cộng Hòa nhưng không hoàn toàn đồng ý với đường lối của đảng. Quan điểm độc lập
của thượng nghị sĩ McCain đã dành cho ông chỗ đứng đầy triển vọng tại tòa nhà lập
pháp. Năm 2000 ra tranh cử trong đảng Cộng Hoà để giành ghế tổng thống, ông đã
thua ông George Bush. Năm 2008 ông được cho đại diện Cộng Hòa nhưng lại thua trận
chung kết với tổng thống Obama. Trong các kỳ bầu cử, ông McCain luôn luôn là ứng
cử viên được đối phương và toàn thể cử tri cảm phục. Hai vị tổng thống đánh bại
McCain luôn luôn kính trọng ông thượng nghị sĩ anh hùng của thượng viện và các
gia đình đã trở thành hết sức thân hữu. Từ khi bắt đầu vào thượng viện cho đến
những ngày biệt ly, McCain luôn luôn được sự kính trọng của lưỡng đảng và các tất
cả 5 vị tổng thống Hoa Kỳ còn sống, ngoại trừ vị đương kim.
McCain
và Việt Nam
Người
Việt Nam ở hai bờ Thái Bình Dương cũng có những quan niệm khác biệt. Với tư
cách tỵ nạn cộng sản vẫn giữ vững ngọn cờ vàng và không chấp nhận chế độ cộng sản.
Nhưng dù ông McCain có chủ trương hòa giải với cộng sản. Dù ông có mở đường
bang giao, có dành nỗ lực giúp cho kẻ cựu thù thì người Việt hải ngoại vẫn mãi
mãi nhận McCain như vị ân nhân số một của cả cộng đồng.
Tại San
Jose trong năm qua có cô luật sư trẻ tên Thục Minh vốn là con của một HO đã
tình nguyện về làm việc với văn phòng thượng nghị sĩ trong một thời gian dài.
Cô đang làm cho một tổ hợp luật sư vùng Vịnh với lương rất cao nhưng sẵn sàng bỏ
việc về giúp văn phòng thượng viện với số lương một nửa. Chỉ vì bố là HO Việt
Nam nên hy sinh giúp việc cho ông HO Hoa Kỳ. Chính Thục Minh đã là người trực
tiếp vận động với ông McCain đem Việt Khang qua Mỹ. Dự án kế tiếp có thể là
giúp cho các thương binh VNCH qua Hoa Kỳ. Dù hiện nay cũng chẳng còn bao nhiêu
sau gần nửa thế kỷ chinh chiến điêu linh nhưng với sự ra đi của ông McCain thì
niềm hy vọng cũng tắt theo. Đó là chuyện người Việt hải ngoại, nhưng hiện nay
trong nước dân Việt cũng hết lòng ngưỡng mộ ông McCain. Con người ngày xưa là
tên Mỹ giặc lái tàn bạo bỏ bom Hà Nội nhưng lại là người đưa Việt Nam từ thời
bao cấp chuyển qua thời mở của với con đường bang giao đem ánh sáng tự do mở dần
chân trời mới. Những người dân Hà Nội đã đem hoa đến đặt dưới tượng đài McCain
cạnh hồ Trúc Bạch. Nơi đây năm 1967 người phi công trẻ tuổi nhảy dù xuống bị
dân Hà Nội đánh gẫy chân ngày nay bước đi vẫn chưa vững. Bị đánh gẫy tay, ngày
nay không giơ tay qua được bờ vai. Thật là đặc biệt khi ông thượng nghị sĩ vẫn
được người Việt thương yêu từ hai bên bờ đại dương.
Thông
điệp của con gái
Bài văn
đáng kể nhất trong đám tang của ông McCain không phải chờ đến khi chôn cất. Con
gái ông đã viết ra và gửi thông điệp hết sức cảm động. Cô nói là cha con đã ở
bên nhau suốt 33 năm. Khi cô ra đời, cha đã ở bên cạnh. 33 năm sau cô đã ở bên
cha khi nhà thương rút ống để ông ra đi. Ông là cây đuốc soi đường cho mẹ con
cô cả cuộc đời. Từ nay cả gia đình sẽ tiếp tục đi trong ánh sáng ấm áp của ngọn
lửa mà cha cô để lại.
Sau
cùng, chúng ta thử hỏi,
Mc Cain có phải là anh hùng của nước Mỹ hay không? Mặc dù tang lễ làm tại điện
Capitol như là quốc lễ nhưng với lòng người dân Mỹ, không phải tất cả coi ông
là anh hùng. Nếu McCain ra đi cách đây ba năm, có thể lòng người chưa phân tán.
Ai nấy đều dễ dàng nhận đây là vị anh hùng. Nhưng bây giờ, đang có một nửa cử
tri đã bầu cho ông Trump. Nhân vật này đang trở thành thần tượng và được rất
đông người tin theo. Trump bảo rằng McCain không phải là anh hùng. Xem ra cũng
có lý. Bị tù thì có gì mà anh hùng. Vì vậy ngọn cờ tưởng niệm trên Bạch Cung
cũng phải phân vân. Kéo lên kéo xuống. Nước Hoa Kỳ vĩ đại từ lâu nên có nhiều
chuyện rất lạ. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng. Phương
ngôn ta đem luận chuyện chính trị Hoa Kỳ cũng chẳng sai.
No comments:
Post a Comment