Hồ Quang Huy
26/08/2018
1.
Việt Nam chưa có luật biểu tình, như vậy người dân biểu tình có sai không?
Không
sai! Nếu nói họ sai trái (vi phạm pháp luật) là phải nói họ đã vi phạm điều khoản
nào của luật, trong khi đó không có luật nào cấm biểu tình. Như vậy không có luật
biểu tình là họ có quyền biểu tình tự do nhưng không được vi phạm các văn bản
pháp luật hiện có.
Từ
lập luận trên cho phép khẳng định, người dân có quyền làm bất cứ điều gì mà
pháp luật không cấm. Ngược lại ai ngăn cản quyền con người, quyền công dân là
vi phạm pháp luật hình sự.
2.
Vừa qua tại nhiều địa phương người dân biểu tình bày tỏ thái độ về việc lập 3 đặc
khu kinh tế, trong khi Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của nhân dân tạm dừng thông
qua để nghiên cứu thêm nhưng nhân dân vẫn biểu tình là có ý đồ khác. Chúng ta từng
nghe nhiều vị lãnh đạo, đại biểu Quốc hội nói biểu tình chỉ nhằm mục đích chống
chính quyền. Vậy hiểu thế nào cho đúng?
Cả
hai nhận định đều sai! Biểu tình là sự biểu lộ tình cảm, thái độ, quan điểm của
người dân đối với một vấn đề nào đó của xã hội hoặc một vấn đề quốc tế. Quyền
này đã được hiến pháp cũng như Công ước quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị của
Liên Hiệp quốc (mà VN đã là thành viên) thừa nhận. Nhưng qua theo dõi các cuộc
biểu tình trong nước cũng như quốc tế thấy rằng đa số biểu tình là để bày tỏ sự
không đồng tình một chính sách nào đó của nhà cầm quyền. Chính vì vậy nên có
nhiều người ngộ nhận rằng biểu tình là chống chính quyền (cũng có người cố tình
gán ghép với mục đích làm xấu hình ảnh biểu tình).
Riêng
biểu tình bày tỏ quan điểm về đặc khu vừa qua cũng không phải là có ý đồ gì
khác bởi thực tế các cuộc biểu tình cho thấy các lý do của nó như sau:
–
Một bộ phận người dân biểu tình bày tỏ không muốn lập 3 đặc khu chứ không phải
phản ứng với dự thảo Luật Đặc khu (vì lo ngại vấn đề quốc phòng an ninh cũng
như không hiệu quả về kinh tê). Trong khi đó Quốc hội chỉ tạm dừng thảo luận dự
luật chứ không dừng việc lập 3 đặc khu.
–
Một bộ phận người dân khác có thể không phản đối lập đặc khu nhưng lo ngại dự
thảo luật sắp tới không ngăn ngừa được Trung Quốc lợi dụng để thôn tính lãnh thổ
(chính vì vậy nên nhiều người tuyên bố “Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ 1
ngày!”)
Như
vậy thì dù Quốc hội đã tạm dừng thảo luận luật thì nhân dân biểu tình cũng chẳng
có gì bất thường.
3.
Như vậy người tham gia biểu tình phải am hiểu vấn đề trong khi đó báo chí cũng
như dư luận cho rằng nhiều người a dua, thậm chí vì được cho tiền nên đi biểu
tình chứ thực ra chẳng hiểu gì về đặc khu, dự thảo luật đặc khu?
Nếu
nói phải am hiểu vấn đề mới biểu tình là không chính xác. Có thể nhiều người
không hiểu sâu vấn đề nhưng qua các phân tích của các chuyên gia thì họ cũng thấy
được hiểm họa từ Trung Quốc. Và họ xuống đường để gửi thông điệp đến lãnh đạo rằng
“chúng tôi lo ngại Trung Quốc lợi dụng đặc khu để xâm phạm an ninh chủ quyền”
thế là đủ. Các băng rôn, biểu ngữ trong các cuộc biểu tình đã cho thấy điều
này.
Báo
chí đưa tin một số người được mua chuộc để đi biểu tình nhưng không biết mức độ
chính xác đến đâu. Nếu có chuyện này thì cả người mua chuộc và người nhận tiền
để đi biểu tình đều không vi phạm pháp luật. Trừ trường hợp người cho tiền để vận
động người biểu tình gây rối, bạo loạn, còn người biểu tình có phạm luật hay
không thì phải căn cứ hành vi thực tế của họ.
Rõ
ràng người cho tiền để người dân đi biểu tình là hành vi không trung thực nhưng
họ là ai thì cần có bằng chứng thuyết phục. Cũng có thể họ là tổ chức hay cá
nhân muốn làm xấu hình ảnh người biểu tình để CA có cớ dập tắt.
4.
Trả lời câu hỏi thứ 2 rằng biểu tình không phải chống nhà nước, nhưng biểu tình
vừa rồi tại Bình Thuận cho thấy điều ngược lại?
Phải
phân biệt người biểu tình với người vi phạm pháp luật trong khi biểu tình. Điều
đó cũng tương tự như phân biệt người tham gia giao thông với người đua xe trái
phép. Vì vậy đừng đánh đồng biểu tình với người vi phạm pháp luật trong khi biểu
tình.
Việc
gây rối tại Bình Thuận có thể giải thích theo nhiều nguyên nhân. Có thể người
dân bị kích động bởi những người muốn làm xấu hình ảnh người biểu tình. Cũng có
thể họ gây rối vì bức xúc (có thể bức xúc nhiều chuyện khác nữa như ô nhiễm từ
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, việc khai thác quặng …), cũng có thể bị kích động
bởi tâm lý đám đông. Nhưng dù trường hợp nào thì gây rối như vậy là đã vi phạm
pháp luật hình sự.
5.
Người kêu gọi biểu tình phải chịu trách nhiệm gì khi họ là nguyên nhân gây rối
và thiệt hại như ở Bình Thuận?
Họ
không phải chịu trách nhiệm gì vì như trên đã nói biểu tình là hợp pháp, chẳng
lẽ họ kêu gọi người dân thực thi quyền của mình lại có tội? Nếu họ kêu gọi biểu
tình nhằm mục đích gây rối, bạo loạn thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự.
6.
Nói biểu tình không chống nhà cầm quyền nhưng dù sao cũng gây thiệt hại cho nhà
nước cũng là gây thiệt hại cho nhân dân như ách tắc giao thông hoặc gây rối như
ở Bình Thuận hay bạo lực như ở nhiều nước khác. Vì vậy nên cấm biểu tình chứ?
Như
chúng ta biết, khi một người bị bệnh thường đau đầu, đau bụng, hắt hơi, sổ mũi
… Có triệu chứng đó chính là do kháng thể trong người chống lại các vi khuẩn,
vi rút để tự bảo vệ. Tuy triệu chứng đó làm cho ta khó chịu, ảnh hưởng tới lao
động và sinh hoạt nhưng nó là cần thiết để làm cho cơ thể khỏe mạnh. Tương tự,
trong xã hội thì biểu tình tuy có có mặt trái nhưng nó chính là một trong các
kháng thể của xã hội để đấu tranh với cái xấu, cái sai, làm cho bộ máy nhà nước
và xã hội lành mạnh hơn.
Nó
nói cho lãnh đạo biết phản ứng của nhân dân về một vấn đề nào đó để họ lắng
nghe, cân nhắc, điều chỉnh cho phù hợp. Điều đó cũng có nghĩa buộc người lãnh đạo
phải hành động có trách nhiệm hơn, hạn chế sự lạm dụng hoặc lợi dụng quyền lực
để phục vụ một nhóm thiểu số hay cá nhân.
Trong
một xã hội nếu người dân biểu tình bị đàn áp hoặc ngăn cản thì cũng không khác
gì cho người bệnh uống thuốc giảm đau để chữa triệu chứng mà không uống kháng
sinh để chữa bệnh. Nếu bị đàn áp mạnh mẽ, thường xuyên làm cho người dân cảm thấy
sợ hãi có thể đến một lúc nào đó không còn dám biểu tình. Vì áp lực đấu tranh lớn
nhất từ người dân bị dập tắt nên nhà cầm quyền càng ngày càng hư hỏng, tha hóa
quyền lực, nói ngắn gọn là họ sẽ lạm dụng, thậm chí lợi dụng quyền lực để làm lợi
cho cá nhân, cho phe nhóm, gây hại cho đất nước. Những tác hại này nói chung diễn
biến âm thầm, êm dịu giống như bệnh ung thư nên không phải ai cũng nhận ra
nhưng vô cùng nguy hại. Khi đó tuy nhìn bề ngoài xã hội có vẻ ổn định nhưng nó
là ổn định cưỡng bức, ổn định giả tạo. Mà chúng ta cũng biết “thượng bất chính,
hạ tắc loạn”, do dó xã hội cũng hư hỏng, tha hóa, cản trở sự phát triển của đất
nước. Người dân ngày càng bất bình với nhà cầm quyền, sự bất bình đó cứ tích tụ
để lớn dần và ngày càng dồn nén.
Mặt
trái của biểu tình là rất dễ bị kích động bởi tâm lý đông dẫn đến bạo loạn hoặc
gây rối.
Do
mặt xấu của biểu tình diễn ra trực quan, hậu quả ai cũng thấy ngay, trong khi mặt
tốt không thấy ngay lúc đó chính vì vậy những người không hiểu bản chất sẽ chỉ
thấy mặt xấu, không thấy mặt tốt. Điều đó cũng có thể ví như nhìn thấy người bị
tai nạn trầy xước, chảy máu tưởng là nghiêm trọng trong khi người đang ủ bệnh
ung thư thì cứ tưởng là khỏe mạnh.
Tóm
lại biểu tình là một quyền công dân, là một công cụ để người dân buộc nhà cầm
quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn, hạn chế mặt xấu, tiêu cực, vừa có hại nhưng
lợi là chính, hại là phụ. Điều đó cũng tương tự người bệnh uống thuốc kháng
sinh, tuy có hại nhưng vẫn phải uống vì lợi là chính, hại là phụ.
7.
Để biểu thị không đồng tình với nhà cầm quyền chẳng hạn thì có nhiều cách khác
như gửi kiến nghị lên trực tiếp hoặc góp ý qua cuộc họp các tổ chức đảng phái,
tổ dân phố, hội, đoàn thể … có phải tốt hơn vì không gây tổn hại cho xã hội?
Đầu
tiên phải khẳng định bày tỏ là quyền của công dân nên bày tỏ bằng cách nào là
quyền của họ.
Việc
chọn cách nào để bày tỏ tùy thuộc vào điều kiện, khả năng, sở trường và sở
thích của mỗi người. Ngoài ra mỗi hình thức bày tỏ sẽ có một đặc điểm riêng,
giá trị riêng. Chẳng hạn biểu tình có tính trực quan hơn nên tác động xã hội và
dư luận lớn hơn, cổ vũ và lan tỏa trong xã hội nhiều hơn vì vậy có tác dụng mạnh
mẽ nhất. Các hình thức khác như kiến nghị, phát biểu trong các cuộc họp … ít có
tác động lan tỏa nên tác dụng rất hạn chế, đặc biệt khi phía được góp ý, kiến
nghị bảo thủ hoặc thiếu thiện chí, họ có thể dấu nhẹm đi thì chẳng có tác dụng
gì.
Những
người kiến thức hạn chế, ít am hiểu vấn đề có thể biểu thị thái độ bằng biểu
tình, nhưng lại không phù hợp với kiến nghị.
Như
vậy có thể thấy các hình thức bày tỏ nói trên bổ sung cho nhau chứ không thể
thay thế nhau.
8.
Chúng ta thường nghe nói ở Việt Nam các cuộc biểu tình do các thế lực thù địch,
phản động, khủng bố kích động, xúi giục để lật đổ chế độ, như vậy có đúng
không? Nếu đúng như vậy thì người dân có nên tham gia biểu tình?
Tôi
đã từng đọc trên mạng và thấy đa số lời kêu gọi biểu tình là của một số nhân sỹ
trí thức có uy tín và các tổ chức dân sự trong nước. Ngoài ra, đảng Việt Tân ở
Mỹ (mà Bộ CA xếp vào tổ chức khủng bố!?) cũng từng nhận đã kêu gọi và tổ chức
thành công biểu tình phản đối Trung Quốc và Formosa.
Trong
các lời kêu gọi đó tôi không thấy kích động bạo lực, lật đổ mà thậm chí họ còn
khuyên không mang theo các vật dụng có thể gây chấn thương và còn hướng dẫn
cách ứng xử ôn hòa kể cả khi bị đàn áp. Tôi cũng không tin ai hoặc thế lực nào
muốn gây bạo loạn hay lật đổ chế độ ở Việt Nam. Các nhân sỹ, trí thức cũng nhận
thức được bạo loạn, lật đổ chỉ có lợi cho ngoại bang còn nạn nhân lại chính là
nhân dân. Qua theo dõi biểu tình trong nước thấy rằng người Việt Nam ôn hòa hơn
nhiều so với các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy cái gọi là “kích động biểu
tình”, chống chế độ, bạo loạn hay lật đổ là ai đó muốn lừa dối người dân.
Việc
người dân tham gia biểu tình theo lời kêu gọi của ai (kể cả nhận tiền để đi biểu
tình) không thành vấn đề mà họ biểu tình như thế nào mới quyết định là có phạm
luật hay không.
9.
Có người từng nói, những người biểu tình nhân danh yêu nước nhưng nếu có chiến
tranh ở Trường Sa chắc gì họ dám đi ra đó chiến đấu hay nếu yêu nước thì cứ làm
tốt công việc của mình đi.
Không
biết có ai nói đi biểu tình nhân danh yêu nước hay không nhưng tôi tin chắc một
điều là họ biểu tình trước tiên là vì tương lai chính con cháu và bản thân họ.
Việc
họ có dám ra Trường Sa chiến đấu hay không thì chưa ai biết nhưng chắc chắn là
họ có trách nhiệm xã hội, còn trách nhiệm xã hội của những người không tham gia
biểu tình thì chưa biết. Chính vì vậy nếu nghi ngờ người biểu tình trốn tránh
chiến sự 1 thì mối nghi ngờ đó đối với người không tham gia biểu tình phải là
2.
Làm
tốt công việc của mình và biểu tình đều là trách nhiệm với xã hội nhưng trên
hai việc khác nhau, lợi ích khác nhau vì vậy không thay thế nhau được.
10.
Việc lập đặc khu chỉ liên quan đến 3 tỉnh, vậy tại sao người dân các tỉnh,
thành phố khác cũng biểu tình?
Việc
lập 3 đặc khu sẽ ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh của quốc gia, ảnh hưởng đến
kinh tế cả nước chứ không riêng gì 3 tỉnh có đặc khu. Ngoài ra cho dù không ảnh
hưởng đến người dân ở địa phương khác thì việc họ xuống đường biểu tình là biểu
hiện của trách nhiệm công dân với xã hội, biểu hiện tinh thần hỗ trợ, tương trợ
lẫn nhau. Như vậy ngoài lợi ích như trả lời ở câu hỏi thứ 6, biểu tình còn có lợi
là giáo dục cho người dân tính trách nhiệm xã hội, tính nhân văn cao đẹp.
Phong
trào xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam với hàng trăm ngàn người ở Mỹ là
một ví dụ của tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm xã hội.
----------------------------
2 Comments
"Có
người từng nói, những người biểu tình nhân danh yêu nước nhưng nếu có chiến
tranh ở Trường Sa chắc gì họ dám đi ra đó chiến đấu hay nếu yêu nước thì cứ làm
tốt công việc của mình đi"
****
"Biểu tình" trong lúc này, khi nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh học tập và làm theo bác việt cộng hồ chí minh bán nước cho tàu, là làm tốt công việc của mình, một công dân.
"Yêu nước" trong lúc này là thấy nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh làm điều sai, có hại cho quyền lợi quốc gia, có hại cho an ninh lãnh thổ, khiến đất nước bị mất vào tay giặc tàu trung cộng, thì phải nói lên để ngăn cản, để cho nhà cầm quyền biết mà sửa sai, "biểu tình" là một cách nói lên như vậy, là yêu nước, là làm tốt công việc của mình
****
"Biểu tình" trong lúc này, khi nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh học tập và làm theo bác việt cộng hồ chí minh bán nước cho tàu, là làm tốt công việc của mình, một công dân.
"Yêu nước" trong lúc này là thấy nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh làm điều sai, có hại cho quyền lợi quốc gia, có hại cho an ninh lãnh thổ, khiến đất nước bị mất vào tay giặc tàu trung cộng, thì phải nói lên để ngăn cản, để cho nhà cầm quyền biết mà sửa sai, "biểu tình" là một cách nói lên như vậy, là yêu nước, là làm tốt công việc của mình
"Có
người từng nói, những người biểu tình nhân danh yêu nước nhưng nếu có chiến
tranh ở Trường Sa chắc gì họ dám đi ra đó chiến đấu"
Câu trả lời là "CÓ", chắc chắn là "CÓ"
Ra chiến đấu tại Trường sa & Hoàng sa, hay biên giới phía bắc, hay bất cứ mặt trận nào, là điều tuỳ thuộc vào quân đội, không phải cứ ai muốn ra là ra
Không phải là ai muốn vào quân đội, thì vào, cũng không phải quân đội muốn bắt ai vào quân đội, thì bắt.
Quân đội muốn bắt ai vào quân đội, ai muốn vào quân đội, ai có thể được vào quân đội, là những điều được quy định bởi luật lệ, thủ tục rõ ràng.
Những người biểu tình chống nhà c ầm quyền cộng sản bán nước, là những công dân gương mẫu, sẽ cũng tuân thủ những luật lệ & quy định về "nghĩa vụ quân sự"
Rất là vớ vẩn, vô nghĩa, cái "thách thức", rằng thì là mà, "có dám ra trường sa chiến đấu hay không"
Câu trả lời là "CÓ", chắc chắn là "CÓ"
Ra chiến đấu tại Trường sa & Hoàng sa, hay biên giới phía bắc, hay bất cứ mặt trận nào, là điều tuỳ thuộc vào quân đội, không phải cứ ai muốn ra là ra
Không phải là ai muốn vào quân đội, thì vào, cũng không phải quân đội muốn bắt ai vào quân đội, thì bắt.
Quân đội muốn bắt ai vào quân đội, ai muốn vào quân đội, ai có thể được vào quân đội, là những điều được quy định bởi luật lệ, thủ tục rõ ràng.
Những người biểu tình chống nhà c ầm quyền cộng sản bán nước, là những công dân gương mẫu, sẽ cũng tuân thủ những luật lệ & quy định về "nghĩa vụ quân sự"
Rất là vớ vẩn, vô nghĩa, cái "thách thức", rằng thì là mà, "có dám ra trường sa chiến đấu hay không"
Ngay
cả quân đội, đã ra Trường sa rồi, cũng không được tự ý chiến đấu chống giặc
tàu, mà còn tuỳ theo các ông Tướng xã hội chủ nghĩa, còn tuỳ theo bộ chính trị
cộng sản, tổng bí thư cộng sản, có cho quân đội đánh lại giặc tàu, hay
không,
chẳng hạn như vừa rồi, những người lính VN, dũng cảm yêu nước, sẵn sàng chiến đấu chống giặc tàu, đã ra tới Gạc ma rồi, nhưng bị các ông Tướng xã hội chủ nghĩa của đảng cộng sản hồ chí minh tay sai giặc tàu cấm họ bắn vào quân tàu,
sở dĩ thế, vì giặc tàu là ân nhân của bác việt cộng hồ chí minh, đã có công chống lưng đỡ đầu bác việt cộng hồ chí minh đánh phá Quốc Gia Việt Nam, giành chức quyền cho bác việt cộng hồ chí minh, đưa bác việt cộng hồ chí minh vào Thăng Long cắm cờ búa liềm, đặt cờ đỏ sao vàng, aka "cờ tổ quốc", xuống dưới đíat cờ búa liềm, chống lưng đỡ đầu bác việt cộng hồ chí minh ly khai Quốc gia Việt Nam, dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH cho bác việt cộng hồ chí minh làm chủ tịch nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa cờ búa liềm ngồi trên đầu cờ tổ quốc
Vì thế mà nói, rất là vớ vẩn, vô nghĩa, cái "thách thức", rằng thì là mà, "có dám ra trường sa chiến đấu hay không"
No comments:
Post a Comment