BTV Tiếng Dân
27/08/2018
Ngoài thực địa
Theo Sputniknews được TTXVN dẫn lại, ngày 21 tháng 8
Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) cho biết, MSDF sẽ tổ chức tập trận
hải quân chung với lực lượng hải quân của các quốc gia châu Á khác trên Biển
Đông và Ấn Độ Dương.
Theo
đài NHK của Nhật đưa tin cùng ngày hôm đó, MSDF đã tuyên bố
các tàu của lực lượng này, ngày 26 tháng 8 bắt đầu chuyến thăm tới 5 nước;
trong đó có Philippines, Indonesia và Ấn Độ nhằm tổ chức các cuộc tập trận
chung với những nước này và Hải quân Mỹ. Chuyến thăm sẽ tiếp diễn tới cuối
tháng 10.
Theo
Tham mưu trưởng MSDF Yutaka Murakawa, các cuộc tập trận như vậy phù hợp với Chiến
lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Nhật Bản, nhằm thúc đẩy “ổn
định và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế” thông qua việc tăng cường hợp tác giữa
châu Á và châu Phi.
Bình luận về COC
Trong
một bài bình luận trên trang Asia Maritime Transparency Initiative, TS Lê Thu
Hường cho rằng quá trình đàm phán COC đặt ra nhiều thách thức hơn là hy vọng giải
quyết tranh chấp. COC đã trở thành một “chén thánh”, rất được mong cầu nhưng
không thể đạt được.
Tác
giả chỉ ra một điều đáng quan ngại mà theo tác giả nên được quan tâm là chén
thánh này có thể biến thành công cụ để Trung Quốc hợp pháp hóa các hành động của
mình ở Biển Đông bằng cách vừa tham gia vào quá trình này vừa phá hoại tinh thần
của nó. Với mục đích đó của Trung Quốc, những thách thức đối với quy trình COC
theo tác giả có thể là:
·
Trung
Quốc sẽ sử dụng các cuộc đàm phán COC để trì hoãn, khai thác và chuyển hướng trọng
tâm khiến ASEAN không thể đạt đồng thuận về vấn đề Biển Đông;
·
Trung
Quốc sẽ tìm cách đưa vào COC những ngôn ngữ không có ích và không chính
xác mà sau này có thể sử dụng để biện minh cho các hành động của mình;
·
Tuy
nhiên, Trung Quốc sẽ tuyên bố COC là một thành công ngoại giao và sẽ sử dụng nó
như một sự che chở để tránh những lời chỉ trích trong khi vẫn theo đuổi chiến
lược đơn phương kiểm soát Biển Đông.
Theo
tác giả phân tích, đã hơn 25 năm kể từ khi ASEAN lần đầu tiên chính thức cam kết
giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông vào năm 1992. Kiên nhẫn là một đức
tính cần thiết cho khu vực để giải quyết bất kỳ vấn đề tranh chấp nào, và phải
mất thêm 10 năm để khối ASEAN có thể xây dựng được một DOC không ràng buộc với
Trung Quốc vào năm 2002.
Trong
16 năm sau đó, các bên đã đeo đuổi một COC mà sẽ giúp giải quyết các tranh chấp
gây ra căng thẳng, khiến tài nguyên cạn kiệt. Nhưng thời gian đang đứng về phía
Trung Quốc. Thời gian đã cho phép Trung Quốc xây dựng thành công năng lực của
mình, đặc biệt là thông qua xây dựng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa
trong những năm gần đây. Trong khi đó, các cuộc đàm phán COC kéo dài và không
hiệu quả đã đánh lạc hướng sự chú ý của khu vực khỏi sự nghiêm trọng của các hoạt
động gây rối của Trung Quốc ở Biển Đông.
Các
cuộc đàm phán kéo dài, không hiệu quả đã ảnh hưởng bất lợi đến đa phương khu vực.
Vấn đề Biển Đông đã phơi bày những điểm yếu thuộc về thể chế của ASEAN, đặc biệt
là cách thức đưa ra quyết định dựa trên đồng thuận dẫn đến bế tắc. Chỉ cần một
thành viên không đồng ý với nội dung của một tuyên bố chung có thể khiến cả
nhóm không thể đưa ra tiếng nói. Ví dụ được nhắc đến nhiều nhất là việc
Campuchia đã cản trở tuyên bố chung ASEAN năm 2012 khi nước này giữ ghế chủ tịch.
Nhiều người đã liên kết sự thiếu đoàn kết khu vực của Phnom Penh với sự trung
thành và phụ thuộc kinh tế của họ đối với Trung Quốc.
Hơn
nữa, Biển Đông đã trở thành một chủ đề gây “mệt mỏi” khiến nhiều chủ tịch ASEAN
phải sợ hãi trong những cuộc họp khu vực. Ngay cả Singapore là nước chủ tịch
năm nay nổi tiếng về ngoại giao khéo léo, cũng muốn tập trung vào những vấn đề
khác hơn, như chống khủng bố, an ninh mạng và thành phố thông minh, những lãnh
vực mà họ nhìn thấy nhiều không gian hợp tác hơn, và ít bị cản trở hơn từ các
thành viên thân Bắc Kinh trong khối.
Các
cuộc đàm phán COC càng kéo dài, Trung Quốc càng ở vị trí thuận lợi hơn trong việc
mở rộng quyền kiểm soát tài nguyên ở Biển Đông, ví dụ bằng cách rải hạm đội
đánh cá trên khắp Biển Đông và ngăn cản các bên tranh chấp còn lại khai thác
tài nguyên thiên nhiên trong khu vực biển và đáy biển của họ, như gần đây buộc
Việt Nam dừng khoan dầu khí.
Ngay
cả các cách tiếp cận hòa giải hơn, như chính phủ Philippines đang thực hiện, dường
như cũng không thể bẻ lái Trung Quốc khỏi chiến lược giành độc quyền kiểm soát
trên Biển Đông. Dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Manila đã chọn chiến lược
ôm Trung Quốc thắm thiết. Duterte không chỉ bỏ qua quyết định của Tòa trọng tài
năm 2016, từ bỏ chiến thắng pháp lý và giáng một đòn vào trật tự dựa trên luật
lệ quốc tế – mà ông còn lựa chọn theo đuổi các cuộc đàm phán về khai thác dầu
khí chung với Trung Quốc (mặc dù dường như khó đạt được thoả thuận nào trong
tương lai gần). Nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng các trang thiết bị quân sự,
bao gồm ở cả rạn Vành Khăn nằm trong thềm lục địa của Philippines, và quấy rối
ngư dân, máy bay và tàu quân sự của Philippines.
Tác
giả kết luận, nếu quá trình COC vẫn tiếp tục với quỹ đạo hiện tại, và Trung Quốc
thành công trong việc lấp đầy văn bản với những điều khoản mơ hồ, ít gây ảnh hưởng
tới hành vi của mình, quốc gia này sẽ lạm dụng một cách hiệu quả trật tự dựa
trên luật lệ cho lợi ích riêng của mình. Thay vì chống lại các hành vi đơn
phương ở Biển Đông, một trật tự dựa trên luật lệ dưới dạng COC có thể sẽ lại hỗ
trợ và biện minh cho sự bành trướng, và cuối cùng là sự độc quyền kiểm soát của
Trung Quốc ở Biển Đông.
Các
quốc gia liên quan khác trong khu vực cần phải nhận ra những cái bẫy này của một
COC phản tác dụng, và không thúc đẩy một sự đồng thuận chỉ để có thể nói rằng
quá trình đàm phán có tiến triển. Thay vào đó, họ nên nhấn mạnh vào việc đàm
phán các điều khoản và điều kiện của một COC thực sự, một bộ quy tắc mà có thể
thiết lập được những cơ chế quản lý tranh chấp dựa trên luật lệ một cách hiệu
quả, chứ không phải là một văn bản bỏ qua những cơ chế này chỉ để nhằm đạt được
“một chiến thắng” dễ dãi.
--------------------------------
BÀI CŨ
No comments:
Post a Comment