Sự ‘rung
lắc’ của Trump có làm cho… ‘Việt Nam vĩ đại trở lại’?
Trúc Phương/Người Việt
February
3, 2025 : 5:44 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/su-rung-lac-cua-trump-co-lam-cho-viet-nam-vi-dai-tro-lai/
Những
hành động dữ dội của Tổng Thống Donald Trump khiến hàng triệu “cử tri” trung
thành của ông ở… Việt Nam tiếp tục phấn khích tột độ. Người ta tin rằng Việt
Nam không thể tách ra khỏi “dòng chảy thời đại” mang lại từ sự “rung lắc” của
Trump. Bằng lập luận ấu trĩ rằng Trump có thể “đánh chết” Trung Quốc và cái chết
Trung Quốc chắc chắn khiến đảng Cộng Sản cai trị Việt Nam phải đào huyệt chôn họ,
và từ đó, ánh sáng dân chủ và kỷ nguyên mới cho Việt Nam vén màn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/Binh-Luan-Cong-Nghe-So-1536x1024.jpg
Hãng
sản xuất điện thoại thông minh ở Bắc Ninh. Cho đến nay, cái gọi là phát triển kỹ
thuật số của Việt Nam vẫn là “lấy công làm lời.” (Hình minh họa: Nhac
Nguyen/AFP via Getty Images)
Làm
thế nào mà Việt Nam có thể “vĩ đại trở lại” nhờ… Trump!? Tổng Thống Donald
Trump đang khiến thế giới phải tái điều chỉnh chính sách kinh tế lẫn đối ngoại.
Địa chính trị đang biến động từng ngày từng giờ. Dù vậy, chẳng bất kỳ cá nhân
hoặc thế lực nào có thể khiến quốc gia khác thay đổi một cách tích cực, đặc biệt
về thể chế. Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng ít nhiều trong cuộc thương chiến
nhưng không vì thế mà Tập Cận Bình và chế độ Cộng Sản Trung Quốc sập tiệm.
Trump, có thể là “thiên sứ,” nhưng Trump, cũng như bất kỳ tổng thống Mỹ nào,
không thể lật đổ được ngai vàng của “đại đế” Vladimir Putin hay “hóa kiếp” cho
chế độ Kim Jong Un.
Việt
Nam chẳng bao giờ có thể “vĩ đại trở lại” nếu đảng cộng sản độc tài cai trị quốc
gia vẫn còn đó. Sự phát triển hay tụt lùi của Việt Nam trong dòng chảy thế giới
tùy thuộc vào sự “chỉ đạo” của đảng cai trị chứ không phải đường lối điều hành
của một tổng thống nước khác, cho dù ông ta là nhân vật quyền lực nhất thế giới.
Không có sự hoang tưởng nào nực cười hơn là sự trông chờ sức mạnh từ bên kia bờ
đại dương có thể mang lại những trận cuồng phong thay đổi trên đất nước mình.
Không có ý tưởng nào ngớ ngẩn hơn là đảng Cộng Sản của Tô Lâm sẽ run sợ Trump đến
mức phải tự “diễn biến.”
Việt
Nam từ lâu đã gần như luôn đi bên lề của bất kỳ “dòng chảy thời đại” nào. Cho đến
tận nay, Việt Nam vẫn chưa được Mỹ công nhận là một quốc gia có nền kinh tế thị
trường. Bức tranh thực tế mà những “cử tri” của ông Trump ở Việt Nam cần thấy
là vô cùng ảm đạm và đen tối.
Cái
gọi là “xã hội chủ nghĩa” vẫn là một xã hội nơi mà bọn công an vô lại vẫn tự
tung tự tác hành dân, nơi mà tất cả bệnh viện công đều luôn trong tình trạng bẩn
thỉu nhếch nhác, nơi mà “văn hóa tham nhũng” xảy ra ngay trong môi trường giáo
dục, nơi mà hệ thống giao thông vẫn bát nháo, nơi mà các vị “Việt kiều yêu nước”
về Việt Nam làm ăn phải làm quen với việc đút lót, nơi mà nhà tù luôn sẵn sàng
mở cửa đón những người dám lên tiếng trước bất công, nơi mà ngày càng nhiều người
phải chấp nhận bỏ xứ ra nước ngoài tỵ nạn chính trị, nơi mà sự bịt mõm báo chí
đã trở thành một điều bình thường…
Chẳng
có “ông Trump” nào thay đổi được điều đó. Ngày mai, Việt Nam vẫn thuộc về thiểu
số cai trị và đa số vẫn đang ngoan ngoãn phục tùng. Ngày mai, con đường đi tới
của Việt Nam không có dấu hiệu nào “vĩ đại trở lại.”
Báo
chí Việt Nam đang ra rả về cái gọi là tháo gỡ “điểm nghẽn” của Tổng Bí Thư Tô
Lâm. Dĩ nhiên chẳng ai dám đề cập “điểm nghẽn” then chốt của Việt Nam là Điều
IV Hiến Pháp, trong đó nhấn mạnh rằng “Đảng Cộng Sản Việt Nam là người lãnh đạo
duy nhất cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của cả dân tộc,” rằng
đảng cai trị và chỉ đảng mới là thể chế chính trị duy nhất có quyền sinh sát đất
nước.
Trong
bài “Rạng rỡ Việt Nam” nhân 95 năm thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam mà tất cả tờ
báo Việt Nam đều phải đăng (ngày 2 Tháng Hai, 2025), Tô Lâm vẫn nhai đi nhai lại:
“Một là, tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của đảng… Hai là, không ngừng
hoàn thiện hệ thống lý luận của đảng… Ba là, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng
trong sạch, vững mạnh…”
Còn
những “bốn là,” “năm là,” “sáu là”… nhưng chẳng “là” nào là “đột phá” cái “điểm
nghẽn” thật sự đang bít đường bít lối phát triển quốc gia. Ngôn từ của Tô Lâm vẫn
lổn ngổn sáo rỗng, từ việc “xây dựng luật, pháp lệnh phải thật sự sống động, thể
chế hóa đầy đủ…,” “phản ánh hơi thở thực tiễn, bám sát thực tiễn, giải quyết vấn
đề thực tiễn; phải tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý, khẩn trương đưa các nguồn
lực xã hội bị đình trệ…” Tuy nhiên, dù quanh co thế nào, Tô Lâm vẫn khẳng định
đảng là “số một.”
Việt
Nam không chỉ tiếp tục và luôn ngổn ngang những thực tế đời thường chẳng hạn đường
sá quá tải, bệnh viện quá tải, tham nhũng “quá tải”… mà bức tranh phát triển
cũng méo mó không bình thường.
Trong
diễn văn tại “diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần
thứ VI” vào trung tuần Tháng Giêng, 2025, Tô Lâm nói: “Tôi được báo cáo là Việt
Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh; đứng thứ
năm thế giới về xuất khẩu linh kiện máy tính; đứng thứ sáu thế giới về xuất khẩu
thiết bị máy tính; đứng thứ bảy thế giới về gia công phần mềm, đứng thứ tám thế
giới về thiết bị linh kiện điện tử…”
Thật
đáng “tự hào” khi Việt Nam vẫn tiếp tục sống bằng việc bán sức lao động và làm
mướn cho các tập đoàn nước ngoài. Cho đến nay, cái gọi là phát triển kỹ thuật số
của Việt Nam vẫn là “lấy công làm lời.”
Việt
Nam vẫn “ở đợ” trong chính ngôi nhà mà họ làm chủ. Nền “công nghệ số” Việt Nam
vẫn “quá giang” và “ngồi ké” trên các cỗ xe hiện đại của nước ngoài. Và cơn
“lên đồng” về sự phát triển kinh tế quốc gia dường như vượt qua cả… nỗi thẹn và
xấu hổ, nếu so với Nam Hàn hoặc thậm chí Thái Lan. Cho đến giờ Việt Nam chưa hề
có một công cụ tìm kiếm (search engine) do chính chất xám Việt Nam chế tạo được
người dùng Việt Nam sử dụng hoàn toàn để thay thế Google, theo cách như Trung
Quốc có trang Baidu (chính xác hơn, một số công cụ tìm kiếm Việt Nam đã ra đời
nhưng tất cả đều chết yểu vì quá kém).
Không
chỉ thường dân, ngay cả chính quyền Việt Nam cũng đang “hóng” Trump đánh Trung
Quốc như thế nào để “hưởng sái.” Điều đó nếu có thì cũng chỉ mang lại lợi ích
chính trị lẫn kinh tế cho đảng cộng sản cầm quyền. Nó càng củng cố vị thế cho
bàn tay cai trị độc tài độc đảng.
50
năm kể từ sau 1975, chưa từng có bất kỳ trào lưu chính trị thế giới nào thay đổi
được tư duy cai trị của Cộng Sản Việt Nam; và 95 năm sau ngày thành lập đảng, Cộng
Sản Việt Nam chưa bao giờ ngừng siết chặt bàn tay sắt để buông lỏng sự độc tài
kiểm soát của họ.
Trận
“cuồng phong” của Trump không thể và không bao giờ có thể giúp… Việt Nam “vĩ đại
trở lại.” Sự thật hiển nhiên như thế. Hơn nữa, Trump chỉ có thể làm mưa làm gió
nước Mỹ bốn năm. Còn ở Việt Nam, từ người dân bình thường đến những “nhân sĩ,
trí thức” u mê hoang tưởng – vốn thèm muốn một nền ngôn luận tự do, vẫn loay
hoay tìm ra định nghĩa đúng đắn của khái niệm dân chủ thật sự, nhưng đồng thời
tin như sấm những lời bốc phét từ bên kia bờ đại dương – sẽ tiếp tục bỏ phiếu
trong các màn trình diễn “bầu cử dân chủ” của một chế độ cai trị không có nhiệm
kỳ. [kn]
No comments:
Post a Comment