Tuesday, February 4, 2025

CHIẾN TRANH UKRAINA PHẢI CHĂNG ĐANG ĐI ĐẾN MỘT "THỎA THUẬN YALTA" MỚI CÓ LỢI CHO NGA? (Trọng Thành / RFI)

 



Chiến tranh Ukraina phải chăng đang đi đến một « thoả thuận Yalta » mới có lợi cho Nga ?

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 03/02/2025 - 15:08  -  Sửa đổi ngày: 03/02/2025 - 15:46

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250203-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-ph%E1%BA%A3i-ch%C4%83ng-%C4%91ang-%C4%91i-%C4%91%E1%BA%BFn-m%E1%BB%99t-tho%E1%BA%A3-thu%E1%BA%ADn-yalta-m%E1%BB%9Bi-c%C3%B3-l%E1%BB%A3i-cho-nga

 

Việc Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Mỹ, đầu năm 2025, mở ra viễn cảnh kết thúc chiến tranh Ukraina, kéo dài gần ba năm, thông qua đàm phán. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, tình thế hiện nay để ngỏ khả năng chiến tranh kết thúc với một thỏa hiệp kiểu « Hội nghị Yalta » giữa ba đại cường thắng trận trong Thế Chiến Hai. Một thỏa hiệp như vậy không chỉ rất có lợi cho Nga, mà có thể đẩy thế giới vào một thời kỳ hoàn toàn mới.

 

HÌNH ;

Ảnh tư liệu: Donald Trump trong một cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20, Hamburg, Đức, ngày 07/07/2017. AP - Evan Vucci

 

Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các đại cường chiến thắng phân chia các khu vực ảnh hưởng, số phận của nhiều quốc gia nhỏ tùy thuộc vào quyết định của các nước lớn.

 

Hội nghị Yalta là một sự kiện địa chính trị quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Đầu tháng 2/1945, tại thành phố Yalta, bán đảo Crimée thuộc Liên Xô thời kỳ đó, lãnh đạo ba nước thắng trận, tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, thủ tướng Anh Wilson Churchill và lãnh đạo Liên Xô Joseph Staline, đã họp trong vòng một tuần lễ để thảo luận về việc phân chia các khu vực kiểm soát tại Đức và tại một số khu vực châu Âu, sau khi nước Đức phát xít sụp đổ.

 

Mặc dù bản thân hội nghị Yalta đã không trực tiếp dẫn đến việc phân chia thế giới thành hai khối, khối cộng sản do Liên Xô đứng đầu, và khối phương Tây, nằm dưới sự lãnh đạo của Mỹ, tuy nhiên đây là một giai đoạn có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, một cái mốc của tiến trình xây dựng « bức màn sắt » giữa khối tự do và khối cộng sản, như ghi nhận của Le Figaro.

 

Trên thực tế, quyết định phân chia thế giới thành hai khối và các vùng ảnh hưởng trước hết dựa trên thực tế chiến tranh. Ngay từ hội nghị Teheran, cuối tháng 11 – đầu tháng 12/1943, khi lãnh đạo ba đại cường của khối đồng minh chiến thắng phát xít Đức, lần đầu tiên gặp nhau, Mỹ và Anh đã chấp nhận để Liên Xô duy trì quyền kiểm soát đối với ba nước Cộng hòa vùng Baltic (Estonia, Latvia và Litva), Cộng hòa Moldova, một phần lãnh thổ Phần Lan và Rumani, mà Nga đã chiếm được. Tiếp theo đó, nguyên tắc « phân chia vùng ảnh hưởng » đã được thủ tướng Anh Churchill chấp thuận với Liên Xô trong lần công du Matxcơva ngày 09/10/1944, tức trước khi diễn ra hội nghị Yalta.

 

Tiếp theo đó, tương quan lực lượng về quân sự và chính trị tại châu Âu đã hoàn tất trên thực địa việc chia cắt lục địa thành hai nửa. Các vùng do Hồng Quân chiếm đóng rơi vào quỹ đạo Liên Xô, với sự đồng thuận ngầm của các lực lượng cộng sản tại các quốc gia sở tại. Kể từ khi « bức màn sắt » được xác lập, các quốc gia gọi là nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên Xô trên thực tế hoàn toàn chịu sự chỉ đạo của Matxcơva.

 

Dân chúng tại Hungary, Tiệp Khắc đã từng có lúc muốn đứng lên giành quyền tự quyết, nhưng đều bị Liên Xô đàn áp trong máu. Năm 1968, việc 200 nghìn binh sĩ khối Hiệp ước Varsava cùng 5.000 xe tăng tiến vào Tiệp Khắc đè bẹp « Mùa xuân Praha » là một biến cố tiêu biểu.

 

Với sự trở lại của Donald Trump và sự chia rẽ của các nước châu Âu, theo giới quan sát, giới chóp bu tại Nga dường như đang đặt hy vọng vào việc trực tiếp thương lượng với Washington về số phận của Ukraina. Quan điểm về chính trị quốc tế của tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ thuận với lập trường của điện Kremlin, theo đó các đường biên giới quốc gia, được xác lập sau Thế Chiến Hai, với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, giờ không còn là điều bất di bất dịch của trật tự quốc tế. Trước và ngay sau khi lên cầm quyền, Donald Trump không ngừng nhắc lại là sẽ « không loại trừ việc dùng sức mạnh » để chiếm lĩnh kênh đào Panama, mà Trump tố cáo là bị Trung Quốc thao túng, đảo Groenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch và kể cả Canada cũng bị coi là vùng lãnh thổ có thể sát nhập vào Mỹ.

 

Theo chuyên gia Nga về quan hệ quốc tế Vladimir Frolov, được bài « Chiến tranh tại Ukraina : Hướng đến một ‘‘hội nghị Yalta’’ mới có lợi cho Nga ?» trên trang mạng Slate dẫn lại, giới lãnh đạo Nga « không chấp nhận để Ukraina có một quân đội mạnh và hợp tác mật thiết với các nền quốc phòng NATO ». Mục tiêu thực sự của Matxcơva là một thỏa thuận « Istanbul+ », tức một thỏa thuận như kiểu đã được bước đầu đúc kết tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu chiến tranh năm 2022, theo đó Kiev chỉ có « một chủ quyền giới hạn về chính sách đối ngoại và quốc phòng » và « Matxcơva có một ảnh hưởng quyết định » đến Ukraina, thậm chí có quyền « can thiệp vũ trang » trong trường hợp cần thiết.

 

 

Thỏa thuận đầu hàng Munich : Tình hình có thể còn tệ hơn cả « thỏa hiệp Yalta »

 

Thái độ mập mờ của tổng thống Mỹ Donald Trump về giải pháp kết thúc chiến tranh Ukraina, cùng lập trường nhất quán của ông Trump trong việc đẩy hoàn toàn gánh nặng hỗ trợ Ukraina cho các nước châu Âu khiến nhà cựu ngoại giao Pháp Bernard Chappedelaine, một chuyên gia về Ngatrong bài viết trên Slate nói trên, lo ngại một kết cục còn tồi tệ hơn cả một thỏa thuận phân chia thế giới theo kiểu « hội nghị Yalta » thành hai khối, tức một thỏa thuận kiểu « hội nghị Munich » năm 1938.

 

Thỏa thuận Munich với sự tham gia của bốn nước Đức, Anh, Pháp và Ý, được coi là sự đầu hàng của khối các nước Tây Âu trước nước Đức Hitler, chấp nhận nhân nhượng lãnh thổ của Tiệp Khắc cho nước Đức Quốc xã. Với thời gian, quyết định bật đèn xanh cho tham vọng của Hitler này được coi là một nguồn cơn trực tiếp dẫn đến Thế Chiến Hai.

 

Liệu lịch sử có lặp lại hay không với xu thế chính quyền Donald Trump muốn thương lượng trực tiếp với Putin về số phận của Ukraina ? Theo giới chuyên gia, kết cục của chiến tranh Nga – Ukraina, và xa hơn là tương quan lực lượng giữa Nga và châu Âu phụ thuộc trước hết vào quyết tâm và nỗ lực đoàn kết của các nước châu Âu không để các đại cường quyết định thay. Tại cuộc họp không chính thức của lãnh đạo 27 nước châu Âu tại Bruxelles hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hơn bao giờ hết Liên Âu cần độc lập hơn nữa về quân sự với Hoa Kỳ. Quyết tâm của Pháp và các thành viên Liên Âu đồng quan điểm với Pháp có được các nước châu Âu khác ủng hộ trong tình thế sống còn hiện nay ?

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

Con đường tìm giải pháp kết thúc chiến tranh Nga – Ukraina : « Hai bên sẽ vừa đánh, vừa đàm »

 

PHÂN TÍCH

Chiến tranh Ukraina : Châu Âu không nên mất cảnh giác trước khả năng đàm phán giữa Putin và Trump

 

PHÂN TÍCH

Putin « leo thang quân sự » trước khi mặc cả với Mỹ chấm dứt chiến tranh Ukraina

 






No comments: