Mai
V. Phạm dịch
31/10/2018
Lời
dịch giả: Khá nhiều người Việt Nam do không nắm rõ thông tin về
quy trình xin tị nạn tại Hoa Kỳ, đã vội vàng bắt chước Trump lên án nặng nề đối
với những người di dân bất hợp pháp. Trong khi họ không biết rằng hầu hết những
người di dân bất hợp pháp đến Mỹ là để xin tị nạn nhân đạo (asylum) theo đúng
quy trình pháp lý.
Theo quy định của Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ năm 2018 (U.S Citizenship and Immigration Services), để xin tị nạn, người nộp
đơn BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT TẠI HOA KỲ (“To obtain asylum through the affirmative
asylum process you must be physically present in the United States” – USCSI
2018). Nghĩa là để thỉnh cầu tị nạn có hiệu lực, di dân phải vào Hoa Kỳ để nộp
đơn xin tị nạn tại các cửa khẩu biên giới (port of entry). Hiểu giản dị hơn, đại
đa số xin tị nạn ở Mỹ đều từng hoặc đang là di dân bất hợp pháp vì họ buộc phải
bước chân qua biên giới Mỹ mới được xin tị nạn (“physically present in the
United States”).
Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu cấp tị nạn cho công dân
nước ngoài từ năm 1972 theo Bộ Di trú. Chương trình tị nạn nhằm trợ giúp những
người đang đối mặt với hiểm nguy và sợ hãi phải quay trở về đất nước theo tinh
thần của Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Những người xin tị nạn phải chứng minh
được sự bức hại hoặc nỗi sợ bị bức hại tại quê nhà đến từ phân biệt chủng tộc,
bách hại tôn giáo, bị tước quốc tịch, bất đồng quan điểm chính trị hoặc là
thành viên của một nhóm xã hội dân sự nào đó.
Những người xin tị nạn có thể nộp đơn xin tị nạn với
các quan chức di trú trong vòng một năm sau khi vào Hoa Kỳ. Trong ba quý đầu
tiên của năm 2018, 76% người xin tị nạn đã vượt qua cuộc phỏng vấn hết sức
nghiêm ngặt và gay go. Theo Bộ Di trú, những người xin tị nạn có thể bị giam giữ
hoặc cho phép tạm trú tại Hoa Kỳ cho đến khi trường hợp tị nạn của họ được giải
quyết – thường mất vài tháng đến nhiều năm. Nếu những người nhập cư bất hợp
pháp bị bắt và bị đưa vào tình trạng bị trục xuất, họ vẫn có thể xin tị
nạn theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ.
Số người xin tị nạn tại Hoa Kỳ đến từ các quốc gia
Trung Mỹ đã tăng vọt trong vài năm qua. Các quốc gia này đã và đang bị bao vây
cũng như nhấn chìm bởi tỷ lệ giết người ngày càng tăng, bạo lực băng đảng và
tình trạng nghèo đói lan rộng. Vào năm 2017, theo dữ liệu từ Cao Ủy Tị Nạn của
Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đã nhận được nhiều thỉnh cầu tị nạn hơn bất kỳ quốc gia
nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, theo dữ liệu được thu thập tại Đại học
Syracuse, hơn 70% người Honduras, Salvadoran và Guatemala xin tị nạn tại Mỹ đã
bị từ chối từ năm 2012 đến 2017. Và chỉ một phần tư của tất cả các đơn xin tị nạn
đã được phê duyệt trong ba quý đầu tiên của năm 2018, theo số liệu của USCIS.
Chương trình TỊ NẠN NHÂN ĐẠO là nét đẹp vô cùng cao
quý, thể hiện tinh thần NHÂN ĐẠO và YÊU NGƯỜI của dân Mỹ. Các công dân và tổ chức
Xã hội Dân sự Hoa Kỳ đã mở rộng vòng nhân ái, trợ giúp hàng triệu người tị nạn,
trong đó có nhiều người Việt Nam. Đáng buồn thay, có một số người Việt hải ngoại
tự cho mình cái quyền lên án những di dân chỉ bởi vì họ muốn vào Mỹ để xin tị nạn.
Một số người còn bệnh hoạn cho rằng chính phủ Mỹ cần phải giúp người Mỹ trước
khi giúp những người di dân. Chính phủ Mỹ làm gì có tiền để giúp đỡ nếu mỗi người
dân Mỹ KHÔNG đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước?
Hoa Kỳ là một đất nước dân chủ – quyền lực thực sự nằm
trong tay người dân. Từ năm 1972 đến nay và qua bao đời tổng thống, chưa có một tổng thống nào đánh
đồng di dân hoặc người nhập cư, là thành phần tội phạm nguy hiểm như Trump cả.
Cụ thể trong những phát ngôn, Trump thường gộp chung di dân với các băng nhóm tội
phạm, khiến cho nhiều người thiếu thông tin nghĩ rằng, di dân là thành phần bất
hảo. Trong thực tế, mặc dù có những khiếm khuyết về tình trạng nhập cư, nhưng
Hoa Kỳ vẫn luôn được các quốc gia khác kính nể và tôn trọng vì sự nhân đạo dành
cho di dân. Hoa Kỳ mạnh như ngày nay cũng nhờ chương trình nhập cư và tị nạn, với
vô số người tài năng và đạo đức đã nỗ lực đóng góp xây dựng Hoa Kỳ thịnh vượng
và nhân bản. Theo đánh giá mới đây của Gallup, một tỷ lệ cao kỷ lục là 75%
người dân Mỹ, thuộc mọi thành phần đảng phái, cho rằng chương
trình nhập cư là một điều tốt lành cho Hoa Kỳ – tăng nhẹ so với 71% vào năm
ngoái. Chỉ có 19% người dân coi việc nhập cư là một điều xấu (Gallup, 2018).
Việc Trump chống
nhập cư cũng dễ hiểu, bởi phân biệt chủng tộc và xem trọng người da Trắng là bản
chất của Trump. Sự thật cần nhớ nhất chính là vẫn còn vài tuần nữa,
trước khi đoàn người di cư mới đến được biên giới Hoa Kỳ. Trump cố tình dùng
hình ảnh đoàn người di dân để gieo rắc nỗi sợ, khiến nhiều người hoang mang, lầm
tưởng rằng họ tiến vào nước Mỹ để phá hủy nước Mỹ hoặc “xâm lược”. Tuy nhiên,
thực tế là họ đến Mỹ để xin tị nạn. Để quy trình xin tị nạn được thuyết phục và
hợp pháp tại Mỹ, họ buộc phải đặt chân vào biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp. Và
ngay cả sau cuộc hành trình dài đầy khổ đau, họ vẫn phải đối mặt với những bất
lợi về mặt pháp lý từ chính quyền Trump.
Trên hết, Trump muốn những người ủng hộ Trump quên
đi sự thật rằng Hoa Kỳ là một đất nước dân chủ pháp trị, với pháp luật nghiêm
minh và hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Cũng giống như những gì Hitler đã từng
làm tại Đức Quốc xã, Trump dùng nỗi sợ và sự chia rẽ như là công cụ chính trị,
nhằm mang lại thắng lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Bởi Trump
hiểu rõ hơn ai hết, nếu quyền đại đa số (majority) của Đảng Cộng hòa tại cả Hạ
viện và Thượng viện rơi vào sự kiểm soát của đảng Dân chủ, thì quyền lực tổng
thống của Trump sẽ bị kiểm soát chặt chẽ và Trump cũng sẽ đối mặt với nhiều mối
nguy về mặt pháp lý.
***
(The
Atlantic) — Tổng thống Trump và những người ủng
hộ ông ta khẳng định rằng, hàng ngàn người Honduras di cư là một
mối đe dọa gần kề – và tay súng [Robert Bowers gây
ra vụ thảm sát, giết chết 11 người tại thánh đường Do Thái giáo] ở thành
phố Pittsburgh, đã xem mối đe dọa này là nghiêm trọng.
Hôm thứ Ba, ngày 16/10/2018, Tổng thống Donald Trump
bắt đầu tweet: “Hoa Kỳ đã mạnh mẽ thông báo với Tổng thống Honduras rằng nếu
đoàn người di cư đông đảo đến Hoa Kỳ không được ngăn chặn và quay trở về
Honduras, thì sẽ không có thêm tiền hoặc viện trợ nào cho Honduras
và sẽ có hiệu lực ngay lập tức!”
“Hôm nay chúng tôi đã thông báo cho các quốc gia
Honduras, Guatemala và El Salvador rằng nếu họ cho phép công dân của họ, hoặc
những người khác, vượt qua biên giới đất nước họ để vào Hoa
Kỳ, với ý định bất hợp pháp, thì tất cả các khoản thanh toán cho họ sẽ
chấm dứt”.
Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã tweet: “Tôi đã
nói chuyện với Tổng thống Hernandez của Honduras về đoàn người di cư đến Hoa Kỳ.
Tôi cũng đã chuyển thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Trump: không còn viện trợ nếu
đoàn người không dừng lại. Tôi đã nói với tổng thống Honduras rằng Hoa Kỳ sẽ
không tha thứ cho sự coi thường trắng trợn này đối với biên giới và chủ quyền của
chúng tôi”.
Động lực rõ ràng cho sự phẫn nộ của Trump và Pence đến
từ một phần trên Fox News vào sáng ngày hôm đó, đã chiếu một đoàn người di cư
Honduras đang cách xa Hoa Kỳ cả ngàn dặm. Bắt đầu vào giữa tháng 10, đoàn người
gồm những người tị nạn đang tìm cách trốn chạy khỏi bạo lực tại quê nhà của họ.
Trong vài tuần sau đó, Trump đã tìm mọi cách để biến đoàn người tị nạn thành
tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trump bịa đặt bằng cách nói với những người ủng hộ
mình rằng trong đoàn người có “thành phần tội phạm và những người Trung Đông
không rõ danh tính”, vốn là một tuyên bố không có cơ sở thực tế, khiến những
người ủng hộ Trump nghĩ rằng có những kẻ khủng bố đang lẩn trốn trong đoàn người
tị nạn – Trump lấy hết dối trá này đặt lên dối trá khác.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis theo lệnh Trump đã
điều nhiều binh sĩ đến biên giới. Một người dẫn chương trình tại Fox News đã hỏi
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, liệu trong trường hợp nào nếu đoàn
người di cư bất chấp vượt qua biên giới Hoa Kỳ, thì họ có thể sẽ bị bắn?” Bà
Nielsen trả lời, “Chúng tôi không có ý định bắn người vào lúc này”.
Bộ Nội An “xác nhận” rằng, trong đoàn người di cư có
những “thành viên băng đảng hoặc có lịch sử tội phạm đáng kể”, nhưng lại không
hề cung cấp bằng chứng về bất kỳ mối quan hệ nào như vậy. Trump tìm
cách đổ lỗi cho đảng đối lập vì sự tồn tại của đoàn người di cư: “Mỗi
lần bạn nhìn thấy một đoàn người, hoặc những người di dân bất hợp pháp tìm cách
tiến vào vào đất nước của chúng ta bất hợp pháp, hãy suy nghĩ và đổ lỗi cho đảng
Dân Chủ bởi vì họ không chịu bầu để thay đổi luật di trú thảm hại của
chúng ta!” Trump tweet thêm vào ngày 22/10/2018: “Hãy nhớ cuộc bầu cử giữa
kỳ! Thật không công bằng với những ai đến Hoa Kỳ hợp pháp”.
Với truyền thông cánh hữu, nơi mà mọi lời nói của tổng
thống được tôn thờ, những người bình luận bắt đầu khuếch đại những lời hô hào của
Trump với những chi tiết mới. Dân biểu Matt Gaetz của Florida tự hỏi, liệu
George Soros – nhà từ thiện Do Thái giàu có mà Trump và một số thành viên của
Thượng viện Hoa Kỳ đổ lỗi cho các cuộc biểu tình chống lại việc thông qua Thẩm
phán Tối cao Brett Kavanaugh và là một trong những người nhận bom hăm dọa của
Cesar – là chủ mưu đằng sau đoàn người di cư hay không? NRATV, cơ quan tuyên
truyền của Hiệp hội Súng trường Quốc gia, liên kết hai nỗi ám ảnh của đảng Cộng
hòa, đó là gian lận cử tri và di dân. Chuck Holton nói với khán giả của NRATV rằng
Soros đã gửi đoàn lữ hành đến Hoa Kỳ để những người di cư có thể bỏ phiếu: “Các
nhóm cánh tả đang hợp tác với một tỷ phú sinh ra ở Hungary và chính phủ
Venezuela nhằm cố gắng gây ra ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 bằng
cách sai hàng ngàn người di cư Honduras tiến về phía Bắc”.
Trên CNN, nhà bình luận bảo thủ Matt Schlapp đã cố
tình hỏi người dẫn chương trình CNN là Alisyn Camerota rằng “Ai đã trả tiền cho
đoàn người?” và sau đó tự trả lời câu hỏi của mình: “Vì các thẩm phán cánh tả
và những người khác can thiệp, kể cả George Soros, chúng ta có quá nhiều hỗn loạn
ở biên giới phía nam”. Chương trình Fox News của Laura Ingraham, một vị khách mời
nói: “Những cá nhân này không phải là những người nhập cư mà họ
chính là những người đang xâm lược đất nước của chúng ta” và một người
khách mời khác thì khẳng định, đoàn người di cư đang tìm cách tạo ra “sự hủy diệt
đối với xã hội và văn hóa Mỹ”.
Trong khi đó, phần lớn báo chí đã tiếp tay giúp
Trump biến cuộc bầu cử giữa kỳ thành cuộc trưng cầu dân ý về đoàn người di cư.
Các kênh podcast nổi tiếng dành toàn bộ thời gian nói về đoàn người di cư. Và
nó cũng nằm trên trang đầu của các trang web truyền thông lớn. Đoàn người đã trở
thành một chủ đề rất lớn trên truyền hình cáp, nơi mà người của Trump tự
do truyền bá thông tin sai lệch về mối đe dọa mà đoàn người di cư mang lại.
Trên thực tế, đoàn người di cư này đang cách xa biên giới Hoa Kỳ hàng
ngàn dặm và vài tuần, đang giảm dần về số lượng, và khó có thể
đến được Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Nếu người di cư đến Hoa Kỳ, theo
luật pháp hiện hành, họ có quyền vào Hoa Kỳ để xin tị nạn tại các cửa khẩu. Nếu
đơn xin tị nạn của họ không được chấp nhận, thì họ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh
vào Hoa Kỳ. Hoàn toàn không có trường hợp khẩn cấp quốc gia và không
hề có mối đe dọa đáng ngại nào cả. Thực tế, chỉ có một nhóm những người tuyệt vọng đang hy vọng
tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, là những người có quyền thỉnh cầu xin tị nạn
tại Hoa Kỳ và không có quyền ở lại nếu thỉnh cầu xin tị nạn của họ bị từ chối.
Có báo cáo tiết lộ rằng Trump biết tuyên bố
của mình về đoàn người di cư là sai. Một quan chức chính quyền nói với tờ
Daily Beast một cách đơn giản, “Không thành vấn đề là liệu thông tin
có chính xác 100% … và đây chỉ là một vở kịch”. Vở kịch nhằm hạ
nhục nhân phẩm của đoàn người bất hạnh với sự dối trá để hù dọa những cử tri ủng
hộ Trump, với mục đích khiến họ phải đi bầu giữa kỳ. Tuy nhiên, một số cá
nhân đã xem những tuyên bố của Tổng thống là nghiêm túc. Vào sáng thứ Bảy, ngày
Shabat của đạo Do Thái giáo, một tay súng đã bước vào thánh đường giáo xứ Tree
of Life ở Pittsburgh, xả súng thảm sát 11 người và khiến nhiều người khác bị
thương. Vụ thảm sát đánh dấu một tuần khủng bố, trong đó Cesar Soyoc đã gửi bom
tới nhiều cá nhân chuyên phê bình Trump và một người khác cũng đã giết chết hai
người da đen trong một cửa hàng tạp hóa sau khi không được họ cho vào một nhà
thờ của người Mỹ Đen.
Trước khi thực hiện vụ thảm sát tại Tree of Life,
tay súng Robert Bowers đổ lỗi cho người Do Thái đứng sau đoàn người di dân của
“những kẻ xâm lược” và bày tỏ cơn thịnh nộ trên phương tiện truyền thông xã hội,
cho biết rằng hắn rất giận dữ vì HIAS, một tổ chức của người Do Thái chuyên
giúp đỡ những người tị nạn tại Hoa Kỳ. Robert Bowers viết trên trang Gab, một
trang mạng xã hội phổ biến của các nhóm cực hữu, cảnh báo rằng: “Những
đoàn người lữ hành lớn của các thanh niên đến từ
Honduras và El Salvador đang xâm lược nước Mỹ tại biên giới phía
nam kém an ninh của chúng ta. HIAS thích mang những kẻ xâm lược vào Mỹ để giết
người của chúng ta. Tôi không thể ngồi yên và xem người của tôi bị tàn sát. Mặc
kệ tầm nhìn của bạn, tôi sẽ tấn công”.
Những người thiệt mạng hôm thứ Bảy đã bị giết vì cố
gắng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, khi mà niềm tin tôn giáo
khuyến khích họ làm điều đó. Lịch sử của người Do Thái là tị nạn, không quốc tịch,
và sự đàn áp. Những nhóm như HIAS đã giúp đỡ người tị nạn và họ làm với sự hiểu
biết đến từ lịch sử: chính họ từng là những mục tiêu của các cuộc khủng bố và của
những kẻ đàn áp nhằm theo đuổi quyền lực. Thông thường, một chính trị gia không
thể chịu trách nhiệm về hành động của một người ủng hộ mình. Nhưng theo lẽ
thông thường, các chính trị gia không được khen ngợi người ủng hộ mình đã đánh
đập tàn nhẫn một người đàn ông La-tinh là “rất nhiệt huyết”. Theo lẽ thông thường,
các chính trị gia không đề nghị trả các hóa đơn pháp lý cho những người ủng hộ
mình nếu họ tấn công những người biểu tình của phía đối lập. Các chính trị gia
cũng không khen ngợi các hành động bạo lực chống lại giới truyền thông. Các
chính trị gia cũng không được bảo vệ những kẻ cực đoan, có khuynh hướng phát
xít là “những người tốt”. Các chính trị gia cũng không biện minh cho việc Cesar
Sayoc gửi bom đến các nhà phê bình họ, bằng cách đổ lỗi cho truyền thông báo
chí đã châm ngòi bạo lực. Và theo lẽ thường, các tổng thống cũng không trâng
tráo khai thác quyền lực của mình, nhằm hù dọa các cử tri Mỹ trắng, khiến họ phải
hoảng sợ để đi bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.
Trong vài thập niên qua, hầu hết các chính trị gia
người Mỹ, gồm cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, đều thận trọng không kích động những
người ủng hộ mình tự giải quyết các vấn đề theo cách riêng của họ. Nhưng Trump
đã làm tất cả những gì có thể để thổi bùng ngọn lửa sợ hãi và chia rẽ. Không có
gì ngăn chặn được người khác làm theo những gì Trump nói.
Nhiều người bảo vệ Trump cho rằng cách nói của Trump
chỉ là nói đùa và những cử tri ủng hộ Trump không xem nó là nghiêm túc. Nhưng lập
luận này cũng có nghĩa là thừa nhận, nếu ai làm theo những tuyên bố của Trump sẽ
gây ra bạo lực. Và thực sự, bạo lực chính trị được thực hiện trên danh nghĩa
Trump là không hề ít trong những ngày gần đây.
Robert Bowers, là người xả súng tại thánh đường Do
Thái giáo ở thành phố Pittsburgh đã từng chỉ trích Trump vì không phân biệt chủng
tộc hay chống Do Thái đủ mạnh như hắn mong đợi. Nhưng, Robert Bowers đã làm
theo logic của Trump và những người thân cận Trump: Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều
gì cần thiết để ngăn chặn một “cuộc xâm lược” của những người Mỹ La-tinh, theo
kế hoạch của những người Do Thái phản bội, trong một nỗ lực “nhằm hủy hoại xã hội
và văn hóa Mỹ”.
Châm ngòi cho vụ thảm sát chống người Do Thái tồi tệ
nhất trong lịch sử nước Mỹ là một trò lừa bịp kỳ thị chủng tộc, được tạo ra bởi
một tổng thống Mỹ Donald Trump, đang tìm cách giúp chính đảng của mình giành
chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa kỳ vào 6/11. Sẽ không có hành động chính
trị, không phát ngôn, và không có sửa đổi trong lời nói hay hành vi nào có thể
thay đổi được thực tế này. Tay súng gây ra vụ thảm sát có thể đã tìm thấy một
lý do khác để hành động vào một ngày khác. Nhưng Robert đã chọn hành động vào
ngày thứ Bảy và sự lựa chọn của hắn là một phản ứng đến từ một ảo tưởng chính
trị mà Tổng thống Trump đã chọn để tuyên truyền và cả những người ủng hộ Trump
cũng chọn để khuếch đại nó.
Đối với những ai đã hỗ trợ Trump trong chiến dịch
tuyên truyền dối trá, họ chính là những người đã cho phép Trump đánh vào những
nỗi sợ về phân biệt chủng tộc nhằm bịa đặt ra tình trạng khẩn cấp quốc gia và
cũng chính là những người tự nhủ với bản thân: “Đây chỉ là vở kịch”? Mỗi một
người trong số họ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Sự lên án của họ
dành cho chủ nghĩa bài Do Thái là vô nghĩa. Tưởng nhớ và lời cầu nguyện của họ
là vô giá trị. Những lời chia buồn của họ là không thỏa đáng. Họ không bao giờ
có thể xóa bỏ được những gì họ đã làm và những gì họ đã gây ra sẽ không bao giờ
bị lãng quên.