Friday, December 12, 2025

THẢO LUẬN VỀ TIỂU THUYẾT "THÂN PHẬN CỦA TÌNH YÊU" CỦA BẢO NINH (Lại Nguyên Ân / Báo Tiếng Dân)

 



Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 3)

Lại Nguyên Ân

11/12/2025

 https://baotiengdan.com/2025/12/11/thao-luan-ve-tieu-thuyet-than-phan-cua-tinh-yeu-tai-toa-soan-bao-van-nghe-24-8-1991-ky-3/#google_vignette

.

Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 2)

Lại Nguyên Ân

11/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/11/thao-luan-ve-tieu-thuyet-than-phan-cua-tinh-yeu-tai-toa-soan-bao-van-nghe-24-8-1991-ky-2/  

 

.

Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 1)

Lại Nguyên Ân

11/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/11/thao-luan-ve-tieu-thuyet-than-phan-cua-tinh-yeu-tai-toa-soan-bao-van-nghe-24-8-1991-ky-1/

 

 


ĐỪNG LẤY NỖI BUỒN LÀM TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA CHIẾN TRANH! (Trịnh Thu Tuyết / Báo Tiếng Dân)

 



Đừng lấy nỗi buồn làm tiêu chí xác định mục đích của chiến tranh!

Trịnh Thu Tuyết

11/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/11/dung-lay-noi-buon-lam-tieu-chi-xac-dinh-muc-dich-cua-chien-tranh/

 

Mấy [hôm] nay tôi nhận được rất nhiều tâm tư của đồng nghiệp, bạn bè, học trò cũ…, nhiều nhất là những câu hỏi của học sinh 2k7, khóa học trò lớp 12 đầu tiên học chương trình 2018, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tất cả đều xoay quanh vấn đề thời sự của văn học, cụ thể là cách đánh giá về tiểu thuyết ‘Nỗi buồn chiến tranh’ và tác giả Bảo Ninh. Không tiện trả lời riêng từng em, tôi chia sẻ đôi điều hỏi đáp ở đây.

 

 

1/ Tác phẩm có xuyên tạc sự thật hay không?

 

– Trái đất luôn có hai nửa ngày đêm sáng tối. Có người hân hoan ngắm ánh sáng rạng rỡ của bình minh; có người buồn bã suy ngẫm về hoàng hôn và bóng tối của lụi tàn – cả hân hoan và buồn bã đều là những trạng thái cảm xúc bình thường trước từng phần sự thật của thế giới xung quanh.

 

Nhà văn cũng vậy, họ không phải người chép sử, không có nhu cầu tái hiện một hiện thực/ sự thật toàn vẹn, cả hai xu hướng “bình minh” và “hoàng hôn” đều chỉ lựa chọn tái hiện, suy ngẫm, triết luận về một phần sự thật có tác động mãnh liệt tới họ – “một phần sự thật” là sự thật chưa toàn vẹn, hoàn toàn khác với xuyên tạc sự thật! Đừng né tránh nỗi buồn khi nó là một phần của cuộc sống!

 

2/ Viết về nỗi buồn đau của một cuộc chiến tranh có phải là phản bội hay không?

 

– Những câu văn mở đầu truyện ngắn Rừng xà nu đã tái hiện sự khốc liệt đáng sợ của chiến tranh khi “Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc […]. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn”. Cả “làng” và “đồi xà nu” đều là hình ảnh bình dị, hiền lành của sự sống – con người và cây cỏ sinh ra, lớn lên, già đi, và chết, đó là quy luật bình thường, tự nhiên của sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại diệt. Nhưng khi con người đang sống, cây cỏ đang tốt tươi, rời rợi sự sống, không dưng bị hủy diệt bởi ngoại lực từ ý chí chủ quan của con người thì đó là những cái chết trái tự nhiên, phi nhân tính!

 

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng khẳng định chiến thắng 30-4 là vĩ đại nhưng người Việt Nam cũng “đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát”, và ngày 30-4 “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn” (Theo Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/4/2022).

 

Như vậy, chiến tranh, với tất cả những sự khốc liệt, tự nó đã buồn. Buồn tới mức sau khi kết thúc chiến tranh, bao người rưng rưng niềm vui cùng ca từ dịu dàng của Văn Cao: “Mùa bình thường mùa vui nay đã về…” – chỉ cần cuộc sống trở lại bình thường “với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng cho bao tâm hồn” đã là hạnh phúc!

 

Cho nên, các tác phẩm văn học, nghệ thuật dù viết về niềm vui hay nỗi buồn, nỗi đau…, dù là khúc khải hoàn Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) hay ca khúc Đất nước (Phạm Minh Tuấn) với nỗi đau của bao người mẹ “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về, mình mẹ lặng yên”…, đó là những cách khác nhau nhưng đều thể hiện thái độ trân trọng, thủy chung và niềm tri ân sâu sắc với quá khứ đau thương và hào hùng của dân tộc.

 

Tôi đã hai lần tổ chức cho học trò đi thăm Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc… Nước mắt học trò tôi rơi trên cỏ non Thành cổ ngày xưa, những lời nhắc xúc động của các em về sự trưởng thành ngày nay… khiến tôi yên tâm là mình đã đúng khi đưa các em tới với nước mắt, nỗi buồn, lòng biết ơn… thay vì một chuyến picnic với lửa trại, đánh bài, KFC, trà sữa và teambuilding!

 

Đừng sợ nỗi buồn, nếu nỗi buồn ấy giúp con người thêm thấu hiểu cái giá của bình yên, để biết tri ân và biết sống cho xứng đáng!

 

3/ Có đánh tráo khái niệm “chiến tranh” không?

 

– Chiến tranh vệ quốc là sự lựa chọn cuối cùng của một dân tộc khao khát hoà bình, bất đắc dĩ phải cầm súng chiến đấu vì hoà bình! Những người lính trong tác phẩm đã từ biệt gia đình, quê hương, trường đại học… lên đường nhập ngũ; họ đã chiến đấu dũng cảm, đã kéo địch về phía mình để bảo vệ đồng đội, đã quyết liệt can ngăn sự ngã lòng của đồng đội, đã vượt qua mọi sinh tử để đi tới tận cùng cuộc chiến, đến cửa dinh Độc lập ngày 30/4, cùng cả dân tộc! Họ sẵn sàng hi sinh tất cả vì mục đích chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc, đó là sự thật – nhưng những vết thương chiến tranh nhức buốt trên thân thể, đau đớn trong tâm hồn họ cũng là sự thật. Họ có thể không thoát khỏi những nỗi đau ấy, và họ viết về đau thương, mất mát chỉ để thiết tha bày tỏ khát vọng được sống bình yên, hạnh phúc, yêu thương!

 

Hãy đọc lại ba câu thơ của Thanh Thảo trong trường ca Những người đi tới biển:

 

“… Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

 

(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)

 

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”

 

Câu thơ thứ hai đặt trong ngoặc đơn, như một lời thì thầm buồn bã, nhưng trước và sau lời thì thầm rất thật, đầy nhân tính ấy, vẫn là hai câu thơ hào hùng của những người chiến sĩ kiên cường sẵn sàng hi sinh tất cả cho cuộc chiến tranh chính nghĩa. Nỗi buồn không phủ nhận sự hào hùng và ngược lại!

 

Cho nên, đừng lấy nỗi buồn làm tiêu chí xác định mục đích của chiến tranh! Bởi chiến tranh thực sự rất buồn!






TÂM THƯ GỬI TÂN TỔNG BÍ THƯ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẢNG và LỰC LƯỢNG QUYỀN LỰC NHẤT ĐẤT NƯỚC (Lê Chí Thành / Báo Tiếng Dân)

 



Tâm thư gửi tân Tổng Bí thư, người đứng đầu đảng và lực lượng quyền lực nhất đất nước

Lê Chí Thành

11/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/11/tam-thu-gui-tan-tong-bi-thu-nguoi-dung-dau-dang-va-luc-luong-quyen-luc-nhat-dat-nuoc/

 

Theo như báo chí đưa tin (*), lần bỏ phiếu tín nhiệm bộ chính trị, đại tướng Phan Văn Giang có số phiếu cao hơn TBT Tô Lâm, Phan Văn Giang với số phiếu cao hơn đương nhiên theo lý sẽ làm TBT nhiệm kỳ mới, nay tôi quyết định gửi một bức tâm thư tới tân tổng bí thư.

 

                                                       ***

 

Kính gửi Tân Tổng Bí thư, người vừa được tập thể trao trọng trách lớn nhất của Đảng và đất nước,

 

Trước tiên, tôi xin gửi tới ông lời chúc mừng. Chức vụ mà ông đảm nhiệm không chỉ là danh vị cao nhất của Đảng, mà còn là trọng trách nặng nề nhất, liên quan đến vận mệnh quốc gia, thịnh suy của dân tộc và tương lai của hơn 100 triệu con người.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tồn tại trên đất nước này 95 năm. Bao thế hệ cha ông đã hy sinh, đổ xương máu để giữ gìn đất nước, để xây dựng một bộ máy lãnh đạo có khả năng lèo lái dân tộc vượt qua chiến tranh, nghèo đói và những biến động của thời đại. Những thành tựu đạt được là điều mọi người đều ghi nhận.

 

Nhưng bên cạnh những thành quả ấy, ai cũng thấy rõ những vấn đề âm ỉ đang gặm nhấm tương lai đất nước:

 

• Sự tha hóa trong một bộ phận lớn cán bộ,

 

• Quyền lực thiếu kiểm soát sinh ra tiêu cực,

 

• Tham nhũng, lợi ích nhóm, sân sau, phe phái,

 

• Dân oan kéo dài, tiếng nói phản biện bị đàn áp bằng các điều 331, 117, 109. Không khác với thời kỳ thực dân Pháp đã bắt bớ những nhà hoạt động cách mạng của ta.

 

• Tài nguyên quốc gia bị thất thoát,

 

• Gánh nặng nợ công và sự trì trệ phát triển.

 

Khi 90% ngân sách mà người dân đóng góp bị thất thoát quá nhiều tầng bộ máy, làm sao đất nước có thể giàu mạnh? Làm sao dân không mãi nghèo khổ? Làm sao niềm tin của nhân dân không lung lay?

 

Ông đang đứng trước một thời khắc lịch sử của dân tộc, thời khắc đòi hỏi sự can đảm của ông có dám nhìn thẳng vào cục diện thật sự của đất nước.

 

Và hơn ai hết, ông người lãnh đạo tối cao, lại từng nắm trong tay Quân đội, lực lượng có tổ chức, có kỷ luật, có sức mạnh số 1 quốc gia, chính là người đủ điều kiện, đủ uy tín và đủ quyền lực để viết nên một trang sử mới, một trang sử mà cả dân tộc với 100 triệu dân mong muốn.

 

Không phải bằng bạo lực.

 

Không phải bằng đối đầu.

 

Mà bằng một cuộc chuyển hóa mềm, hòa bình, nhân văn, đưa Việt Nam tiến cùng nhịp với thế giới văn minh.

 

Khi nhìn sang các quốc gia phát triển, ai cũng thấy sự thịnh vượng của họ không đến từ khẩu hiệu, mà từ minh bạch quyền lực, cạnh tranh lành mạnh, pháp quyền độc lập và quyền công dân được tôn trọng. Không phải ngẫu nhiên mà con cái các quan chức Việt Nam đều chọn học tập và sinh sống ở các nước tự do; bởi chính họ hiểu rõ chất lượng cuộc sống, sự an toàn và phẩm giá của con người ở những xã hội đó mang lại.

 

Vì vậy, người dân Việt Nam hôm nay mong mỏi một điều:

 

Đất nước cần một cuộc đổi mới lần thứ hai – đổi mới về thể chế, về cách quản trị quốc gia, về kiểm soát quyền lực, về công bằng cơ hội.

 

Không ai muốn bạo lực.

 

Không ai muốn trả giá bằng xung đột.

 

Nhưng nếu bất công kéo dài, tiếng nói nhân dân bị xem thường, lịch sử cho thấy điều gì đến sẽ phải đến.

 

 

Thưa ông,

 

Nếu đất nước có thể chuyển mình một cách hòa bình, nếu những cải cách cần thiết có thể diễn ra mà không đổ máu, thì đó sẽ là một phúc lớn cho dân tộc.

 

Và nếu người lãnh đạo tối cao hôm nay có thể đưa ra những quyết sách để:

 

• Củng cố pháp quyền,

 

• Bảo đảm cạnh tranh công bằng,

 

• Mở rộng không gian dân sự,

 

• Tôn trọng phản biện xã hội,

 

• Kiểm soát quyền lực minh bạch,

 

• Tạo điều kiện để mọi công dân có cơ hội cống hiến,

 

thì lịch sử chắc chắn sẽ ghi danh ông, như người mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam.

Lịch sử không nhớ tên những ai chỉ giữ ghế. Lịch sử chỉ khắc tên những ai dám đặt lợi ích dân tộc lên trên quyền lực cá nhân.

 

 

Thưa ông,

 

Đây là thời điểm thế hệ chúng tôi – những người dân bình thường – gửi gắm kỳ vọng của mình. Không phải để đối đầu. Không phải để gây chia rẽ. Mà để nói lên một khát vọng duy nhất:

 

Khát vọng về một Việt Nam tự do hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn, văn minh hơn – một Việt Nam mà mọi người có thể tự hào trao lại cho thế hệ mai sau.

 

Nếu ông chọn con đường tam quyền phân lập, nhân dân sẽ biết ơn ông. Còn nếu đất nước vẫn đi theo lối mòn cũ, thì sớm hay muộn, thay đổi vẫn sẽ đến – nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng ông, người có thể làm nên lịch sử không cần đổ máu mà vẫn có hoà bình.

 

Tôi tin ông hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Tôi – và hàng triệu người Việt Nam khác – luôn mong chờ một trang sử mới. Mong ông sẽ là người viết nên trang sử ấy.

 

Trân trọng,

 

Lê Chí Thành

___________

 

Ghi chú từ Tiếng Dân: Việc lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị diễn ra tại các kỳ họp Quốc hội, chứ không có vụ “bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị” trực tiếp. Tuy nhiên, theo các nguồn tin không chính thức từ mạng xã hội, Bộ trưởng Phan Văn Giang có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

 

Blogger Hoàng Dũng dẫn nguồn tin từ blogger Đinh Bá Truyền, cho biết hồi đầu tháng 10, kết quả bỏ phiếu của Bộ Chính trị cho chức TBT nhiệm kỳ tới như sau:

 

“Có 3 Uỷ viên BCT được BCT 16 người bỏ phiếu và số phiếu đạt được là: 1. Tô Lâm 6/16; 2. Phan Văn Giang 9/16; 3. Phạm Minh Chính 1/16.

 

Nếu con số này đúng thì lợi thế đang thuộc về Phan Văn Giang. Chính tự bỏ cho mình.

Những người bỏ cho Tô Lâm là: Tô Lâm, Tam Quang, Duy Ngọc, Minh Hưng, Minh Hoài, Văn Chiến. Hai người Hoài, Chiến là phỏng đoán.

 

Người bỏ cho Giang là các UVBCT còn lại: Giang, Cường, Mẫn, Trạc, Tú, Nên, Bình, Thắng, Nghĩa”.

 

                                                   ***

 

Bonus:

 

Video Lê Chí Thành bình luận về chuyện “ra đi tìm đường cứu nước” của Nguyễn Tất Thành:    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/Le-Chi-Thanh-vs-Nguyen-Tat-Thanh.mp4?_=1

 

 

 


CHẤT LƯỢNG ĐBQH CÙNG THỂ THỨC THƯỢNG VIỆN và HẠ VIỆN (Nguyễn Ngọc Chu / Báo Tiếng Dân)

 



 

Chất lượng ĐBQH cùng thể thức Thượng viện và Hạ viện

Nguyễn Ngọc Chu

12/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/12/chat-luong-dbqh-cung-the-thuc-thuong-vien-va-ha-vien/

 

1. LẠI NÓI VỀ CHẤT CHẤT LƯỢNG ĐBQH

 

Vấn đề chất lượng ĐBQH đã được đề cập nhiều lần. Nhưng vẫn buộc phải nói nữa. Bởi mỗi lần Quốc Hội họp lại xuất hiện các phát biểu không thể che đỡ về trình độ, không tương xứng với vị thế ĐBQH. Cụ thể như trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV vừa qua, một vị ĐBQH đã đề nghị “Quốc hội, Chính phủ cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, làm rõ đúng sai, hay dở, tạo niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước” [1] đối với tác phẩm ‘Nỗi buồn chiến tranh’.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/Anh-man-hinh-2025-12-12-luc-17.18.51.png

Ảnh chụp màn hình ĐBQH Nguyễn Anh Trí đang phát biểu. Nguồn: PLVN/ QHVN

 

Không phải “bới lông tìm vết”. Nhưng phát biểu này không phải của một cử tri bình thường, mà là của một ĐBQH, lại có học hàm, học vị và chức tước, nên rất đáng để tâm.

 

Thứ nhất, ĐBQH là người tham gia làm Luật, mà lại thể hiện sự thiếu hiểu biết sơ đẳng về Luật. Nhà nước đã có những quy định cụ thể về xuất bản. Một tác phẩm văn học muốn xuất bản phải đi qua các thủ tục nghiêm ngặt của pháp luật và có cơ quan đại diện Nhà nước quản lý, cho phép. ‘Nỗi buồn chiến tranh’ được phép xuất bản từ năm 1990. Nghĩa là đã có cơ quan đại diện Nhà nước chịu trách nhiệm về vấn đề xuất bản tác phẩm ‘Nỗi buồn chiến tranh’. Cơ quan này đại diện cho Nhà nước và Quốc hội rồi. Nhà nước và Quốc hội không phải tự mình vào cuộc nữa.

 

Thứ hai là, cứ mỗi sự kiện nào xôn xao trên mạng xã hội cũng yêu cầu Quốc hội, Chính phủ “vào cuộc” thì làm sao giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Tư duy công việc vụn vặt là điều lo ngại thứ hai rút ra từ phát biểu này. Đây không phải do bộc phát. Đây là hệ quả “thâm căn cố đế” .

 

Tiếp nữa, có không ít ĐBQH, tại diễn đàn Quốc hội hay trên truyền thông, khi xuất hiện dư luận về vấn đề gì thuộc cơ quan mình quản lý, đã lên tiếng đề nghị “Công an vào cuộc”, “Chính phủ vào cuộc”, ‘Quốc hội vào cuộc”. Ở khía cạnh này, “dường như ẩn hiện” sự “cậy thế” và “đe doạ”. Đây là điều lo ngại thứ ba.

 

“Niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước” được thử thách và chứng minh qua các cuộc chiến tranh ác liệt, qua năm tháng gian khó, chứ không thể dao động, lung lay chỉ vì một tác phẩm văn học. Hiểu không đúng “Niềm tin của Nhân dân vào Đảng” là lo ngại thứ tư.

 

Ý kiến đa chiều là điều tất yếu trong đánh giá tác phẩm văn học. Muốn mọi người nhìn nhận theo một hướng duy nhất là điều không thể. Áp đặt suy nghĩ, thống trị tư tưởng, không cho có tư tưởng khác chiều là điều lo ngại thứ năm.

 

Và thêm nữa, không phải là cuối cùng, tầm nhìn. “Nỗi buồn chiến tranh” xuất bản 35 năm, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, được thừa nhận trong nước và quốc tế, thì giá trị không thể tầm thường. Chỉ vì có ý kiến khác nhau về nội dung mà vội vã “vào cuộc” xét lại thì chứng tỏ tầm nhìn rất hạn hẹp. Đây là lo ngại thứ sáu.

 

Nếu là phát biểu của một bạn đọc thông thường thì không sao. Nhưng trong vị thế ĐBQH, thì 6 điểm lo ngại nêu trên cần dẫn đến các giải pháp tương ứng.

 

2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐBQH?

 

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng ĐBQH là cách lựa chọn ra các ĐBQH. Có ba thành tố ảnh hưởng đến chất lượng ĐBQH từ cách bầu chọn hiện nay. Lọt vào danh sách đề cử ĐBQH hiện nay phải thoả mãn:

 

– Phải được các cơ quan, tổ chức, giới thiệu.

 

– Phải được Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tổ chức hiệp thương đưa vào danh sách cuối cùng.

 

– Không nhất thiết phải sinh sống tại khu vực bầu cử.

 

Đòi hỏi đề cử từ cơ quan, tổ chức, và tính hiệp thương đã giới hạn phạm vi các ứng viên, làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp, và giảm nhiệt huyết đi bầu cử của cử tri.

 

Bởi vì muốn ra ứng cử ĐBQH phải được cơ quan đề cử, sau đó lại phải được MTTQ giới thiệu, rồi mới cho vào danh sách để cử tri bầu. Nghĩa là quyết định của cử tri chỉ là quyết định thứ cấp. Ở mặt khác, yêu cầu không nhất thiết phải sinh sống tại khu vực bầu cử làm cho cử tri thấy tính đại diện tiếng nói địa phương của mình chưa tương xứng.

 

Để cải thiện chất lượng ĐBQH phải tăng tính cạnh tranh đối kháng trong lựa chọn ĐBQH. Chỉ cần tuân thủ các điều kiện cơ bản sau đây:

 

– Ứng cử viên ĐBQH khu vực nào nhất thiết phải cư trú ở khu vực đó và được bầu chọn bởi cử tri khu vực đó để đại diện cho tiếng nói và quyền lợi người dân khu vực trong Quốc hội.

 

– Các công dân được tự do ứng cử. Muốn ra ứng cử ĐBQH, cần thu thập đủ lượng chữ ký ủng hộ của cử tri nơi mình cư trú (theo quy định) là được đưa vào danh sách để cử tri khu vực đó bầu chọn.

 

Với cách thức này, chắc chắn chất lượng ĐBQH sẽ được cải thiện vượt bậc.

 

3. THƯỢNG VIỆN VÀ HẠ VIÊN?

 

Ngoài chất lượng ĐBQH thì cách thức tổ chức và nội dung các kỳ họp của Quốc hội cần được cải cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của Quốc hội. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cần thiết thêm nữa là mở rộng quyền hạn của Quốc hội.

 

Ở nước ta hiện nay, Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện. Các quyết sách lớn được quyết định tại các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ). Vai trò Quốc hội ở nước ta không giống như ở các nước khác.

 

Muốn đất nước phát triển nhanh hơn nữa, cần nâng cao vai trò của Quốc hội. Quốc hội cần phải đại diện trọn vẹn cho quyền lợi của nhân dân.

 

Cụ thể là phải nâng cao vai trò đề xuất, phản biện và quyết định của Quốc hội trong các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Có một thể thức có thể xem xét xem có phù hợp với nước ta hiện nay hay không. Thể thức này vừa bảo đảm quyền lãnh đạo của Đảng vừa nâng cao được tiếng nói của nhân dân. Đó là để Ban chấp hành trung ương làm THƯỢNG VIỆN và Quốc hội là HẠ VIỆN.

 

Thể thức này đã từng được đề xuất trước đây, nhưng bị lãng quên. Nay có thể là thời điểm để xem xét chăng?

 

___________

 

TÀI LIỆU DẪN:

 

[1] Cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, làm rõ đúng sai về tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh: https://baophapluat.vn/can-som-vao-cuoc-de-dinh-huong-du-luan-lam-ro-dung-sai-ve-tac-pham-noi-buon-chien-tranh.html







TỔNG BÍ THƯ, QUỐC HỘI và KHUYẾT TẬT (Trân Văn/Người Việt)

 



Tổng bí thư, Quốc Hội và khuyết tật

Trân Văn/Người Việt

December 10, 2025 : 6:55 PM

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tong-bi-thu-quoc-hoi-va-khuyet-tat/

 

Bất kể những băn khoăn của công chúng cũng như phân tích thiệt hơn của các thức giả, Quốc Hội Việt Nam vẫn thông qua Dự Luật Sửa Đổi Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN).

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Quoc-Hoi-VN-1920x1280.jpg

Quốc Hội Việt Nam trong một kỳ họp hồi Tháng Năm vừa qua. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

 

Theo luật mới, nếu cá nhân hoặc các gia đình có sản xuất/kinh doanh và thu được từ 500 triệu đồng/năm trở lên (doanh thu) thì phải nộp thuế. Nếu doanh thu nằm trong khoảng từ 500 triệu đến ba tỷ đồng/năm thì thuế suất là 15%, tương tự như thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng theo Luật Thuế TNCN mới, những cá nhân chịu thuế sẽ được hưởng mức giảm trừ gia cảnh là 15.5 triệu đồng/tháng. Nếu có người phụ thuộc thì được giảm trừ thêm 6.2 triệu đồng/người.

 

Luật Thuế TNCN mới có hợp lý và hợp tình không? Xin mời xem qua ý kiến của một số người am tường thời cuộc. Đầu tiên là những ý kiến về việc bãi bỏ thuế khoán (cơ quan thuế sẽ ước tính doanh thu và ấn định một mức cụ thể cho những cá nhân hoặc gia đình có sản xuất/kinh doanh nhưng ở quy mô rất nhỏ) và buộc các cá nhân hoặc gia đình nằm trong diện này phải nộp thuế với thuế suất ngang với thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Thái Hưng Nguyễn chỉ trích ý tưởng buộc phải nộp thuế nếu doanh thu 200 triệu đồng/năm vì: Đó là đó là đường biên mỏng manh giữa quyền mưu sinh tối thiểu và bị coi là đối tượng chịu thuế.

 

Thái Hưng Nguyễn lưu ý: Mỗi năm kiếm được 200 triệu tức là mỗi tháng kiếm được khoảng 16 triệu, trung bình khoảng 500,000 đồng/ngày. Mức đó là doanh thu của một quán xôi mỗi sáng bán được vài chục hộp, một xe phở loại khiêm tốn, một sạp hàng nhỏ ở chợ dân sinh. Đó là những người không nhận lương từ công quỹ, không làm việc trong phòng lạnh, không có trợ lý, không có lương tháng 13, chỉ có tài sản duy nhất là sức lực của chính họ. Vậy mà họ bị kéo vào diện phải kê khai, nộp thuế. Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là: Chúng ta muốn thu cả thuế đối với nồi cơm của người lao động nghèo?

 

Đem lối tính thuế đó so với những người có việc làm mà công việc được “định danh,” Thái Hưng Nguyễn chỉ ra một khía cạnh thiếu công bằng khác: Cùng là kiếm sống nhưng cách đối xử của hệ thống thuế với hai nhóm hoàn toàn khác. Cá nhân hoặc gia đình kiếm sống theo kiểu “lấy công làm lời” phải nộp thuế trên doanh thu. Các loại chi phí có thể thấy (tiền thuê mặt bằng, điện, nước, sức lực của đương sự và người thân,…) sẽ không được thừa nhận đúng mức trong khi người làm công ăn lương thì được hưởng giảm trừ gia cảnh cho cả bản thân lẫn người phụ thuộc vì nhà nước  thừa nhận, thu nhập dưới mức nào đó thì khó sống nên không buộc nộp thuế.

 

Thái Hưng Nguyễn chỉ là một trong số nhiều người chỉ ra sự bất cập của lối tính thuế theo Luật TNCN mới đối với giới mưu sinh bằng cách “lấy công làm lời.” Phản ứng của đám đông đang oằn lưng gánh thuế đã khiến quốc hội phải điều chỉnh bằng cách nâng mức doanh thu làm căn cứ tính thuế đối với giới này từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, song với tình trạng lạm phát như đã biết, bất công vẫn còn nguyên, thuế vẫn là gánh rất nặng đối với hàng chục triệu cá nhân, gia đỉnh. Gánh đó cũng không hề nhẹ đối với giới làm công ăn lương!

 

Ví dụ, ông Phạm Thế Anh chỉ ra những bất cập mà Luật Thuế TNCN đặt lên vai hơn 50 triệu người làm công ăn lương: Mức giảm trừ gia cảnh được nêu trong luật lạc hậu bởi không bù đắp được mức gia tăng của chi phí sinh hoạt và tương lai sẽ lạc hậu hơn vì chi phí sinh hoạt vẫn tăng đều đặn mỗi tháng, mỗi năm, nhất là trong bối cảnh chính phủ thúc đẩy tín dụng và tiền tệ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. CPI (chỉ số giá tiêu dùng) Tháng Mười Một tăng 0.45% so với Tháng Mười nhưng gần như ai cũng thấy không đúng thực tế. Ai tin rằng Tháng Mười, bạn chi một triệu cho sinh hoạt, CPI tăng 0.45% nghĩa là Tháng Mười Một bạn chỉ cần phải chi thêm 4,500 đồng là sinh hoạt sẽ như Tháng Mười?

 

Theo Phạm Thế Anh, đặt định mức giảm trừ gia cảnh là để bảo đảm người lao động có thể duy trì mức sống cơ bản, đủ khả năng chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên nhiều năm nay mức giảm trừ gia cảnh bất động, bất chấp chi phí sinh hoạt càng ngày càng cao và ngay cả khi sửa Luật Thuế TNCN, mức giảm trừ gia cảnh mới không chỉ không theo kịp tốc độ tăng CPI trong quá khứ mà còn tụt lại rất xa so với tốc độ tăng giá của những mặt hàng thiết yếu. Ngoài mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu, biểu thuế TNCN từ tiền công và tiền lương cũng chưa hợp lý. Người làm công ăn lương tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập khi thu nhập của họ ở mức chẳng đáng gì so với các quốc gia trong khu vực.

 

Ví dụ, ở Singapore chỉ những người có thu nhập trên 2.4 tỷ đồng mới phải nộp 15% thuế TNCN. Ở Thái Lan, chỉ những người có thu nhập trên 400 triệu đồng mới phải nộp 15% thuế TNCN. Ở Indonesia, thuế suất 15% chỉ tính trên những người có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Còn ở Việt Nam, thu nhập 120 triệu đồng đã phải nộp 15% cho thuế TNCN. Tuy Philippines là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á buộc nộp 15% thuế TNCN khi mức thu nhập chỉ cao hơn Việt Nam một chút nhưng ở Philippines, những người có thu nhập 3.6 tỷ mới bị buộc phải nộp thuế TNCN ở mức cao nhất là 35%, còn tại Việt Nam, thu nhập chỉ cần 1/3 mức vừa kể của Philippines đã bị buộc nộp 35% cho thuế TNCN.

 

                                                         ***

 

Thái Hưng Nguyễn khuyên Quốc Hội hãy tham khảo cách các quốc gia ASEAN thiết kế ngưỡng tính thuế với những cá nhân, gia đình sản xuất/kinh doanh nhỏ (ngưỡng doanh thu phải thực thi cơ chế thuế đầy đủ thường ở mức cao gấp nhiều lần GDP bình quân/người, thậm chí có quốc gia đặt định doanh thu từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn đô la/năm mới buộc phải thực thi chính sách thuế và kế toán như doanh nghiệp thực thụ) vì họ hiểu rằng, chút tiền thuế thu được từ những cơ sở siêu nhỏ không đủ bù chi phí tổ chức kiểm tra/thu thuế. Để những người kiếm sống bằng “buôn gánh bán bưng” sinh tồn, không bóp nghẹt tầng lớp dễ tổn thương nhất bằng thuế và thủ tục là giữ vùng đệm an sinh xã hội, khi người yếu thế có thể bươn chải sẽ giảm gánh nặng trợ cấp.

 

Phạm Thế Anh khuyến cáo: Ba thứ đang làm người lao động bị bỏ lại trong quá trình tăng trưởng hiện nay là: Chi phí sinh hoạt thiết yếu tăng phi mã, gánh nặng thuế TNCN từ tiền công và tiền lương, mở rộng tín dụng/tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không có các chính sách thuế điều tiết thị trường bất động sản. Do vậy, quốc hội nên nâng mức giảm trừ gia cảnh lên cao hơn (chẳng hạn 25 triệu đồng/tháng đối với người phải nộp thuế, 10 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc) và bỏ hẳn các mức thuế suất cao nhất hoặc nâng mức thu nhập tính thuế cho các mức thuế suất cao nhất bằng với các quốc gia trong khu vực.

 

                                                       ***

 

Giống như trước nay, Quốc Hội Việt Nam không nghe, không nghĩ dân chúng mong gì. Trí lực, sức lực của hơn 480 đại biểu ở quốc hội tiếp tục hướng vào những chuyện như chính phủ đề nghị chi 1 triệu 230 ngàn tỷ đồng cho cái gọi là “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

 

Sau khi theo dõi diễn biến nghị trường, Hong Thai Hoang nhắc các đại biểu quốc hội chú ý: Đó là một con số khổng lồ, xấp xỉ một nửa GDP của Việt Nam, đó không chỉ là mồ hôi mà còn là tương lai của hàng trăm triệu người nhưng không hề có kế hoạch chi tiết về cách sử dụng số tiền ấy!

 

Với tư cách là một trong những người chịu tác động trực tiếp của “chương trình mục tiêu quốc gia” này, Hong Thai Hoang đề nghị cho biết, khoản 1 triệu 230 ngàn tỷ đồng sẽ lấy từ những nguồn nào, chi tiêu ra sao. Tại sao “chương trình mục tiêu quốc gia” vừa kể không cụ thể, không có lộ trình thực thi, không có cách thức thực hiện, sẽ dựa vào đâu để đạt mục tiêu “tăng thu nhập từ 2.5 lần đến… lần” và “giảm nghèo xuống dưới 10%.” Một triệu 230 ngàn tỷ đồng không phải chỉ là một con số, đó là tiền thuế, là tài nguyên quốc gia, Quốc Hội chỉ nên thông qua khi chính phủ công bố kế hoạch rõ ràng, không thể dùng tiền của dân vào những mục tiêu chung chung.

 

Khá năng Quốc Hội lắng nghe rất thấp. Tương tự, giới lãnh đạo hệ thống chính trị Việt Nam không xem chuyện phải thúc đầy để quốc hội trở thành nơi thật sự đại diện cho nguyện vọng, ý chí của toàn dân là quan trọng vì giống như các đại biểu Quốc Hội, họ đang bận tâm về một số khía cạnh khác.

 

Ví dụ ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, vừa chỉ đạo phải “nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc Hội là người khuyết tật.”

 

Chỉ đạo ấy có thể khiến nhiều người thắc mắc, tại sao không mở ra, gìn giữ sinh lộ cho những người khuyết tật bằng cách soạn thảo để Luật Thuế TNCN không nghiệt ngã với thành phần yếu thế nói chung và người khuyết tật nói riêng? Những thắc mắc kiểu đó là “chỉ thấy cây, không thấy rừng,” không thấy sự vi diệu của hai chữ “cơ cấu”! [kn]

 

 

 



BÀI MỚI NGÀY 12/12/2025 (Bauxite Việt Nam)

 



Bauxite Việt Nam

NGÀY 12/12/2025

https://boxitvn.blogspot.com/

..

BÀI MỚI 

 

Chất lượng ĐBQH cùng thể thức Thượng viện và Hạ viện

08:36 | Posted by BVN4

Nguyễn Ngọc Chu 

.

Tác động của Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 của Mỹ đối với Châu Á

08:18 | Posted by BVN4

C. Raja Mohan, “What the 2025 National Security Strategy Means for Asia,” Foreign Policy, 08/12/2025

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch 

.

Thái - Cam: Cuộc chơi địa chính trị của Mỹ - Trung

08:05 | Posted by BVN4

Hải Trung Kim 

.

11/12/2025

.

Mahatma Gandhi và di chứng chiến tranh Mỹ - Việt

07:49 | Posted by BVN4

Giang Công Thế 

.

NSS 2025 của Trump và Kế hoạch chi tiêu quốc phòng 2026 của Quốc hội Mỹ *

09:46 | Posted by BVN4

Bùi Anh Chiến 

.

Nền tảng năng suất và tương lai tăng trưởng của Việt Nam

09:37 | Posted by BVN4

Nguyễn Quốc Chính 

.

“Nỗi buồn Chiến tranh” và Nỗi đau hoà bình

09:22 | Posted by BVN4

Dương Nguyên Tường

.

10/12/2025.

.

Khuyết tật, tàn tật, đại biểu

09:53 | Posted by BVN4

Nguyễn Thông 

.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia? (*)

09:35 | Posted by BVN4

Nguyễn Đức Thành 

.

Điện ở Việt Nam nhờ ai?

09:18 | Posted by BVN4

Lê Linh 

.

Putin nói dối rằng Donbas là “lãnh thổ Nga về mặt lịch sử”: Hãy xem thực tế

09:12 | Posted by BVN4

Devana Stories | Blog cá nhân trên Patreon, 10/12/2025

Phuc Lai GB biên dịch

.

09/12/2025

.

“Luật Hồi Tỵ” và “cân bằng nhân sự đại diện”

09:33 | Posted by BVN4

Nguyễn Ngọc Chu  

.

Nâng tầm đại biểu Quốc hội – Trở lại với giá trị trí tuệ và bản lĩnh

09:18 | Posted by BVN4

Tô Văn Trường

.

Các vấn đề đạo đức trong kỷ nguyên kỹ thuật số

09:08 | Posted by BVN4

Đỗ Kim Thêm 

.

Ngưỡng 500 triệu: Khi "thoát nghèo" trên giấy vẫn là cái nghèo trong thực tế

09:42 | Posted by BVN4

Tô Văn Trường

.

Người làm được cần được làm!

09:34 | Posted by BVN4

Mai Quốc Ấn 

.

Viện trợ nước ngoài mang đặc sắc Trung Quốc

08:53 | Posted by BVN4

Alicia R. Chen, “Foreign Aid With Chinese Characteristics,” Foreign Affairs, 03/12/2025

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch 

.

08/12/2025

 .

Các mỏ đất hiếm ở Myanmar đang đầu độc các dòng sông Thái Lan

09:55 | Posted by BVN4

Tom Fawthrop

 

 

 


BÀI MỚI NGÀY 12/12/2025 (Báo Tiếng Dân)

 



Báo Tiếng Dân

Ngày 12/12/2025

https://baotiengdan.com/

 

BÀI MỚI

 

Gánh hát quê đã cũ và những ngụm nước bọt đang phun

Nguyễn Hoàng Văn  -  12/12/2025

.

Chất lượng ĐBQH cùng thể thức Thượng viện và Hạ viện

Nguyễn Ngọc Chu  -  12/12/2025

.

11/12/2025

.

Tổng bí thư, Quốc Hội và khuyết tật 

Người Việt  -  Trân Văn  -  11/12/2025

.

Tâm thư gửi tân Tổng Bí thư, người đứng đầu đảng và lực lượng quyền lực nhất đất nước

Lê Chí Thành  -  11/12/2025

.

Biếm: Ối giời ơi! Các Thánh, các Thần ơi!

Nguyễn Doãn Đôn   -  11/12/2025

.

Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 3)

Lại Nguyên Ân  -  11/12/2025

. - 

Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 2)

Lại Nguyên Ân  -  11/12/2025

.

Thảo luận về tiểu thuyết “Thân phận của tình yêu” tại Toà soạn báo “Văn nghệ” 24/8/1991 (Kỳ 1)

Lại Nguyên Ân  -  11/12/2025

.

Đừng lấy nỗi buồn làm tiêu chí xác định mục đích của chiến tranh!

Trịnh Thu Tuyết   -  11/12/2025

.

10/12/2025

.

Tôi sợ mất mạng nếu bị ICE bắt giữ

Lê Thanh Hoàng Dân   -  10/12/2025

.

“Chị Hương” trong lời khai của Ngân 98 là ai? Kỳ 1: Từ “Đặng...

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   -    10/12/2025

.

“Chị Hương” trong lời khai của Ngân 98 là ai? (Bài mở đầu)

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh   - 10/12/2025

;

Hôm nay kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền

Hoàng Nguyên  -  10-12-2025

.

Ba siêu cường tượng đài và những động lực sùng bái phía sau

Lê Thọ Bình  -  10/12/2025

.

Buổi làm việc với các công an và an ninh

Đỗ Thị Thu  -  10/12/2025

.

Việt Nam cuối thu 2025 (Phần 2): Người đất Quảng

Nguyễn Thọ   -  10/12/2025

.

.

09/12/2025

.

Thời mafia: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển thành chuyện làm ăn

Jörg Lau  Michael Thumann*  -  Die Zeit

Người dịch: Phạm Hồng Lam   -   09/12/2025

.

Từ “đặc thù” đến “thường lệ”!

Lê Huyền Ái Mỹ  -  09/12/2025

.

Thời mafia: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển thành chuyện làm ăn

Die Zeit  -  Tác giả: Jörg Lau và Michael Thumann*  -  Người dịch: Phạm Hồng Lam  -  09/12/2025

.

Đời không đẹp như mơ

Nguyễn Thông  -  09/12/2025

.

08/12/2025

.

Công lý ở Việt Nam ‘nâng đỡ kẻ gian, tiêu diệt người ngay’

Người Việt  -  Trân Văn  -  08/12/2025