Alaric DeArment
Trà
Mi dịch
thuật
https://dcvonline.net/2025/02/22/nguoi-my-dang-bo-nuoc-ra-di/
Cứ
tiếp tục nhướng mắt nhìn những người muốn rời khỏi nước Mỹ để khỏi phải sống suốt
nhiệm kỳ thứ hai của Trump, nhưng chính vấn đề di cư chứ không phải nhập cư mới
là chuyện khiến chúng ta quan tâm nhất.
https://archive.is/6qCEF/322463ee09dbc2bf5eb1b01112b085a4a1a76678.avif
Bóng
của một chiếc Boeing 737—800 cất cánh bay đi. Nicolas Economou/NurPhoto/Getty
Vào
tháng 2 năm 2023, tôi đã viết một bài trên tờ The New Republic về người Mỹ, đặc
biệt là những người thuộc những cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người
đang tìm cách rời khỏi Mỹ vì bạo lực súng đạn và không khí sặc mùi chính trị cực
hữu. Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi nghĩ đến bài viết đó. Nhưng gần đúng một năm
sau ngày xuất bản, nó đã thu hút được sự chú ý của chương trình Real Time với
Bill Maher của HBO, trong đó người dẫn chương trình chính đã giới thiệu bài của
tôi trong một phân đoạn chế nhạo quan điểm mọi người lo lắng về sự an toàn của
họ ở đất nước này, và yêu cầu chúng ta hãy ở lại đây và biến nó thành một nơi tốt
đẹp hơn. Maher đã cố gắng hết sức để tự hỏi liệu tôi có biết rằng đồng tính nam
bị hình sự hóa ở hàng chục quốc gia—à, duh—và về hình phạt tử hình ở Trung Hoa.
(Không giống như Maher, tôi thực sự đã sống ở đó ba năm, vì vậy—một lần nữa—á
duh.)
Tuy nhiên, ít nhiều tôi cảm thấy hãnh diện vì được chú ý, bất chấp những mục
đích vụng về nhắm vào tác phẩm của tôi. Nhưng nếu Maher đang đọc bài này thì
tôi muốn mời ông ấy đến để biết nhục vì đã nhận định sai lầm. Vì bây giờ Donald
Trump và người cộng sự không được ai bầu là Elon Musk đang giáng một đòn chí tử
vào đất nước và nền dân chủ của chúng ta, dự đoán của tôi hai năm trước đang trở
thành sự thật trong lúc ngày càng có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại rằng nhiều người
ở đất nước này thực sự đang dõi mắt tìm lối thoát, kể cả những người có những
khả năng mà chúng ta không thể để mất.
Vào
ngày 8 tháng 2, tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin cho biết Hội Max Planck — một
trong những tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới — đang nhận được nhiều
đơn của những khoa học gia đang sống ở Mỹ xin gia nhập. Chủ tịch của hội cho biết
hội coi Mỹ là “nguồn tài năng mới” vào thời điểm chính quyền Trump đang tìm
cách cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ cho Viện Y tế Quốc gia. Một trớ trêu lịch sử
sâu sắc trong những diễn biến gần đây: Trong thời Đệ tam Đế chế, chính Hội Max
Planck—khi đó tên là Hội Kaiser Wilhelm—đã đánh mất những người giỏi nhất và
sáng giá nhất , kể cả Albert Einstein, vào tay Mỹ và những quốc gia khác.
Một
ngày trước, đài truyền hình Ireland RTÉ đưa tin cho biết Bộ Ngoại giao Ireland
đã nhận thấy số người Mỹ muốn xin
sổ thông hành Ireland tăng 50%, trong đó một số người đặc biệt nêu lý do họ muốn
sổ thông hành mới vì chính quyền mới. Theo Google Trends, lượt tìm những cụm từ
như “song tịch” và “jus Sanguinis” cũng có mức tăng đột biến vào Ngày bầu cử và Ngày nhậm
chức. Và một đại diện của Polaron, một công ty Úc giúp mọi người lấy quốc tịch
Châu Âu theo dòng dõi (jus Sanguinis), nói với tôi rằng công ty của bà cũng “thấy
mức tăng cao số người
Mỹ muốn rời khỏi đất nước của họ, trong đó có nhiều người muốn dùng sổ thông
hành EU của họ như một kế hoạch B.”
Một
số người tị nạn đã làm việc cật lực để xây dựng quê hương mới cho họ tại Mỹ hiện
đang tuyệt vọng muốn quay trở lại: The Guardian đưa tin cho biết cảnh sát
Canada đã bắt giữ hơn chục người từ Venezuela, Trung Đông và Châu Phi đang cố
vượt biên giới phía bắc trong thời tiết lạnh giá đến mức nguy hiểm mà không có
quần áo đủ ấm, khi chính quyền Trump thu hồi lệnh tạm tha nhân đạo đối với người
Venezuela, người Haiti và những người khác, nhưng lại mở cửa cho những “người tị
nạn” Nam Phi da trắng.
Đây
là những số liệu thống kê và giai thoại nhỏ. Hơn nữa, hầu hết làn sóng bỏ nước
di cư đầu tiên của người Mỹ có thể sẽ có những người có khả năng rời đi — những
người có sổ thông hành ngoại quốc, có cơ hội làm việc ở nước ngoài hoặc có nhiều
lợi tức khả dụng. Nhưng tất cả đều đi theo cùng một hướng: Với việc Trump trở lại
tòa Bạch Ốc và trung thành thực hiện kế hoạch phá hủy nước Mỹ tên là Dự
án 2025, đồng thời hợp tác với người giàu nhất thế giới để phá hoại nền dân
chủ và gây chiến với những tế bào não trong chính phủ liên bang, ngày càng nhiều
người ở nước Mỹ này nhìn thấy hàng chữ trên tường và họ đang tìm kế hoạch khắc
phục lỗi của mình. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố trước cuộc bầu cử,
vào năm 2023, 17% người Mỹ cho biết họ muốn rời Mỹ đã tăng lên 21% vào năm
2024.
Một
người trên TikTok đã đăng một đoạn video quay cảnh cô đang đợi trong xe khi chồng
cô, người Mỹ gốc Mexico, đang nộp đơn xin cấp song tịch tại tòa lãnh sự Mexico ở
Houston, đồng thời lưu ý rằng cô cũng có kế hoạch làm như vậy. Trong video, cô
nói :
“Đối
với tôi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại với người Mexico. Nó sẽ tiếp tục
đi hết danh sách, và đến một lúc nào đó sẽ đến lượt những người Da đen ở Mỹ,
chúng tôi cảm nhận được điều gì đang xẩy ra — chúng tôi đã thấy những gì đang xẩy
ra, vì vậy tôi không cảm thấy được miễn trừ.”
Việc
cô, chồng cô và những người khác muốn thực hiện những biện pháp phòng ngừa như
vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Khi điều kiện sống ở Mỹ trở nên tồi tệ hơn và
đất nước ngày càng trở nên nghèo hơn, ngày càng độc tài và ngày càng bạo lực
hơn, rất có thể sẽ có nhiều người cân nhắc việc bỏ nước ra đi. Không phải chính
quyền Trump đã cố gắng nhắc nhở mọi người rằng tất cả đều được chào đón ở nước
Mỹ của ông ấy.
Với
những sắc lệnh hành pháp, Trump đã bãi bỏ sự công nhận chính thức đối với người
chuyển giới và người không nhị phân, xóa những đề cập đến người chuyển giới khỏi
trang web chính thức của Đài tưởng niệm Quốc gia Stonewall. Ông đã hủy bỏ những
chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập—và thậm chí hủy bỏ Sắc lệnh 11246
đã áp dụng 60 năm qua, cấm phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc và những hạng mục
khác. Hiện chúng ta đang quan tâm đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp khi Trump
đe dọa sẽ phớt lờ những án lệnh của tòa án đảo ngược những sắc lệnh hành pháp của
ông— gồm cả quyết định cấm Musk và đội quân Mini-Me cấp dưới của ông truy cập
thông tin nhậy cảm của hàng triệu người Mỹ và kiểm soát hệ thống trả tiền tại Bộ
Tài chính—một hành động về cơ bản sẽ chấm dứt nền pháp trị của Mỹ.
Và
khi sa thải hàng trăm nhân viên của Cục Hàng không Liên bang vài tuần sau vụ
tai nạn máy bay chết người ở Washington, Trump đã đăng một câu trích dẫn trên mạng
xã hội, “Người cứu đất nước của mình không vi phạm bất kỳ luật nào” — một
câu nói ngụy tạo được cho là của Napoléon nhưng gần đây nổi tiếng hơn nhờ
Anders Breivik, tên khủng bố theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng người Na Uy đã
sát hại 77 người vào năm 2011 — trong điều có thể được hiểu là một lời tuyên bố
rằng ông ta đứng trên luật pháp, một tín hiệu cho những người theo ông ta thực
hiện bạo lực nhân danh ông ta, hoặc cả hai.
Điều
đáng thất vọng không kém là sự xuất hiện của những cơ sở truyền thông chính thống
đang bình thường hóa chế độ mới, hoặc những tập đoàn hôn nhẫn của Trump và quay
ngoắt 180 độ không ủng hộ những người DEI và LGBTQ — chưa kể đến những phản ứng
yếu ớt từ nhiều đảng viên Đảng Dân chủ được dân bầu. Chính những điều như thế
này đã thuyết phục một số người rằng thành phố sáng ngời trên một ngọn đồi đang
trải qua sự suy tàn đô thị nghiêm trọng.
Brett,
một người dùng TikTok ở San Diego, không tiết lộ họ của mình, đã thành lập băng
tần Escape the USA, làm những video góp lời khuyên thiết thực cho
những người Mỹ đang hy vọng rời khỏi Mỹ. Dù mới thành lập được hơn một tháng
nhưng ‘đài’ này đã có gần 11.000 người theo dõi. Trước đây đã sống ở Paris gần
một năm vào năm 2014 sau khi lo lắng về sức khỏe, ông hy vọng sẽ quay trở lại
châu Âu và tìm việc làm hoặc xuất bản cuốn tiểu thuyết giả tưởng của mình.
Nhưng ông đặc biệt trích dẫn chính quyền Trump là lý do chính khiến ông muốn bỏ
đi và cho biết ông đã bắt đầu nghiên cứu cách rời khỏi Mỹ sau cuộc nổi dậy ở Điện
Capitol ngày 6 tháng 1 và sau đó tiết kiệm tiền khi Trump tuyên bố tranh cử.
Bây giờ, ông ấy nhìn thấy lịch sử có thể lặp lại.
Brett,
cũng là người đồng tính và xuất thân từ một gia đình Do Thái, cho biết trong một
cuộc phỏng vấn:
“Hitler
truy lùng những người không giống những người khác: người khuyết tật, cá nhân
LGBTQ và rõ ràng là người Do Thái. [Trump] đã phân loại những nhóm nhỏ cá nhân.
Có thể không phải là ngày mai nhưng chắc chắn nó sẽ xẩy ra nay mai.”
Đương
nhiên, việc rơi vào chế độ chuyên chế diệt chủng toàn diện vẫn chưa phải là điều
không thể tránh khỏi, đặc biệt khi hành động của Trump và Musk đã vấp phải sự
phản kháng, đặc biệt là của những tòa án. Và với việc nhiều quốc gia phương
Tây, đặc biệt là ở châu Âu, đang gặp phải vấn đề với nền chính trị cực hữu, số
nơi trú ẩn an toàn khỏi chế độ chuyên chế thấp đến mức đáng kinh ngạc, đặc biệt
là khi những nhân vật như Musk và Phó Tổng thống J.D. Vance công khai can thiệp
vào những cuộc bầu cử ở Đức bằng cách ủng hộ đảng cực hữu Alternative für
Deutschland (AfD), như Vance đã làm trong bài phát biểu ngày 14 tháng 2 tại Hội
nghị An ninh Munich khiến những nhân vật lãnh đạo châu Âu choáng váng. Tuy
nhiên, Trump và những người thân cận của ông rõ ràng đã dành 4 năm nắm quyền để
nghiên cứu kỹ lưỡng chiêu trò độc tài của giới lãnh đạo như nhân vật độc tài
Hungary Viktor Orbán. Giờ đây, người Hungary đang cảnh cáo rằng nếu chúng ta
không ngăn chặn Trump, chúng ta có thể phải gánh chịu số phận như đất nước của
họ. Và để không ai nghĩ rằng những kẻ độc tài cực hữu quản lý kinh tế tốt hơn,
Hungary là dấu hiệu của những gì sắp xẩy ra: Nền kinh tế của họ đang bấp bênh
trong khi nó xuất huyết não, những người không còn nhìn thấy tương lai ở đó nữa
dâng bỏ nước ra đi.
Tôi
hy vọng chúng ta sẽ ngăn chặn được việc Trump và Musk tiếp quản đất nước này.
Nhưng chúng ta phải thành thật và công nhận rằng nếu chúng ta thất bại—và chúng
ta có thể thất bại—thì có thể sẽ phải mất một thời gian dài và khó khăn trước
khi nền dân chủ quay trở lại. Phải mất 17 năm để dân chủ trở lại Chile và 36
năm ở Tây Ban Nha. Đế chế thứ ba hiện hữu “chỉ” 12 năm, nhưng bùa chú của
Hitler đối với nước Đức chỉ chấm dứt sau cuộc chiến tranh và diệt chủng đẫm máu
nhất thế giới.
Ngay
cả khi Đảng Dân chủ chiếm lại cả lưỡng viện Quốc hội và tòa Bạch Ốc, họ sẽ lãnh
đạo một quốc gia suy sụp mọi mặt, nơi Trump đã chắt lọc chất độc hàng thế kỷ của
Mỹ thành một phong trào phát xít sẽ vẫn là mối đe dọa trong nhiều chục năm tới,
với trường hợp kịch bản tốt nhất là một chu kỳ roi vọt cứ mỗi bốn đến tám năm
đàng hoàng và kinh hoàng.
Rõ
ràng, việc di cư sẽ không giải quyết được vấn đề của đất nước này. Nhưng nhiều
vấn đề trong số đó sẽ cần nhiều giải pháp hơn là một cuộc bầu cử vì chúng xuất
phát từ những sai sót sâu sắc về cơ cấu trong hệ thống chính quyền của chúng ta
bắt nguồn từ thời cổ đại.
Hiến
pháp và một nền văn hóa chính trị ô nhiễm do sự ích kỷ, ngu dốt, tàn ác, bạo lực
và quyền lực tối cao của người da trắng độc tài, Cơ đốc giáo. Đây là lý do tại
sao dường như không thể giải quyết một cách có ý nghĩa ngay cả những vấn đề
nghiêm trọng như bạo lực súng đạn, chứ chưa nói đến những điều tốt đẹp như y tế
toàn dân, trong khi những quốc gia kỹ nghệ hóa khác đã đạt được cả kỳ tích và
hơn thế nữa mà không cần bận tâm nhiều. Đó là lý do tại sao đất nước này từ chối
cháp nhận một ứng cử viên tổng thống có trình độ cao tình cờ lại là một phụ nữ
da đen, để ủng hộ một tên phát xít tâm thần, kẻ hứa hẹn sẽ hủy hoại nó.
Nếu
mọi người mong muốn ở lại đây và tranh đấu cho một đất nước tốt đẹp hơn thì tất
cả quyền lực sẽ thuộc về họ. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng nhiều người
Mỹ đã dành cả cuộc đời để đấu tranh chỉ để sinh tồn, và giờ đây họ đã thấy 77,2 triệu đồng bào
nhổ vào mặt họ khi bỏ phiếu cho Trump và vô số người khác đã liều lĩnh tạo điều
kiện cho chiến thắng của Trump bằng cách bỏ phiếu cho bên thứ ba hoặc bỏ phiếu
trắng. Vì vậy, họ có thể kết luận rằng ra đi vì hạnh phúc và sự tỉnh táo của
mình là lựa chọn tốt hơn là đấu tranh vô ích để cứu một đất nước dường như
không coi trọng họ.
Đó
là một sự lựa chọn mang tính cá nhân, ở lại chiến đấu hay phải đi sống đời lưu
vong, như sử gia Ruth Ben-Ghiat của Đại học New York đã minh họa trong một bài
báo ngày 3 tháng 1 bài đăng trên Substack, sau khi nhận được những câu hỏi thường
xuyên từ người Mỹ về việc có thể rời đi. Bà viết, hầu hết sẽ không ở lại chiến
đấu hay bỏ chạy: “Quý vị hãy ở yên đó, cúi đầu và giữ kín những lời
chỉ trích chính phủ. Bằng cách đó, quý vị và những người thân yêu của quý vị có
thể giảm thiểu bất kỳ hậu quả bất lợi nào trong khi quý vị ‘chờ đợi.’” Và
cuộc sống lưu vong hầu như không lãng mạn đâu – nó chứa đầy nỗi nhớ quê hương
và rất nhiều cảm giác tội lỗi.
Nhưng
nếu mọi người quyết định tốt hơn hết là nên bỏ cuộc, thì đó thực sự không phải
việc của Bill Maher, và chắc chắn ông không có quyền la mắng những đàn ông, triệu
phú, da trắng, thẳng thắn như ông. Vậy tại sao lại phải lo lắng về nó?
Lý
do khiến một số người cảm thấy khó chịu là vì toàn bộ quan niệm cho rằng Mỹ là
một quốc gia mà mọi người chạy trốn thay vì chạy đến đã làm đảo lộn chủ nghĩa
ngoại lệ của Mỹ. Giống như phản xạ phòng thủ của những người yêu nước siêu cánh
hữu khi ai đó chỉ ra rằng chúng ta kém xa những quốc gia kỹ nghệ hóa khác trong
những lãnh vực như y tế hoặc giao thông công cộng, đó là lời nhắc nhở về sự sáo
rỗng của điệp khúc rằng chúng ta là “Quốc gia vĩ đại nhất thế giới” — một cái
đinh làm nổ quả bóng bay tượng trưng cho cái tôi của người Mỹ. Maher đã vô tình
củng cố điều này khi ông chỉ ra một cách chính xác rằng Mỹ là nơi đáng sống hơn
Trung Hoa hay Uganda, nhưng lại phải dùng đến những trò đùa về đồ ăn Hòa Lan nhạt
nhẽo và những người Ý lớn tuổi chơi bocce khi so sánh chúng ta với những nền
dân chủ kỹ nghệ hóa khác. Nó cho thấy chúng ta vẫn là một đất nước đầy tự tin
như thế nào ngay cả khi cục diện chính trị của chúng ta đã xuống cấp đến mức một
số người trong chúng ta thấy cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn ở trong nước.
Chính
việc di cư chứ không phải nhập cư mới khiến người Mỹ lo lắng vì những người muốn
bỏ đi, ngay cả khi một số tương đối nhỏ thực sự làm điều đó, là một dấu hiệu
cho thấy đất nước này đang mất đi khả năng giải quyết ngay cả những vấn đề cấp
bách nhất. Và những nước độc tài thường không được hưởng lợi khi những nhóm thiểu
số, thanh niên và những người có khả năng quý giá bắt đầu chạy trốn.
Vì
vậy, cứ lố bịch hóa, chê bai những người Mỹ muốn bỏ nước ra đi như quý vị muốn.
Nhưng hãy nhớ rằng, có lý do tại sao Đức có nhiều người đoạt giải Nobel nhất
trước Thế chiến thứ hai, nhưng sau đó Mỹ lại dẫn đầu. Sự mất mát của Mỹ sẽ là lợi
ích của một số quốc gia khác — một bài học mà chúng ta đã từng lên lớp cho cả
thế giới, nhưng giờ không còn nữa.
https://d3fg8lkx8f5xs7.cloudfront.net/915371022039310336
Tác
giả |
Alaric DeArment là một nhà báo ở New York, người cũng từng viết bài cho The New
York Daily News và Above the Law.
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
©
2025 DCVOnline
________________________
Nguồn: Americans Are Heading for the Exits |
Alaric DeArment | TNR | February 20, 2025
No comments:
Post a Comment