Thursday, March 31, 2011

THƯ GỬI HAi VỊ NỨ LƯU : NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ và CÙ THI XUÂN BÍCH (Phùng Tường Vân)

31.03.2011

Thư gửi: Bà Nguyễn Thị Dương Hà và Bà Cù Thị Xuân Bích

Trên một vài trang mạng của Internet, tôi vừa được đọc lá thư của hai bà, một nhân danh là vợ, một nhân danh là em gái của ông Cù Huy Hà Vũ, một lần nữa lên tiếng khẩn cấp gửi công luận trong và ngoài nước bày tỏ thêm những quan tâm cụ thể và quyết liệt hơn, trước ngày chính quyền CHXHCNVN đưa nhà tranh đấu dân chủ và ôn hoa này ra xét xử.

Tôi mong được mượn mạng Tiền Vệ, có đôi lời thưa lại cùng hai vị và cũng mong mỏi dóng một tiếng nói trách nhiệm liên quan đến vụ án.

Trước hết, tôi xin được phép nhắc lại niềm thất vọng và nỗi ngao ngán của tôi mà thậm chí cho đến tận hôm nay vẫn chưa sao nguôi ngoai được khi vụ án bắt bớ ông Lê Công Định, Luật sư, xảy ra trước đây; khi ấy trên mạng Talawas của nhà văn Phạm Thị Hoài, dưới hình thức của mục Phản Hồì tôi có hai mẩu viết ngắn, tất cả chỉ nhằm mong “...Lê Công Đinh, ông giữ vững được tiết tháo của một kẻ sĩ, giữ vững được niềm tin tưởng sắt đá vào lý tưởng tranh đấu cao quý của ông, nhất quyết không để kẻ thù coi thường và coi nhẹ, rất mong ông dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng dễ dàng phụ lòng quần chúng trong ngoài mong đợi...”

Những sự việc xảy ra, ngay sau đó không đầy hai hôm, làm ngỡ ngàng không ít người trong đó có tôi. Hôm nay nhắc lại chuyện trước, tôi cũng mong, qua hai vị nữ lưu của quý gia đình có dịp để thưa với ông Cù Huy Hà Vũ như vậy.

Sau khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt, trong một entry rất ngắn, nhằm gián tiếp trả lời một bạn đọc khác, tôi cũng viết rằng “tôi không có điều gì để không quý trọng ông (CHHV) cả, tôi không mong ước gì hơn là đựoc nhìn thấy ông thành công trong sứ mạng cao cả và khó khăn mà ông đang dấn thân lựa chọn, nhưng điều mà tôi còn mong ước hơn là mong không nhìn thấy ông thất bại, đối với tập đoàn cầm quyền lang thú của đất nước, ông có một nhân thân, một hệ lụy gia đình lịch sử có một không hai để khiến chúng ít nhất có sự nể sợ...”

Nay cái chính quyền càng ngày càng tàn tặc ây, bằng những phù phép bắt bớ cực độ nhớp nhúa, bất chấp những nguyên tắc, triết lý pháp chế căn bản nhất của một nhân loại văn minh, đang cố gắng làm tắt tiếng nói bât khuất của ông.

Thưa bà Hà, Bà Bích,

Qua hai vị, tôi mong tiếng nói của tôi đến được Cù Huy Hà Vũ, cầu mong được thấy ở ông trước toà (!) một thái độ điềm tĩnh nhưng bất khuất của một ngươi đang truy cầu công lý cho dân tộc, một thái độ “dũng mãnh như những con sư tử đang cười vang, bước tới, đi lên trong ánh hoàng hôn đỏ rực thiêu cháy làm tán tác hết những loài diều quạ của đất nước...” [*]

Thân kính,
Phùng Tường Vân

---------

TB. Tôi mong được viết nhiều hơn, nhưng thì giờ đã gấp rút quá, tuy nhiên vì vội vã tôi suýt phạm một lỗi thất lễ rât lớn nếu không được phép thêm đôi lời cuối:
Xin gửi hai bà cùng mọi vị thân thuộc khác của Cù Huy Hà Vũ lời cầu chúc quê mùa của quê hương ta, xin chúc tất cả đều được “chân cứng đá mềm” cùng với lòng khâm phục và quý trọng của tôi.
PTV
_________________________

[*]Phỏng theo, có thay đổi, một câu đã dẫn của Dương Ngọc Dũng, Dixi et salvavi animam meam.
.
.
.

No comments: