DCV Online dịch
Posted on February 5, 2020
Tôi là một cựu đảng
viên đảng Cộng hòa, và sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ đảng viên đảng Dân chủ nào. Nhưng
Iowa làm tôi lo lắng.
Nguồn: Mandel Ngan / AFP Via Getty
Xem cuộc bầu nội bộ (caucus) của đảng Dân chủ ở tiểu
bang Iowa năm nay là một kinh nghiệm mới đối với tôi. Trước khi Donald Trump
lên ngôi, tôi là một người bảo thủ, một trong những người tự do thuộc đảng Cộng
hòa New England; giờ đây chyện đó chỉ còn là ký ức. Đảng Cộng hòa Iowa dường
như là một nhóm người kỳ lạ đã phải lòng các ứng cử viên như Pat Robertson và
Rick Santorum. Đảng Dân chủ Iowa dường như không quan trọng; Tôi không bỏ phiếu
cho người mà họ đề cao. Tôi đã bỏ qua toàn bộ chuyện xẩy ra ở đó.
Điều đó đã đổi khi tôi rời khỏi GOP (đảng Cộng Hòa),
trở thành thành viên của phong trào Never Trump (Không bao giờ chấp nhận Trump)
và cam kết sẽ ủng hộ bất kỳ ứng cử viên Dân chủ nào năm 2020. Tôi đã gắn tôi
vào với chính đảng mà tôi từng phản đối, vì Trump là mối đe dọa đối với hệ thống
của Mỹ và với Hiến pháp Hoa Kỳ vượt quá bất kỳ bất đồng nào về chính sách tôi
có thể có với bất kỳ đảng viên đảng Dân chủ hiện tại nào. (Ngay cả Bernie
Sanders cũng không thể làm tôi nản đế phải bỏ đi; tôi là một trong những cử tri
trong khu vực của ông ấy trong nhiều năm và tôi nghĩ anh ấy sẽ là một tổng thống
tồi, nhưng tôi sẽ chọn ông ấy thay vì Trump mà không cần suy đi nghĩ lại.)
Bây giờ tôi mê mải theo dỡi những cuộc bầu cử sơ bộ
của đảng Dân chủ và cuộc bầu trong nội bộ đảng DC ở Iowa khiến tôi lo lắng.
Nỗi lo lắng của tôi bắt nguồn từ hai nhận thức về
hai chuyện lớn tại Iowa. Đầu tiên, kết quả cho thấy đảng viên quần chúng trong
Đảng Dân chủ dường như vẫn thiếu cam kết đánh bại Trump. Thứ hai, và cũng quan
trọng không kém, sự hỗn loạn hoàn toàn của tiến trình bầu cử là một sự sỉ nhục
cho một đảng có lập luận là Trump quá ngu ngốc, tham nhũng và không đủ năng lực
để trở thành tổng thống.
Các đảng viên Dân chủ tại Iowa dường như nghĩ rằng ứng
cử viên sáng giá nhất để chống lại Trump — nghĩa là lấy lại phiếu (đã bỏ cho
Trump) trong năm hoặc sáu tiểu bang — là Sanders hoặc Pete Buttigieg. Những cái tên đó khiến tôi cảm
thấy cơn gió lạnh của một nhiệm kỳ thứ hai sắp tới của Trump, không chỉ
riêng mỗi người mà hai cái tên đó đi đôi với nhau.
Quay trở lại, giả sử, năm 2004, khi hai lựa chọn
hàng đầu là John Kerry và John Edwards: Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, một bên tả
và một bên trung tả. Không phải nghề của tôi, nhưng tôi có thể thấy những nét của
phần còn lại của cuộc đua, và tôi có cảm giác về kết quả cuối cùng.
Kết quả tạm thời (gần
75% số phiếu đã đếm. Nguồn: CBS NEWS
Lần nay không phải thế. Đảng Dân chủ Iowa đã đưa ra
một thị trưởng thành phố nhỏ, người không thể giành được chức vụ cấp tiểu bang
trong chính tiểu bang của mình và sự nghiệp của ông đã bị trầy tróc vì những
người trong đảng của ông thuộc tầng lớp tư vấn tân tự do. Sự lựa chọn
khác của họ là một người thất thập theo chủ nghĩa xã hội giả, đã ở 30 năm trong
Quốc hội, không có thành tích nào đáng kể đánh dấu cho sự nghiệp của mình, và vừa
hồi phục sau một cơn đau tim.
Đây không giống như một Đảng Dân chủ biết họ muốn
gì, và chắc chắn nó không giống như một đảng đang năng nổ ra quân, kề vai sát
cánh với liên minh lớn nhất mà họ có thể tìm được và đuổi Trump ra khỏi Nhà Trắng.
Trong khi đó, tiến trình — tôi bây giờ là người cuối
cùng lặp lại những gì mà hàng triệu người đã nói — đó là một điều thật xấu hổ.
Chúng ta đã hết từ ngữ ẩn dụ (cháy thùng rác, gánh xiếc, bắt ngựa chứng, những
từ ngữ khác thì không thể in được trong tạp chí này) cho một kế hoạch bộ máy diễu
dở dùng một ứng dụng do những người trẻ tuổi làm ra mà người già không hiểu. Nếu
đảng Dân chủ đang lập luận rằng họ có thể là người bảo vệ tốt hơn cho tiến
trình bầu cử của Mỹ sau nhũng ngụy biện của Trump, thì đây không phải là cách để
bắt đầu.
Trên mạng truyền thông xã hội tôi thường nói với mọi
người đừng hoảng sợ. Trên thực tế, tôi đã làm những người khăng khăng rằng hoảng
loạn là phản ứng bình thường duy nhất đối với Trump phải điên đảo; tôi bác bỏ lập
luận mà đó vì nó là chiến lược vừa vô căn cứ vửa kém cỏi. Trump là điều tồi tệ
nhất xảy ra với vai trò tổng thống Mỹ, nhưng ông ta có thể bị đánh bại. Nhưng nếu
đảng Dân chủ cứ bắn hỏa châu tùy hứng lên bầu trời chính trị, thì nỗ lực này sẽ
bị tiêu diệt. Sanders và Buttigieg là những lựa chọn tốt nếu quan điểm của bạn
là đưa ra tuyên bố công khai về khuynh hướng chính trị tiến bộ của bạn, hoặc có
lẽ để triển lãm sự sẵn sàng cá nhân của bạn để cởi mở về ý thức hệ, tuổi trẻ,
tuổi già, tôn giáo hoặc tình dục. Nhưng điểm quan trọng, dù không thú vị, nên
là để giúp đảng Dân chủ tìm ra một ứng cử viên có thể giành chiến thắng trước
các cử tri con lắc ở Wisconsin và Michigan.
Khi tôi còn là người thuộc đảng Cộng hòa, tôi thường
tin đảng Dân chủ — theo lời của chuyên viên tư vấn GOP Rick Wilson – “hoàn toàn
dở về chính trị”. Đợt trỗi dây của Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử 2018 cho thấy,
đảng Dân Chủ khi đôi diện với sự đe dọa như Trump, có thể tập hợp lại, và tôi
đã ngạc nhiên khi thấy các ứng cử viên ôn hòa dẫn đường để chiếm lại đa số ở Hạ
viện.
Sau vụ lộn xộn ở Iowa, tôi một lần nữa hy vọng là
tôi sai. Đảng Dân chủ toàn quốc cần quên đi Iowa, tập trung lại và trở nên
nghiêm túc hơn về vấn đề duy nhất quan trọng đối với việc đánh bại Trump. Tổng
thống đang ngồi trên một đống tiền tươi và một cỗ máy vận hành bàng kỷ luật đảng
tuyệt đối. Nếu đảng Dân chủ muốn đánh bại ông ta, họ không thể có một đêm nữa
như đêm hôm thứ Hai.
------------------------------
Tác giả Thomas M. Nichols là một học giả chuyên về
các vấn đề quốc tế, hiện là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và
tại Trường Mở rộng Harvard; ông cũng là tác giả của cuốn, “The Death of
Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters.”
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ
trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Author of The Death of Expertise
February 5, 2020
--------------------------------------
XEM THÊM :
Jackhammer Nguyễn
06/02/2020
Ông Trump không bắt tay bà Pelosi. Bà Pelosi xé diễn văn của ông Trump vì cho rằng ông ta nói láo. Đó là những hình ảnh và thông điệp
người Mỹ nhớ nhất về ngày thứ Ba 4/2/2020, chứ không phải nội dung của thông điệp
liên bang, điều mà ai cũng biết trước là nó nói gì.
Trên diễn đàn này của Tiếng Dân, đã nhiều lần tôi viết,
dịch, trình bày nhiều luận điểm về sự chia rẽ trong lòng xã hội Mỹ. Sự chia rẽ
này mang tính văn hóa và kinh tế, cũng như ý thức hệ. Hai bờ biển của nước Mỹ
phồn thịnh, bỏ lại đằng sau vùng trung tâm nghèo nàn. Hai bờ biển của nước Mỹ
đúng nghĩa là hình ảnh một Hợp Chúng quốc, đa dạng, toàn cầu hóa. Vùng trung
tâm chủ yếu là người da trắng, theo đạo cơ đốc.
Sự biến động của toàn cầu hóa, của hai bờ biển của
nước Mỹ đưa đến những giá trị mới, cấp tiến, vị tha hơn phần còn lại bảo thủ của
nước Mỹ.
Người ta bàn luận nhau liên tục trong suốt ba năm
qua về nước Mỹ dưới quyền Tổng thống Trump. Người ta bênh cho bên này chỉ trích
bên kia, người thì cho Cộng hòa tốt hơn, người cho là Dân chủ đúng đắn. Người
ta phỏng đoán là ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tới đây vào tháng 11.
Nhưng tất cả những tranh luận này chỉ là bề nổi bên
ngoài của chính trị nước Mỹ. Đằng sau chính trị, sự thay đổi xã hội mới là quan
trọng.
Nhưng điều gì thay đổi xã hội?
Đó là thời gian.
Một người cho là sống dai thì cũng có ba vạn sáu
nghìn ngày trên cõi đất này. Ông ta/bà ta cùng với những người cùng thế hệ
với mình rồi cũng phải ra đi. Khi họ ra đi như vậy, họ mang theo những quan niệm
sống của thế hệ của họ, của thời đại của họ đi theo.
Những quan niệm sống đó, thế hệ đó sẽ được thay thế
bằng thế hệ trẻ hơn, và dĩ nhiên những gì thế hệ trẻ này suy nghĩ sẽ là tương
lai.
Một
thế hệ trẻ như vậy đang chuẩn bị cầm quyền ở Mỹ
Đây là những người trẻ tuổi sinh ra trong khoảng
1981 đến 1996. Họ còn được gọi là thế hệ thiên niên kỷ (Millennial). Quan niệm
sống cũng như lý tưởng của họ sẽ là tương lai của nước Mỹ.
Theo thăm dò của Pew, 57% thế hệ Thiên niên kỷ có
khuynh hướng cấp tiến, chỉ có 12% có khuynh hướng bảo thủ. Một thăm dò của Đai
học Harvard cho thấy, có đến 70% những người Mỹ dưới 30 tuổi, không thích ông
Trump.
Trước đây cũng có quan niệm rằng, khi người ta còn
trẻ, người ta sẽ có khuynh hướng cấp tiến, khi về già sẽ bảo thủ hơn. Nhưng những
nghiên cứu gần đây cho thấy, trải nghiệm chính trị của một người trong lứa tuổi
lớn lên sẽ chi phối quan điểm chính trị của người đó suốt đời. Những người Mỹ
lúc 18 tuổi chứng kiến việc hạ bệ Tổng thống Nixon, phần đông bầu cho ông
Obama, nhưng những người trẻ hơn họ, sống dưới thời phồn thịnh của Tổng thống Cộng
hòa Reagan lại bầu cho đối thủ của Obama (cấp tiến) là ông Romney (bảo thủ).
Thế
hệ Millennial lúc 18 tuổi chứng kiến cái gì? Họ chứng kiến khủng hoảng kinh tế
thời Bush, sự hồi phục thời Obama. Họ chứng kiến các công ty dược phẩm và bảo
hiểm Mỹ câu kết với nhau tàn phá cuộc sống của người Mỹ, họ chứng kiến nợ nần của
học phí đại học chồng chất, họ chứng kiến tài sản của nước Mỹ tập trung ngày
càng nhiều vào 1% dân số,…
Những người Mỹ trẻ tuổi này đang bước vào chính trường
với những quyết tâm thay đổi hiện trạng mà gia đình họ gánh chịu, và họ cũng
đang gánh chịu. Họ quan niệm rằng y tế và giáo dục là quyền của mỗi con
người, và vì thế họ ủng hộ những cải cách cấp tiến.
Theo thăm dò của Pew, trong khoảng thời gian
2015-2017 có tới phân nửa những người Cộng hòa trẻ tuổi thuộc thế hệ Millennial
bỏ đảng. Năm 2018 chỉ có 12% thế hệ này nhận mình là có ý thức hệ bảo thủ Cộng
hòa.
Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, một loạt các
chính trị gia thế hệ Millennial bước vào chính trường, mà đa số mang màu sắc cấp
tiến của đảng Dân chủ. Có thể kể ra các khuôn mặt như: Alexandria Ocasio-Cortez
(30 tuổi), Pete Buttigieg (38), Lauren Underwood (33), Haley Stevens (36), …
Đảng Cộng hòa không phải không nhận ra rằng họ đang
không có thế hệ kế thừa, khi mà Tổng thống Trump là Tổng thống… già nhất khi bắt
đầu cầm quyền trong lịch sử nước Mỹ. Các đồng minh của ông Trump trong Quốc hội,
cũng như những nhân viên hành pháp dưới quyền ông cũng đều là bậc … trưởng thượng
cả. Tuy nhiên những tiếng nói của Đảng Cộng hòa, mong muốn thu hút một sự đa dạng
về thế hệ cũng như văn hóa, đã bị át đi sau khi ông Trump thắng cử 2016. Bây
giờ họ chỉ bám lấy ông Trump, với một tập thể U80, đẩy xã hội Mỹ về hướng bảo
thủ càng nhiều càng tốt.
Điều làm cho nhóm bảo thủ ở Mỹ hiện vẫn yên lòng là
lớp người Mỹ trẻ tuổi ít đi bầu cử. Nhưng chuyện này cũng đang thay đổi khi vào
năm 2018 có đến 42% Millennial đi bỏ phiếu, gấp đôi con số bốn năm về trước. Việc
này góp phần tạo nên làn sóng xanh vào năm 2018 đưa Đảng Dân chủ chiếm Hạ Viện,
và nhiều vị trí cầm quyền khác ở nhiều tiểu bang, cũng như gần hết số dân biểu
liên bang của đảng Cộng hòa ở bang Cali thất cử. Một số thăm dò cho biết có đến
60% người Mỹ dưới 30 tuổi dự định sẽ đi bầu vào năm 2020.
Trong buổi diễn văn thông điệp liên bang tối
4/2/2020, mỗi khi ông Trump ca ngợi điều gì của chính ông, thì người ta lại thấy
mấy mươi chiếc đầu bạc Cộng hòa lại hân hoan, đứng lên hoan hô. Thay vì hoan hô
và hùng hục kéo nước Mỹ lui lại với những tư tưởng bảo thủ, họ nên tìm kiếm những
giải pháp ôn hòa, tìm kiếm những con người ôn hòa, nếu không, thì càng kéo sự đổ
vỡ lại càng lớn.
Tờ Time viết trong số ra ngày 3/2/2020, rằng những
người Mỹ trẻ tuổi sẽ cầm quyền, không sớm thì muộn, dù bạn có thích họ hay
không.
Không có con người nào, ý thức nào cưỡng lại được thời
gian và tuổi trẻ cả.
Theo những số liệu và phân tích của Time
------------------------------------------------
XEM THÊM
Jackhammer
Nguyễn dịch
27/01/2020
Lời
người dịch: Xã hội, văn hóa và chính trị Mỹ đang bị phân cực dữ dội.
Bài phân tích sau đây giúp chúng ta hiểu sự phân cực đó, cũng như hiểu sự khác
biệt chính trị giữa hai chính đảng lớn nhất nước Mỹ hiện nay.
Bài viết này được đăng trên trang Quan điểm,
của The New York Times, mang tựa đề: Vì sao phe Dân chủ cần
thành phần trung dung, còn phe Cộng hòa thì không? (Why Democrats still to appeal the Center, but Republicans
Don’t?)
Tác giả là ông Erza Klein, một nhà báo, đồng sáng lập
kênh truyền thông số (digital) Vox, đang phát triển mạnh tại Mỹ.
***
Nền chính trị hai đảng đã có từ thời… nội chiến đến
nay, thành ra nhiều người chúng ta cho rằng nền chính trị đó đã ổn định rồi, sự
chia rẽ đảng phái hiện nay cũng chỉ là nền chính trị lưỡng đảng đó mà thôi.
Nhưng trong vài chục năm gần đây, hai đảng Dân chủ
và Cộng hòa có rất nhiều thay đổi.
Thay
đổi thứ nhất là thay đổi ý thức hệ, đảng Dân chủ hướng
về phía Tả, còn đảng Cộng hòa hướng về phía Hữu. Nhưng điều thay đổi quan trọng
hơn là thành phần (cử tri) của hai đảng này. Đảng Dân chủ đa dạng
hơn, gồm thành phần trẻ tuổi, sống ở đô thị và không có tín ngưỡng. Đảng
Cộng hòa có thành phần chủ yếu là da trắng, lớn tuổi, theo đạo Thiên
Chúa và sống ở miền quê.
Đây chính là nguyên nhân chủ yếu của sự phân cực hiện
nay. Sự phân cực này chúng ta không có trong quá khứ, và nó tác động khác nhau
lên mỗi đảng. Khi hai đảng cạnh tranh nhau thì chiến thuật mà đảng Cộng hòa
thành công lại không thể thành công cho đảng Dân chủ.
Đảng Dân chủ quả thực là có trôi về hướng Tả, nhưng
họ lại không thể bỏ nhóm cử tri Trung dung. Đảng Dân chủ bị kềm chế bởi tính đa
dạng và tính dân chủ, trong khi đảng Cộng hòa không có điều đó.
Trong 50 năm qua, thành phần của đảng Dân chủ trở
nên đa dạng, đảng Cộng hòa lại trở thành đồng nhất. Và sự đa dạng này lại
chính là yếu điểm của đảng Dân chủ so với đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ bao gồm
nhiều nhóm quyền lợi khác nhau, khó điều hòa. Sự đa dạng đó đóng vai trò quan
trọng trong cách thức mà đảng Dân chủ phản ứng lại sự phân cực hiện nay.
Khi vận động, tập hợp cử tri, đảng Dân chủ sẽ gặp
khó khăn hơn vì nếu làm vừa lòng nhóm này, sẽ làm phật lòng nhóm khác cũng ủng
hộ đảng Dân chủ. Hiện nay đảng Dân chủ là một liên minh của những người da
trắng cấp tiến, Mỹ gốc Á, Mỹ gốc Latin, Mỹ gốc châu Phi, trong khi đảng
Cộng hòa gồm người Mỹ trắng là chủ yếu. Đảng Dân chủ gồm những người Thiên
Chúa không phải da trắng và cấp tiến, Do Thái, Hồi giáo, nhóm Đợt sống mới, Phật
giáo,…thì bên Cộng hòa đa số là người da trắng Thiên Chúa. Ba phần
tư những người Cộng hòa là nhóm bảo thủ, còn nhóm cấp tiến chỉ chiếm phân nửa
những người Dân chủ thôi.
Điều đó có nghĩa là một ứng viên Dân chủ muốn thắng
kỳ bầu cử sơ bộ (của Đảng Dân chủ) thì phải lấy được phiếu của những người da
trắng cấp tiến ở New Hampshire, mà cũng phải lấy được phiếu những người da đen
vẫn sống theo kiểu truyền thống ở Bắc Carolina, những người Công giáo Ái Nhĩ
Lan ở Boston, những người không theo tôn giáo nào cả ở San Francisco. Mà những
người này có quan niệm, quyền lợi khác nhau, rất khó để làm họ cùng hài lòng.
Bên cạnh đó, các nguồn thông tin, báo chí mà những
người Dân chủ lắng nghe cũng đa dạng hơn những người Cộng hòa. Theo một điều
tra của Pew, khi đưa ra 30 nguồn thông tin được xem là đáng tin cậy, thì những
người Dân chủ sử dụng đến 22 nguồn trong số đó, còn những người Cộng hòa chỉ có
7. Những người Dân chủ đọc, nghe, xem từ những kênh nghiêng về phía Tả
cho đến kênh có quan niệm Hữu như Wall Street Journal. Những người Cộng
hòa chỉ nghe, xem có 3 kênh thuộc dòng chính là ABC, Wall Street Journal,
PBS, bốn nguồn còn lại là những cái bạn có thể nghĩ đến ngay là: Fox, Sean
Hannity, Rush Limbaugh, Breibart.
Có đến 65% những người Cộng hòa tin ở Fox News,
gấp đôi các kênh khác. Phần đông những người Dân chủ lại nghe CNN.
Những
người Dân chủ tìm các nguồn có tính khách quan, những nguồn
mang tính quan điểm cấp tiến, và cũng tìm những nguồn có tính Trung Hữu. Trong
cuộc thăm dò nêu trên, những người Dân chủ tin vào các kênh có tính cấp tiến
thuộc phái Tả, nhưng cũng tin ở những kênh lệch về phía giữa. Họ tìm các nguồn
mang tính chính trị đảng phái của họ, nhưng cũng tìm những nguồn chống lại tính
đảng phái chính trị.
Những
người Cộng hòa thì không như thế, họ chỉ nghe những nguồn bảo
thủ mà thôi.
Thế nhưng tại sao họ vẫn thắng? Họ đang kiểm soát
Hành pháp, Thượng viện, và Tối cao pháp viện.
Đảng Dân chủ thắng phiếu phổ thông, nhưng hệ thống Đại
cử tri lại cho phép Đảng Cộng hòa thắng các nhiệm kỳ Tổng thống dễ dàng hơn. Hệ
thống này với miền thôn quê rộng lớn, nơi Đảng Cộng hòa mạnh, tạo điều kiện cho
họ thắng thế. Theo một nghiên cứu gần đây của các tác giả Michael Geruso, Dean
Spears, và Ishaana Talesara, cho thấy trong một cuộc bầu cử Tổng thống, ngay
khi Đảng Cộng hòa thua phiếu phổ thông (tức là cộng tất cả những lá phiếu trên
toàn quốc) thì họ vẫn có cơ may 65% thắng so với Đảng Dân chủ.
Trong bảy cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, Đảng Cộng
hòa thua phiếu phổ thông sáu lần. Nếu sáu lần đó họ thua luôn chức Tổng thống,
chẳng hạn như ông Trump thua 2016 (ông ta thua phiếu phổ thông), thì chắc hẳn Đảng
Cộng hòa sẽ cải tổ liên minh cử tri của họ. Nhưng họ lại thắng vài lần cho nên
họ dính vào một cái bẫy rất nguy hiểm: Có quyền lực nhưng lại đại diện cho một
thành phần cử tri ngày càng ít đi.
Nếu Đảng Cộng hòa không chỉ thắng thế dựa trên hệ thống
Đại cử tri, thì sự phân cực của nước Mỹ sẽ giảm. Đã từng có những Thống đốc Cộng
hòa cai trị ở những tiểu bang có truyền thống bầu cho Đảng Dân chủ.
Chúng
ta có thể làm cho sự phân cực giảm đi bằng cách loại bỏ hệ thống Đại cử tri, để cho các bên không còn tìm cách ăn gian khi cứ chia đi chia lại khu vực
bầu cử sao cho có lợi, chúng ta nên tạo nên hệ thống đại diện có tính tỉ lệ thuận,
nên cải tổ hệ thống tài chính trong vận động tranh cử. Như vậy mới là dân chủ.
Nhưng
như vậy, tính dân chủ đó lại đe dọa Đảng Cộng hòa, cho nên họ tìm mọi cách để
ngăn cản. Nhiều người Cộng hòa bèn tìm cách ra những thông
điệp mang tính tận thế để đe dọa cử tri của họ như: Nếu Trump thua là chúng ta
chết hết (sic), hay như ông Tổng trưởng Tư pháp Barr nói rằng, có những thế lực
rất đáng sợ đe dọa tôn giáo, tổ chức hủy diệt chúng ta! (sic).
Tương lai của hệ thống bầu cử hiện nay sẽ cho chúng
ta một viễn cảnh đáng ngại hơn sự phân cực hiện nay. Vào năm 2040, 70% dân
chúng Mỹ sẽ sống ở 15 tiểu bang lớn nhất. Điều đó có nghĩa là 70% dân chúng Mỹ
được 30 ông thượng nghị sĩ đại diện, còn 30% còn lại có tới 70 ông thượng nghị
sĩ.
No comments:
Post a Comment