Friday, April 25, 2025

TỪ SÀI GÒN TỚI KIEV : TUY GẦN MÀ XA . . . (Hiếu Chân / Người Việt)

 



 

Từ Sài Gòn tới Kiev: Tuy gần mà xa…

Hiếu Chân/Người Việt

April 25, 2025 : 7:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tu-sai-gon-toi-kiev-tuy-gan-ma-xa/

 

Những ngày Tháng Tư cách đây tròn 50 năm Sài Gòn thất thủ, chế độ Cộng Hòa ở miền Nam cáo chung. Kết cục bi thảm đó đã được nhìn thấy hơn hai năm trước khi Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon cưỡng bức Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận bản Hiệp Định Paris (về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam) ngày 27 Tháng Giêng, 1973.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/04/A1-Tu-Sai-Gon-toi-Kiev-1536x1024.jpg

Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đang cưỡng bức ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, chấp nhận kế hoạch của Mỹ về chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine. May mắn thay, Kiev có sự hậu thuẫn của Âu Châu chứ không chỉ dựa vào Mỹ. Trong hình, Tổng Thống Zelensky (trái) gặp ông Keir Starmer (giữa), thủ tướng Anh, và ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, tại Điện Elysee, Paris, Pháp, ngày 27 Tháng Ba. (Hình: Ludovic Marin/Pool/AFP via Getty Images)

 

Lịch sử dường như đang lặp lại sau nửa thế kỷ khi hiện nay Tổng Thống Donald Trump đang cưỡng bức Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận kế hoạch của Mỹ về chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm giữa Nga và Ukraine.

 

Có nhiều điểm tương đồng giữa cách đối xử của các tổng thống Mỹ với ông Thiệu và ông Zelensky và liệu Ukraine có sắp đi vào vết xe đổ của Việt Nam Cộng Hòa như lo ngại của nhiều nhà bình luận chính trị hay không?

 

Năm mươi năm trước, chính quyền Nixon tìm mọi cách rút ra khỏi cuộc chiến tranh ở miền Nam và với Hiệp Định Paris, Mỹ đã bắt tay Cộng Sản và nhượng bộ các yêu sách của đối phương: Toàn bộ binh sĩ và cố vấn quân sự Mỹ phải rút khỏi miền Nam trong vòng 60 ngày, hai bên trao đổi tù binh, trong khi quân đội miền Bắc Cộng Sản được tiếp tục hiện diện ở miền Nam sau đình chiến. Không còn sự hỗ trợ của Mỹ về quân đội và vũ khí, quân đội miền Nam phải đơn thương độc mã chiến đấu với quân du kích của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (Việt Cộng), với nhiều sư đoàn quân chính quy tinh nhuệ, được trang bị đầy đủ của miền Bắc và với sự viện trợ hào phóng của hai trùm Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc.

 

Hiệp Định Paris chỉ tuyên bố mơ hồ rằng quân chính quy miền Bắc được tiếp tục ở lại miền Nam sau ngày ký kết hiệp định Paris mà “không được tiến xa hơn hoặc củng cố lực lượng” (!) và “cuộc thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện bằng các biện pháp hòa bình không có sự cưỡng bức hoặc thôn tính của bất cứ bên nào” (!). Lời tuyên bố này chẳng có ý nghĩa gì và trong thực tế phía Việt Cộng và miền Bắc đã phớt lờ nó ngay khi hiệp định chưa ráo mực. Trong tình thế như vậy, thất bại của miền Nam chỉ là vấn đề thời gian, và thời điểm đó là trưa ngày 30 Tháng Tư, 1975.

 

 

Bây giờ bổn cũ soạn lại: chính quyền Trump bắt tay với quân xâm lược Nga, ép Ukraine phải chấp nhận một kế hoạch đình chiến, thực chất là một tuyên bố đầu hàng sau hơn ba năm kiên cường chiến đấu và hy sinh. Theo kế hoạch bảy điểm của ông Trump, Nga sẽ được tất cả còn Ukraine trắng tay. Mỹ sẽ công nhận về pháp lý (de jure) việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, công nhận thực tế (de facto) quyền kiểm soát của Nga một phần bốn tỉnh của Ukraine mà Nga đang chiếm đóng; tổng cộng khoảng 20% lãnh thổ Ukraine trước chiến tranh.

 

Ngoài ra, Mỹ không cho phép Ukraine gia nhập Liên Minh NATO dù Ukraine vẫn có thể tham gia Liên Âu (EU). Trong khi từ chối cung cấp cho Ukraine bất kỳ bảo đảm an ninh nào để đối phó với nguy cơ tấn công của Nga trong tương lai thì Mỹ lại hứa hẹn dỡ bỏ mọi biện pháp cấm vận Nga đã thực thi từ năm 2014 và mở rộng hợp tác kinh tế với Nga đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, giúp Nga đẩy nhanh tiến trình khôi phục sức mạnh quân đội đã bị đánh tơi tả trong hơn ba năm chiến tranh với Ukraine.

 

Trong khi đó Ukraine chỉ được nhận lại một phần nhỏ tỉnh Kharkiv, được lưu thông tự do trên sông Dnieper chảy qua một phần lãnh thổ bị chiếm đóng. Các yêu cầu của Kiev về bảo đảm an ninh trong tương lai, bồi thường và tái thiết sau chiến tranh chỉ được nói tới một cách mơ hồ và không đề cập tới sự tham gia của nước Mỹ.

 

 

Ông Trump còn phát biểu “Nga không chiếm toàn bộ nước Ukraine đã là một sự nhượng bộ [của Moscow]”! Thật không thể hiểu nổi nhà lãnh đạo siêu cường số một thế giới mà suy nghĩ phi thực tế như vậy. Ai cũng thấy Ukraine đứng vững không phải vì Nga nhượng bộ mà ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, không chiếm nổi dù đã phải cầu viện quân đội Bắc Hàn, vũ khí Bắc Hàn và Iran cùng sự yểm trợ ngầm của Trung Quốc! Tất nhiên Ukraine đứng vững còn do vai trò rất lớn của viện trợ quân sự của Mỹ và NATO.

 

Kế hoạch hòa bình của ông Trump – đúng hơn là kế hoạch cưỡng ép Ukraine phải đầu hàng Nga – tất nhiên được Moscow hoan nghênh và bị Kiev thẳng thừng bác bỏ.

 

Trả lời phỏng vấn đài CBS hôm 24 Tháng Tư, ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, nói Moscow và Washington đang “đi đúng hướng” trong việc chấm dứt xung đột Ukraine.

 

Tổng thống Ukraine tất nhiên đã bác bỏ kế hoạch của Mỹ; ông không thể ký một thỏa thuận cho phép Nga có chủ quyền ở bán đảo Crimea. “Điều đó vi phạm hiến pháp của chúng tôi,” ông Zelensky nói. Ở đây nên để ý việc Mỹ công nhận quyền làm chủ của Nga ở Crimea mâu thuẫn với cả tuyên bố “Crimea Declaration” mà Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra Tháng Bảy, 2018 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, không công nhận yêu sách chủ quyền của Nga “cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục” và khẳng định “một nguyên tắc quốc tế nền tảng được các quốc gia dân chủ chia sẻ: không quốc gia nào được thay đổi biên giới của quốc gia khác bằng vũ lực.”

 

Khi còn là một thượng nghị sĩ, ông Marco Rubio, ngoại trưởng hiện nay, đã bảo trợ một nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ Tháng Mười, 2022, cấm chính phủ Mỹ công nhận yêu sách chủ quyền của Nga đối với bất kỳ phần lãnh thổ nào của Ukraine và cảnh báo sự công nhận như vậy “có rủi ro đặt ra một tiền lệ nguy hiểm để các chế độ độc tài khác như đảng Cộng Sản Trung Quốc, bắt chước.” Có lẽ vì nghị quyết đó mà ông Rubio đã bất ngờ hủy kế hoạch tham dự cuộc đàm phán với Liên Âu và Ukraine ở London hôm 23 Tháng Tư vì không dễ “nhổ ra rồi liếm lại” một chính sách quan trọng như vậy.

 

                                                                  ***

 

Cùng với những lời chỉ trích gay gắt và liên tục lên tổng thống Ukraine, Tòa Bạch Ốc cảnh báo chính quyền Trump sẽ từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm hòa bình nếu kế hoạch mới nhất của Mỹ không được chấp nhận. “Zelensky có thể có hòa bình hoặc ông ta có thể chiến đấu thêm ba năm nữa trước khi mất toàn bộ Ukraine,” ông Trump viết trên Truth Social. Rõ ràng sức ép của Washington buộc Kiev đầu hàng đang càng lúc càng nặng nề, không khác nhiều so với sức ép mà Sài Gòn phải chịu những ngày trước hội nghị Paris 1972-1973.

 

Nhưng Ukraine không phải là Việt Nam Cộng Hòa và Washington không dễ cưỡng ép Kiev ký vào thỏa thuận được coi như bản án tử dành cho họ mặc dù ông Zelensky luôn nhấn mạnh sự yểm trợ của Mỹ là yếu tố sống còn cho cuộc kháng chiến của người dân Ukraine.

 

So với Việt Nam Cộng Hòa nửa thế kỷ trước, Ukraine ngày nay có nhiều lợi thế hơn.

 

Cuộc chiến Nga-Ukraine không phải là huynh đệ tương tàn giữa những quân đội “đồng bào” ruột thịt. Khi cầm súng bảo vệ tổ quốc, người lính Ukraine không bắn vào anh em cùng màu da tiếng nói, cùng nguồn gốc tổ tiên và lịch sử văn hóa với mình. Chiến tuyến giữa quân xâm lược Nga và quân kháng chiến Ukraine là rõ ràng, kéo dài hơn 1,000 cây số ở phía Đông và phía Nam nước này; ở đó hai bên đấu với nhau bằng những vũ khí và chiến thuật quy ước. Ukraine không phải đương đầu với một lực lượng quân sự và chính trị “nằm vùng” ngay trong lãnh thổ của mình và do đó ông Zelensky có thể tập hợp được sức mạnh và ý chí thống nhất của cả dân tộc.

 

Điều quan trọng hơn là Ukraine có sự yểm trợ mạnh mẽ của cả Âu Châu vì suy cho cùng, Ukraine chính là “tiền đồn” bảo vệ an ninh của chính Âu Châu trước tham vọng khôi phục đế chế Nga của ông Putin. Năm 1973, Mỹ rút quân và cắt viện trợ, Việt Nam Cộng Hòa lập tức gặp nguy hiểm, mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc Tháng Giêng, 1974 và mất cả miền Nam Tháng Tư, 1975. Nhưng Ukraine sẽ không mất nhanh như thế vì Kiev có sự hậu thuẫn của Âu Châu chứ không chỉ dựa vào Mỹ.

 

Các quan chức Tây phương nói với tờ Financial Times rằng các quốc gia Âu Châu sẽ không tán thành bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm công nhận Crimea là của Nga hoặc gây sức ép buộc Kiev phải đồng ý, và họ sẽ kiên định với lập trường lâu nay rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì liên quan đến chủ quyền của Ukraine mà Kiev phản đối. “Crimea là của Ukraine,” người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói với hãng thông tấn Pháp AFP hôm Thứ Ba, 22 Tháng Tư, và nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của an ninh Âu Châu là không ai được phép dùng vũ lực để thay đổi các đường biên giới quốc tế.

 

Âu Châu đang thiếu một sự đoàn kết trong nội bộ và tiềm lực quân sự tương đối yếu sau nhiều thập niên dựa vào sự bảo vệ an ninh của Mỹ. EU cũng không muốn lựa chọn giữa Ukraine và Hoa Kỳ khi có sự bất đồng và xung đột giữa Kiev với Washington. Khả năng Mỹ rút ra khỏi tiến trình dàn xếp hòa bình Nga-Ukraine và cắt đứt mọi sự hỗ trợ cho Kiev là “kịch bản xấu nhất” cho cả Âu Châu nhưng EU không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục yểm trợ Ukraine. Với nền kinh tế lớn gấp hàng chục lần so với Nga, nếu EU tiếp tục yểm trợ thì Ukraine có triển vọng đứng vững cho dù Mỹ có quay lưng.

 

Miền Nam Việt Nam trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ về vũ khí và nhiên liệu, còn Ukraine hiện nay có một năng lực công nghiệp quốc phòng đáng nể. Dù mạng lưới điện liên tục bị Nga tấn công phá hoại nhưng các nhà máy của nước này vẫn cung cấp cho quân đội khoảng 40% số vũ khí đạn dược cần thiết, theo thông tin của ông Zelensky. Nhiều loại vũ khí do Ukraine tự sản như máy bay không người lái (UAV), xuồng không người lái và hỏa tiễn các loại đã và đang gây kinh hoàng cho quân Nga, không thua kém nhiều so với vũ khí của các nước NATO. Ukraine từng là trung tâm công nghiệp quốc phòng của Liên Xô, cung cấp xe tăng, chiến đấu cơ và cả vũ khí nguyên tử cho quân đội Cộng Sản và Kiev hiện vẫn còn đủ nguyên vật liệu lẫn nhân lực và công nghệ để tự phát triển vũ khí.

 

Với những lợi thế như vậy, Ukraine sẽ không dễ rơi vào tay Nga trong ba năm nữa như ông Trump tiên đoán. Có điều, nhờ sự “quay lưng” của ông Trump mà ông Putin đang trở nên hung hăng hơn, liên tục dội bom vào những mục tiêu dân sự trên khắp Ukraine những ngày gần đây khiến cho triển vọng hòa bình càng lúc càng xa! [qd]

 





No comments: