Kỹ
sư Hồ Quang Cua: Cơm ngon thượng hạng và túi tiền nông dân
Tạp
chí điện tử Người Đô Thị
08:04
| Thứ hai, 21/04/2025
https://nguoidothi.net.vn/ky-su-ho-quang-cua-com-ngon-thuong-hang-va-tui-tien-nong-dan-47624.html
Cuối năm 2019, khi gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các đồng sự đoạt giải
gạo ngon nhất thế giới, viết nên câu chuyện đẹp cho hạt gạo Việt Nam thì cha đẻ
của nó bắt đầu hành trình gian nan để bảo vệ chén cơm thượng hạng và giúp giữ
tiền trong túi nông dân.
·
Trên
cánh đồng lúa định hướng hữu cơ
·
Gạo
ST24 của Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019
Nguy
cơ mất thương hiệu ST25
Trong
lịch sử lúa gạo Việt Nam, có lẽ chỉ có hai lần hạt gạo được săn đón nhiều nhất.
Đó là những năm thiếu đói của nhiều thập niên trước, người ta tìm kiếm hạt gạo
để giữ gìn sự sống. Còn từ cuối năm 2019, Việt Nam luôn đứng tốp đầu thế giới về
sản lượng gạo xuất khẩu. Ở các siêu thị, các cửa hàng, đầy ra đó các nhãn hiệu
từ gạo Việt đến gạo Thái, gạo Campuchia, gạo Nhật, gạo Đài Loan… nhưng lần đầu
tiên, gạo thơm ST25 trở thành mặt hàng tạo nên cơn sốt.
Ngoài
thị trường, cái tên ST25 được tìm kiếm bao nhiêu thì tại căn nhà lá giữa vườn
me ở thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cái tên “Hồ Quang Cua” được giới truyền
thông, doanh nghiệp, các chính trị gia lẫn… nông dân hâm mộ tìm kiếm bấy nhiêu.
Kỳ thật, ông Cua không phải là người xa lạ trong giới khoa học nông nghiệp. Những
giống lúa với thương hiệu “ST” đã đủ cho thấy tâm huyết “đi tới cùng với hạt gạo
quê hương” của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua.
HÌNH
: https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/291623d3-6452-4a6d-90b2-17228d0cdbed.jpg
Anh
hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua.
Người
ta kiếm ông Cua khó, cũng bởi “chân đi” của ông luôn bị hấp lực của những cánh
đồng lúa ngon cuốn hút. Từ Viên An, Viên Bình (huyện Trần Đề), đến Ngã Năm, Phước
Long, Thới Bình, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, cho đến vùng cao Kon Tum, Đắk
Lắk… Những cánh đồng mênh mông và những nông dân chí thú luôn ngầm coi ông là
chỗ dựa tinh thần. Ông xuất hiện trên cánh đồng của họ coi như bảo chứng cho vụ
mùa đầy tự tin. Riết rồi, ông đi tổ chức trồng lúa chẳng khác nào đi “ủy lạo”
tinh thần. Các buổi chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa ST25 chẳng khác nào “hội thảo
đầu bờ”, hễ nghe tiếng ông thì nông dân tìm tới để… coi “idol”.
Khi
một nhà khoa học cùng cộng sự của mình làm nên giống lúa được vinh danh trên
trường quốc tế, có lẽ họ chỉ nghĩ rằng, cái mà họ chiến thắng là những chỉ số
thơm, ngon, kháng bệnh… Ông Cua cũng vậy, không nghĩ thương hiệu ST25 của mình
có ngày bị “đánh du kích” trên thị trường trong và ngoài nước. Nguy cơ mất
thương hiệu hiện hữu khi ông Cua được tin một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ đã
nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (USPTO) xin bảo hộ thương hiệu ST25 là của
họ. Tại thị trường Mỹ, có đến 8 lá đơn tương tự gửi lên USPTO để lấy thương hiệu
ST25. Tại Úc có 5 lá đơn gửi lên Cục Sở hữu trí tuệ nước này xin lấy thương hiệu
ST25. Tại Việt Nam, dĩ nhiên, còn sôi nổi hơn khi có tới 17 đơn đòi công nhận
thương hiệu ST25 là của họ. Thậm chí, có nơi còn đăng ký hình ảnh ông Hồ Quang
Cua làm thương hiệu của họ!
Khi
cha đẻ ST25 còn đang miệt mài trên những cánh đồng với những “fan cứng” là nông
dân chân lấm tay bùn, thì trên các diễn đàn, “con đẻ” của ông và thậm chí cả
ông cũng được người ta đem ra… xí phần. Vậy là, bất đắc dĩ, ông và gia đình lại
“đáo tụng đình”. Trong khi đó ngay tại cánh đồng lúa khảo nghiệm ST25, người ta
tới thuyết phục nông dân bán sạch lúa cho họ. “Chú thử coi, nông dân tới mùa
thì thắc thỏm trông giá lúa lên xuống. Còn năm đó, đột nhiên có người tới mua
lúa tươi với giá trên 20 ngàn đồng một ký, cao gấp ba lần giá thị trường vụ trước.
Hỏi nông dân ai mà không bán”, ông Cua nói với niềm cảm thông.
Vụ
bị “hẫng tay trên” lúa còn bỏ qua được, bởi hết vụ này có thể gầy vụ khác.
Nhưng câu chuyện bị “hẫng tay trên” thương hiệu lại là câu chuyện khác. Điều
này đặt ra nguy cơ các sản phẩm có chữ “ST25” vào Mỹ đều có thể vi phạm thương
hiệu được bảo hộ. Ông Cua biết được sự vụ qua nguồn tin của các đại diện ngoại
giao Việt Nam tại Mỹ. Lúc này, một số cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam đã đặt
vấn đề giúp ông Cua đăng ký gạo ST25 tại Mỹ. “Lúc đó tôi cũng định nhờ một
doanh nghiệp lớn trong ngành lương thực giúp đăng ký bảo hộ. Cũng có lúc phải
nhờ đến sự hỗ trợ của một hiệp hội lớn của Việt Nam, vốn có kinh nghiệm trong
các tranh chấp pháp lý khi bán hàng sang Mỹ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chưa đi
đến đâu”, ông Cua nhớ lại. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, khi các pháp nhân lớn
cũng chưa giúp được cho người cả đời chỉ đam mê nâng cao chất lượng hạt gạo và
đời sống của nông dân, thì ông Cua quyết định “tận dụng nguồn lực gia đình”.
HÌNH
: https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/a48e85e1-68a6-4885-912f-dbe9371246e0.jpg
Kỹ
sư Hồ Quang Cua chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa ST25 với nông dân. Ảnh: Trần Chí
Kông
Anh
Lê Quang Vũ, chàng rể út của ông đã đứng ra cùng ba vợ bảo vệ thương hiệu ST25
cho gia đình, cũng là cho hạt gạo Việt Nam khi ra thị trường quốc tế. Đầu tiên
là tìm chọn một công ty luật có đủ năng lực và uy tín, tiến hành các thủ tục phản
đối đơn đăng ký sở hữu thương hiệu ST25 của doanh nghiệp kể trên. Trong sự kiện
pháp lý này, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) sớm có văn
bản phản kháng gửi cho phía Mỹ và chứng minh chính ông Cua mới đủ tư cách được
công nhận chủ sở hữu thương hiệu ST25.
Vụ
việc kéo dài đến năm 2023 mới kết thúc. Với những chứng cứ rõ ràng và thuyết phục
từ phía gia đình ông Cua và các luật sư của ông, cũng như tham chiếu các căn cứ
mà cơ quan hữu trách của Việt Nam gửi đến, nhà chức trách Mỹ đã từ chối cấp bảo
hộ thương hiệu ST25 cho doanh nghiệp vốn… chẳng liên quan gì đến ST25, mở
ra cơ hội để cha đẻ giống lúa ST25 được công nhận quyền bảo hộ thương hiệu tại
Mỹ.
“Trong
vụ đó, nếu chúng tôi phản kháng chậm một tháng thì doanh nghiệp kia đã được cấp
bảo hộ. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi gạo ST25 bán vào thị
trường Mỹ, chúng tôi sẽ phải tham gia vào các vụ tranh chấp pháp lý kéo dài và
phức tạp hơn. Nguy cơ gạo ST25 vào thị trường Mỹ sẽ không được bảo hộ. Hệ quả sẽ
không nhỏ…”, ông Cua chia sẻ.
Khi
thấy ông Cua cương quyết phản đối việc cấp bảo hộ thương hiệu ST25 tại thị trường
Mỹ, phía doanh nghiệp xin cấp ban đầu cũng thuyết phục phía ông rút đơn. “Rằng
chờ đến khi họ được cấp bảo hộ thì họ sẽ… tặng lại cho chúng tôi”, ông kể. Biết
chuyện, anh Vũ lập tức khuyên ba không nhận lời. Bởi nếu chờ đến lúc họ được cấp
bảo hộ, khi ấy quyền quyết định là của họ. Sau vụ kiện tại Mỹ, gia đình ông Cua
lại được tin báo có người nộp đơn xin sở hữu thương hiệu ST25 tại Úc. Khi hay
biết vụ việc, Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đã chủ động có công
văn phản đối, kịp thời ngăn chặn nguy cơ thương hiệu gạo ST25 bị chiếm đoạt tại
xứ sở chuột túi.
Sau
các sự kiện pháp lý, Cục Sở hữu trí tuệ cũng lưu ý rằng, tuy là chủ bản quyền của
hạt giống lúa ST25, nhưng vẫn không được độc quyền gạo ST25. Từ đó, cô gái út của
ông Cua mới nghĩ ra thương hiệu “Gạo ông Cua ST25”, đăng ký bảo hộ thương hiệu
trong nước và quốc tế.
Câu
trả lời cho người Thái
Trở
lại thời điểm tháng 2.2020, sau khi đoạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới, một
tiến sĩ di truyền giống, chủ tịch một tập đoàn chuyên về lúa thơm của Thái Lan
đã dẫn theo các chuyên gia tìm đến gặp ông Cua. Xã giao quanh quẩn, vị này mới
hỏi thẳng người có giống lúa vừa thắng gạo thơm Thái Lan, có lẽ cũng là lý do
ông vượt đường xa đến tận vùng quê Sóc Trăng: “Nhờ đâu ông hơn tôi?”. Trong nhiều
năm, người Thái tự hào là quốc gia số một về gạo ngon. Thỉnh thoảng vị trí ấy
có chia sẻ với người láng giềng Campuchia, nhưng đó là câu chuyện của “địa
chính trị”, còn đằng này, giống lúa của một cá nhân ở Việt Nam lại chiến thắng
một cách “tâm phục khẩu phục” gạo ngon của người Thái, khiến họ luôn nuôi trong
đầu câu hỏi “tại sao?”.
Ông
Cua vui vẻ trả lời: “Nếu làm theo phương pháp truyền thống của các nhà khoa học
ở phía Nam, không bao giờ chúng tôi so được với giống lúa Kao Dok Mali của các
ông. Tôi cho rằng, với nhóm gạo lúa mùa thơm dứa, trên thế giới không có giống
nào hơn được Kao Dok Mali. Nếu tôi lấy các giống lúa ở phía Nam Việt Nam để lai
với các giống khác chất lượng thấp hơn thì chắc chắn thua Kao Dok Mali. Nhưng đất
nước tôi được thiên nhiên ưu đãi, điều mà các ông không bao giờ có. Đó là chúng
tôi có lúa thơm bán ôn đới. Phía Bắc chúng tôi có lúa thơm chịu lạnh. Phía Nam
chúng tôi có lúa thơm dứa giống như lúa thơm của các ông, mặc dù chúng tôi
không bằng, nhưng chúng tôi vẫn có. Lúa thơm mùi cốm, ngày xưa là lúa tiến vua,
tôi biết đất nước Thái Lan các ông không có. Chúng tôi lấy hai tổ hợp đó lai lại
để ra sản phẩm có hương vị khác biệt hết tất cả các giống khác”. Nghe đến đây,
vị khách đến từ Thái Lan như cởi được những nỗi băn khoăn lớn nhất của ông.
HÌNH
; https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/ff21167c-6243-417a-9658-09d739fd8706.jpg
Gạo
ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua tiếp tục đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023.
Trước đó, gạo ST25 của ông Cua đã mang về giải gạo ngon nhất thế giới đầu tiên
cho Việt Nam năm 2019. Ảnh: TLNV
Ông
Cua cho biết cũng may là trong 6 năm nay, từ khi gạo Việt Nam lần đầu được công
nhận ngon nhất thế giới, kinh doanh của gạo Việt Nam làm giảm thế độc tôn của gạo
Thái Lan, nhưng chưa làm giảm sản lượng gạo của người Thái. Vì mỗi năm nông dân
chỉ trồng được năm, sáu trăm ngàn tấn gạo, phần lớn tiêu thụ nội địa. Chính vì
bán ra nước ngoài còn ít nên vẫn giữ được giá gạo ST25 là gạo đắt nhất thế giới.
Hôm
tiếp chúng tôi, ông Cua cho hay cơ quan Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt 6 vụ
làm giả thương hiệu gạo ST25. Trước đó, ở Bắc Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần
Thơ… cũng phát hiện nhiều vụ làm giả giống, gạo giả. Nhưng mỗi nơi có cách xử
lý khác nhau. Có thời gian, ngoài chuyện đi khắp nơi để hướng dẫn người dân trồng
lúa ST25 thì ông Cua cũng vất vả truy cánh làm giống giả, gạo giả. Nhiều phen
phát hiện giống giả, ông phải gõ cửa cơ quan chức năng để “nhờ” xử lý. Thậm
chí, phải mấy phen đến tòa để bảo vệ ST25. “Mình cần phải cương quyết để bảo vệ
chén cơm của người nông dân. Nếu để tụi làm giả làm loạn lên thì lòng tin vào gạo
ST25 nói riêng, niềm tin vào chất lượng gạo Việt Nam bị mai một. Khi đó, không
chỉ có doanh nghiệp, mà nông dân cũng là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất”,
ông Cua tâm sự.
Đến
bây giờ, khi ST25 đã có chỗ đứng rõ ràng, ông Cua nói băn khoăn nhất là làm sao
giữ gìn được chất lượng hạt gạo như ban đầu. Để nó góp phần tạo nên thương hiệu,
đẳng cấp của gạo Việt Nam trên thế giới. Và để duy trì chất lượng, giải pháp đầu
tiên là chống hàng giả.
1% của trên hạt lúa
Ngược
về năm 2017, khi trồng khảo nghiệm cho ra kết quả trên bông lúa ST25 có đeo một
ít hạt tròn. Ông Cua nói, nhóm của ông lại phải thêm một bước tuyển thuần lại
cho hết hạt tròn thì lại ra hạt lúa có râu. Nếu loại yếu tố có râu của hạt lúa
thì được thêm 2% tỷ lệ hạt gạo. Khi cắt được râu thì lại nảy ra đặc tính nảy mầm
trên bông. Nếu tình trạng nảy mầm trên bông diễn ra gặp trời mưa thì sẽ gây tổn
thất kinh tế lên đến 20%, vì thương lái sẽ trừ đi tỷ lệ hạt gạo nảy mầm không
mong muốn này. Cuối cùng người nông dân lãnh hết.
Khi
hạt gạo ST25 đạt tất cả các yêu cầu về độ thơm, dài, dẻo… và giá trị dinh dưỡng
như mong muốn, cha đẻ của nó vẫn tiếp tục đề ra những đòi hỏi mới. Đó là những
đòi hỏi để làm tăng thêm túi tiền của nông dân. Như chiều lòng người, hạt gạo
tuy vẫn như vậy, nhưng vỏ trấu thì hai đầu ngắn lại, áp sát vào hạt gạo. Đặc
tính này giúp làm giảm nguy cơ nảy mầm trên bông, vừa tăng được 1% gạo. Khi tỷ
lệ gạo trong mỗi hột lúa tăng lên thì thu nhập cũng tăng lên. Doanh nghiệp kinh
doanh lúa gạo, tỷ lệ lời 3% là mừng lắm rồi. Đằng này lại được tăng lên 1%, quy
ra tổng sản lượng là con số không nhỏ. Ông Cua bật mí: “Chú biết ai nói cho biết
kết quả đó không? Chính mấy cha chà gạo nói hết trơn”.
Khi
đoạt giải rồi, thì ST25 lại bị… soi. Cũng chính người tiêu dùng. “Tại sao gạo
thơm ngon nhất thế giới mà không thơm? Tại sao gạo thơm ngon nhất thế giới mà nấu
cơm không dẻo, lại bị sựt sựt, có hạt sống trong nồi cơm?”, chỉ có một giải
thích duy nhất là gạo ST25 đã bị trộn lẫn với gạo khác. Khi gạo ST25 đoạt giải
gạo ngon nhất thế giới, thì “cơn sốt” săn tìm gạo này cũng tăng lên. Lại làm
thay đổi thói quen mua gạo, khi những người đàn ông trong gia đình lại là người
đi mua nhiều hơn, bởi họ thấy việc mua gạo cũng là niềm vui.
HÌNH
: https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/051d8e26-1f71-4f3c-a9df-228a0993b1e6.jpg
Kỹ
sư Hồ Quang Cua được vinh danh “Thành tựu Cống hiến trọn đời cộng đồng gạo thế
giới TRT” trong khuôn khổ hội nghị thương mại Gạo thế giới năm 2022, vì những
đóng góp của ông cho ngành lúa gạo Việt Nam và thế giới. Ảnh: Quang Trí
Lúa
trồng ở Bảy Sào vẫn giữ được chất lượng cho ra gạo ngon, kế đó là lúa trồng
trên đất nuôi tôm. Ở đó, tỷ lệ phân, thuốc bảo vệ thực vật được giảm tối đa. Nếu
cánh đồng nào có phân hóa học bón nhiều thì hạt gạo sẽ có mùi nitrat khăn khẳn.
Nếu giảm tối đa thuốc bảo vệ thực vật thì giữ được độ ngon của hạt gạo. “Mỗi một
đợt dịch xuất hiện, nông dân phun hai ba cữ thuốc bảo vệ thực vật thì coi như
lô lúa đó không thể đưa vô đặc sản được. Nó rớt mùi, rớt ngon hết. Cho nên, các
giải pháp hữu cơ cũng như việc tổ chức hợp tác sản xuất đã làm tăng giá thành
cho người trồng lúa ST25. Khi chi phí sản xuất tăng, giá bán cũng phải cao để
tương xứng với giá trị hạt gạo mà người nông dân mang lại”, ông Cua nói.
Sau
đó là công nghệ sau thu hoạch. Hạt lúa về không được đổ xuống đất, mà phải đưa
ngay lên sàng sấy để con vi khuẩn, nấm mốc không có cơ hội phát triển, hạt gạo
không chỉ an toàn về mặt hóa chất mà còn an toàn về mặt sinh học (trong hạt gạo
không chứa các sinh vật gây thiu cơm). Có người nói “ông Cua “oánh” hóa chất gì
mà cơm để ba bữa không thiu!”. “Chỉ có giải thích duy nhất là mình làm bài bản
từ khi thu hoạch đến khi chà lúa. Ngày xưa, mình thu hoạch lúa bao nhiêu là chất
đống đó, có khi để hai, ba hôm mới sấy, đâu biết rằng vi khuẩn đã nhân giống
ngay trên đống lúa, sau đó thẩm thấu qua hạt gạo. Khi sấy khô, vi khuẩn kết
thành bào tử, tồn tại ở thể tiềm sinh. Loại vi khuẩn này khi nấu cơm ở nhiệt độ
sôi không diệt được nó, thậm chí nhiệt đun sôi trở thành cơ hội cho chúng sinh
sản ngay trong nồi cơm”, ông Cua chia sẻ.
Chính
giải thưởng “gạo ngon nhất thế giới” cũng đã bổ sung cho ông Cua thêm những điều
mới lạ, những nhận thức mới, phương pháp chế biến gạo mới, làm nâng giá trị hạt
gạo so với trước. Ví dụ ngày xưa để gạo bị mốc, có khi mình cũng coi đó là chuyện
bình thường, nhưng bây giờ thì khác.
Vận
may cuối cùng
Khi
tôi kể có nhà khoa học nói ông làm ra giống ST25 chẳng qua là “ăn may”, ông Cua
cười hiền “có khi họ nói đúng”.
Lặng
im một lúc, ông cho biết sẽ không đăng ký thêm giống lúa mới nữa nhưng niềm đam
mê với nghiên cứu, cải tiến chất lượng hạt gạo thì vẫn luôn nồng cháy.
Tuy
không đăng ký mới nhưng trong phòng thí nghiệm, trên những cánh đồng khảo nghiệm
giống lúa của ông lại có thông tin mới. Ông phấn khởi cho hay vừa đưa mẫu lúa mới
ra kiểm nghiệm ở Hà Nội. Kết quả đưa về có một dòng đang phân ly. Khi nhận được
kết quả, lúc này đám lúa trồng khảo nghiệm đang đứng ngoài ruộng, ông vui hơn
trúng độc đắc. Cảm giác như đêm chung kết mà biết trước con mình sẽ là hoa hậu!
“Từ khi có kết quả, mức độ quan tâm của mình tăng lên gấp trăm lần”, ông nói.
Thường thì đi đâu, dù bận cỡ nào, ông Cua cũng ghé qua văn phòng để kiểm tra kết
quả test thơm, cẩn thận ghi sổ. Sau đó lên phương án chọn lựa để đi làm trong vụ
tới. Thường thì lúa thơm giữ tới qua Tết sẽ xuống mùi. Nhưng dòng lúa mới qua Tết
một tháng 10 ngày mà độ thơm vẫn vững nguyên. “Có lẽ đây là lần hên cuối cùng”,
ông chia sẻ.
HÌNH
: https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/2ad1f069-21ff-4870-a3b2-de5dc23dc802.jpg
Kỹ
sư Hồ Quang Cua trên cánh đồng khảo nghiệm giống lúa. Ảnh: CTV
“Lần
hên cuối cùng” cũng là vì ông cho rằng những gì có được trong hạt gạo ST25 kết
tinh từ những tinh hoa của trời đất. Không dễ gì ai có thể “hên” hơn nữa. “Các
chỉ số phân tích đều đạt đến cái ngưỡng cao diệu vợi. Tôi biết mình đã đem những
nguồn gen tốt để tích tụ vào giống này rồi. Mình không biết ở đâu có thể có hạt
gạo tốt hơn. Có ai đó công bố về lúa thơm, cùng lắm thì cũng chỉ "ngang
ngang" thôi. Không thể có giống nào hơn ST25 được”, ông đoan chắc.
Khi
chất lượng hạt gạo đã được công khai thì điều quan tâm của người làm ra nó là
chuyện cải tiến tăng năng suất. Tìm ra những dòng lúa có sức đề kháng tốt hơn với
dịch bệnh; ít cần phân, thuốc thì nông dân được giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Ông Cua nói mỗi năm ông đều đưa ST25 đi thi gạo ngon nhất thế giới. Bởi chuyện
thi là nhân tố tô điểm cho hội nghị lúa gạo toàn cầu thường niên. Nếu đoạt giải
thì cũng là cách khẳng định vị thế của hạt gạo Việt Nam. Khi đã có vị thế ổn định,
thi đoạt giải nhất hay hạng ba cũng không bị chê.
Sức
khỏe không còn cho phép “dọc ngang tung hoành” như nhiều năm trước nhưng ông
Cua vẫn chưa thể rời xa ruộng đồng. “Tôi không thể bước xuống sình được. Té
hoài. Sợ bà nhà lo, tôi giấu bả. Nhưng tôi không giấu được. Dòng sình giấu cỡ
nào, chùi cỡ nào thì khô lại nó cũng trắng, về nhà bả cũng phát hiện”, giọng
ông trầm lại.
Từ
giã ông ra về, tôi mang theo câu ông nói “Cầm của báu mà không đủ công đức thì
cầm không nổi”. Ông Cua cho biết năm 2021, có lúc ông cảm thấy khó giữ đứa con
quý giá trước sự xâm hại từ bên ngoài, ông đã lên tiếng muốn nhượng lại quyền sở
hữu ST25 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đó. Nhưng, cho đến nay
họ vẫn chưa nhận lời.
Với
những đóng góp cho ngành nông nghiệp, kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu của
ông đã nhận được 10 huân chương Lao động của Chủ tịch Nước, 2 giải thưởng Bông
lúa vàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, được Tổ chức Lương Nông
quốc tế (FAO) chứng nhận thành tựu...
Riêng
cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua năm 2011 đã được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương
Lao động hạng Nhất và năm 2012 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm
2021, ông Cua và các cộng sự được vinh danh giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học
công nghệ.
Hải
Đăng
--------------------------
LIÊN
QUAN
·
Xây
dựng thương hiệu gạo Việt Nam
·
Khởi
động cánh đồng 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp
·
Gạo
ST24 của Việt Nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019
No comments:
Post a Comment