Friday, February 7, 2020

CÔ VI & TẾT CANH TÝ (Bùi Văn Phú)




Bùi Văn Phú
08/02/2020

Châu Á năm nay đón tết chẳng vui gì vì Trung Quốc đang trải qua một mùa xuân kinh hoàng, nhất là cho dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nỗi kinh hoàng lan toả ra cả nước trong ngày tết linh thiêng của một dân tộc thì mới chỉ có người dân Việt Nam Cộng hoà kinh qua cách đây 52 năm, Tết Mậu Thân.

Tết Canh Tý có “Cô Vi” xông đất, chẳng mang lại hương hoa tốt lành mà gây bao sợ hãi. Cô tới từ đâu thì chưa rõ lắm, từ chợ hải sản thú vật nhếch nhác bẩn thỉu hay từ phòng thí nghiệm, hay dửng dưng từ trời cô xuống cõi trần hù thiên hạ một phen?

Thành phố Vũ Hán với hơn chục triệu dân được cô xông đất đầu tiên khiến nơi đây phải bế quan toả cảng. Ngày đầu năm âm lịch đường phố như bãi tha ma, im lìm vắng lặng.

Từ cái rốn của thế giới, Cô Vi lan toả, gieo rắc lo lắng khắp nơi: Việt, Hàn, Úc, Phi, Đài, Anh, Nhật, Mỹ, Thái và hai chục quốc gia khác. Ghé nơi nào cô làm giao động dân tình nơi đó. Nhưng làm sao không cho cô ghé bây giờ? Đóng biên giới hay đeo khẩu trang, đóng cửa trường hay đi di tản?

Bên châu Á, chỗ nào có bóng dáng cô là thiên hạ lo bịt miệng, bịt mũi. Ở Hong Kong, Trung Quốc ra đường như lạc vào hành tinh khác vì chỉ thấy những khuôn mặt bịt kín chừa đôi mắt. Mà không biết khẩu trang, dù có hiện đại đến mấy, có ngăn chặn được cô hay không. Dù chẳng ngăn cô được nhưng người châu Á cũng ùn ùn tìm mua khẩu trang đến độ không còn mảnh nào. Ngay cả nhiều nơi ở California cũng không còn hàng để bán. Con buôn đã thu mua hết để gửi về Trung Quốc hay sao? Hơn một tỉ người mà dùng hàng nào thì hàng đó có giá ngay.

Buôn bán làm ăn với Trung Quốc là có lời ngay trước mắt nên đã từng nghe nói: “Chỉ cần mỗi ngày một người Trung Quốc uống một lon Coca Cola thôi là đủ giúp cho nền kinh tế Mỹ rồi”.

Ngược lại từ hơn hai chục năm qua người Hoa đã bị tư bản bóc lột, làm gia công cho thiên hạ tiêu dùng hàng giá rẻ. Toàn cầu hoá là thế. Xã hội chủ nghĩa cũng phải đầu hàng, không còn giương cao ngọn cờ kêu gọi công nhân vùng lên chống tư bản bóc lột.

Nhưng bây giờ hơn một tỉ người đang lo sợ Cô Vi và nếu không thể tiếp tục làm gia công thì kinh tế Trung Quốc sụp trước, kéo theo Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc sụp theo.

Cô Vi mà hôn mắt, hôn môi ai là người đó ho, sốt rồi khó thở và có thể tắt thở luôn. Ở Trung Quốc đã có ba vạn người được hôn nhẹ và hơn 600 người đã chết vì cô. Đó là con số nhà nước đưa ra, còn theo giới chức y tế quốc tế thì có thể cao hơn nhiều.

Cô Vi lang thang khắp Trung Quốc, rồi bay ra nước ngoài nên Tết Ta hải ngoại năm nay không đông vui như những năm trước. China town ở San Francisco, ở Oakland vắng vẻ. Diễn hành đón tết của người Hoa ở San Francisco vào tối thứ Bảy 8/2 này chắc sẽ rất thưa. Nhìn chung vì thói quen ăn uống các thứ động vật và khạc nhổ bừa bãi trong nếp sống của người Hoa lục địa làm nhiều người e ngại, nhất là vào những lúc có các bệnh truyền nhiễm.

Cô Vi đã thăm xứ Cờ Hoa, đi theo những người mới ghé qua quê hương của Bác Tập. Nước Mỹ có thành phố Seattle, tiểu bang Washington là trạm dừng đầu tiên của cô sau khi vượt Thái Bình Dương. Rồi cô qua Arizona, California, Illinois, Massachussett và Wisconsin. Mỗi nơi cô thăm một bạn, Arizona cô thăm hai.

Cô có nhiều bạn ở California và đã thăm sáu người. Cô thăm ai người đó bị cách ly khỏi gia đình và bạn bè, chỉ còn được làm quen, tâm sự với bác sĩ, y tá trông như những phi hành gia đến từ hành tinh khác. Sáu bạn ở California có bốn người từ thung lũng hoa vàng miền Bắc California, hai bạn khác từ vùng Los Angeles và Little Saigon Quận Cam.

Tổng thống Donald Trump, “bạn” của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng cũng sợ Cô Vi nên cấm người nước ngoài vào Mỹ nếu đã du lịch Trung Quốc trong những ngày qua. Công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thăm Trung Quốc gần đây, trở lại Mỹ sẽ bị kiểm dịch và được yêu cầu tự cách li hai tuần lễ. Nhiều cơ quan, công ti, trường học cũng đã thi hành chính sách này.

Hình như Cô Vi không có bạn Việt tại Mỹ nên dân tình Mít trong ngày đầu năm không xôn xao, lo lắng. Diễn hành, hội chợ ở Little Saigon Quận Cam vẫn đông vui. Trên Thung lũng Hoa vàng cũng thế, vẫn thi hoa hậu, vẫn rong chơi hội chợ. Đêm giao thừa và ba ngày tết pháo vẫn nổ rền vang trừ tà. Chùa chiền, nhà thờ đêm giao thừa đông thiện nam tín nữ đền cầu nguyện, xin xâm, hái lộc.

Mồng Chín Tết San Jose vẫn còn hội xuân ngoài bãi đậu xe trong khu thương mại Eastridge, tuy ít khách du xuân, không phải vì không muốn gặp Cô Vi mà là vì trùng ngày với Super Bowl của Mỹ, có đội 49ERS của San Francisco vào chung kết với đội Chiefs của Kansas City từ tiểu bang miền quê Missouri.

Xa lộ cũng vắng xe không phải muốn tránh Cô Vi. Giờ đó nhiều người ở nhà, hay vào quán rượu xem trận vô địch bóng cà-na lần thứ 54 của nước Mỹ. Nhiều người Việt đã hoà mình vào nếp sống Mỹ nên dăm ba gia đình, bạn bè tụ họp nhau vừa ăn tết vừa xem đấu bóng và hồi hộp theo dõi từng đường banh.

Mới ra sân được vài phút, Chiefs đã gác 49ERS ba điểm đầu tiên, 3-0, làm nhiều ủng hộ viên thất vọng, trong đó có tôi, từng yêu đội nhà suốt 40 năm qua. Rồi 49ERS lấy lại phong độ, đến cuối hiệp hai gác Chiefs 20-10.

Giờ giải lao, mọi người hào hứng chờ đợi màn biểu diễn của J. Lo, cô ca sĩ gốc Mỹ Latinh Jennifer Lopez. Âm nhạc, giọng hát và cách biểu diễn của cô cùng với kỹ thuật âm thanh, ánh sáng đã cho khán giả mười lăm phút giải trí thật tuyệt vời.

Một thăm dò trên toàn nước Mỹ hỏi ý kiến khán giả sẽ theo dõi Super Bowl 54th họ mong đợi gì. Dân California mong 49ERS thắng. Missouri mong Chiefs thắng. Còn lại 50 tiểu bang khác chỉ lo J. Lo… rớt áo ngực.

Hai hiệp sau đội nhà chơi quá tệ. Kết quả thảm bại với Chiefs thắng 31-20, làm tiêu tan hy vọng có diễn hành chiến thắng trên đường phố San Francisco vào ngày thứ Tư 5/2.

Thế là hết một tuần vui với tết Việt, với thể thao Mỹ. Ngày mai trở lại đi cày tiếp.

Sau mỗi trận đấu vô địch lại có ý kiến đề nghị công bố ngày thứ Hai sau Super Bowl là ngày nghỉ toàn quốc, vì mỗi năm có vài triệu người không vào làm việc trong ngày thứ Hai vì cần nghỉ ngơi cho lại sức. Trận chung kết cả nước có hàng trăm triệu người xem, ăn nhậu vui chơi mà ngày mai phải đi làm thì oải quá. Cũng có đề nghị chuyển trận đấu sang ngày thứ Bảy, nhưng đến nay vẫn không có thay đổi sau hơn nửa thế kỷ với truyền thống này.

Giống Việt Nam mấy năm gần đây có bàn việc chuyển ngày đón tết ta sang cùng ngày tết tây. Nguyên do vì không còn phù hợp với nền kinh tế hiện tại, vì muốn tách khỏi ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa, vì ăn tết ta nghỉ quá nhiều làm lãng phí thời gian làm việc cũng như tiền bạc.

Là một người Mỹ gốc Việt tôi thấy không nên đổi ngày mừng đón tết ta vì mỗi năm gia đình, bạn bè xum họp đón tết cùng xem thể thao Mỹ là nét giao thoa đẹp giữa hai nền văn hoá.

Tết đã hết. Super Bowl cũng đã sang mùa. Đời sống bình thường trở lại. Nhưng nhiều gia đình Việt đang lo vì thân nhân về quê ăn tết sắp qua lại, không biết có mang theo Cô Vi hay gặp trở ngại gì khi đến sân bay Mỹ.

Đã gần một tháng từ khi bệnh dịch được công bố, thành phố Vũ Hán vẫn bị bỏ hoang. Một bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng cảnh báo từ sớm về nguy cơ của loại siêu vi mới, bị công an khiển trách vì cho là đưa tin thất thiệt, vừa qua đời ở Vũ Hán. Hàng trăm công dân Mỹ đã được di tản về hai căn cứ không quân ở California, bị cách ly gia đình hai tuần.

Cô Vi mới phất phơ vài nơi trên đất Mỹ. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường như mỗi năm có dịch cúm. Giới chức y tế nói không có gì phải lo, chẳng phải đeo khẩu trang, chỉ nhớ nguyên tắc giữ vệ sinh cá nhân là đừng đưa tay dụi mắt, mũi và cần rửa tay thường xuyên là tránh được lây nhiễm Cô Vi hay cúm đang có vào mùa đông lạnh giá.

Tết Canh Tý với Cô Vi (nCoV – corona virus) thật là một cái tết khó quên cho nhiều người, nhiều gia đình ở nhiều nơi trên thế giới.





No comments: