Dân
tộc Kurd dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền trong hơn 30 năm
Chi Phương
- RFI
Đăng
ngày: 23/04/2025 - 11:35
Được biết
đến với những bức hình dọc sông Mêkông, nhiếp ảnh gia, nhà báo ảnh người Pháp gốc
Việt vẽ lại hành trình hơn 30 năm sự nghiệp, qua cuốn sách « Kurdistan, mon ami
», kể về vùng đất xa lạ, nhưng gần gũi, khiến ông chia sẻ những đau thương với
một dân tộc Kurd phải chịu nhiều mất mát vì chiến tranh, xung đột.
HÌNH
:
Nhiếp
ảnh gia Lâm Đức Hiền ra mắt cuốn sách "Kurdistan, mon ami" (Nhà xuất
bản Odyssée). © Éditions Odyssée
Sinh
ra tại Paksé, Lào, nhiếp ảnh gia người người Pháp gốc Việt Lâm Đức Hiền, được
biết đến qua những tấm ảnh được đăng trên những tờ báo lớn của Pháp như
Libération, Le Monde hay Paris Match. Ông cũng giành được nhiều giải thưởng về
nhiếp ảnh tại Pháp đặc biệt là giải quán quân Word Press Photo cho bộ ảnh « Gens
d’Irak » - Những người dân Irak.
Vào
cuối năm 2024, ông đã cho ra mắt độc giả tại Pháp cuốn « Kurdistan,
mon ami » - « Kurdistan, người bạn của tôi », kể về những
gắn bó của ông với mảnh đất chịu nhiều đau thương, nơi mà ông đặt chân đến cách
nay 30 năm trong những ngày đầu sự nghiệp nhiếp ảnh. Với lối kể chuyện chậm
rãi, tái hiện ký ức về cuộc gặp gỡ với người dân Irak, xen kẽ với những bức ảnh
khó tả, cuốn sách là những đồng cảm của một « thuyền nhân » với
dân tộc Kurdistan phải đi tị nạn, chốn chạy xung đột, chiến tranh, như một cách
để « kể cho thế giới » về một dân tộc « chẳng
ai quan tâm », về những nỗi đau ẩn giấu trong thế giới « Nghìn
lẻ một đêm ».
RFI
Pháp ngữ đã có dịp phỏng vấn ông về cuốn sách có thể nói là đánh dấu 30 năm sự
nghiệp nhiếp ảnh của người con sông Mêkông, ban Tiếng Việt xin trích dịch.
***
Cuốn
sách « Kurdistan, mon ami », được giới thiệu như là một tác phẩm
kể về hơn 30 năm làm nhiếp ảnh, báo ảnh của ông. Ông có thể giải thích lý do tại
sao không ?
Lâm
Đức Hiền: Lần
đầu tiên tôi đến Kurdistan cách nay hơn 30 năm. Đó là vào năm 1991, trong một
chuyến đi hỗ trợ nhân đạo sau cuộc thảm sát người Kurd của Saddam Hussein. Lúc
đó, tôi khám phá một dân tộc phải trả qua nhiều đau đớn, nhưng họ kiên cường và
có khả năng phục hồi to lớn. Những chiến binh Peshmergas đã bảo vệ tôi, cho
phép tôi làm việc, chụp ảnh họ. Tôi ở đó gần một năm, và vài năm sau đó,
tôi trở thành nhiếp ảnh gia và tiếp tục quay lại thường xuyên.
Tôi
cũng đã suýt chết nhiều lần. Một lần trong vụ tai nạn xe hơi, nhưng người Kurd
đã cứu tôi. Một lần khác, khi chế độ Hussein sụp đổ, tôi bị rơi vào giữa làn đạn
của quân khủng bố al-Qaeda và quân đội Hoa Kỳ.
Vào
năm 2013, trong một lần đi làm phóng sự, tôi đã có một trải nghiệm đặc biệt
đáng sợ, khiến tôi quyết định ngừng đưa tin về chiến tranh, và phải mất 10 năm
sau, tôi mới có thể chữa lành vết thương và quay lại với nhiếp ảnh.
Tuy
nhiên, mối liên hệ với người Kurd vẫn mạnh mẽ, thôi thúc tôi quay lại để tìm những
người tôi đã chụp ảnh vào năm 1991, tìm hiểu về họ, hiện giờ ra sao. Cuối cùng,
tôi quyết định kể câu chuyện của họ thông qua một cuốn sách.
*
Trong
cuốn sách, ông đề cập đến những cuộc chạm trán quyết liệt, cũng như những
cuộc gặp đáng nhớ, kết bạn với những người Kurd, mà một trong số họ đã trở
thành những nhân vật quan trọng. Những mối liên hệ này đã ảnh hưởng thế nào đến
công việc và tầm nhìn của ông về Kurdistan?
Lâm
Đức Hiền: Năm
2015, trong một lần làm việc cho tờ Le Monde, tôi vô tình đến chiến tuyến
giữa người Kurd và tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech. Một chiến binh người Kurd
trẻ tuổi đã hỏi tôi rằng đây có phải lần đầu tiên tôi đến Kurdistan không. Tôi
cười và trả lời: "Không, trước khi cậu sinh ra, thì tôi đã ở đây rồi."
Khi
tôi cho cậu ấy xem những bức ảnh cũ của tôi từ năm 1991, chỉ huy của cậu ấy nhận
ra rằng tôi đã chụp ảnh người đàn ông hiện trở thành bộ trưởng Quốc Phòng
Kurdistan. Từ thời điểm đó, người này đã hỗ trợ tôi tất nhiều, đưa tôi đến những
nơi đặc biệt, để thực hiện cuốn sách về người Kurd, về một dân tộc không được
ai quan tâm. Dần dần, tôi tìm thấy những người mà tôi đã chụp ảnh nhiều thập kỷ
trước. Có những người tị nạn trở thành mục sư, có những chiến binh trở thành
nhà lãnh đạo. Cuốn sách này kể lại câu chuyện về họ, về những thay đổi của những
người Kurd trong hơn 3 thập kỷ qua.
*
Cuốn
sách của ông không chỉ nói về những tác động của chiến tranh, mà còn về cuộc sống
thường nhật của người Kurd, về sự kiên cường của dân tộc này. Ông có thể giải
thích về cách tiếp cận này được không ?
Lâm
Đức Hiền:Tôi
không muốn cuốn sách của mình thành một bản ghi chép, báo cáo về chiến tranh.
Kurdistan không chỉ có chiến tranh, mà còn có những tái thiết, cuộc sống vẫn tiếp
diễn.
Tôi
đã theo dõi một số người trong 30 năm. Ví dụ, một chiến binh Kurd đã cứu mạng
tôi và nay, là một nông dân. Một người mà tôi chụp ảnh khi còn nhỏ, nay đã trở
thành thủ tướng, và tổng thống. Cũng có một gia đình, vào năm 1991, họ sống
trong một hang động tuyết, nay có một căn nhà và khu vườn. Đó là những câu chuyện
mang lại linh hồn cho cuốn sách của tôi. Ngoài ra, tôi cũng chụp những phong cảnh
của Kurdistan, những ngọn núi phủ tuyết, gợi nhớ đến Thụy Sĩ, những cánh đồng
hoa,…, mà đằng sau vẻ đẹp đó, là những vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, mà
mỗi bước chân đều đầy rẫy những hiểm nguy.
Tôi
cũng muốn người Kurd đọc được cuốn sách này. Vì vậy tôi đã yêu cầu dịch sang tiếng
của họ, để họ có thể nhận thấy mình trong lịch sử của Kurdistan, và nói rằng « đó
là ký ức của chúng tôi ».
*
Liệu
trải nghiệm từng là thuyền nhân có ảnh hưởng đến cách tiếp cận của ông với tư
cách là một nhiếp ảnh, nhà báo ảnh ?
Lâm
Đức Hiền:Tôi
nghĩ rằng là một người tị nạn, ai cũng sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, bị quên lãng. Bức
hình đầu tiên trong cuốn sách là về một người phụ nữ, nước mắt lưng tròng, giơ
tay lên, khiến lúc đầu, tôi tưởng là bà ấy không muốn bị chụp ảnh. Tôi nhìn thấy
ở bà ấy hình ảnh của mẹ tôi, về khoảnh khắc mà chúng tôi phải đi tị nạn, qua
sông Mêkông.
Nhưng
trên thực tế, bà ấy nói với tôi rằng « Hãy chụp hình tôi đi, hãy cho cả thế
giới thấy rằng chúng tôi đang bị tàn sát ». Đó chính là điều thôi thúc tôi
trở thành nhiếp ảnh gia. Bởi vì nếu không ai nói về thảm kịch này, thì giống
như là những cảnh này không tồn tại, dân tộc này không tồn tại, khiến họ bị
quên lãng. Và chính điều này đã thôi thúc tôi, cho tôi thấy sự cần thiết để chụp
những bức ảnh, để làm chứng, trong suốt sự nghiệp của mình.
*
Mở
đầu cuốn sách, ông nói về Kurdistan như một « người bạn », ông có thể
chia sẻ về những trải nghiệm của ông với « người bạn » này ?
Lâm
Đức Hiền: Phải
nói rằng tình bạn và độ tin cậy không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà có thể
chứng minh qua hành động.
Vào
năm 1991, bạn tôi Kawa đã nói rằng : « Nếu một viên đạn bắn nhắm vào
ông thì tôi sẽ đứng trước, chặn nó lại. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời nói suông
thôi, cho đến một ngày, ông ấy đứng chắn ở phía sau tôi, và lãnh một viên đạn
vào vai. Tôi đã chở ông ấy đến bệnh viện và cứu ông ấy.
Ba
mươi năm sau, tôi tìm lại ông ấy. Tôi được biết là Kawai đã từng di cư đến Hà
Lan trong nhiều năm, sau đó vì nhớ quê mà trở lại Kurdistan. Khi chúng tôi gặp
lại, cứ như là chúng tôi chưa từng xa nhau.
Khi
ở với Kurd, không ai cảm thấy cô đơn cả. Khi có một vấn đề, lúc nào cũng có gia
đình, cộng đồng, bạn bè giúp đỡ. Tình đoàn kết này gợi tôi nhớ đến văn hóa Á
châu của mình. Sự ấm áp của tình người chính là điều mà tôi muốn truyền tải qua
cuốn sách này.
Người
Kurd, dân tộc không có Nhà nước
Dân
tộc Kurd có khoảng 30 đến 40 triệu người, sống trên một vùng lãnh thổ « vắt
qua » Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Iran và Syria, có lẽ là một dân tộc lớn nhất mà
không có một Nhà nước riêng của họ.
Tại
Irak, cuộc chiến giữa chế độ của Saddam Hussein và tộc người Kurd kéo dài hàng
thập kỷ, đặc biệt là tại khu vực miền bắc Irak, nơi mà một lực lượng Kurd muốn
chống lại chính quyền để đòi tự trị, đòi độc lập.
Vào
cuối thập niên 80, chế độ Badghad đã thực hiện chiến dịch đàn áp đẫm máu, sử dụng
vũ khí hóa học, phá hủy hơn 4000 ngôi làng, khiến khoảng 50 000 đến 100000
người bỏ mạng.
Vụ
thảm sát tại Halabja là đáng sợ nhất, khi quân đội dùng khí độc để tấn công,
khiến 5000 người chết chỉ trong vài giờ. Cuộc trấn áp đẫm máu này đã khiến hàng
trăm ngàn người Kurd phải bỏ nhà, bỏ cửa sang Thổ Nhĩ Kỳ, Iran hay Syria, hoặc
đến các trại tị nạn.
Sau
khi chiến tranh Vùng Vịnh 1991 kết thúc, Mỹ và đồng minh đã giúp người Kurd
giành được quyền tự trị ở khu vực bắc Irak, nhưng vẫn tồn tại xung đột với
chính quyền Badgdad về lãnh thổ cũng như tài nguyên dầu mỏ. Người Kurd cũng phải
đối mặt với cuộc chiếm đóng của tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo, từ năm 2014
đến 2017, khiến 1 triệu người phải di dời.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
THỔ
NHĨ KỲ - KURDISTAN - HÒA GIẢI
Thổ
Nhĩ Kỳ : Lãnh đạo đảng Lao động Kurdistan kêu gọi hạ vũ khí và tự giải thể
SYRIA
- THỔ NHĨ KỲ
Syria :
Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng thời cơ làm suy yếu các lực lượng Kurdistan
THỔ
NHĨ KỲ - KURDISTAN
Người
tù chung thân gặp dân biểu: Hé mở hy vọng hòa bình giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người
Kurdistan
No comments:
Post a Comment