Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 03/02/2020 - 14:27
Ngày
31/01/2020, nước Anh chính thức rời Liên Hiệp Châu Âu sau 47 năm quan hệ thăng
trầm, và ba năm rưỡi « dùng dằng » đi ra. Nhưng đó mới chỉ là mặt hình thức bởi
vì con đường đi đến cuộc chia tay « thật sự » được dự báo còn lắm chông gai.
Ngày 31/01/2020 được đánh giá là « lịch sử » đối
với Anh Quốc và Liên Hiệp Châu Âu, nhưng thực ra, chỉ là thời điểm «
nghỉ cho lại sức » ngắn ngủi giữa hai hiệp đấu. Hiệp thứ nhất, đôi bên
mất hết ba năm rưỡi để cố đạt đồng thuận về khuôn khổ cuộc chia tay. Trong hiệp
hai tới đây, hai bên chỉ có 11 tháng để xác định mối quan hệ tương lai.
Và hiệp hai này mới chính là phần khó nhất, liên
quan đến nhiều vấn đề : Số phận của kiều dân Liên Hiệp đang sinh sống và làm việc
tại Anh Quốc, Kinh tế, Giáo dục, An ninh… Ước tính có khoảng 600 thỏa thuận sẽ
phải được ký kết, trong số này, hồ sơ gai góc nhất chính là quan hệ kinh tế -
thương mại giữa hai bên. Cuộc thương lượng chỉ có thể chính thức khai màn vào đầu
tháng Ba năm 2020 nhưng đôi bên bắt đầu có những lời lẽ cứng rắn, răn đe, bảo vệ
bằng mọi giá các lợi ích của mình.
Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn kết thúc nhanh
chóng các cuộc thương lượng và cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận
thương mại tham vọng từ đây đến cuối năm 2020. Ông cảnh cáo không có chuyện kéo
dài giai đoạn chuyển tiếp và mong muốn thỏa thuận tự do mậu dịch Luân Đôn -
Bruxelles phải giống như văn bản được ký kết giữa Liên Hiệp với Canada.
Nghĩa là, thỏa thuận mới không kèm theo các quy định
của Liên Hiệp Châu Âu về cạnh trạnh, tài trợ, bảo vệ người lao động, môi trường…
và trong thỏa thuận này, Vương Quốc Anh vẫn sẽ duy trì việc kiểm soát các vùng
ngư trường và hệ thống kiểm soát di dân.
Theo nhận định của thông tín viên đài RFI, Muriel
Delcroix tại Anh, thách thức cho phía Luân Đôn là khá lớn. Với 440 triệu dân,
châu Âu vẫn là một đối tác thương mại hàng đầu. 47% hàng hóa xuất khẩu của Anh
là vào Liên Hiệp Châu Âu. Nhiều lĩnh vực chủ chốt như thực phẩm, xe ô tô hay dược
phẩm phụ thuộc nhiều các trao đổi thương mại với 27 nước thành viên.
Về phía Liên Hiệp Châu Âu, trưởng đoàn đàm phán
Michel Barnier đưa ra hai điều kiện chính để đúc kết một hiệp định thương mại :
« Một thỏa thuận dựa theo các luật chơi chung » sao cho Luân
Đôn không là một đối thủ cạnh tranh gian lận ; và một quy định cho hồ sơ đánh bắt
cá.
Điều kiện thứ hai này là một vấn đề cực kỳ nhậy cảm,
có liên quan đến nhiều nước thành viên. Những nước như Pháp, Đan Mạch có nhu cầu
tiếp tục được đánh bắt thủy sản tại các vùng lãnh hải của Anh được cho là dồi
dào hải sản. Ngược lại, Anh Quốc xuất khẩu 80% thủy hải sản vào Liên Hiệp Châu
Âu.
Do vậy, theo phân tích của AFP, thủ tướng Boris
Johnson có thể sử dụng hồ sơ đánh bắt cá như là một công cụ mặc cả trong các cuộc
thương thuyết chẳng hạn như cho phép các dịch vụ tài chính Anh, tiếp cận thị
trường Liên Hiệp Châu Âu. Một hồ sơ mà Paris cho biết là « sẽ theo dõi
sát sao ».
Trước triển vọng này, chiếc bóng « Brexit
không thỏa thuận » vẫn còn lởn vởn. Ngày 31/01/2020 chỉ tạm thời được
đẩy lùi nguy cơ một Brexit thật sự « no deal ». Mười một tháng sắp
tới là quãng thời gian chuyển tiếp. Nước Anh vẫn tiếp tục được hưởng những quy
định hiện có dành cho một nước thành viên. Thay đổi duy nhất hiện nay là Luân
Đôn sẽ không còn được tham dự vào việc đưa ra các quyết sách cho khối.
*
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
.
No comments:
Post a Comment