Những
gì sẽ xảy ra sau ngày 2/7 khi Việt Nam thỏa thuận thành công thuế quan với Hoa
Kỳ
Chu Tuấn Anh | Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Vào
đêm ngày 2/7/2025, Donald Trump tuyên bố đã thỏa thuận xong thuế quan với Việt
Nam. Theo đó thì hàng hóa Việt Nam xuất vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, nhưng hàng
hóa nước khác trung chuyển qua Việt Nam (chủ yếu là Trung Quốc hoặc hàng hóa sản
xuất tại Trung Quốc đóng lại bao bì nhãn mác) thì sẽ chịu mức thuế 40%. Tôi đã
từng dự đoán trong một số bài viết hồi tháng 4 ở trường hợp "may mắn"
Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế quan 30% (có nghĩa là không bị Hoa Kỳ coi là một
quốc gia thù địch và thiếu thân thiện), thì suy đoán này không xa thực tế.
Thực
tế thì kinh tế gia Stephen Miran thuộc phái diều hâu cũng từng đề xuất mức thuế
quan "tối ưu" mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng là 20%, thế nên việc họ áp đặt Việt
Nam thì cũng không có gì là Hoa Kỳ lấy thái độ thù địch Việt Nam cả. Còn việc họ
áp 40% thuế với những hàng hóa trung chuyển thì họ đã nói không nhượng bộ từ đầu
rồi. Hoa Kỳ đã hành xử như những gì chúng ta đoán trước.
Có
một điều đáng chú ý là họ là một trong những chính quyền sớm nhất đặt ra vấn đề
đàm phán với Mỹ và họ cũng là chính quyền sớm nhất đạt được một thoả thuận. Bởi
vì châu Âu và Ấn Độ còn bất mãn với mức 10%, châu Âu chấp nhận mức này nhưng
không đồng tình nhiều điều khoản vô lý. Còn Nhật Bản bất mãn với mức thuế 25%
lên xe hơi và đang gây sức ép với Trump. Có vẻ chế độ cần kết thúc một tình trạng
vô định (uncertainty), dù là một kết quả sẽ đem đến những đổ vỡ không tránh khỏi.
Họ cần biết kết quả sớm nhất.
Sau
thỏa thuận này thì họ sẽ đi vào chi tiết và những mặt hàng nào được xếp vào mục
'transshipment' thì không rõ, nhưng vấn đề của Việt Nam còn nguyên:
(1)
Một nền kinh tế phụ thuộc vào ngoại thương (xuất nhập khẩu) không còn khả năng
thích ứng với một bối cảnh thương mại mới. Sức mua toàn cầu không chỉ ở Mỹ mà ở
nhiều nơi khác sẽ giảm đi ảnh hưởng đến xuất khẩu, trong khi đó nguồn tiền từ
nhập khẩu gia câu hàng hóa từ Trung Quốc đem bán lại không còn đảm bảo. Những
thiệt hại lớn với đất nước sẽ xảy ra và chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Một số
nước đồng minh của Mỹ như Ấn Độ nếu thỏa thuận được mức thuế quan là 10% thì sẽ
càng đẩy Việt Nam vào thế khó trong cuộc cạnh tranh này.
(2)
Một chế độ độc tài không có khả năng hội nhập với một trật tự thế giới mới nơi
mà toàn cầu hóa xô bồ, nhập nhoạng đã chấm dứt. Vấn đề đề đầu tư, kết hợp
thương mai không bao giờ là vấn đề của một vài chính sách ưu đãi, đó là vấn đề
địa chính trị. Đúng là Việt Nam đã có ưu đãi về địa lý và vùng biển Đông là nơi
luân chuyển của gần một nửa hàng hòa thế giới, nhưng vị thế địa lý đã cho chúng
ta tất cả những gì chúng ta có được. Địa chính trị của châu Á-Thái Bình Dương
là một tập hợp của những nền kinh tế mới nổi tôn trọng pháp trị, quyền con người.
Bất cứ quốc gia không có được những điều đó sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi này.
Việc tuyên bố thủ cựu với chế độ độc đảng, toàn trị là một lời tuyên thệ duy
trì chủ nghĩa tự cô lập, đơn phương. Chế độ cộng sản đang khiến đất nước Việt
Nam đánh mất thế giới.
Chế
độ có thỏa thuận được với Hoa Kỳ một mức thuế "có thể chấp nhận được"
và cứu vãn được phần nào nhưng bài toán sống còn của chế độ vẫn không có lời giải.
Ngày 2/7 không phải là một ngày để chế độ có thể vui mừng, nó chỉ là một sự xác
nhận vấn đề còn nguyên, vì họ không có giải pháp nào cả. Chế độ phải giải tán để
thực hiện dân chủ hóa. Khẩn cấp.
No comments:
Post a Comment