Mức
thuế mới của Mỹ sẽ tác động thế nào đến Việt Nam?
Việt Hoàng | Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Tổng
thống Mỹ Donald Trump hôm 2/7/2025 thông báo Mỹ sẽ đánh thuế hàng hóa Việt Nam
nhập vào Mỹ 20% và nếu là hàng trung chuyển thì phải chịu mức thuế lên đến 40%.
Trong khi đó hàng hóa của Mỹ nhập vào Việt Nam không bị đánh thuế (thuế xuất
0%).
Có
thể thấy gì về mức thuế quan mới này giữa Mỹ và Việt Nam?
Đầu
tiên, thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đạt được quá sớm so với thế giới.
Nguyên nhân của nó, chúng tôi đã nói từ lâu, Việt Nam quá phụ thuộc vào ngoại
thương, xuất nhập khẩu của Việt Nam chiếm đến 200% GDP. Trong khi đó kinh nghiệm
của thế giới cho thấy mức độ an toàn của nền kinh tế chỉ có thể đảm bảo khi ngoại
thương không vượt quá 50% GDP. Khi vượt qua ngưỡng đó thì Việt Nam không còn giữ
được sự độc lập về kinh tế mà phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài. Khi đó Việt
Nam phải chịu những rủi ro và bất ổn không do mình gây ra.
Điều
đó đang diễn ra đúng như chúng tôi đã cảnh báo từ nhiều năm trước. Việt Nam quá
phụ thuộc vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ và giờ đây với chính sách thuế mới của
chính quyền Trump, Việt Nam đang rơi vào tình thế hiểm nghèo. Việc Tô Lâm và
ĐCSVN nhanh chóng đàm phán và chấp nhận mức thuế mới của Mỹ trong khi các nước
khác vẫn trong quá trình thương lượng cho thấy sự cấp bách và nghiêm trọng của
vấn đề.
Việc
chính quyền Mỹ đánh thuế 40% cho hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam rõ ràng là
nhắm vào Trung Quốc. Một thực tế mà chúng ta đều biết là hàng xuất khẩu của Việt
Nam sang Mỹ đều đến từ Trung Quốc. Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu và hàng hóa từ
Trung Quốc về rồi gia công lại hay chỉ đơn giản là dán nhãn ‘Made in Vietnam’ rồi
xuất sang Mỹ. Lý do là Việt Nam không có ngành công nghiệp phụ trợ do không được
nhà nước hỗ trợ nên không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc. Tất cả những gì
các doanh nghiệp Việt Nam làm được thì Trung Quốc đều làm đẹp hơn và rẻ hơn.
Cách đơn giản nhất là nhập từ Trung Quốc về để dùng. Tất cả mọi nguồn lực của
người Việt Nam đều dồn hết vào bất động sản và kết quả là có hàng nghìn khu đô
thị cao cấp xây xong rồi bỏ hoang.
Nếu
như chính quyền Mỹ làm nghiêm túc thì chỉ có rất ít hàng hóa của Việt Nam xuất
sang Mỹ chịu mức thuế 20%. Đa phần phải chịu mức thuế suất 40% do tỉ trọng hàng
hóa của Trung Quốc trong đó quá lớn.
Chúng
ta cũng cần biết mức đánh thuế trung bình hiện nay của Mỹ với các nước vẫn đang
là 10%. Nếu các nước trong khu vực Đông Nam Á đạt được mức thuế với Mỹ dưới 20%
thì Việt Nam rơi vào hoàn cảnh rất bất lợi. Khi đó các công ty nước ngoài sẽ
chuyển nhà máy từ Việt Nam sang các nước láng giềng để giảm thiểu mức thuế nhập
vào Mỹ.
Ngay
cả với mức thuế 20% nhập khẩu vào Mỹ thì đa số các công ty của người Việt không
còn lợi nhuận. Thay vì đầu tư cho chất lượng và thương hiệu hàng hóa thì các
doanh nhân Việt Nam đều dùng cách rất lỗi thời là tìm mọi cách để giảm giá bán.
Tức là cạnh tranh bằng cách ép giá người nông dân và công nhân để có lợi thế về
giá.
Như
anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã phân tích, nền kinh tế thế giới hiện nay có
thể tạm chia thành ba mức độ phát triển.
Mức
độ đầu tiên là giai đoạn một quốc gia từ sản xuất nông nghiệp trở thành một nước
công nghiệp đơn giản, sản xuất các mặt hàng thiết yếu như quần áo, giày dép…
Đây là những công việc cần nhiều nhân lực nhưng không cần tay nghề cao. Thu nhập
bình quân đầu người khá thấp, khoảng 4.000-5.000 USD/ năm. Việt Nam đang ở
trong giai đoạn này.
Giai
đoạn thứ hai là khi một quốc gia công nghiệp đơn giản trở thành nước công nghiệp
kỹ thuật cao. Họ có thể sản xuất máy tính, điện thoại thông minh hay xe hơi. Học
vấn và tay nghề của người công nhân khi đó đã được nâng cao nên thu nhập cũng
tăng lên. Bình quân đầu người vào khoảng 10.000-12.000 USD/năm, đạt mức thu nhập
trung bình của thế giới. Trung Quốc là một ví dụ.
Giai
đoạn cuối cùng là khi một quốc gia công nghiệp trở thành một nước dịch vụ. Khi
đó lĩnh vực dịch vụ của các quốc gia này chiếm từ 60% GDP trở lên bao gồm y tế,
giáo dục, tài chính, du lịch, bảo hiểm, giải trí, luật, bản quyền và sáng chế…
Thu nhập bình quân vào khoảng trên dưới 30.000 USD người/năm.
Trong
giai đoạn này tri thức và sáng tạo sẽ là yếu tố quyết định. Giai đoạn này vì thế
được gọi là ‘nền kinh tế tri thức’. Các nước phát triển trên thế giới đều đã ở
trong giai đoạn này như các nước G7…
Việt
Nam cho dù đã có thay đổi trong lĩnh vực kinh tế nhưng các doanh nghiệp nhà nước
vẫn chiếm giữ độc quyền các lĩnh vực sinh lợi cao như điện, nước, xăng dầu,
khai khoáng, vàng… Gần đây Tô Lâm và ĐCSVN đang kêu gọi phát triển kinh tế tư
nhân Việt Nam. Liệu nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển trong giai đoạn tới
không? Chắc chắn là không.
Để
tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh thì cần rất nhiều yếu tố như:
–
Tôn trọng quyền sở hữu tư nhân.
–
Tôn trọng ý kiến và sáng kiến (bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).
–
Luật pháp rõ ràng, minh bạch, ổn định và được thực thi một cách nghiêm túc (chứ
không thay đổi tùy tiện, liên tục và gây bất lợi cho người kinh doanh).
–
Nhà nước không ưu đãi hay phân biệt các thành phần kinh tế như giữa các doanh
nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, giữa các nhà đầu tư nước ngoài với
các nhà đầu tư trong nước. Nhà nước không có chức năng kinh doanh…
Ngoài
các yếu tố cơ bản đó ra thì còn một yếu tố rất quan trọng nữa là phải có một
chính quyền không tham nhũng. Tham nhũng tàn phá và hủy hoại tất cả luật lệ và
bóp méo thị trường…Tham nhũng khiến buôn lậu và hàng giả tràn lan khiến những
người kinh doanh đứng đắn luôn thua thiệt. Thế nhưng chế độ cộng sản không thể
chống được tham nhũng vì nó đã ăn sâu vào xương tủy của hệ thống.
Kết luận của
chúng tôi là, muốn nền kinh tế đất nước phát triển thì Việt Nam phải có dân chủ
trước đã. Khi
ĐCSVN vẫn còn tùy tiện bắt giữ những người dân bày tỏ ý kiến ôn hòa của mình
như việc bắt giữ hai thanh niên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là Trần Khắc Đức
và Quách Gia Khang và nhiều người bất đồng chính kiến khác thì sẽ không có bất
cứ một thay đổi hay cải cách nào là thành thực và vì thế chúng không thể thành
công.
Ưu tư của
ĐCSVN là kéo dài sự cai trị của chế độ chứ không phải phát triển đất nước. Các cuộc ‘cách mạng’
của Tô Lâm đang làm chế độ cáo chung nhanh hơn. Đã đến lúc người dân Việt Nam
nên tìm hiểu về một giải pháp chính trị khác cho đất nước và cho chính mình. Dự
án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là một gợi ý.
No comments:
Post a Comment