Việt
Nam gánh chịu hai cuộc chiến quá khốc liệt. Cuộc chiến chín năm chống Pháp và
cuộc chiến hai mươi năm tiếp theo khi hiệp định hòa bình Genève đã được ký kết
năm 1954 chia Việt Nam thành hai Miền Nam Bắc. Hai cuộc chiến ấy được thế giới
gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất và cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai.
Cuộc
chiến Đông Dương lần thứ nhất được đại đa số người Việt đồng ý vì tính chất
giành độc lập. Cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai cho thấy sự mẫu thuẫn trong lập
trường của người Việt. Cho dù cuộc chiến ấy chưa được nghiên cứu kỹ ở trong nước
để tìm xem bản chất thật của nó, nhiều bài viết đồng ý rằng nó có thể có nhiều
tính chất: ý thức hệ, nội chiến, và tính giành quyền tự chủ kéo dài từ cuộc chiến
chín năm trước đó. Trong ba tính chất đó, nếu nhìn vào quốc tịch của số người
thương vong của hai bên, tính chất nội chiến dễ thấy nhất.
Tưởng
tiếc những người lính ngã xuống vì cuộc chiến là điều nên làm. Tri ân, đền đáp
thiệt hại cho gia đình thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, các bà Mẹ Việt
chịu nhiều mất mát trong cuộc chiến là điều nên làm.
Tuy
nhiên, cuộc chiến khốc liệt này đem tang thương tới hầu như từng căn nhà Việt từ
Bắc vào Nam, mà khi kết thúc chỉ có phân nửa con số nạn nhân được nhớ tới thì
thực khiến người ta phải sinh lòng bất nhẫn!
Do
cuộc chiến có tính nội chiến, ngoài năm mươi tám ngàn người Mỹ ngã xuống, có
hàng triệu người Việt chết, bị tàn phế vì người Việt giết nhau! Tình đồng bào
và tinh thần nghĩa khí có cho phép bỏ mặc phân nửa số người đó, coi họ không phải
là nạn nhân của cuộc chiến không?
Rất
nhiều người Miền Nam hiền lành, không muốn vướng vào cuộc chiến huynh đệ tương
tàn, chỉ muốn yên phận làm ăn nuôi sống vợ con. Cuộc chiến bùng lên, là nông
dân, là công nhân hay thuộc các thành phần khác trong xã hội, họ bị bắt lính,
vào quân ngũ và bị giết, bị tàn phế. Những người đó có nên được coi là nạn nhân
của cuộc chiến “cách mạng, giải phóng” không? Cái chết của họ có được coi là
lót đường cho sự thành công của “cách mạng” không? Sau khi thắng trận vinh
quang, những người khởi xướng cuộc chiến khiến rất nhiều nạn nhân bị giết, bị
tàn phế, theo đạo lý và nhân tình, có thấy trách nhiệm của mình, có nên thương
xót và sám hối trước những phận người như vậy do mình gây ra không? Xin mở ngoặc,
những người Miền Bắc, sinh Bắc tử Nam, cũng rất đáng thương xót, tuy nhiên đa số
trong họ được ngày thương binh, liệt sĩ tưởng nhớ nên bài này không nhắc tới.
Chẳng
những nạn nhân không được đoái hoài, mà phong trào giúp đỡ họ cũng bị gây khó dễ.
Đó thực là điều khiến lòng người day dứt trong ngày Thương Binh Liệt Sĩ!
Người
Việt trong hàng ngàn năm đã hun đúc tinh thần đồng bào và đùm bọc nhau. Đây là
hai giá trị cốt lõi của dân tộc, bao trùm tất cả những giá trị khác, nghĩa là
những giá trị khác nằm dưới. Khi có sự xung đột các giá trị thì giá trị nằm dưới
phải được hy sinh vì giá trị cao hơn. Cách Việt Nam cư xử hậu chiến khiến người
Việt cảm nhận các giá trị lớn nhất của dân tộc bị dẫm dạp bởi những giá trị nằm
dưới, nhỏ hơn. Cuộc đại ly tán của lòng người bắt đầu từ đó, ngay sau niềm vui
lớn bởi hòa bình, thống nhất.
Người
Việt rất đau lòng khi thấy lòng người chia rẽ sâu sắc tới tận bây giờ. Thời
gian lùi xa, sự chia rẽ đó không còn do cuộc chiến nữa mà do cách hành xử hậu
chiến, và người Việt cảm nhận cách hành xử ấy còn kéo dài tới bây giờ!
Hòa
giải, hòa hợp đâu có xa xôi. Kỷ nguyên mới cũng trong tầm với. Chỉ cần thiết lập
lại các giá trị cốt lõi ngàn đời của dân tộc! Việc này không khó lắm với nước
khác, có quá khó với người Việt hay không?
Lê
Học Lãnh Vân, 250728
.
No comments:
Post a Comment