1.
ÔNG LÝ QUANG DIỆU LÊN CẦM QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?
Ông
Lý Quang Diệu nắm quyền qua bầu cử dân chủ tự do. Ông trở thành Thủ tướng đầu
tiên của Singapore vào năm 1959, sau khi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) chiến thắng
trong cuộc tổng tuyển cử.
Ông
Lý Quang Diệu duy trì quyền lực 31 năm (1959–1990), qua bầu cử liên tục, pháp
luật được tôn trọng chặt chẽ.
Không
có đảo chính, đàn áp bạo lực, hay sử dụng quyền lực để kéo dài quyền lực.
Singapore
là quốc gia có thể chế ‘Tam quyền phân lập’ với ba nhánh quyền lực:
–
Nhánh lập pháp: Quốc hội Singapore.
–
Nhánh hành pháp: Chính phủ do Thủ tướng và nội các đứng đầu.
–
Nhánh tư pháp: Hệ thống tòa án độc lập.
Thủ
tướng
bị giới hạn quyền lực bởi:
–
Hiến pháp.
–
Thể chế nghị viện với bầu cử phổ thông đầu phiếu.
–
Quốc hội. Thủ tướng chỉ được bổ nhiệm nếu có đa số ủng hộ trong Quốc hội.
–
Tổng thống. Tổng thống có thể cản những quyết định quan trọng của Thủ tướng nếu
có rủi ro với lợi ích quốc gia.
–
Tòa án độc lập.
Bác bỏ các luật và quyết định của Thủ tướng nếu ban hành trái với Hiến pháp. Có
quyền xét xử Thủ tướng.
Nên
Thủ tướng Lý Quang Diệu không thể nào trở thành nhà độc tài. Ông được bầu lên
thông qua bầu cử, giữ vị trí Thủ tướng trong khuôn khổ luật pháp.
Việc
Đảng Hành động Nhân dân (PAP) thắng cử liên tục từ năm 1959 đến nay là do cử
tri Singapore tự do và dân chủ lựa chọn. Đảng PAP chiếm đa số Quốc hội đã cho
phép Thủ tướng là người của PAP tập trung được quyền lực và tiến hành đường lối
quản trị quốc gia nhất quán, ổn định liên tục trong nhiều năm.
Việc
tập trung quyền lực của ông Lý Quang Diệu, nhờ đa số nghị sĩ trong Quốc hội,
thông qua các cuộc bàu cử tự do dân chủ, hoàn toàn khác với ông Park Chung-hee
và các nhà độc tài như Mao Trạch Đông hay Kim Jong Un.
2.
CHẾ ĐỘ THỦ TRƯỞNG KHÁC VỚI ĐỘC TÀI
Bản
chất cốt lõi của chế độ thủ trưởng (chế độ tổng thống) là người đứng đầu nhà nước
cũng đồng thời là người đứng đầu chính phủ (hành pháp), có quyền lực lớn và độc
lập với cơ quan lập pháp. Chế độ thủ trưởng có những lợi thế nổi trội:
–
Trách nhiệm rõ ràng: Quyền hành pháp tập trung vào một người, dễ xác định trách
nhiệm cá nhân.
–
Hiệu quả điều hành cao: Tổng thống có quyền quyết định nhanh chóng trong các
tình huống khẩn cấp, đặc biệt là đối ngoại, an ninh.
–
Tính ổn định cao: Tổng thống có nhiệm kỳ cố định, không dễ bị bãi nhiệm giữa chừng
như thủ tướng trong chế độ đại nghị.
Chế
độ thủ trưởng là một hình thức dân chủ, không phải độc tài, mặc dù có những yếu
tố tập trung quyền lực. Thí dụ như trường hợpTổng thống Mỹ, là ví dụ điển hình
của chế độ thủ trưởng:
–
Tổng thống Mỹ là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu hành pháp, không có Thủ tướng.
–
Không bị Quốc hội bãi nhiệm qua bỏ phiếu bất tín nhiệm.
–
Có thể phủ quyết luật, chỉ đạo quân đội, bổ nhiệm nội các, ký các sắc lệnh hành
pháp.
–
Dù quyền lực lớn, vẫn bị kiểm soát bởi hệ thống tam quyền phân lập (Tòa án Tối
cao, Quốc hội).
Đây
là mô hình tiêu biểu của chế độ thủ trưởng dân chủ, có kiểm soát quyền lực.
Thủ
tướng được bổ nhiệm bởi Quốc Hội, nhưng do Đảng PAP chiếm đa số áp đảo, đã cho
phép Thủ tướng Lý Quang Diệu điều hành chính phủ gần với chế độ thủ trưởng. Hệ
quả là sau 31 năm cầm quyền, ông Lý Quang Diệu đã đưa Singapore, từ một quốc
gia nghèo đói trở thành một quốc gia phát triển. Cá nhân ông Lý Quang Diệu được
nhìn nhận như là một trong các Thủ tướng kỹ trị thành công bậc nhất thế giới.
Sau
ông Lý Quang Diệu, các Thủ tướng nối tiếp của Singapore, nhờ chiến thắng đa số
áp đảo liên tục của PAK trong Quốc hội mà hành động quyết đoán như chế độ thủ
trưởng, đưa Singapore thành quốc gia có thu nhập GDP/đầu người đứng trong top
10 thế giới.
3.
ĐỘC TÀI KHÔNG MANG LẠI THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC
Dưới
súng đạn, đàn áp, tù đày, với nền cai trị hà khắc, độc tài có thể bắt con người
lao động, xông ra chiến trận, tạo ra các sản phẩm. Ví như Tần Thuỷ Hoàng xây dựng
Vạn Lý Trường thành, Mao Trạch Đông buộc nhà nhà nấu thép. Còn Kim Jong Un, với
chính sách “tội lỗi ba đời” (liên đới trách nhiệm ba thế hệ – cha mẹ, vợ/chồng,
con cái, cháu chắt… đều bị trừng phạt tập thể) vì một hành động, chẳng hạn như
xem phim Hàn Quốc, thì không ai không cúi rạp tuân lệnh, sai khiến gì cũng được.
Có
người ca ngợi Park Chung-hee (1917–1979), bằng độc tài đã đưa Hàn Quốc phát triển
nhanh chóng, và muốn lựa chọn con đường phát triển như Park Chung-hee. Park
Chung-hee nắm quyền (1963-1979) bằng đảo chính, chứ không qua bàu cử tự do dân
chủ. Dưới thời Park Chung-hee, GDP đầu người của Hàn Quốc tăng từ khoảng 146
USD (1963) lên 1.784 USD (1979). Để có được sự phát triển đó, người Hàn Quốc đã
phải sống trong đàn áp chính trị, phi dân chủ, mất nhân quyền.
Cũng
bước phát triển ngoạn mục không kém Hàn Quốc trong cùng khoảng thời gian,
Singapore có GDP/đầu người tăng từ 511 USD (1963) lên 3.901 USD vào năm 1979.
Nhưng người dân Singapore không bị đàn áp, Lý Quang Diệu được dân bầu chọn, nắm
qyền liên tục trong 31 năm. Vậy thì sự phát triển nào đáng lựa chọn hơn? Sự độc
tài của Park Chung-hee, cuối cùng phải trả giá bằng cái chết bị ám sát, là kết
quả dễ hiểu của độc tài.
Các
quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh hàng đầu như Hoa Kỳ, Anh quốc đâu phải cậy nhờ
vào độc tài mới phát triển? Độc tài chỉ tồn tại vào thời u tối. Thời văn minh
hiện đại, xã hội (kể cả trí tuệ nhân tạo) không chào đón độc tài.
Đừng
nhầm lẫn giữa cách quản trị quyết liệt theo chế độ thủ trưởng với độc tài. Và
càng không thể lựa chọn thể thức độc tài làm con đường phát triển của quốc gia.
Nếu buộc phải chấp nhận, thì đó chỉ là tạm thời. Dẫu cay đắng biết rắng, đôi
khi sự tạm thời có thể kéo dài cả trăm năm.
Cần
lãnh đạo sáng suốt, hành động quyết đoán theo pháp luật. Muốn tìm được lãnh đạo
sáng suốt, hành động quyết đoán theo pháp luật, thì phải nhờ đến toàn dân lựa
chọn.
Muốn
quốc gia phát triển nhanh, không phải nhờ vào thâu tóm quyền lực độc tài, mà phải
để cho toàn dân được tự do toả sáng.
.
Theo tôi hiểu, chế độ "Thủ trưởng" mà anh Chu
nói, là một chế độ bán tổng thống như chế độ nước Pháp ngày nay : Quyền hành
pháp được phân chia giữa tổng thống được dân bầu qua một cuộc phổ thông đầu phiếu
và thủ tướng, được chỉ định bởi một Đảng hay một liên minh có đa số đại biểu
trong Quốc hội
Nếu tôi không lầm, khi nói về ông Lý Quang Diệu, anh Chu
cũng muốn ám chỉ, chỉ có thể đi đến thể chế "thủ trưởng", con đường
duy nhất để cải cách chế độ, đi đến dân chủ, tam quyền phân lập, diệt trừ được
tham nhũng, người hiện nay có thể là Lý Quang Diệu VN, không ai khác là TL
Nếu TL muốn có tên trong lịch sử :
Điều 4 hiến pháp phải được hủy bỏ :
"Đảng Lãnh đạo" được thay bằng người Lãnh đạo,
tức là Thủ trưởng, Chủ tịch nước hay Tổng thống
Chế độ độc đảng của DCSVN thực chất là lưỡng đảng vì ngay
từ khởi dầu đã có 2 phe: phe Đông Dương Cộng sản Đảng và phe VNCSĐ của Nguyễn
Ái Quốc. 2 phe này vẫn tồn tại trong Đảng. Muốn có lưỡng đảng trong Quốc hội,
chỉ cần một TBT cho phép mỗi phe phái được đề cử một ứng viên trong bầu cử đại
biểu QH. Phe nào có nhiều đại biểu, phe đó được quyền chỉ định thủ tướng chính
phủ và trở thành đảng cầm quyền.
Việt Nam lấy lại tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và
vứt bỏ cái gọi là CHXHCN
Chế độ lưỡng đảng của Mỹ cũng bắt đầu như vậy. Cách mạng
Pháp cũng bắt đầu bằng chế độ độc tài khủng bố của Robespierre, sau mới chia ra
làm 2 phái Jacobins và Girondins, nguồn gốc của các đảng tả phái và hữu phái ở
Pháp cho tới ngày nay
.
Sau hơn 20 năm nghiên cứu (Đông, Tây, Kim,!Cổ),
Montesquieu đã đưa ra Học thuyết phân chia quyền lực (LP-HP-TP). Đây là học
thuyết khoa học, tiến bộ của nhân loại về tổ chức quyền lực nhà nước cho đến thời
điểm hiện tại. Rất tiếc VN lại không thừa nhận học thuyết phân chia quyền lực
mà đang áp dụng nguyên tắc tập trung quyền lực- Điểm khác biệt giữa VN với đa số
phần còn lại của thế giới!
.
Vấn đề là Dân chủ phải đi cùng với Dân trí. Khi mà dân
trí quá thấp thì chỉ có thể dân chủ giả cầy và cũng chẳng có gì để mà “toả
sáng” cả.
Cả Lý hay Park đều đã có lựa chọn đúng cho dân tộc họ vào
lúc dân trí còn thấp.
Bài này nói rõ hơn chút đây, bác Nguyen
Ngoc Chu:
https://www.facebook.com/share/1FLJJKyjVa/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment