Câu chuyện giáo dục phi chính thống (*)
Thái Hạo
Posted
on 11/07/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=94283
Mấy
ngày nay câu chuyện lùm xùm và bê bối xảy ra ở Làng Háo Hức (“mô hình trại trải
nghiệm với chuỗi hoạt động giáo dục gắn với thiên nhiên dành cho các bạn 5-13
tuổi, với mục tiêu giúp con trưởng thành cùng thiên nhiên”), làm tôi nhớ lại.
5
năm trước, lúc mới về quê, mang theo những trăn trở về giáo dục và muốn làm
chút gì cho trẻ em quanh đây, tôi cũng dự định thực hiện một mô hình “giáo dục
xanh” phi lợi nhuận, ở đó coi trọng trải nghiệm, đọc sách, tương tác, gần gũi với
thiên nhiên… Tôi muốn trẻ em nơi mình ở không còn suốt ngày dán mắt vào điện
thoại, các em biết đọc sách, biết đặt câu hỏi, biết chất vấn, tôi muốn thấy những
đứa trẻ tự tin và khỏe mạnh đứng trình bày một bài hùng biện trước các bạn, muốn
được đọc những bài viết hồn nhiên dễ thương không văn mẫu, muốn nghe những cuộc
tranh luận sôi nổi, muốn thấy các em trồng rau, chăm sóc các con vật, muốn thấy
các em tràn trề năng lượng sống…
Tôi
đã bắt tay làm, ban đầu là dựng mấy căn nhà lá nhỏ xinh dưới tán cây xanh, cải
tạo hồ nước, tìm kiếm sách vở phù hợp (để làm thư viện), .v.v.. Nhưng một phần
là nguồn lực tài chính không đủ, phần quan trọng hơn là tôi rất hiểu một điều rằng,
làm giáo dục là điều muôn vàn khó khăn. Việc xây dựng được một cơ sở vật chất
dù đã không dễ nhưng cũng mới chỉ là cái xác nếu không được chạy bằng một “phần
mềm” giáo dục với triết lý và thao tác khoa học nhuần nhuyễn mà ở đó người thầy
không những am hiểu mà phải đầy trải nghiệm thực tế. Làm một lớp học thêm để tiếp
tục cái quy trình nhồi nhét học thi, thi học thì tất nhiên tôi hoàn toàn không
có nhu cầu, vì thế, tôi tạm ngưng, dành thời gian để tìm hiểu các lý thuyết và
các mô hình giáo dục khả dĩ trên thế giới.
Từ
đó, tôi cũng ghé nơi này nơi kia chỗ các mô hình giáo dục phi chính thống khác
nhau đang vận hành. Nam Bắc đều có. Có những nơi khá tiếng tăm, nhưng đi sâu
hơn, thì thất vọng, vì đằng sau những tuyên ngôn tốt đẹp, tôi gặp cả những thực
chất vị lợi; đằng sau những PR, những quảng cáo, những hào nhoáng nhân danh trẻ
em và cộng đồng, tôi nhìn thấy cái bóng của đồng tiền đổ xuống…
Quay
về với mơ ước của mình, nhìn sâu vào bên trong để thấy mình có gì và có thể làm
được gì, tôi tạm cất đi những dự định đã từng nung nấu. Thế mà 5 năm đã trôi
qua…
Hôm
nay có người ở xa về, gặp nhau, tôi hỏi về một mô hình giáo dục cộng đồng gần
nơi họ sống mà xưa tôi từng ghé qua và rất có thiện cảm. Câu trả lời nhận được
là “Làm du lịch và xin tài trợ thôi. Bình thường trẻ em qua chơi thì lạnh nhạt
và xua đuổi, nhưng trước khi có một đoàn khách nước ngoài nào đó tới thì bắt đầu
đi đến từng nhà trong xóm để mời các cháu, cốt sao cho đông để thể hiện rằng
đang hoạt động “vì cộng đồng”. Và vì thế, xin được nhiều tài trợ lắm…
Khi
giáo dục nhà trường đang khủng hoảng thì cũng là lúc các trường tư, các mô hình
phi chính thống mọc lên. Trong số đó, tôi tin không ít nơi thật sự đang hành động
vì trẻ em, vì tương lai xã hội, họ đã phải trải qua nhiều gian nan và đang tạo
ra những hạt giống tốt đẹp, thúc đẩy cho sự tiến bộ. Nhưng cũng có không ít người
“biến nguy thành cơ”, dán nhãn giáo dục cao đẹp nhưng động cơ chính là kiếm tiền.
Có
lẽ chưa bao giờ những “trại hè”, những “lớp học xanh”, những “hoạt động trải
nghiệm”… lại thu hút phụ huynh mạnh như bây giờ, vì thiếu sân chơi cho trẻ, vì
áp lực học hành thi cử, vì sự lệch lạc trong phát triển và vì khao khát những
điều tốt đẹp cho con cái. Nhưng nếu không tìm hiểu kỹ mà ném con vào những nơi
vụ lợi thì tiền mất tật mang, vô tình tạo thêm cho các em những gánh nặng và di
chứng.
Theo
tôi, nhà nước cần hết sức khuyến khích và có các chính sách thiết thực cho các
mô hình giáo dục tư phát triển ngày một phong phú, đa dạng, nhưng một mặt cũng
cần có sự quản lý mang tính trách nhiệm cao, không thể để giáo dục và người yếu
thế bị lợi dụng một cách tràn lan; phải thấy rằng, chính môi trường xã hội
không an toàn và giáo dục nhà trường còn nhiều khuyết điểm là nguyên nhân gốc rễ
cho những sự lợi dụng ấy, từ đó từng bước cải thiện các nền tảng cơ bản. Giáo dục
công phải thay đổi đầu tiên, đủ trường, đủ lớp, đủ sân chơi, đủ các hoạt động
thể chất và tinh thần; giáo dục cũng phải chuyển mạnh từ nhồi nhét kiến thức để
thi cử sang tổ chức hoạt động học nhằm phát triển toàn diện. Trụ sở dôi dư rất
nhiều sau sáp nhập, hãy dành chúng cho các hoạt động cộng đồng và giáo dục,
tránh lãng phí hoặc bị sử dụng vào các mục đích không trong sáng… Tóm lại, làm
sao để trẻ em và sự phát triển lành mạnh của trẻ em phải được đặt lên trên tất
cả, vì tương lai của chính các em và cũng là của xã hội.
Thôi,
chắc nhà nước biết cả, nói nữa lại thêm rườm lời.
Sau
những ngày nắng như đổ lửa, chiều nay trời nổi cơn dông, mây đen kéo đến, gió
rú lên từng hồi, cây cối ngả nghiêng, bụi đất mù mịt. Nhưng sau một hồi hăm dọa
đổ mưa thì giờ im ắng rồi, không được một giọt. Tảng lờ như chưa từng có chuyện
gì. Lại nghĩ tới cái dự định năm xưa. Trời đất mà còn thế, huống chi thằng
mình…
T.H.
(*)
Tựa do BVN đặt
-----------------------
Trao
đổi thêm:
Thầy
ơi, đúng tâm trạng của mình luôn.
Mình
là một giáo viên trái ngành chuyển qua, cũng vì thấy những bất cập, những yếu
điểm trong GD nên mới bước sang tìm hiểu về GD rồi cũng cùng vài người bạn tâm
huyết, cố gắng tạo nên một không gian thật xanh cho bọn trẻ, thế nhưng, “lực bất
tòng tâm” vì nhiều lý do nên đành khép lại. Sau này, cũng thấy nhiều nhóm dựng
nên những mô hình hay hay, mình đi tìm hiểu nhưng đều thấy đằng sau nó đầy những
khuất tất dù rằng phía trước nó rất long lanh….
----
Trước
đây có Hướng đạo sinh.
----
Tôi
đọc xong rồi ưu tư. Tại sao bây giờ giáo dục cho thiếu niên khó vậy? Tôi nghĩ
có vài yếu tố khác thời của tôi (năm nay tôi 67 tuổi và sống ở miền nam):
–
Internet và điện thoại di động;
–
Sự lo lắng và chăm sóc con của phụ huynh;
–
Áp lực dư luận xã hội dựa trên các mạng xã hội;
–
Các hội, đoàn lại thiên về lý thuyết chính trị mà không có các minh họa thực tế
cụ thể, xa rời hiện thực của cuộc sống. Hồi tôi 12 tuổi, tôi bắt đầu tham gia
phong trào Hướng đạo, các bạn khác có thể là Gia đình Phật tử, Hùng tâm dũng
chí, Vui ca vươn lên… Các buổi sinh hoạt vào sáng Chủ nhật rất nhẹ nhàng và bổ
ích. Đến giờ phút này, tôi vẫn tự hào vì mình đã sống một đời sống trung thực,
tháo vát, vì lợi ích của tha nhân. Cũng may là phong trào Hướng đạo nay đã được
phục hồi nhưng chưa mạnh lắm. Kiến thức tôi học được trong 4 năm sinh hoạt Hướng
đạo đủ cho tôi sống tốt vì gia đình và xã hội cho đến bây giờ.
---
Những
cái to lớn thì còn chờ lâu. Có lẽ dễ thực hiện nhất cho chính quyền là tổ chức
các chương trình vui chơi mùa hè ở những thư viện công cộng của thành phố, và
những trụ sở sắp bỏ trống. Vì tư nhân thì nếu có được vài trại hè thực chất vì
trẻ em học sinh, thì đã quý rồi và hi vọng từ từ mở rộng thôi, với một tay giúp
đỡ của những nhóm phụ huynh có lòng. Hoặc các ông bà nội ngoại giờ về hưu mà
còn khỏe trẻ bớt thì giờ chơi bời để làm thiện nguyện những chuyện này cũng tốt.
Nguồn: FB
Thái Hạo
No comments:
Post a Comment