“Khi
một kẻ nô lệ tưởng mình đang yêu tự do, đó là bi kịch lớn nhất.”
-Albert
Camus
Tôi
nhận được 5 câu hỏi từ một nhân vật phò Nga. Anh ta tưởng mình vừa tung ra đòn
knock-out, nhưng thực ra chỉ đang nhắc nhở chúng ta về căn bệnh của nhiều người
Việt: hội chứng Stockholm chính trị, yêu luôn kẻ từng làm mình đau chỉ vì…
“ngày xưa hắn từng cho mình bát cháo.”
Ai
giúp Việt Nam đánh Mỹ? Có phải CCCP không?
Đúng.
Liên Xô từng giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến. Chúng ta biết ơn điều đó.
Nhưng nói vậy để biện minh cho những gì Putin làm hôm nay là một cú nhảy logic
nguy hiểm.
Liên
Xô viện trợ vì họ muốn mở rộng ảnh hưởng địa chính trị, không phải vì họ yêu
nhân dân Việt Nam. Đó là trò chơi của Chiến tranh Lạnh: Mỹ -Liên Xô kéo co toàn
cầu. Việt Nam chỉ là quân cờ trong bàn cờ lớn ấy.
Câu
hỏi thực sự nên là:
Nếu
anh yêu nước Nga hôm nay vì “công ơn Liên Xô”, thì anh có yêu Trung Quốc không?
Bởi vì Bắc Kinh cũng viện trợ Việt Nam hàng chục tỉ USD trong kháng chiến.
Hay
anh sẽ nói: “Trung Quốc xấu vì họ xâm lược chúng ta năm 1979”? Vậy thì tôi xin
nhắc: Nga-Putin hôm nay cũng đang xâm lược Ukraina - một quốc gia từng là anh
em của họ.
Biết
ơn không đồng nghĩa với nô lệ ký ức. Lịch sử phải được nhớ, nhưng không được
phép bị dùng làm con tin để bào chữa cho tội ác hiện tại.
Ai
giúp Việt Nam chặn quân Trung Quốc năm 1979? Có phải Nga không?
Nga
không hề giúp Việt Nam trong cuộc chiến biên giới 1979. Khi quân Trung Quốc
tràn qua 6 tỉnh biên giới, Liên Xô bận rộn ở Afghanistan và chỉ tuyên bố ngoại
giao lấy lệ.
Thậm
chí, chính Liên Xô cũng không muốn đẩy căng thẳng với Trung Quốc vì lo sợ một mặt
trận hai đầu. Việt Nam phải đơn độc chống lại 600.000 quân Trung Quốc.
Còn
một sự thật đau lòng hơn: đến cả Liên Hợp Quốc cũng không ra nghị quyết lên án
Trung Quốc.
Vậy
anh lấy đâu ra niềm tin rằng “Nga đã giúp Việt Nam năm 1979”? Một câu chuyện bịa
đặt, hay một ký ức tập thể bị bóp méo?
Ai
giúp Việt Nam hiện đại hóa vũ khí? Có phải Nga không?
Đúng,
Việt Nam mua vũ khí Nga. Nhưng xin hỏi: Nga bán hay tặng? Và bán với giá bao
nhiêu?
Những
hợp đồng Sukhoi, Kilo, S-300 trị giá hàng tỉ đô - Việt Nam trả bằng tiền tươi,
không phải bằng những giọt nước mắt biết ơn.
Trong
khi đó, Nga cũng bán vũ khí cho Trung Quốc - kẻ đe dọa Việt Nam ở Biển Đông.
Nga cung cấp Su-35, S-400, tên lửa YJ-12 cho Bắc Kinh. Họ là bạn với cả hai
bên. Và khi Việt Nam cần một lời ủng hộ ở Biển Đông, Nga ngả hẳn về phía Trung
quốc.
Bạn
mua vũ khí từ một cửa hàng thì không có nghĩa bạn nợ người bán lòng trung
thành. Đó chỉ là giao dịch thương mại.
Có
mấy % người Việt nghĩ về nước Nga như bạn?
Câu
hỏi này nghe như trích từ giáo trình “tâm lý đám đông học.” Số đông không phải
lúc nào cũng đúng.
Có
thời 99% người Đức tung hô Hitler. Có thời hàng triệu người Nga vỗ tay khi
Stalin ký lệnh trục xuất Solzhenitsyn. Có thời cả nước Mỹ ủng hộ chiến tranh
Iraq.
Sự
thật không cần sự đồng thuận của đám đông để tồn tại. Một nhà văn Nga từng nói:
“Nếu
có một triệu người tin vào điều sai, thì nó vẫn sai.”
-
Lev Tolstoy
Bạn
đã hiểu lịch sử và quan hệ quốc tế chưa mà phán xét Nga- Ukraina?
Câu
hỏi này thật hay - nhưng nó nên được hỏi ngược lại. Anh đã hiểu lịch sử chưa?
Anh có biết Ukraina từng là một phần của Liên Xô nhưng là quốc gia độc lập từ
1991? Anh có biết Nga đã vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và thỏa thuận
Budapest khi tấn công Ukraina?
Hiểu
lịch sử không có nghĩa là chấp nhận một cường quốc xâm lược láng giềng. Nếu áp
dụng logic “lịch sử thuộc về kẻ mạnh,” thì Việt Nam có lẽ cũng nên quay về làm
một tỉnh của Trung Quốc, vì Bắc Kinh từng đô hộ ta hơn 1.000 năm?
“Hiểu
lịch sử” không bao giờ đồng nghĩa với việc nhắm mắt trước tội ác.
Kết
luận: Tình yêu lệch địa chỉ
Người
Việt yêu văn hóa Nga - Dostoyevsky, Tchaikovsky, Pasternak - đó là một tình yêu
đẹp. Nhưng yêu luôn Putin, yêu đến mức bào chữa cho tên lửa rơi xuống Kharkiv
và Mariupol, thì đó là tình yêu lạc địa chỉ.
Pasternak
từng bị Liên Xô bức hại, Akhmatova từng bị cấm in thơ, Solzhenitsyn bị trục xuất…
nhưng chính những con người ấy mới là nước Nga đích thực. Nước Nga của văn hóa,
không phải nước Nga của xe tăng và tên lửa.
“Một
bài thơ không thể lật đổ một chế độ, nhưng nó có thể làm người ta thức tỉnh.”
-
Joseph Brodsky
Vậy,
thưa đồng chí phò Nga, chúng ta sẽ chọn thức tỉnh - hay tiếp tục ngủ trong vòng
tay của kẻ đang đốt sách?
-
Cụ
Ka
Kiều
thị An Giang
.
No comments:
Post a Comment