11
triệu: 7 năm tù - hàng ngàn tỷ: 3 năm ân xá
Trước
tiên, mời các bạn đọc vài đoạn trích trong bài báo về một thầy giáo trên báo
Pháp luật TPHCM. Tôi giữ nguyên văn, dù luôn cảm thấy cay đắng, nên không đổi
hai tiếng “bị cáo” thành “ông”.
“Vào
ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên huỷ toàn bộ bản án
sơ thẩm (xử 7 năm tù) đối với ông Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam
Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ) phạm tội tham ô tài sản với số tiền 10,7 triệu đồng…
…Theo
hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, Trường THCS Tam Giang Tây có nhu cầu mua
sắm, sửa chữa một số trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học. Thiết bị cần
mua là kệ đựng hồ sơ, kệ để tivi.
Ông
Trần Văn Tâm (sinh 1971) là Hiệu trưởng của trường, cũng là người có tay nghề
hàn nên thay vì mua, ông này đã nhận việc tự tay chế tác kệ hồ sơ, kệ tivi...
Cụ
thể, cuối năm 2022, đầu năm 2023, ông đã tự tay làm ra ghế thang kẽm, 2 kệ để
tivi... Tất cả các sản phẩm này sau khi hoàn thành đều được nhà trường đưa vào
sử dụng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động chung.
Vấn
đề nảy sinh khi đến khâu thanh quyết toán. Vì các sản phẩm do chính ông Hiệu
trưởng làm ra không có hợp đồng mua bán, không có hoá đơn đầu vào, nên không thể
làm thủ tục chi trả theo quy định của nhà nước.
Để
hợp thức hóa chi phí cho công sức và vật tư mình đã bỏ ra, ông Tâm đã liên hệ với
các doanh nghiệp bên ngoài để mua hoá đơn, ghi khống nội dung mua bán…
…Bị
cáo Tâm thừa nhận việc sử dụng hoá đơn khống là sai quy định của pháp luật. Tuy
nhiên, bị cáo khẳng định mình không có ý định tham ô.
Bị
cáo là giáo viên, có tay nghề hàn nên đã tận dụng vật liệu vụn, bỏ công sức ra
làm để kiếm được chút tiền công. Các sản phẩm như kệ hồ sơ, bàn ghế, bảng thông
báo là có thật, hiện hữu và đang được sử dụng tại trường. Lời khai này cũng phù
hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ.” (hết trích).
Cách
đây chưa lâu, chính chúng tôi bị nghe “dạy dỗ” là phải dùng đại từ nhân xưng
“ông” cho một tội phạm vốn trước đây là quan chức chứ không được dùng “sẵng” chỉ
mỗi tên riêng.
Giờ
thì nhìn vào người thầy, lấy công làm lời, bị xử 7 năm tù vì tham ô có 10,7 triệu.
Tôi
tự hỏi, tại sao thầy không “khắc phục hậu quả” để hưởng khoan hồng nhỉ?
Rồi
tôi tự trả lời, có lẽ, niềm tin vững vàng rằng mình vô tội trước cáo buộc tham
ô đã khiến thầy quyết không nộp tiền khắc phục hậu quả. Chứ 10,7 triệu là mấy.
Thầy
chỉ sai về chuyện hoá đơn. Thu nhập giáo viên thì thấp, thấy việc trong khả
năng mình có thể làm, tăng gia kiếm thêm chút đỉnh và chỉ sai vì phải kiếm hoá
đơn hợp thức hoá chi phí thay vì làm hợp đồng gia công với trường (làm HĐ có
khi bị chửi rát tai) thì trở thành tham ô.
Bất
nhẫn.
Và
tôi nhớ, doanh nhân gây thiệt hại cả ngàn tỷ, quan chức tham ô chục tỷ, nộp tiền
khắc phục hậu quả xong, án thi hành chưa đủ 1/2 thời gian án định, đã được ân
xá và chễm chệ xuất hiện đi xin đất dự án.
Nực
cười là nhiều người bênh vực doanh nhân ấy trong khi người thầy giáo này thì họ
mặc kệ.
Họ
sợ đồng tiền. Đó là sự thật.
Một
xã hội sợ đồng tiền mà khinh đạo lý, bỏ cái lẽ “kính thầy”, ấy là xã hội gì? Ai
đã góp phần tạo ra nó?
.
No comments:
Post a Comment