Sunday, May 4, 2025

MỘT TIẾNG SÚNG TUYỆT VỌNG CUỐI THÁNG TƯ (Minh Viễn / Luật Khoa tạp chí)

 



Một tiếng súng tuyệt vọng cuối tháng Tư

Minh Viễn  -  Luật Khoa tạp chí

02/05/2025

https://luatkhoa.com/2025/05/mot-tieng-sung-tuyet-vong-cuoi-thang-tu/

 

https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/05/2194798312749823-1536x864.jpg

Ảnh: Canva.

 

Trong những ngày này tại Sài Gòn, những đám đông cuồng nhiệt đang hân hoan ăn mừng chuỗi ngày kỷ niệm chiến thắng 1975 thì cách đó hơn một trăm cây số, tại Vĩnh Long, một người cha đã tự kết liễu mạng sống sau khi thực hiện điều mà ông tin là “công lý”.

 

Con gái của ông, mới 14 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân vụ việc gây nhiều tranh cãi: trong khi có những nhân chứng khẳng định lỗi thuộc về tài xế, thì cơ quan điều tra lại tuyên bố không khởi tố vụ án với kết luận “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Trên mạng xã hội, xuất hiện thông tin cho rằng tài xế là người thân của thượng tá Nguyễn Hoàng Vân, trưởng công an huyện Trà Ôn, cũng chính là người ký quyết định không khởi tố.

 

Từ tháng 9/2024 đến cuối tháng 4/2025, người cha không ngừng lên tiếng kêu oan cho con gái qua các nền tảng mạng xã hội, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào im lặng. Tuyệt vọng, ông quyết định tự mình hành động. Một phát bắn từ khẩu súng tự chế khiến người tài xế bị thương phải nhập viện. Sau đó, người cha đã tự tử bằng một phát súng khác.

 

Thật dễ để cảm thông với nỗi đau và hành động của người cha, nhưng không thể phủ nhận rằng việc ông gây tổn hại đến tính mạng của người khác là sai trái. Không ai có quyền tự cho mình là công lý. Pháp luật tồn tại để bảo vệ con người và duy trì công bằng xã hội, dựa trên niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi một cách minh bạch và khách quan.

 

Nhưng niềm tin ấy chỉ có thể tồn tại trong một xã hội đa nguyên, nơi pháp quyền được thiết lập. Ở đó, ba nhánh quyền lực – lập pháp, hành pháp và tư pháp – hoạt động độc lập và kiểm soát lẫn nhau, ngăn chặn lạm quyền. Đó là tinh thần nền tảng của tư tưởng pháp quyền mà các triết gia Khai sáng, như Montesquieu, đã cổ vũ.

 

Trái lại, ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ các nhánh quyền lực. Không có sự phân lập, không có đối trọng. Kết quả là người dân không thể trông đợi vào sự bảo vệ, không được đảm bảo về tự do, quyền sống, hay công lý. Không có gì cả.

 

Montesquieu từng cảnh báo:

 

 “Khi mà quyền lập pháp và hành pháp nhập lại trong tay một người hay một Viện Nguyên Lão, thì sẽ không có gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta hoặc viện ấy chỉ đặt ra những luật độc tài để thi hành một cách độc tài. Cũng không có gì là tự do nếu như quyền tư pháp không tách rời quyền lập pháp và hành pháp. Nếu quyền tư pháp được nhập với quyền lập pháp, thì người ta sẽ độc đoán với quyền sống, quyền tự do của công dân; quan tòa sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp thì quan tòa sẽ có cả sức mạnh của kẻ đàn áp. Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc, hoặc của dân chúng, nắm luôn cả ba thứ quyền lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết.”

 

Sau nhiều tháng đấu tranh, có lẽ người cha ấy đã đi đến bước đường cùng. Niềm tin vào công lý, vào hệ thống pháp luật, vào những người có trách nhiệm đã tan vỡ. Trong giây phút cùng cực, ông chọn cách tự mình thực thi điều mà ông tin là công lý.

 

Cái chết của người cha chỉ là một nốt trầm và chẳng thể làm cho đám đông ồn ào tỉnh ngộ. Người ta sẽ nhanh chóng quên đi câu chuyện để hòa mình vào bầu không khí hân hoan, hả hê, say mèm trong chất men được kẻ chiến thắng ủ suốt 50 năm. Họ vẫn tiếp tục chuốc say các thế hệ tiếp theo bằng những ngày lễ, những châm ngôn ngạo nghễ, bằng  những mỹ từ rỗng tuếch, bằng hào quang của quá khứ đã bị bóp méo.

 

Đáng buồn thay, cách đây hơn 50 năm về trước, đã tồn tại một Việt Nam cho người ta hy vọng về những điều tốt đẹp. Một quốc gia với hệ thống đa nguyên đang được xây dựng, lý tưởng về tam quyền phân lập đã được thực hành, một nền pháp quyền đang trong quá trình hoàn thiện. Có thể giai đoạn ấy, xã hội của Việt Nam Cộng hòa vẫn còn đầy rẫy bất công, vẫn có những chuyện người ta chà đạp lên luật pháp, nhưng xã hội đó cho con người ta hy vọng về một tương lai tốt đẹp, một lý tưởng về sự công bằng xã hội và niềm tin rằng công lý sẽ luôn được thực thi.


Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.

Minh Viễn

.....

LIÊN QUAN

Diễn biến tiếp theo vụ cháu bé 14 tuổi ở Vĩnh Long sẽ thế nào?

Lê Ngọc Luân - 03/05/2025

.

Ánh sáng lương tri

Lê Ngọc Luân  - 02/05/2025

.

.




No comments: