Khải Đơn | Báo Tiếng Dân
0/05/2025
Viên
kẹo thần kỳ trút bỏ bớt gánh nặng của những người phải đánh vật từng bữa với trẻ
nhỏ.
Công
ty bán “kẹo rau củ” với lời quảng cáo “một viên kẹo bằng một đĩa rau” đã bán được
hơn 135.000 hộp chỉ sau bốn tháng quảng cáo qua mạng.
Một hoa hậu bị khởi tố, cô kiếm được gần 7 tỷ trong thời gian ngắn
ngủi sản phẩm đó ra đời, cùng hai người nổi tiếng khác.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/2-24.jpg
Hoa
hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị khởi tố. Ảnh: VTV
Trong
đó có tâm sự của những người mẹ đối mặt với những đứa trẻ không chịu ăn bất cứ
thứ gì. Bạn tôi nói: “Có những đứa nhỏ không chịu ăn gì hết. Rau không ăn. Thịt
không ăn. Như cháu của mình, nó có thể nhịn cả ngày chứ quyết không đụng vào
rau”. – Đó là lý do bạn giải thích vì sao nhiều cha mẹ chọn mua kẹo rau củ cho
con, đến từ sự lo lắng về thể trạng của trẻ.
Vài
năm trước, khi tôi sống ở California. Bà chủ nhà của tôi hay lầm bầm một mình:
“Tại sao không cho cháu tập ăn rau? Tại sao cứ cho nó ăn mãi những thứ này?” –
Đĩa thức ăn dở chỉ gồm có macaroni và phô mai của đứa cháu ngoại bỏ mứa trong
chậu rửa chén, còn hơn một nửa.
Đây
là món ăn duy nhất cháu ngoại của bà chịu ăn bảy ngày mỗi tuần, nhưng mỗi bữa
nó chỉ khều hai muỗng, nuốt chậm chạp rồi bỏ. Mẹ của cô bé làm nghề phụ quán ăn
và chạy xe công nghệ, chỉ muốn em bé ăn thật nhanh để cô có thời gian ra ngoài
đi làm.
Mỗi
khi bà ngoại nấu súp rau củ nghiền, định cho cháu ăn, thì đứa cháu khóc không
ăn, còn cô mẹ trẻ thì trách bà cháu đã không thích sao bà ép nó ăn.
Bà
ngoại thở dài tâm sự với tôi: “Trẻ con sẽ không bao giờ ăn thứ nó không thích.
Mình phải ép. Phải dành thời gian. Phải dụ dỗ. Nó ăn quen rồi sẽ chịu ăn. Rau củ,
thịt cá, mình có thể nêm theo kiểu của nó, dụ nó ăn cho quen vị, quen độ cợn, độ
mềm trong miệng thì nó mới ăn. Chứ cứ đụng chút nó khóc không kiên trì dạy nó
ăn thì làm sao đủ chất”. – Tôi tin lời của bà. Vì tôi chính là một đứa trẻ như
thế.
Khi
tôi đúng tuổi tập ăn để dứt sữa dần, mẹ tôi thường phải nấu một tô đồ ăn mỗi bữa
thả vào đó miếng cà rốt, ít rau cải, chút xíu thịt, đổi rau và loại đạm mỗi
ngày. Tô đồ ăn nghiền ra mềm và bột có màu sắc tươi. Bỏ chừng đó công sức,
nhưng đến bữa tôi sẽ ngồi khóc từ đầu bữa đến cuối bữa, quyết không ăn.
Mẹ
kể lại là: “Mẹ đợi con ngoạc mồm to lên khóc ăn vạ, thì lại dùng muỗng mớm một
xíu vào. Vừa sợ con hóc, nhưng đó là lúc duy nhất con chịu cho đồ ăn vào mồm. Rồi
vừa ăn vừa phải đẩy xe đưa đi từ đầu xóm đến cuối xóm, thấy con mèo chỉ con
mèo, con cười to lên đút một muỗng vào là nhai”. – Tôi nổi tiếng cả xóm vì ngày
nào cũng phải đi dong hết cả con đường mới ăn hết tô đồ ăn. Những hôm khó chịu,
mẹ đút miếng nào tôi sẽ phun đầy ra áo miếng đó. Cho ăn đúng là “đánh vật”.
Mẹ
không từ bỏ. Tuổi đó tôi bị nhiều bệnh, nếu không ăn đủ chất sẽ không thể hồi
phục. Mẹ nhớ lời bác sĩ dặn sau khi tôi rời bệnh viện nên kiên trì cho ăn như vậy
suốt mấy năm trời, đến tận khi tôi vào lớp 1, biết tự bưng tô ăn và tự đòi đồ
ăn khi đói.
Nhưng
cháu ngoại của bà sống trong thời đại khác, nơi thời gian đổi thành tiền. Con
gái bà sợ phải ngồi chầu chực cả tiếng đồng hồ cho em bé ăn. Cô cũng sợ nếu bà
dạy cho nó biết ăn đủ loại rau củ, súp, thịt… thì nó sẽ đòi cô phải nấu cho ăn,
không có thời gian đi làm.
Bữa
ăn công nghiệp trong hộp giấy thoả mãn mọi điều người mẹ trẻ vất vả cần: không
tốn thời gian, bỏ vào lò vi sóng là chín, không có thực phẩm nấu chưa chín, hư
hỏng, không lo đau bụng, ngộ độc. Cô có lý do quá hợp lý khiến bà ngoại không đủ
can đảm cãi lại.
Đứa
bé sẽ lớn lên chỉ biết mỗi món macaroni và phô mai, hoặc thỉnh thoảng chịu đổi
món qua ăn bánh kếp làm sẵn xịt chocolate lên bề mặt. Em cũng như những đứa trẻ
đã được mẹ bỏ tiền mua “kẹo rau củ”, kỳ vọng rằng “một viên kẹo bằng một đĩa
rau”, viên kẹo thần kỳ với công nghệ chiết xuất cô đặc trút bỏ bớt gánh nặng của
những người phải đánh vật từng bữa với trẻ nhỏ.
Bà
chủ nhà và mẹ tôi nuôi trẻ con trong thời đại khi công nghệ còn ít ỏi. Không ai
nghiền thức ăn thành bột đem bán. Họ phải tự nấu mềm, tự nghiền, tự nghĩ cách
làm thức ăn đủ màu đẹp mắt, vừa miệng cho trẻ. Họ cũng là phụ nữ chỉ làm việc tại
nhà kiếm vừa đủ ăn. Công việc không buộc họ phải rời xa con cái hàng ngày.
Công
nghệ thời cũ không chế tạo được những thứ thần kỳ như “kẹo rau củ” như bây giờ.
Khả năng duy nhất giúp bà và mẹ nuôi trẻ lớn là kiên trì với thực đơn đủ chất họ
được y tá hay bác sĩ ở bệnh viện chỉ dẫn qua những dặn dò bằng lời. Ăn đủ chất,
ăn rau củ có nhiều màu sắc, uống nước nhiều, cho trẻ nhai đủ loại thực phẩm có
vị và cảm giác khác nhau, cắt miếng nhỏ hay nghiền bột tuỳ theo độ tuổi.
Bà
chủ nhà kể bà tự hào nhất là dạy được con gái thứ hai của bà chịu ăn củ dền.
Con bé chỉ cần nhìn thấy nước súp nấu màu đỏ là khóc ré lên, hất đổ. Nhìn bà gọt
củ dền là nó chạy khỏi bếp. Nó cứ liên tục bảo là “máu”, “máu” vì giống lần nó
đứt tay.
Nhưng
đó là loại rau củ rất nhiều chất sắt và vitamin. Bà nghĩ ra cách nấu nước củ dền,
nghiền củ dền mịn, trộn với bột làm bánh mì để bột có màu hồng nhạt, sau đó bà
và đứa con gái cùng nặn bánh màu hồng với con gái. Màu củ dền giảm bớt độ đậm
khi trộn với bột, không còn nhìn như máu. Bà nặn thành nhiều chiếc bánh nhỏ
hình hoa hồng và cho vào lò nướng.
Bà
nhớ lại: “Tôi cũng ngạc nhiên vì nướng xong bánh không bị thành màu nâu, mà bên
trong hoa hồng vẫn có màu hồng tươi từ nước củ dền. Tôi đã giải thích cho con
là màu hồng tuyệt đẹp này không phải là máu, con đừng sợ”. Con gái bà đã chịu
ăn bánh, sau đó từ từ chịu thử ăn củ dền bà nấu trong các món khác.
Câu
chuyện kể trở thành ký ức đẹp, là thành tựu quan trọng của người làm mẹ, khi họ
có thể cùng con khám phá chất liệu, vị, màu sắc của các thực phẩm mới. Quá
trình này cũng như hạnh phúc trẻ thơ nối liền khúc ruột. Mỗi đứa trẻ sẽ giữ lại
một mảnh kinh nghiệm đời sống mà cha mẹ để lại cho bé, nhất là tri thức về thực
phẩm và thói quen ăn uống. Củ dền có nhiều chất sắt. Chất sắt rất quan trọng
cho sức khoẻ phụ nữ về lâu dài. Chất sắt rẻ và dễ tìm nhất có trong những thực
phẩm màu đỏ, không cần phải giàu có mới mua được. Đó là món quà ẩm thực vô giá
bà dành cho con gái.
Một
nghiên cứu trên 120 em bé và cha mẹ trong suốt chín năm cho thấy khoảng 25% số
trẻ em trong mẫu nghiên cứu có một số vấn đề về ăn uống như ngại thử các món mới,
hoặc chỉ đòi ăn một số loại thực phẩm nhất định (không ăn phong phú), những vấn
đề này có thể khiến trẻ trở nên kén ăn.
Tuy
nhiên, trẻ gặp vấn đề ăn uống (kén ăn, bỏ bữa…) có thể có nguy cơ gặp những vấn
đề về hành vi, gây chậm lớn và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, trong khi
đó liên tục cho trẻ thử thức ăn mới là cách chính giúp trẻ nhận thức về thực phẩm.
Vì vậy, cha mẹ nên tiếp tục cho trẻ thử các loại thức ăn mới nhiều hơn là chỉ một
lần, không nên nản lòng hay bỏ cuộc. (3)
Ẩm
thực là hành trình khó khăn với trẻ con và cả người lớn. Mỗi ngày ta đều thấy
nhiều tin tức đe doạ về cách ăn sai lầm, nguồn gốc thực phẩm đáng ngờ, thực phẩm
có hoá chất nguy hiểm, thực phẩm giả.
Có
người vì sợ rau xanh xịt nhiều thuốc trừ sâu, bèn chuyển qua… rau tổng hợp là
những viên uống cho con, đặt mua hàng nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Có
người không có thời gian nấu ăn, học cách dùng viên uống tổng hợp để đi tắt đón
đầu nghĩa vụ cung cấp thực phẩm đủ chất con cần và sống nhanh trong thời công
nghiệp hoá.
Cha
mẹ có xu hướng ăn uống lành mạnh cũng dẫn đến việc trẻ con cũng học cách ăn uống
lành mạnh. “Trẻ ăn nhiều rau củ trong giai đoạn đầu đời sẽ dễ chấp nhận các loại
thực phẩm này khi lớn hơn” (2), bài nghiên cứu về ảnh hưởng từ thói quen ăn uống
của cha mẹ đến con cái viết.
Viên
“kẹo rau củ” đã làm mưa bão trên mạng bán hàng, giả vờ giải giúp bà mẹ thời hiện
đại bài toán lười ăn, chậm ăn, không chịu ăn của bọn trẻ con làm nũng. Món
macaroni và phô mai là bài giải cho cháu ngoại bà chủ nhà của tôi. Đứa bé sau
này đến bảy tuổi vẫn không chịu ăn bất cứ thứ gì khác ngoài món thức ăn đóng hộp
“nấu” bằng lò vi sóng.
Tuổi
thơ của trẻ con thời “mới” phải giản lược vì cha mẹ không còn thời gian để đẩy
xe dỗ dành con ăn suốt một tiếng đồng hồ. Tuổi thơ cũng giảm bớt niềm vui và sự
khó chịu khi phải khám phá những loại thực phẩm mới: sần sật như đậu cô ve, ngọt
như hạt bắp, mềm như đậu hũ, giòn như đuôi cải thìa, ngọt mọng nước như củ dền
nấu súp.
Cảm
xúc ẩm thực tuổi thơ được thay thế bằng tính toán tối ưu thời gian, nơi hiệu
năng, giá tiền chi phối mọi hành động, kể cả cách ta xây dựng và chăm sóc gia
đình. Những tương tác nguyên sơ ban đầu của tình mẹ, tình cha đổi khác. Thay vì
cha cõng đứa con dụ nó ăn thì giờ có thể dắt trẻ ra nhà hàng cho nhân viên bưng
đồ lên phục vụ. Thay vì mẹ phải nghĩ ra cách nấu mới để “dụ” con, thì chỉ cần đặt
hàng một món đơn giản bán trên Tiktok, với lời hứa của người nổi tiếng về giá
trị dinh dưỡng. Một yếu tố phải nhắc đến là các phụ huynh thường phải lao động
vất vả, thời gian kéo dài và không gian làm việc tách khỏi gia đình cũng không
cho phép họ nấu ăn cho con như người thời trước.
Những
khách hàng mua món kẹo rau củ của Chị Em Rọt phẫn nộ khi nhận ra lượng chất xơ
trong mỗi viên kẹo không như lời quảng cáo. Nhưng có những hệ luỵ khác nguy hại
hơn rất nhiều: đó là trong mẫu kiểm nghiệm sau này, số lượng đường hoá học đứa
trẻ “ăn” vào khi dùng kẹo thay rau đã không được ghi trên thành phần sản phẩm.
Vị giác trẻ thay đổi không còn muốn tập hay đón nhận thực phẩm mới, cơ thể trẻ
bị biến đổi vì sớm ăn phải đường ăn kiêng hoá học. Trẻ phát triển thói quen mới,
từ chối sự đa dạng của các loại thực phẩm, trong khi đây là điều quan trọng để
giúp cơ thể lớn lên khoẻ mạnh.
Giao
tiếp ẩm thực nguyên sơ gắn kết gia đình qua bữa ăn đã bị bẻ gẫy nhờ viên uống tổng
hợp thần kỳ và áp lực kiếm sống đẩy gia đình ra ngoài quỹ đạo của sự quan tâm.
Người đứng bếp không có thời gian học hay tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của từng
loại thực phẩm (hoặc họ không đủ tiền đủ rảnh làm việc đó hàng ngày). Ăn chỉ
còn là một nhu cầu dinh dưỡng tính bằng số, không còn là “sợi dây rốn” tinh thần
từ bữa ăn gia đình nữa.
Một
người bạn của tôi nói rằng bạn cầu mong những ai làm Tiktoker, Youtuber hãy ngồi
trước video với một đĩa rau hoặc ly nước lọc. Hãy thỉnh thoảng uống nước khi
nói. Hãy thỉnh thoảng gắp miếng rau củ, ăn miếng trái cây bình thường. Xin đừng
uống nước ngọt suốt hàng trăm cái livestream. Xin đừng đặt đĩa gà rán, khoai
tây chiên, bánh pizza trước màn hình.
Hàng
ngàn đứa trẻ đã thay đổi thói quen ăn uống theo “thần tượng” mạng của mình. Các
em đòi uống nước ngọt thay nước. Các em đòi ăn gà rán thay vì ăn bữa ăn đủ chất.
Các em muốn ngồi trước màn hình thật thời thượng và “ngầu” như những thần tượng
mình xem qua mạng.
Sức
khoẻ của một thế hệ tương lai sẽ bị huỷ hoại vì những chai nước ngọt hấp dẫn
trong tay người nổi tiếng, những ly trà sữa đắt tiền và những tô đồ chiên rán đầy
dầu mỡ vừa được giới thiệu trên video ẩm thực. Tương lai dinh dưỡng của các em
giờ thu gọn lại thành đủ loại viên uống tổng hợp, viên kẹo thần kỳ, thức ăn cô
đặc.
Với
trẻ em trong nhóm 5-19 tuổi ở Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì đã tăng từ 8,5%
năm 2010 thành 19% năm 2020. 26,8% trẻ em ở thành thị thừa cân (1).
Phải
chăng bữa ăn kiên nhẫn đang dần mất đi dưới những mái nhà vội vã đầy áp lực mưu
sinh?
_____
Chú
thích trong bài:
(1) Trẻ em Việt thừa cân, béo phì cao hàng đầu khu vực Đông Nam
Á (TT)
(2)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8067332/#B43-nutrients-13-01138
Furthermore,
exposures to FV in early childhood have been associated with higher acceptance
of these foods at later ages:
(3)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8067332/#B43-nutrients-13-01138
A
longitudinal study of 120 2-year-old children and their parents followed for 9
years found that around 25% of children experienced some eating problems such
as being hesitant to try new foods or insist on a limited number of food items
(no variety), concluding that those problems may lead them to become picky
eaters [14].
However,
children with eating problems (i.e., picky eaters, meal skippers) may be at
risk for behavioral problems, as well as impaired growth and development [14],
whereas repeated exposure was found to be the main way for children to
recognize the food. Thus, parents are advised to keep introducing food items
more than once, and to avoid getting discouraged or giving up.
No comments:
Post a Comment