Trần Thanh Cảnh
Posted on 24/05/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=93857
Vừa
nghiền xong hơn 800 trang sách của ông Đại tá Công an, nguyên Trưởng phòng ở Cục
A25 [Cục an ninh văn hóa tư tưởng], Bộ công an: NHÂN VĂN GIAI PHẨM, SỰ KIỆN VÀ
NHÂN CHỨNG.
Trước
hết phải cám ơn anh Thái Kế Toại, đã dày công thu thập tài liệu, tiếp xúc với
các nhân chứng vật chứng để làm nên bộ sách có tính chất toàn cảnh về một vụ án
văn nghệ đình đám một thời. Một bộ sách tư liệu vô cùng quý báu để lại cho các
thế hệ sau này họ biết, cha ông họ có một thời đã sống như thế nào. Một bộ sách
lịch sử văn hóa đặc sắc…
Đọc
bộ sách này, người ta sẽ hình dung ra toàn cảnh xã hội miền Bắc Việt Nam và
không khí văn nghệ những năm mới giải phóng [1954], sau cải cách ruộng đất. Và
cùng với các cuộc “long trời lở đất”: cải cách ruộng đất, cải tạo công thương
nghiệp, nhân văn giai phẩm đã cùng nhau triệt phá tan tành nền tảng kinh tế xã
hội, nền tảng văn hóa đạo đức trên miền Bắc. Tan hoang. Nền tảng đời sống tinh
thần, tình người với nhau vốn là căn cốt của người Việt từ xưa, bị triệt phá
vùi dập không thương tiếc qua vụ này. Tổn thương tinh thần xã hội không biết
đâu mà lường. Tiêu biểu như Nhà văn Nguyên Hồng khi ấy, đã phải nói: “Các anh
lúc bình thường đối xử với nhau có vẻ trí thức lắm, nhưng lúc có sự việc xảy ra
sự cư xử với nhau không bằng lũ chăn trâu”!
Và
ông đã bỏ Hà Nội, về Nhã Nam sinh sống từ độ ấy…
Nhân
văn giai phẩm là một phong trào tự phát của văn nghệ sĩ trí thức đòi tự do sáng
tác, đòi dân chủ . Bởi nó tự phát vô tổ chức, nên bị chính quyền xóa sổ một
cách dễ dàng, nhanh chóng. Kể cả Nguyễn Hữu Đang, người được coi là “thủ lĩnh”
phong trào, cũng không có tư tưởng gì đặc sắc, riêng biệt. Ông hầu như chỉ cùng
bạn bè mình khởi xướng một cuộc chơi…
Một
cuộc chơi, để rồi bản thân lĩnh án 15 năm tù, thêm vài năm cấm cố!
Người
chịu số phận bi thảm không kém Hữu Đang là nữ nhà văn Thụy An: cũng chịu án tù
15 năm. Và đã chết trong chùa [1987] khi ra tù, quy y mà chưa kịp hưởng không
khí đổi mới, sửa sai cho “Nhân văn Giai phẩm”!
Những
nhà văn, nhà thơ tích cực tham gia “Nhân văn Giai phẩm” nhất có thể kể là Trần
Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Tử Phác, Văn Cao, Đặng Đình Hưng…
Nhưng
cũng những nhà văn nhà thơ là người “đánh Nhân văn Giai phẩm” ác liệt, ngoa ngoắt,
cay nghiệt nhất là Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Hoài Thanh, Nguyễn Khải,
Hoàng Trung Thông…
Và
đặc biệt, là vai trò dẫn đầu tấn công truy bức nhóm “Nhân văn Giai phẩm” của Tố
Hữu- chủ soái thi ca cách mạng khi đó!
Đa
số các nhà văn nhà thơ trong “Nhân văn Giai phẩm” đã nhanh chóng “quy hàng” trước
sức ép của cả bộ máy chuyên chính khổng lồ! Họ đã quy hàng theo cả nghĩa đen và
nghĩa bóng! Biết làm sao được, khi các nhà thơ vốn có tâm hồn mong manh, dễ vỡ…
Nhưng
các trí thức tiêu biểu tham gia phong trào này như Trương Tửu, Đào Duy Anh,
Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo… thì không. Dù họ cũng bị truy bức kiểm thảo
sát ván: huy động đến cả sinh viên ra giảng đường mạ lị, sỉ nhục thầy mình!
Nhưng dù thế nào, họ vẫn giữ được nhân cách kẻ sĩ! Thật đáng khâm phục…
Đọc
và suy ngẫm thì thấy, cái vụ “Nhân văn Giai phẩm” bị Tố Hữu bé xé ra to, chỉ vì
các ông trong nhóm đồng loạt chê thơ của Tố Hữu, nhất là tập “Việt Bắc” – tập
thơ được giải. Thậm chí ông Hoàng Cầm còn cho rằng, đó không gọi là thơ, dạng
ca dao hò vè vớ vẩn! Bởi chỗ nào hay thì là cóp lại của Nguyễn Du, Nguyễn Gia
Thiều! Còn lại vớ vẩn hết…
Tố
Hữu cay nhóm này! Cay nhất là Hoàng Cầm! Cay cú đến nỗi, tới những năm 80 thế kỷ
20, lúc “Nhân văn Giai phẩm” đã qua khá lâu rồi, Tố Hữu vẫn chủ trương bắt giam
Hoàng Cầm cùng Hoàng Hưng trong vụ tập thơ “Về Kinh Bắc”! Khốn nạn ở chỗ, ông
Trần Thiếu Bảo, một nhân vật đình đám trong vụ “Nhân văn Giai phẩm”, còn bị ép
phải chỉ điểm để bắt nhà thơ Hoàng Hưng!
Sự
thật là sau 1954 miền Bắc nước ta đã phải trải qua những cơn “bão tố xã hội” khủng
khiếp. Cái vụ “Nhân văn Giai phẩm” so với “Cải cách ruộng đất” và “Cải tạo công
thương nghiệp” chỉ là cơn gió qua loa so với siêu bão!
Nhưng
hậu quả bi thảm của “Nhân văn Giai phẩm” với nền văn học nước nhà cho đến nay vẫn
còn nguyên: câu chuyện tự do sáng tác, in ấn xuất bản, tự do báo chí ngôn luận
vẫn còn xa vời!
PS1: đọc sách xong chợt
nghĩ: nước ta không có văn nhân thi nhân lớn có lẽ do tính cách của người viết
không đủ lớn. Phải lớn đến mức cực đoan, sẵn sàng chết vì lý tưởng. Chứ công
quyền họ dọa mấy câu đã són đái, nhận cả những “tội” tưởng tượng ra, thì…khó!
PS2: cuốn sách có giá trị
tư liệu cực lớn. Nó đúng là thể “non fiction” – phi hư cấu. Dĩ nhiên chẳng nhà
xuất bản trong nước nào đủ dũng cảm để in cuốn này! [Nên tôi không bao giờ đọc
những cuốn ở dạng “phi hư cấu” mà các Nhà xuất bản trong nước in: không đủ tầm!].
Nhưng dù sao, tên tuổi các văn nhân thi sĩ, trí thức… tham gia và chống lại
“Nhân văn Giai phẩm” đã được ghi lại minh bạch, đầy đủ, rõ ràng: hết cãi!
PS3: đọc cuốn này, lại thấy
nhớ Huy Đức da diết! Bộ sách “Bên thắng cuộc” của ông ấy đã bao quát cả một thời
khốn khó của đất nước! Nền văn học Việt Nam rất cần những bộ sách như vậy! Nên
dù bộ sách “Nhân văn Giai phẩm” của ông Thái Kế Toại còn cần phải biên tập lại,
sửa lỗi cho lần in sau, nhưng có thể khẳng định đây là bộ sách rất quý. Rất
đáng trân trọng và biết ơn ông [một lần nữa]!
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/3-14.jpg
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/05/4-7.jpg
T.T.C.
Nguồn: FB
Canh TranThanh
No comments:
Post a Comment