Xuân
và Trump, tại sao phải giận?
Nguyễn Hoàng Văn
28/05/2025
https://baotiengdan.com/2025/05/28/xuan-va-trump-tai-sao-phai-gian/
Xuân
là Thiếu tướng – “Thạc sĩ An ninh nhân dân” Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám Đốc Công
An tỉnh Đak Lak, hiện đang bị nhiều người nổi giận réo tên sau “đề xuất” nâng mức
phạt tội vi phạm luật lệ giao thông lên 200 triệu đồng.
Nhưng
sao phải nổi giận với ả? Người như thế tất phải hành động như thế, đó là bản chất,
là lẽ đương nhiên. Chúng ta có thể chỉ trích ả quá đáng, thậm chí là ác hay ngu
nhưng hãy đừng để hạng người như ả làm mình hao tổn tuổi thọ bởi, mỗi lần lên
cơn giận là một lần tim mạch rối loạn, là óc não hoạt động không bình thường,
cơ thể bị chệch ra khỏi những hoạt động tâm lý và sinh lý bình thường.
Và
đó cũng là cách chúng ta phải tập để sống chung với Trump, bởi nếu mỗi lần chứng
kiến sự trơ trẽn và, có thể nói, ngu xuẩn của y, là mỗi lần lồng lộn tức giận
thì có lẽ, sức sống của chúng ta sẽ trượt dốc, tiêu hao.
Dĩ
nhiên là khi chứng kiến những điều như thế, chúng ta không thể bất ý, không buồn,
không lo nhưng nếu giảm thiểu được những tác động không nên có được bao nhiêu
thì tốt bấy nhiêu. Hãy học để… sống chung.
Sống chung
với Thị Xuân hay Trump thì cũng giống như sống chung với ô nhiễm như các đồng
bào khốn khổ của chúng ta ở các khu vực “tập kết rác”, như sống chung với nạn
tham nhũng vặt, [của bọn tìm cách móc túi] những bà con buôn gánh bán bưng v.v…
Học để
nghĩ rằng, âu cũng là vận nước, nước Việt hay nước Mỹ, thậm chí là là vận của…
hoàn cầu. Học để nói câu, thôi thì ráng đợi và trong khi chờ đợi thì hãy vào
các chương trình của Stephen Colbert hay Jimmy Kimmel, nghe những nghệ sĩ hài
này mang Trump ra làm trò cười để có niềm vui mà sống, ít ra là non bốn năm nữa.
Hãy
nghĩ rằng, nếu Trump mà… khá, tinh ranh và khéo léo hơn trong việc thực hành
Trumpism, chúng ta càng có lý do để lo âu nhiều hơn, thậm chí là sợ, là hãi
hùng. Chỉ bằng cách thô bạo, ngỗ ngược, cực kỳ phi quy ước như đang chứng kiến,
Trump mới thúc đẩy chủ nghĩa Trump đi vào con đường phá sản nhanh hơn.
Thị
Xuân cũng vậy. Thị quê Thái Bình, tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân năm
1990 và ngay sau đó được cử vào vùng nóng Đắk Lắk làm “cán bộ trinh sát” của
Phòng Chống Phản động (PA16) thuộc Công an tỉnh.
Phải
xuất sắc lắm nên Xuân mới được cử vào nơi làm đảng lo âu vì đồng bào thiểu số nổi
dậy do bị tước đoạt môi trường sống, nghĩa là bị tước quyền sống. Hành trình
“chống phản động” ở đây hoàn toàn đồng nghĩa với hành trình “tước quyền sống” của
nhân dân và phải xuất sắc lắm nên tám năm sau, năm 1998, Xuân trở thành Bí thư
kiêm “Trưởng phòng Phòng Chống Phản động”. Sau đó, năm 2016 Xuân trở thành Phó
Giám đốc Công an tỉnh.
Tháng
5 năm 2017, trong vai trò “đại biểu quốc hội”, phó Xuân lên tiếng trước Quốc hội,
đòi “ngăn chặn có hiệu quả” những kẻ bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước.
Trước
Quốc hội, phó Xuân tỏ ý lo ngại rằng vào các thời điểm chính trị nhạy cảm như Đại
hội Đảng, bầu cử Quốc hội, vấn đề “ xuyên tạc, bịa đặt và lan truyền những nội
dung sai sự thật nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm danh dự của lãnh đạo Đảng,
Nhà nước ngày càng gia tăng”.
Cho
rằng “điều này tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân
không chỉ đối với cá nhân các lãnh đạo, mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ
trương, chính sách”, phó Xuân dõng dạc:
“Tôi
đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn có hiệu quả đối với loại hành vi này. Qua
tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước trên thế giới cũng đã quy định liên
quan vào bộ luật hình sự”.
Lúc
đó Xuân hãy còn là đại tá. Đại tá công an, từng là “Trưởng phòng Phòng Chống Phản
động”, mà hô hào “ngăn chặn có hiệu quả” thì phải biết cái sự “hiệu quả” này sắt
máu đến nhường nào?
Một
người như Xuân ắt phải suy nghĩ và hành động như thể ngồi xổm trên đầu nhân dân
và đó là quy luật. Mà đã là quy luật thì tại sao phải nổi giận?
Mặt
khác, nếu Xuân cứ tiếp tục như vậy, biết đâu sẽ là điều tốt cho dân tộc Việt
Nam và cho cả nhân quần? Bởi vô hình trung, ả đang đóng vai kẻ đào huyệt cho
cái thể chế của ả!
Hãy
nhớ lại sự kiện Mùa Xuân Ả Rập, làn sóng cách mạng với các cuộc nổi dậy, diễn
hành và biểu tình phản đối tại ở thế giới Ả Rập năm 2010, bùng nổ từ Tunisia rồi
lan sang Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Saudi Arabia, Oman,
Sudan, Syria, Iraq, Libya và Morocco.
Làn
sóng cách mạng ấy bắt đầu khi công an Tunisia tịch thu hết rau xanh của người
bán dạo Mohamed Bouazizi 26 tuổi. Bị dồn vào đường cùng, không biết làm gì khác
nên ngày 17/10/2010, Bouazizi tự thiêu để phản đối và hành động này đã khởi đầu
cho Cách mạng Tunisia, sau đó lan ra khắp thế giới Ả Rập.
Xuân
mà càng hung hăng, người Việt Nam càng bị dồn vào đường cùng, cái chế độ mà ả bảo
vệ càng có nguy cơ sụp đổ. Và nếu bớt đi một chế độ cộng sản, thế giới này há
chẳng trở thành một “better place” như lời trong ca khúc “Heal the world” nổi
tiếng của Michael Jackson hay sao?
Cũng
như Trump, y càng kỳ quặc, càng điên khùng, Trumpism của y mới càng có nguy cơ
phá sản và đám MAGA quân kia mới nhận ra cái ngu của mình và nước Mỹ, cũng như
toàn bộ thế giới này, sẽ là một “better place”.
Hãy
nhớ lại rằng, trong Đệ nhị Thế chiến, tình báo Anh đã lên cả một kế hoạch chi
ly để ám sát Adolf Hitler nhưng rồi Thủ tướng Winston Churchill đã ra lệnh hủy
bỏ. Churchill hiểu ý rằng, Hitler chỉ có tài kích động chính trị, còn nhãn quan
chiến lược và chiến thuật về mặt quân sự là zero, thậm chí là số âm, do đó trừ
khử y thì lợi không bằng hại. Quân Đức có rất nhiều tướng tài, hãy để yên cho y
chặt chân chặt tay các vị tướng này với những ý tưởng điên rồ của mình, quân Đồng
Minh mới nâng cao thế thắng.
Quả
nhiên, thực tế cho thấy việc Hitler bác bỏ ý tưởng tấn công hay phòng thủ của
nhiều tướng lĩnh dưới quyền là một trong lý do chính khiến Đức thua trận. Thí dụ
Thống chế Erwin Rommel, vị tướng tài nổi danh là “Cáo sa mạc” sau chiến dịch Bắc
Phi. Năm 1943, Hitler giao cho Rommel trách nhiệm phòng thủ vùng Normandy tại
Pháp, là nơi gần nước Anh nhất, có nguy cơ bị tấn công đổ bộ nhất. Tuy nhiên
Hitler lại bác yêu cầu của Rommel, theo đó thì nên bố trí một Sư đoàn xe tăng
Panzer gần bờ biển Pháp để sẵn sàng ứng phó. Nếu Hitler làm theo ý Rommel, có lẽ
ngày đổ bộ D-Day của quân Đồng Minh sẽ là một thảm họa kinh hoàng.
Do
đó, chúng ta cũng đừng nên lên cơn điên mỗi khi Trump nổi cơn… khùng, tỷ như
hai cơn khùng mới nhất là “đấu tố” Nam Phi hay cấm Viện Đại học Havard thu nhận
sinh viên nước ngoài.
Y
càng điên khùng như thế, thì chủ nghĩa Trump của y càng phá sản nhanh hơn.
_________
Chú
thích:
2. https://www.youtube.com/watch?v=XnmmEcvuo4k
No comments:
Post a Comment